Chương 5

“… Mùa đông lạnh lẽo,
Ở trong tim em.” - Heinrich Heine.


Minh Nguyệt bước vào nhà, Minh Duy lấy ra từ tủ để giày cho cô một đôi dép mang trong nhà. Nguyệt lề mề xỏ dép, đặt giày vào tủ, thì Minh Duy đã đi vào rồi, cô lẩn thẩn bước qua hành lang, bên phải cô là nhà vệ sinh cho khách, tiếp sau lại đến một gian phòng rộng mà đầu tiên bắt gặp là dàn bếp (kiểu giống một cái quầy bar) cùng với bàn ăn hình bầu dục cỡ cho 4 – 5 người ngồi. Ngang tầm mắt đi vào là gian phòng khách, gian phòng được ngăn cách với gian bếp bằng một vách bình phong được thiết kế họa tiết trắng đen trang nhã. Nguyệt đứng tần ngần nhìn ngắm phòng khách, nơi mà theo cô nó đang được trang bị bằng những nội thất và thiết bị điện tử hiện đại nhất nhì thị trường Việt Nam bây giờ. Gần bộ sofa được kê ngay ngắn là cánh cửa nhỏ có che màn mỏng màu xám trắng.

Nguyệt tiến lại, cửa mở ra ban công, view nhìn ra thật đẹp, một góc thu nhỏ của thành phố S, mọi thứ nhìn từ đây thật rực rỡ và tráng lệ biết bao. Gió lạnh lùng lướt ngang, hất tóc cô bay bay ra sau, bất giác cô khẽ rùng mình, “cũng hơi lạnh rồi”, Nguyệt nghĩ. Nhưng rồi cô không bận tâm lắm, Nguyệt gác hai tay lên thành ban công, tựa đầu phóng tầm mắt nhìn xoáy vào ánh sáng của những tòa nhà hiện đại xa xa kia, thứ mà giờ đây chỉ có là những đốm sáng lấp lánh. Rồi trong vô thức, cô nhớ về lúc cùng Thiên đi thả diều ở bờ sông bên kia, con sông chảy ngang thành phố, cũng chia thành phố thành hai nửa. Hai nửa cách xa…. bên ồn ào, nhộn nhịp, sống động bên còn lại… mọi thứ êm ả như đang trôi lạc đâu đó trong một dòng thời gian hoàn toàn khác.

Lúc đó, kí ức cô hiện về, hai người họ ngồi bên này sông nhìn sang bên kia sông thành phố đang lên đèn lấp lánh. Cô tựa đầu vào vai Thiên, cả hai không nói gì, nhưng mọi thứ thật yên bình, sự bình yên ngoại vi hay xuất phát chính từ trái tim cô, cũng có lẽ là cả hai. So với lúc đó, lòng cô bây giờ cũng yên bình quá đỗi, nhưng sự yên bình này chính cô tự hiểu, nó không thật, một sự yên bình giả dối được gói gém kĩ lưỡng trong những lớp bọc lấp lánh. Cũng không phải không muốn để trần nó ra, nhưng, sự mạnh mẽ Nguyệt không cho phép điều đó. Cô lại thầm bảo mình, đừng để chuyện tình cảm tác động tới bản thân nhiều vậy, đừng để kết quả bi kịch của cuộc tình này kéo thêm bất cứ niềm đau hay nuối tiếc nào nữa. Bởi vì, một phần, chính cô thấu rằng, nhân quả, nói đơn giản là những chuyện không may mình phải đối mặt hằng ngày có thể là do chính bản thân mình đã tạo nên từ trước. Đó họa chăng chỉ là kết quả của một chuỗi các hành động trước kia của cô, tiến trình tạo nên kết quả, kết quả này cộng hưởng với kết quả nữa và các hành vi lại tạo nên một kết quả khác… Mãi mãi, đó là một chuỗi nhân – quả khó chấm dứt được. Và vì vậy, cô quyết không để cho mình mắc phải bất cứ sai phạm nào trong lúc tâm trí cô bị ảnh hưởng bởi những sự “không may” kia. Nên trước tiên, cô nghiêm cấm mình tạo nên những thay đổi tiêu cực về mặt tâm lý.

“Không lạnh à?” Bất chợt có một tiếng nói vang lên từ phía sau.

Nguyệt quay lại thì thấy Minh Duy đã đứng đó tự bao giờ. Anh ta đã thay đồ khác, quần thể thao dài và áo thun đen đơn giản.

“Ừm, cũng không lạnh lắm.” Nguyệt đáp. Rồi cô vuốt vuốt lại mái tóc đang bị gió bủa vây. Cô loay hoay kéo dây buộc tóc ở cổ tay lên, nhanh chóng buộc lại mớ tóc một cách vội vàng.

“Vào nhà đi, sương xuống rồi, đứng đó lát lại cảm.” Minh Duy dịu dàng nói. Trong một khoảnh khắc, Minh Nguyệt nhất thời không nhận ra được câu nói đó là dành cho mình. Cái ngữ điệu đó, không đúng, rất là không đúng. Nhưng cô không biết vì sao mình lại ngoan ngoãn đi ngay vào nhà. Cho đến lúc ngồi ở sofa rồi cô mới chợt nhận ra sự “dễ bảo” của mình, thì ngay lập tức cô cũng gạt phắc đi, có lẽ, cô thấy lạnh thật, Minh Nguyệt nghĩ vậy.


Minh Duy tiến về phía bếp lấy hai cái cốc, và 2 gói socola từ trong tủ. Ấm nước vừa tự ngắt nguồn điện, bọt nước ục ục vẫn không ngừng sôi.

Có lẽ cô bé thật sự buồn về mối tình với anh chàng kia, Minh Duy thầm nghĩ. Em thật sự yêu anh ta nhiều vậy sao.

Lúc cô ngẩn người ngoài ban công, Duy dư sức biết tâm trí cô đang ở nơi đâu. Chỉ là, anh không thể trực tiếp yêu cầu với cô rằng: Hãy quên cuộc tình đó đi! Anh biết anh không có quyền nói với cô câu đó. Anh thậm chí cũng hiểu được Minh Nguyệt của hiện giờ không phải là Minh Nguyệt của chín năm trước. Nguyệt hiện giờ ghét anh. Nhưng cứ nghĩ tới đó, trong lòng Minh Duy lại bất giác có chút gì đó bực tức, một cảm giác không vui từ đâu xuất hiện, như là acid từ từ tiết ra, ăn mòn tâm trí con người thật quá dễ dàng trên dòng chảy của nó.

Anh chỉ biết rằng, anh sẽ làm gì đó, khiến cô gái đằng kia ngừng day dứt về những gì vừa xảy đến với cô.

Vì sao ư?

Chính anh cũng không hiểu vì sao nữa. Chỉ là, từ lúc gặp cô ở sân bay hôm đó, anh… rõ ràng là không thể ngừng quan tâm cô gái ấy. Ban đầu, vốn dĩ là tò mò. Tò mò về khoảng thời gian tám năm qua. Không có anh, cô sống thế nào.

Nhưng…

Nhưng sau khi biết được một số vấn đề liên quan đến Minh Nguyệt, sau khi chứng kiến cô khóc nức nở cho cuộc tình với một người đàn ông xa lạ nào đó, lòng anh dậy sóng. Thứ cảm giác bao nhiêu năm qua chưa hề xuất hiện. Mà giờ, kể từ khi gặp “cô gái của những năm xưa cũ” ấy, trong anh có một cảm xúc gì lạ lắm. Là thương hại chăng? Hay cảm thương cô như một người em gái? Ừ, thì mặc kệ… Vốn dĩ trên đời này có quá nhiều thứ còn nằm trong vòng bí ẩn rồi, nên, có lẽ anh không nên làm rõ thêm vấn đề này nữa.

Có thể không…

Duy rót nước vào hai cốc, anh khuấy chúng rồi tiến lại chỗ Nguyệt ngồi. Anh nhẹ nhàng đặt một cái xuống trước mặt cô gái.

“Em uống đi.”

“Cảm ơn anh.” Nguyệt cầm chiếc cốc đang chứa đầy socola nóng, một làn hương dịu dàng bay lên, hơi ấm từ chiếc cốc cũng làm đôi tay đang lạnh của cô được sưởi ấm, thật dễ chịu. Cô đưa cốc lên, thổi thổi cho bớt nóng rồi húp một ngụm nhỏ. Thứ chất lỏng thơm lừng, ấm áp thấm vào từng ngõ ngách. “Tuyệt quá.” Minh Nguyệt không kìm được, bất giác lên tiếng.

Lời khen của cô làm Minh Duy có chút bất ngờ, anh nhìn cô rồi khẽ cười. “Nếu uống xong rồi thì giờ em chính thức học hành được rồi đó.” Minh Duy lại nghiêm nghị nói.

“Học?” Nguyệt hơi ngạc nhiên nhìn Duy.

“Báo cáo của em, không cần làm tiếp sao?” Duy khẽ mĩm cười hỏi.

“A… Đúng rồi, còn báo cáo.” Nguyệt như sực tỉnh, tí nữa thì cô cũng quên mất nhiệm vụ của mình.

Tức thời Minh Duy cầm cốc socola đứng dậy. Anh nhìn về phía Minh Nguyệt còn đang tòng ngòng ngồi nhâm nhi cốc nước của cô, “Theo tôi.”

“Ò…” Nguyệt bất giác có chút bối rối, cô thầm nghĩ: Mình bây giờ đang ở trong nhà anh ta, lại còn là hai người cô nam quả nữ, lỡ anh ta có làm điều gì mờ ám, thì mình biết làm sao… Nhưng mà cũng không thể, anh ta là sao có gan đó, nhà anh ta ở ngay sát nhà mình, ba mẹ anh ta với ba mẹ mình lại quen biết nhau nhiều năm như vậy, chắc hẳn anh ta cũng không ngu ngốc đến mức làm bậy. Còn nữa, còn là vì đây không phải ai khác mà chính là anh ta, người mà tám năm trước đã từng không biết bao nhiêu lần từ chối mình… Không thể nào anh ta có ý đồ gì được.

Tất cả những suy nghĩ đó của Minh Nguyệt không biết bằng cách nào mà xuất hiện trong đầu cô nhanh chóng đến vậy. Trong một phần giây kế tiếp, cô nhanh nhảu cầm cốc đứng dậy, dứt khoát đến nỗi dường như mọi suy đoán trên chưa từng diễn ra trong đầu cô vậy.

“Đi đâu vậy?” Nguyệt ngơ ngác hỏi rồi bước theo Duy đang đi phía trước.

“Tìm tài liệu cho em.” Duy trả lời khi anh đang mở cửa một căn phòng có lối vào cạnh phòng khách.


Nguyệt bước vào thấy căn phòng… tràn ngập sách. Căn phòng không rộng lắm, chỉ khoảng 16 mét vuông, nhưng khắp các vách tường đều là những kệ chứa đầy sách. Bên phía phải có một bàn làm việc loại lớn. Trên bàn có một cái PC, một cái đèn bàn, còn có vài cây bút, nhưng đều được đựng ngay ngắn trong một cái cốc nhựa. Đối diện cửa ra vào là một cửa sổ quay một góc nhìn khác so với ban công ở phòng khách, vẫn là phối với màn cửa màu xám trắng. Phía trái phòng có kê một cái ghế dài, kiểu như một cái ghế mát xa, nhưng không phải ghế mát xa. Cạnh ghế là một cái bàn nho nhỏ, nom chỉ để vừa một cái lap top. Góc trong cùng bên trái, Nguyệt còn thấy một cái thang gọn gàng tựa vào kệ, một cái thang mới có thể lấy tới mấy quyển sách ở tận trên… trần nhà được chứ!

“Anh có nhiều sách thật!”

“Ừm… Cũng còn một số nữa.” Duy nói.

“Hiện giờ chúng ở đâu?” Nguyệt thắc mắc.

“Ở Mỹ. Tôi chưa đem về hết được. Nhưng cũng không bỏ được.”

“Là sách chuyên ngành à?”

“Một số là tài liệu nghiên cứu, một số là do tôi hợp tác cùng các giáo sư, vẫn chưa xuất bản ở Việt Nam… Em ngồi chỗ bàn lớn đi.” Duy vừa nói vừa chỉ về phía bàn PC.

Nguyệt ngoan ngoãn cầm cốc socola đặt lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống. Cô chăm chú nhìn Minh Duy đang vẫn còn ở phía xa lựa chọn mấy quyển sách. Từ chỗ cô nhìn về phía anh chỉ thấy nửa gương mặt, nhưng những đường nét đó, công bằng mà nói thì thật là hoàn hảo.

Không. Nguyệt lắc lắc đầu. Sao mình lại có những suy nghĩ quái gở như vậy vào lúc này? Nguyệt bực mình với chính cô. Nhưng chẳng lẽ, mê cái đẹp cũng là cái tội sao? Đương nhiên không. Con người từ khi sinh ra đến giờ chẳng phải luôn hướng về cái đẹp sao. Bây giờ cô coi anh ta là một bức tượng hay một bức tranh đem ra ngắm cũng được mà.

Nên. Nên chẳng sao hết. Vậy là Nguyệt mơ màng nhìn “pho tượng” kia không chớp mắt.

“Em làm sao vậy?” Minh Duy tay cầm vài tập tài liệu, vừa đi về phía Nguyệt, vừa hỏi. Khóe miệng anh có chút ý cười.

“À, không có gì.” Bất ngờ bị nắm thóp, Nguyệt ấp úng cho qua.

“Được rồi. Đây là một số tài liệu cần thiết cho em.” Minh Duy đưa mấy tập tài liệu cho Nguyệt. Cô để chúng trên bàn, lật lật xem sơ qua.

“Nhiều vậy?” Sao tôi đọc kịp hết được. Thật ra ý cô là vậy. Nguyệt khẽ chau mày, đưa mẳt ngước nhìn Minh Duy đang đứng bên trái mình.

“Hừm…” Minh Duy chau mày.

“Tôi chỉ còn ngày mai nữa thôi, sao đọc tài liệu này rồi làm kịp?” Cô nhìn anh bằng cặp mắt long lanh mang tên “nài nỉ sự giúp đỡ”, lòng thầm nghĩ, nếu anh ta đưa mình nhiều tài liệu vậy, hẳn anh ta cũng đã biết phương án thế nào là ổn nhất rồi, mình xuống nước một chút hông chừng anh ta cũng xiêu lòng mà… giúp tiếp.

Cô nhìn anh.

Anh nhìn cô.

Cũng có thể là anh ta sẽ không xiêu đâu. Nếu dễ vậy thì trước đây…

“Thôi được rồi.” Minh Duy vừa nói vừa đi sang bên phải Nguyệt, anh với tay lấy cây bút chì từ cái cốc cắm bút, rồi cúi người vừa đọc các trang tài liệu vừa đánh dấu những phần cần thiết. Anh làm nhanh đến nổi, Nguyệt cứ tưởng như các động tác ấy là từ một cổ máy chứ không phải con người nữa.

Sao có thể đọc nhanh vậy được chứ. Kinh thật. Thầm nghĩ, cô lại quan sát con người đang đứng ngay cạnh mình. Quả là bất phàm. Nhưng… không đúng. Sao đột nhiên anh ta lại có thể đồng ý giúp cô dễ dàng vậy chứ? Hay là anh ta biết mình quá vô dụng với cái thời gian cấp bách như thế này? Hay là… mấy năm ở Mỹ xa cách đồng bào quá, nên anh ta bắt đầu học được cách yêu thương những người… đồng hương như mình?

Duy lấy từ đâu ra một tờ A4, anh tốc kí một cái dàn ý ba phần theo sơ đồ phân nhánh, phần giữa lại có những nhánh khác, rồi lại tẻ ra những nhánh khác nữa.
“Nhìn vào đây em hiểu mình cần phải làm gì chứ?”

“À…” Nguyệt giật mình vì không khí yên lặng nãy giờ, chỉ có tiếng giấy bút, bỗng bị cắt ngang bởi giọng Duy. Anh đứng thẳng người, đẩy tờ giấy sơ đồ kia qua cho Nguyệt. Cô im lặng nhìn cái anh phân nhánh vấn đề, những yêu cầu tối thiếu cần đạt được, và… một vài từ khóa, có lẽ là vậy. “Để tôi xem đã…”

Anh im lặng.

Một phút trôi qua.

“Chỗ này.” Nguyệt chỉ chỗ cô thắc mắc. Chờ đợi lời giải đáp từ anh.

“À.” Lời đáp của anh làm cô khẽ giật mình vì âm thanh phát ra ngay như cạnh tai cô. Hình như, anh gần đến nổi từng hơi thở đều đặn của anh cô cũng cảm nhận được.

Nguyệt quay ngoắt sang phải như phản xạ tự nhiên. Cô bắt gặp gương mặt Minh Duy đang ở ngay sát mình. Trong một phút chốc nào đó, cô ngỡ, môi hay là mũi cô đã chạm má anh. Gò má cô đỏ ửng. Cảm giác gì thế này, chính cô cũng không biết nữa.

Lại một hơi thở gấp gáp.

Cô cần lấy lại bình tĩnh.

Thật nhanh.

Cô ra vẻ bình thường nhất có thể.

“Là chỗ đó à, tôi cũng nghĩ em sẽ thắc mắc chỗ đó…” Minh Duy bình thản nói.

Từng chữ anh nói êm dịu một cách lạ lẫm… Nguyệt hít một hơi sâu, bối rối. Mặt cô bừng bừng. “Là chỗ đó.” Cô nín thở đáp.

“Kế bên chỗ này tôi đã ghi thêm 125, là trang em cần phải đọc kĩ để chú dẫn. Những chỗ khác cũng vậy. Đều có ghi cả.”

Sao lại gần như vậy chứ? Không phải là anh ta cố ý chứ? Muốn dùng nhan sắc quyến rũ mình sao. Mình sẽ không rung động lần nữa đâu.

“Chẳng phải lúc nãy mày có chút…” Một tiếng nói phản bác vang lên trong óc cô.

“Không. Đó, chẳng qua là giật mình. Là phản xạ tự nhiên thôi.” Một ý nghĩ khác phản đối.

“Vậy, thì tại sao mày đỏ mặt.”

“Ta…”

“E hèm…” Một giọng nam tằng hắng cắt ngang. “Em rốt cục có nghe tôi nói không?” Minh Duy hỏi.

“A…, có. Tôi hiểu rồi… Ghi chú. Ghi chú… A, tôi sẽ xem những trang anh đánh dấu trước! Rồi sẽ làm theo dàn này…” Nguyệt vội vã lấp liếm, có lẽ sẽ ổn thôi, dù sao thì giờ cũng sẽ tập trung vào đống giấy này, chẳng cần phải suy nghĩ thêm nhiều nữa.

Minh Duy ậm ừ rồi đi về phía ghế dài ngồi. Anh mở lap top, chăm chú nhìn màn hình, rồi gõ gõ liên tục.

Nguyệt im lặng đọc mớ tài liệu cô được “phát”, thỉnh thoảng cô nguệch ngoạc ghi chú nho nhỏ trong những trang giấy đã được Duy làm dấu.

Hôm nay đọc tài liệu, ghi chú, phác thảo dàn ý chi tiết. Ngày mai mình sẽ type hết cả đống dữ kiện này. Uống hết ngụm socola cuối cùng trong cốc, Nguyệt thầm nghĩ. Chắc nịch như đinh đóng cột.

Có một chuyện mà cô quên cả nghĩ đến bây giờ, đó là, hôm nay, cô cần phải về nhà. Nhiều lúc những suy nghĩ không nên nghĩ thì cứ lung tung tuôn ra, những cái cần động não thì lại không nhớ lấy.

Ba mươi phút sau, Nguyệt cà gật trên bàn, tâm muốn mở mà mí mắt cứ khép nặng trịch. Cơn buồn ngủ vì “cơm no rượu say” dâng lên trong cô. Nguyệt ngủ. Tay vẫn cầm cây bút chì. Sự ám ảnh bài vở vẫn còn vương trong cơn mộng tưởng của cô, cô ngỡ mình vẫn đang chăm chỉ đọc tài liệu, và ghi chú cẩn thận lắm lắm…