Chương 7. Bày mưu tính kế

 

Mọi ánh mắt trong đại điện bấy giờ không hẹn mà cùng đổ về phía của Yên Ngôn. Tất cả đều không ngờ Yên Ngôn sẽ phát ra câu này, bởi lẽ bọn họ vốn đinh ninh rằng, Nguyên Ninh và Yên Ngôn là đôi chị em kết nghĩa vô cùng thân thiết.

Giữa lúc bọn họ còn đang nghi hoặc, bên tai đã nghe thanh âm lạnh lùng của Nguyên Ninh: "Xem như cô cũng biết thân biết phận, hiểu rõ cái hư danh kết nghĩa kia không thể tuỳ tiện nhận bừa được. Có lẽ là vì mấy hôm nay đêm nào cũng có mưa, cho nên cái lạnh sương sớm đã giúp cô phần nào tỉnh ngộ. Giả sử như cô không biết xấu hổ, thân mang lỗi lầm nhưng tiếp tục ngoan cố bắt quàng làm họ với ta, vậy thì sẽ khiến cho mẹ của cô - cũng chính là con gái nuôi của ông nội ta cảm thấy nhục nhã lắm!"

Yên Ngôn nghe đến đây thì liếc mắt về phía của Nguyên Ninh, bản thân chỉ kịp phát ra một tiếng "Cô...", sau đó vì nóng giận quá mà ho khan không ngừng. Quý phi thấy thế thì liền chau mày nghĩ ngợi một lát, sau đó nàng lộ ra nét cười ở đuôi miệng: "Quả thực mấy hôm nay có rất nhiều sương, vậy nên sức khoẻ của Tĩnh Huệ dường như không được tốt cho lắm..."

Thời gian tĩnh lặng trôi qua, giữa lúc mọi người còn đang ngạc nhiên trước màn đấu khẩu của Yên Ngôn và Nguyên Ninh, chỉ nghe Nguyên phi từ từ nhẹ giọng: "Tiết trời đã chuyển sang mùa hạ, thời điểm này chính là lúc người ta dễ sinh bệnh nhất. Thời gian qua Tĩnh Huệ đã ăn năn hối lỗi, vậy nên bắt đầu từ ngày mai, nàng không cần phải đến cung Nghênh Xuân sớm như thế!"

Đôi mày ngài của Thục phi khẽ chau, nàng cong môi đáp: "Trong cung vốn dĩ có quy củ phép tắc, nếu Nguyên phi dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của Tĩnh Huệ, ngày sau ắt sẽ có kẻ noi theo mà tự ý làm càn!"

Quý phi liền thong thả đáp: "Thật ra hình phạt đâu nhất thiết phải là thức sớm thỉnh an, hơn nữa phong hàn lại là bệnh truyền nhiễm. Có câu "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ", nếu Tĩnh Huệ vì chịu sương lạnh mà ngã bệnh, sức khỏe của những người khác trong cung cũng sẽ bị ảnh hưởng. Càng nhiều người mắc bệnh, chuyện này không những sẽ đến tai Quan gia, mà còn đến cả tai của Thái hậu điện hạ! Thục phi nghĩ mình có gánh nổi không?"

Thục phi nghe đến đó thì giương mi mắt định phản bác, ai ngờ đã nghe Nguyên phi cất tiếng trước: "Quý phi nói rất đúng! Hình phạt không nhất thiết phải là thức sớm thỉnh an. Bổn cung biết chữ của Tĩnh Huệ rất đẹp. Sắp đến là đêm rằm cầu an, hay là nàng hãy viết bốn mươi chín bản kinh Thuỷ Sám*, sau đó đem đến chùa Cảnh Linh, xem như đã bày tỏ lòng thành!"

*kinh Thuỷ Sám là bộ kinh dùng để sám hối, ví như lấy nước sạch rửa bỏ mọi dơ bẩn của bản thân mình.

Thục phi nghe Nguyên phi nói thế thì cười lạnh: "Tĩnh Huệ có tài viết chữ à? Thế mà bổn cung trước giờ không biết!"

Quý phi cong môi ngạo mạn cười: "Thục phi đang nói đùa ư? Đến Cẩm Tú bên cạnh bổn cung còn có thể nhận ra điều này, vậy mà cô lại nói là mình không biết ư?"

Thục phi bị Quý phi đem ra so sánh với cận tỳ, đương lúc tức giận thì đã nghe Cẩm Tú nhanh miệng nói: "Chữ của Tĩnh Huệ Phu nhân vừa dứt khoát vừa mềm mại, chẳng khác nào tuyết mai hứng gió giữa trời đông. Cứ nhìn bài thơ trên chiếc quạt của Tĩnh Huệ Phu nhân là biết. Chữ viết ở đó uyển chuyển mà gai góc, ẩn trong nét thanh tao là sự cương lãnh."

Mọi người ở đó phút chốc đều nhìn về phía chiếc quạt trong tay Yên Ngôn, chỉ thấy bút pháp ở đó như loan bay phượng múa, so với lời của Cẩm Tú còn tuyệt diệu hơn nhiều. Chợt nghe Thục phi lạnh giọng cười cợt: "Nô tỳ ngu xuẩn, vậy mà dám tự cho là mình thông minh. Làm sao ngươi có thể chắc chắn đây là chữ của cô ta, mà không phải là một thi sĩ nào đó đề lên?"

Mắt phượng lộ nét cười, Quý phi theo đó mà mỉm cười nhìn Cẩm Tú, ý bảo nàng ta cứ việc nói tiếp. Cẩm Tú được Quý phi cho phép, liền mạnh miệng đáp lời: "Dạ thưa Thục phi điện hạ, số quạt mà năm nay viện thượng phục đem đến đều trơn nhẵn. Nếu không phải Tĩnh Huệ Phu nhân tự mình viết chữ, bài thơ kia sẽ không xuất hiện ở đó!"

Thục phi nghe đến đây thì mới lượn mắt liếc nhìn chiếc quạt của Lệ Uyển và mấy Phu nhân bên cạnh. Chỉ thấy các nàng ta cúi đầu sờ vào chiếc quạt trơn nhẵn trong tay, cố giấu đi sự giản dị của chúng.

Nhìn lại chiếc quạt bằng vải lĩnh thêu hoa sặc sỡ của mình, Thục phi không khỏi có chút đắc ý: "Quan gia thường xuyên thưởng đồ quý cho bổn cung. Mấy thứ đồ mà viện thượng phục đem đến này, bổn cung trước giờ không để tâm đến. Có điều đám Nữ quan ở viện thượng phục đúng là to gan. Trước giờ phi tần trong cung vẫn luôn sử dụng quạt xếp làm từ lụa, nan quạt cũng được làm từ ngà voi hoặc mai đồi mồi. Thế mà năm nay bọn chúng lại dùng loại quạt giấy nan gỗ rẻ tiền này phân phát cho lục cung, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

Thục phi nói đến đó thì liếc nhìn Hạ Thuỷ. Bởi lẽ dù mang danh nghĩa quản lý lục cung, thế nhưng Thục phi chỉ nắm đại cương công việc ở lục thượng. Chi tiết công việc ở đó như thế nào, trước giờ vẫn do Hạ Thuỷ tự mình lo liệu. Lúc này bị Thục phi liếc mắt trách móc, Hạ Thuỷ chỉ dám âm thầm nhìn về phía Nguyên phi. 

Nguyên phi bắt gặp ánh mắt của nàng ta, bản thân dường như sực nhớ ra chuyện gì, cho nên liền khẩn trương cất tiếng: "Đức thánh thượng và Thái hậu điện hạ đã hồi cung, vậy nên trước đó cung Thánh Từ và Vạn Thọ đã được sửa san. Bổn cung muốn góp một ít tiền ở hậu cung vào chi phí này, cho nên đã sai người ở viện thượng khố cắt giảm chi tiêu. Bây giờ bổn cung mới sực nhớ bản thân vẫn chưa nói với Thục phi chuyện này, đúng thật là quá sơ ý!"

Lệ Uyển nghe Nguyên phi nói thế, bản thân liền thay Thục phi tán dương nàng ta: "Nguyên phi điện hạ quá lời rồi! Chúng thiếp là phi tử của Quan gia, nhất định cũng phải tỏ lòng hiếu kính với Thái thượng hoàng và Thái hậu điện hạ. Tất cả cũng là nhờ Nguyên phi điện hạ thánh minh, đã lo nghĩ thay cho chúng thiếp!"

Đám Phu nhân và Ngự nữ còn lại nghe Lệ Uyển nói xong câu đó, không hẹn mà đồng thanh tiếp lời: "Nguyên phi điện hạ thánh minh vô cùng!"

Nhận thấy khi nãy Thục phi liếc nhìn Hạ Thuỷ vì bản thân không rõ chuyện ở lục thượng, cho nên Nguyên phi liên nghĩ ngợi đôi lát, cuối cùng nàng nhẹ giọng nói: "Như mọi người đã biết, lục thượng là sáu viện chăm lo hầu hạ trên dưới cho hậu cung, bao gồm thượng khố, thượng nghi, thượng phục, thượng trân, thượng yến và thượng thiện, tương ứng với việc coi giữ khố phòng, lễ nghi, y phục, trang sức, yến tiệc và ăn uống cho chúng phi tần. Vốn dĩ quyền quản lý lục thượng chỉ do một mình Thục phi đảm trách, nhưng mà vì em không giỏi tính toán, cho nên bổn cung mới thay em quản lý viện thượng khố. Tuy không cần để tâm đến việc quản lý chi tiêu ở hậu cung, nhưng mà số lượng công việc cần phải lo toan cho năm viện còn lại cũng không hề nhỏ. Trong cung hiện giờ còn có Quý phi, hay là Thục phi em hãy san sẻ bớt năm viện còn lại..."

Nguyên phi còn chưa nói xong, Thục phi đã nhanh miệng cướp lời: "Ngoài viện thượng khố, năm viện còn lại trước giờ vẫn được em quản lý chu toàn. Nguyên phi chị cũng biết rồi đấy, Quý phi trước giờ sức khoẻ không được ổn định, hơn nữa lại chỉ thích đóng cửa ở trong cung đọc sách. Không tính đến việc cô ta không có hứng thú với mấy công việc này, cho dù Quý phi có muốn, cũng chỉ sợ bản thân lực bất tòng tâm!"

Không cần nói thì Quý phi cũng thừa biết rằng, Thục phi sẽ không bao giờ để quyền lực trong tay mình lọt vào tay kẻ khác, vậy nên nàng chỉ cong môi cười lạnh: "Nguyên phi điện hạ đã có lòng rồi! Thiếp không hề có ý định sẽ tranh quyền quản lý năm viện còn lại với Thục phi, chỉ mong cô ta sẽ xử lý mọi chuyện một cách công tư phân minh. Giống như chuyện của Thánh Tư vậy, rõ ràng là nàng ta dùng chung một câu chào với Hạ Phu nhân, nhưng mà Thục phi chỉ trách phạt một mình nàng ta. Thục phi làm như vậy, các Phu nhân và Ngự nữ còn lại sẽ vô cùng sợ hãi, tưởng rằng nếu cùng làm sai một chuyện, người phật lòng Thục phi sẽ chịu tội, còn kẻ xiểm nịnh thì dễ dàng thoát thân. Nếu quả thật là như vậy, hậu cung chắc chắn sẽ loạn!"

Thục phi nghe đến đây thì nhướng một bên mày lạnh lùng nói: "Quý phi cô quả thật là nhiều lời, bản thân so với một chiếc thùng rỗng kêu to chẳng khác là bao! Thực ra bổn cung không muốn san sẻ quyền quản lý năm viện còn lại cho cô, chính là muốn thử xem liệu cô có bản lĩnh khiến cho Quan gia cân nhắc trao cho cái quyền hạn đó hay không? Đợi đến khi cô đường đường chính chính được Quan gia tin tưởng, bổn cung tự khắc sẽ vui vẻ lùi lại một bước. Còn như bây giờ, Quý phi cô cũng chỉ nên im lặng đứng một bên nghe bổn cung quyết định mọi chuyện, vậy thì mới xứng với cái Phi vị hư danh của mình!"

"Cô!" - Quý phi nghe mấy lời chua chát này đương nhiên là tức giận. Giữa lúc đó thì đã thấy Lệ Uyển rời ghế quỳ xuống: "Hạ thiếp quả thực là có tội! Lát nữa bản thân sẽ đi cùng Thánh Tư Phu nhân đến viện thượng nghi chịu phạt, kính mong các vị điện hạ bớt giận!"

Hành động này của Lệ Uyển giống như một gáo nước lạnh xoa dịu không khí căng thẳng ở đó. Nguyên phi ngồi ở trên cao nhìn thấy cảnh này, bản thân cũng có một chút hài lòng. Bất chợt trước cửa đại điện có cánh chim vụt qua tán lá, làm tia nắng gay gắt lọt vào bậc thềm của đại điện. Nguyên phi nhân việc này mà nhẹ giọng nói: "Nắng cũng đã lên cao, hôm nay bổn cung cũng không còn chuyện gì muốn bàn bạc với mọi người. Tất cả hãy về sớm nghỉ ngơi đi!"

---oOo---

Bây giờ tuy chỉ mới đầu hạ, nhưng mà ánh nắng đã có phần chói chang. Nguyên Ninh theo chân Lệ Uyển đi đến viện thượng nghi, cuối cùng cũng nhẹ giọng cất tiếng: "Khi không lại khiến cho Phu nhân phải cùng ta chịu phạt, quả thực ta có chút áy náy!"

Tuy Lệ Uyển không thích Nguyên Ninh, nhưng mà nàng ta không hề để lộ tâm tư đó, chỉ cong môi giả tạo nói: "Câu này phải để ta nói ra mới đúng!"

Nguyên Ninh nghe xong liền lắc đầu, sau đó nàng chậm rãi thở dài một tiếng: "Thật ra người đáng trách chính là người ở viện Thanh Mai kia! Là do cô ta làm phật lòng Thục phi điện hạ, cho nên ta mới bị liên luỵ!"

Thật ra Lệ Uyển vẫn chưa tin mối quan hệ giữa Nguyên Ninh và Yên Ngôn không tốt, cho nên nàng ta liền nhẹ giọng thăm dò: "Không phải hai người là chị em kết nghĩa hay sao?"

Nguyên Ninh chau mày đáp: "Chị em kết nghĩa gì chứ? Chẳng qua cô ta có mẹ là con gái nuôi của ông nội ta, vậy mà cũng xứng nhận lấy cái hư danh này sao? Huống hồ gì người xưa có câu, một giọt máu đào hơn ao nước lã, trước giờ ta vốn dĩ không xem cô ta là chị!"

Lệ Uyển nghe đến đó thì như được xoa vào chỗ đau, liền góp vào một câu khinh miệt: "Cô nói rất đúng. Tĩnh Huệ chỉ là cháu gái trên danh nghĩa của Hưng Đạo Đại Vương, vốn chỉ là một tờ vàng giấy, làm gì có thể so được với thỏi vàng ròng như cô?"

Mi mắt của Nguyên Ninh chợt động, nàng nhanh miệng đáp: "Tiếc là Thục phi điện hạ lại hiểu lầm ta, xem ta với Tĩnh Huệ kia là chung một bọn..."

Lệ Uyển suy nghĩ đôi lát rồi dứt khoát nói: "Đừng lo! Ta vẫn thường lui tới cung Hàm Xuân, đợi lúc thích hợp ta sẽ nói vài câu tốt đẹp về cô trước mặt Thục phi điện hạ!"

Nguyên Ninh nghe xong câu này thì nhanh tay rút một chiếc trâm đưa đến chỗ Lệ Uyển: "Thật sao? Nếu như cô bằng lòng giúp đỡ, không chỉ có chiếc trâm này, bất kỳ món trang sức nào trong viện của ta cũng sẽ là của cô!"

Lệ Uyển cười nhạt: "Không cần đâu! Nhìn thấy cô chịu uất ức như thế, ta thực sự không cam lòng. Tĩnh Huệ này vô cùng hống hách, chỉ cần cô đứng ra chế ngự cô ta, bản thân ta đã vui lắm rồi!"

Nguyên Ninh còn định nói thêm, nhưng mà cả nàng và Lệ Uyển đã bước đến viện thượng nghi. Lệ Uyển ngước nhìn tấm bảng ở đó rồi nhẹ giọng nói: "Chỗ này nhiều quy tắc cứng nhắc, chúng ta vẫn là nên không bàn đến chuyện khác!"

---oOo---

Hàm Xuân là cái tên được đặt cho tẩm cung của Thục phi. Từ "Hàm Xuân" có nghĩa là mùa xuân nồng nàn, cũng giống như sủng ái hiện giờ mà Quan gia dành cho Thục phi vậy, như bướm vờn hoa, tình ý đượm nồng.

Trong chính điện của cung Hàm Xuân lúc này ngoài Thục phi thì còn có Lệ Uyển. Hạ Thuỷ đang đứng bên cạnh cầm quạt hầu hạ Thục phi, có điều làn gió này chẳng hiểu sao lại khiến cho Thục phi có chút khó chịu.

Lệ Uyển trông thấy đôi mày Thục phi khẽ chau, đương nhiên là biết nàng ta đang vì chuyện gì mà buồn bực, cho nên liền cong miệng nói: "Nguyên phi điện hạ nhân từ, lần này Tĩnh Huệ xem như thoát nạn!"

Thục phi thở hắt ra một hơi chán ghét: "Tính tình Nguyên phi trước giờ là thế!"

Lệ Uyển xiểm nịnh đáp: "Cũng là nhờ Thục phi điện hạ quản giáo hậu cung nghiêm minh, nếu không thì đám Phu nhân và Ngự nữ kia sẽ hống hách, ngang tàn!"

Thục phi vân vê móng tay rồi lạnh lùng nói: "Trong cung vừa xuất hiện thêm một đóa hoa, đóa hoa này thực sự khiến cho bổn cung cảm thấy chướng mắt. Bản thân chỉ muốn dùng kéo cắt xén nó đi càng sớm càng tốt!"

Lệ Uyển cong môi mỉm cười: "Điện hạ đang nhắc đến Thánh Tư đó ư? Thật ra cô ta không xứng là cái gai trong mắt của người đâu!"

Thục phi nghe xong câu này thì cười nhạt, nàng đưa năm ngón tay ra xa, vừa ngắm nghía vừa cong môi nói: "Ả ta vừa mới nhập cung thì đã được tặng cho cái phong hào Thánh Tư. Còn ngươi theo hầu Quan gia đã lâu, nhưng bản thân cũng chỉ là một Phu nhân vô danh thấp kém. Buông một câu khinh thường ả Thánh Tư này, hình như ngươi đã quá ngạo mạn!"

Lệ Uyển nghe đến đó thì tắt hẳn nụ cười, nhưng mà bản thân vẫn cố cong môi tiếp chuyện: "Sau khi cùng cô ta đến viện thượng nghi nghe giáo huấn, hạ thiếp đã biết rõ Thánh Tư này thật ra chỉ là một kẻ ngu xuẩn. Chị gái bị phế bỏ, gia tộc thì sa sút, vậy mà ả còn dại dột tiếp tục đấu đá với người chị kết nghĩa của mình. Cái phong hào Thánh Tư này, xem ra chỉ xứng để bỡn cợt cô ta!"

Thục phi chăm chú lắng nghe, sau cùng cong một bên miệng mà mỉm cười: "Nếu vậy thì thật tốt! Lúc trước bổn cung còn sợ Thánh Tư này sẽ cùng với Tĩnh Huệ kết bè kết phái, ai ngờ sự tình bây giờ lại trái ngược với bổn cung nghĩ!"

Lệ Uyển có một tia cay độc ở đuôi mắt: "Nếu hai ả đã căm ghét lẫn nhau, tại sao chúng ta không đứng một bên để xem kịch hay?"

Thục phi có chút tò mò: "Ngươi có ý gì ư?"

Lệ Uyển đưa miệng ghé sát vào tai Thục phi, chỉ thấy trong mắt của Thục phi là một tia khen ngợi: "Hay lắm, đúng là diệu kế!"

Nguồn: Wattpad / Gacsach (orginal)

Xem bản full và mới nhất: https://phungvutrantrieu.blogspot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/phungvutrantrieu