Chương 8

Buông tay một người thật ra mà nói là chuyện không hề khó khăn.
Chỉ cần lòng đã quyết, dù đối phương ngay trước mắt mình, cũng có thể điềm nhiên như không.


Nguyệt lười biếng mở mắt. Cô hơi ngạc nhiên vì phát hiện mình nằm trong phòng ngủ. Chắc là Minh Duy đã đem cô vào đây. Minh Nguyệt khẽ thở dài nhớ lại chuyện hôm qua.

Cô cảm thấy mình đúng là quá mất mặt, đến cả kì sinh lý cũng có thể hành hạ mình, mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là vật vã trước mặt đàn ông. Mà vật vã trước mặt đàn ông cũng không quan trọng, quan trọng người đàn ông đó là Minh Duy, mối tình đầu của cô. Mối tình đơn phương ngây ngô thuần khiết.

“Ôi...”, Minh Nguyệt thở dài uể oải ngồi dậy. “Quanh đi quẩn lại sao cuối cùng lại ở chung nhà với anh ta... Quá đáng... nếu đổi lại vào thời điểm tám năm trước thì có phải tốt hơn không...”

Minh Nguyệt không nghĩ ngợi nữa, vội rời giường. Nhưng rồi cô nhớ đến vẻ mặt của Minh Duy... cái cách anh hối hả xông vào phòng cô, ánh mắt anh lo lắng nhìn cô, vòng tay mạnh mẽ đỡ cô ngồi dậy... món cháo lạt lẽo nhưng kịp thời của anh...

“Anh ta mà cũng có lúc dịu dàng sao!”, Minh Nguyệt vừa đánh răng vừa nghĩ ngợi bất giác tự vấn. Mà nghĩ lại thì trước giờ anh ta chưa từng thể hiện sự giận dữ, cộc cằn bao giờ... Dù là... dù là lúc từ chối cô, cũng rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến vô tâm.

Nguyệt hơi nhíu mày, cô vừa nhận ra rằng thực chất cô không hiểu gì về Minh Duy... thực chất cô không biết anh là người thế nào. Thế nào nhỉ? Là một kẻ độc mồm... vì thẳng thắn... anh lạnh nhạt, ít quan tâm đến chuyện không phải của mình. Và có vẻ nguyên tắc. Nguyệt cố tổng kết thông tin. Chung quy thì cũng chỉ là gom góp lại từ những hành động, thái độ nhỏ nhặt từ anh. “Như vậy thì được cho là hiểu chưa?”, Minh Nguyệt lau mặt, nhìn mình trong gương. Cô bất giác hoảng hốt. “Không được, Nguyệt, mày làm gì vậy? Sao có thể quan tâm anh ta nữa? Anh ta như thế nào thì liên quan gì mày? Mày không nhớ kết cục đáng quên mấy năm trước hay sao mà bây giờ còn dấng thân vào vũng lầy đó nữa!”

Minh Nguyệt gật đầu chắc nịch bước ra khỏi nhà vệ sinh.

-------

Sau đó... chính là hiện giờ 4 giờ chiều, Nguyệt tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc đi bộ về chung cư. Cô hồ hởi dồn đồ sang một tay, tay còn lại, lấy điện thoại ra nhắn tin.

Tôi nấu bữa tối, anh về sớm đi. Nguyệt bấm gởi, lại lẩm bẩm, “mình nhắn như vậy hình như có hơi chầu chực anh ta rồi... đáng lý nên dùng thái độ khác. Nguyệt bước tiếp, lại nghĩ, nhưng tại sao phải hơn thua với anh ta? Cô hoảng hốt.

“Lẽ nào mình thù dai... nhớ chuyện anh ta từ chối mình nên không muốn đối xử công bằng với anh ta?”, Nguyệt cười khẩy, “cho dù là như vậy cũng đâu có vấn đề gì chứ... nếu mình có thể đối xử bình thường với anh ta thì chẳng phải quá mức lương thiện, quá mức vị tha rồi sao!”, cứ thế, Nguyệt an tâm bước tiếp.

Bỗng nhiên, một thân người cao lớn bước đến chắn đường, khiến cho Nguyệt không phản xạ kịp mà đâm sầm vào anh ta. Mấy túi đồ rớt xuống. Bịch táo bung ra, lăn lông lốc.

“Xin lỗi anh...” Nguyệt vừa nói vừa cúi xuống nhặt táo.

Bàn tay đối phương cùng giúp cô, Nguyệt bỏ vội mấy quả táo vào túi rau, ngước lên tươi cười định cảm ơn. Nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã ngưng đọng, nụ cười cũng tắt ngúm. Bởi vì người trước mặt cô hiện giờ không ai khác mà là Thiên.

“Anh...”, Nguyệt giật mình, cố lấy lại vẻ thường, “trùng hợp quá!”

Thiên nhặt hết số táo cho Nguyệt, “không trùng hợp, là anh đợi em!”

Nguyệt thoáng bối rối cố tạo ra nụ cười gượng. “Có chuyện gì sao? Anh biết em ở đây?” Nhưng rồi lòng thầm tự trách. Đúng là dư hơi, nếu không biết mình ở đây thì đến đây làm gì...

“Anh... chỉ... Anh...”

Nguyệt cười tươi, vỗ vai Thiên. “Nếu là chuyện đó... yên tâm, em không sao. Chúng ta vẫn là bạn. Em không trách anh. Cảm ơn anh nhặt táo giúp em... Em hơi bận chút... Tạm biệt!” Nguyệt nói một tràng rồi bước nhanh qua mặt Thiên.
“Anh chỉ muốn nói anh vẫn thích em!” Giọng Thiên vang lên rõ ràng. Quả nhiên, câu nói ấy khiến Nguyệt dừng bước. Nhưng cô không quay đầu lại nhìn anh.

“Thiên, đừng đùa nữa. Anh không cảm thấy thời điểm này nói mấy lời như vậy quá ấu trĩ rồi sao? Em đã nói chúng ta vẫn là bạn, đừng để em thay đổi quyết định.”

Nguyệt cúi đầu, đi tiếp.

Thiên ngơ ngẩn nhìn theo. Ánh mắt anh ánh lên vẻ chua xót khó tả. Rõ ràng Nguyệt không biết những gì mà anh gặp phải... Nguyệt không biết gì cả... Nhưng anh không trách cô. Anh chỉ muốn dùng cơ hội cuối cùng này cho cô biết rằng anh không hề hết yêu cô. Càng thấy bóng dáng Nguyệt khuất dần, Thiên cũng hiểu ra rằng anh đã mãi mãi không còn đường lui. Vì quyết định của mình.

-------

Nguyệt đá mạnh cho cửa đóng lại. Cô đến bếp, bày biện đồ đạc, sắp xếp, rửa sạch, sơ chế đồ ăn như một cái máy. Không một chút ngập ngừng.

Nguyệt một mình nấu hai món mặn, một món canh. Hết ướp cái này, lại chế biến cái khác, rồi nhặt rau, rửa rau... nêm nếm. Tất cả tuần tự, trước sau không thiếu bước nào. Xong xuôi mọi thứ cũng đã hơn 6 giờ tối. Nguyệt vừa đói, vừa mệt ngồi xuống sofa, tay cầm theo cái muỗng và lon trái vải định bụng ăn cầm chừng chờ Minh Duy về.

-------

Minh Duy bước vội ra thang máy, tâm tình vui vẻ. Thực tế, anh đã ở trạng thái như vậy từ lúc nhận được tin nhắn của Nguyệt. Đây là lần đâu tiên cô chủ động liên lạc với anh, dù hai người đã ở chung nhà được hơn hai tuần rồi.

Trước khi rời khỏi công ty, trợ lý Hà còn cười cười dò hỏi anh lẽ nào anh đi hẹn hò. Nhưng Minh Duy cảm thấy câu hỏi này quá phi lý. Đi hẹn hò thì đâu nhất thiết phải hào hứng như vậy... Khoan đã, anh phát hiện ra bản thân mình rất hào hứng. Hào hứng ư? Vì sao anh phải hào hứng? Vì vậy không trả lời câu hỏi của trợ lý Hà, Minh Duy lại hỏi ngược lại một câu, “tôi... chị nghĩ tôi đang thế nào?”
“Giám đốc, cậu vui chết đi được. Lẽ nào không phải sao?”

Minh Duy hơi nhướng mày không thừa nhận, nghiêm túc nói. “Chuyện lúc nãy... chị nhớ theo sát. Tiếp đến chắc chắn có nhiều chuyển biến!”

Trợ lý Hà biết ý gật đầu nghiêm chỉnh, “tôi biết rồi. Chuyện này chắc chắn ảnh hưởng lớn đến công ty và cá nhân cậu... Giám đốc cậu có nên...”

“Không cần. Cứ để tự nhiên. Sẽ có cách ứng phó sau!”

Trợ lý Hà gật đầu, “vậy được.” Minh Duy thu dọn đồ đạc, thoáng đăm chiêu, rời đi.

Lúc này, đứng trước cửa nhà, anh lại hào hứng, mở cửa. Nhưng rồi anh hoảng hồn. Trước mặt anh, một chiếc nắp lon thiếc và cái muỗng ăn nằm ngay cửa, như thể bị ném vào. Hơn nữa nắp lon có có vẻ như dính máu. Minh Duy bước ngay vào tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Minh Nguyệt ngồi bó gối trên sofa.

“Em làm sao vậy? Là con nít sao mà giận dỗi là ném đồ?”, dẫu lo lắng, nhưng không hiểu sao lời ra khỏi miệng lại trở thành nặng nề, trách cứ.

Minh Nguyệt cơ hồ không có phản ứng gì. Cô vô thần, gương mặt nhợt nhạt, khẽ đưa mắt nhìn anh. Ngón tay trỏ nhỏ máu. Dưới nền gỗ, máu đọng thành vũng. Lon vải vẫn đầy ắp đặt trên bàn. Minh Duy cau mày, ném áo khoác vest và cặp táp lên sofa.

Minh Duy không nói gì, đem hộp dụng cụ sơ cứu ra, lấy bông gòn sát trùng.
“Em hậu đậu cũng phải có ý thức chứ. Bị thương thì cầm máu... Cứ để như vầy là sao! Vết cắt này không nông đâu... nếu tôi không về có phải em định không cầm máu luôn không?”

“Mặc kệ tôi.”

“Em nói dễ lắm!”

Minh Duy vừa cầm lấy bàn tay bị thương của Minh Nguyệt thì cô giật ra, đứng phắc dậy. “Anh thì biết gì chứ!” nhưng vì đúng là để xuất huyết quá lâu, cộng thêm thể trạng hiện tại, Minh Nguyệt dường như rơi vào trạng thái tụt huyết áp. Choáng váng, cô ngã ra. Giữa lưng chừng thì may mắn, Minh Duy giữ kịp cô.

Minh Nguyệt hơi mơ hồ nhìn thấy gương mặt tức giận của Minh Duy, lòng thầm cảm thấy may mắn vì anh ta chụp kịp mình... Không đến mức rơi xuống sàn.
“Còn lộn xộn? Nằm yên một chỗ đi!” Anh cáu gắt.

Minh Nguyệt không nói gì, ngoan ngoãn nằm yên trên sofa để Minh Duy sơ cứu. Có lẽ là vì cô không đủ sức phản kháng nữa. Minh Nguyệt nhăn nhó, xuýt xoa khi Duy thuốc sát trùng dính vào miệng vết thương. Minh Duy không nhìn cô, “biết đau? Cứ tưởng em mất năng lực nhận thức rồi!” Minh Nguyệt ôm một cục tức nhưng không buồn mở miệng nói lại chỉ có thể lặng yên nhìn anh. Nhưng Minh Duy còn ấn mạnh hơn vào vết thương.

“Đau!”

“Để nhớ lấy!” Minh Duy nạt lại khiến Nguyệt phải trưng ra bộ mặt ấm ức.

Sau đó, Minh Duy mang đến cho cô một ly nước đường. Anh đỡ cô ngồi dậy đưa ly nước đến tận miệng, lạnh lùng ra lệnh, “uống.” Minh Nguyệt nghe ngữ điệu ấy, lòng hơi run sợ, khẽ liếc nhìn anh rồi ngoan ngoãn uống 1/3 ly.

“Trong vòng 15 phút nữa uống hết ít nhất nửa ly!” Minh Duy xoay người rời đi.

Minh Nguyệt bĩu môi, đưa bàn tay bị thương có ngón tay đã được băng bó đàng hoàng lên nhìn. Trong lòng bất giác dâng lên cảm giác an ủi.

-------

Lúc Minh Nguyệt tỉnh dậy, là Minh Duy lay cô. Minh Nguyệt khẽ cự quậy, “để tôi ngủ...”

“Ăn tối đã... chẳng phải em nấu hết rồi sao?”

Minh Nguyệt không phản ứng gì, nằm lì trên ghế. Minh Duy như bế thốc cô lên đem đến đặt vào ghế ở bàn ăn. Minh Nguyệt có chút giật mình, bối rối. “Anh làm gì vậy... tôi tự đi được!”

“Lộn xộn... ăn đi!” Minh Duy ngồi xuống đối diện.

Trên bàn ăn, các món Nguyệt nấu đã được Duy hâm nóng, bày ra sẵn. “Tôi ngủ bao lâu rồi?”

“Một tiếng.”

“Sao anh không ăn trước đi?”

“Ban đầu em cũng đợi tôi. Ăn đi.” Minh Duy gắp miếng sườn kho đặt vào chén Nguyệt.

Minh Nguyệt chậm rãi ăn. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn Minh Duy xem biểu cảm của anh. Rồi cô lại cắm cúi ăn.

“Muốn nói gì?”

“Anh... ăn có vừa miệng không?”

Minh Duy hơi sựng lại, nhướng mắt nhìn Nguyệt, “em thật sự muốn biết?”

Nguyệt cười cười. Minh Duy hơi chùng xuống, thì ra cô không quan tâm chuyện đó.

“Thật ra... xin lỗi anh. Cảm ơn anh...” Nguyệt ấp úng, nói năng lộn xộn. Cô vội giải thích. “Ý tôi là lúc nãy nặng lời với anh... xin lỗi. Cảm ơn vì anh băng vết thương lại...”

“Được rồi. Ăn nhanh đi...”

Minh Nguyệt mím môi, muốn gì đó nhưng lại không nói được.

“Không muốn nói thì không cần nói.” Minh Duy dường như hiểu được tâm thế đó của cô.

Nguyệt không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Thật ra cô cảm thấy mấy món này cô nấu cũng không tệ lắm... sườn kho, mực xào củ hành, canh xà lách xoong... đều là món ruột của cô. Dù bình thường kĩ năng nấu ăn của cô không cao nhưng đối với ba món này thì... nói hơi quá là nhắm mắt cũng có thể làm được. Nên chắc chắn Minh Duy cũng có thể gọi là nuốt trôi.

-------

Sau bữa ăn, Minh Nguyệt vào phòng nằm sớm vì Minh Duy bảo chén bát để anh rửa, đuổi cô vào phòng. Nhưng nằm không thế này, trước mắt là không thể ngủ được vì cô cũng chỉ vừa mới thức dậy, nên cứ thế nghĩ lung tung. Nhất là sẽ nghĩ đến những chuyện không muốn nghĩ. Như là... Thiên.

Minh Nguyệt không tưởng tượng nổi cái lúc cô trượt tay, nắp lon vải cứa vào ngón trỏ, đầy máu. Nguyệt tức giận, ném cả cái nắp và muỗng về phía cửa gào lớn, “đáng ghét!” Quả thật... đây đúng là một loại dồn nén. Cô đã nấu ăn hết sức tập trung, nhanh gọn chuẩn... tất cả chỉ vì không muốn nghĩ đến. Không ngờ, trong lúc như vậy lại bộc phát. Lúc đó Nguyệt muốn nói ra rất nhiều thứ... trong đầu cô đầy rẫy nhưng câu hỏi: Nếu anh đã nói còn thích em vì sao lại chia tay? Bấy lâu nay anh làm gì sao không liên lạc với em? Anh nói thích em vậy thì đưa thiệp cưới của anh với người con gái khác là biểu hiện cho việc đó?

Nhưng muốn nói quá nhiều lại thành ra không thể nói. Nguyệt vẫn không nói được vướng mắc trong lòng mình. Cô lựa chọn im lặng, lựa chọn rút khỏi mối tình với Thiên, triệt để.

Nguyệt trở mình, nằm nghiên. Cô bất giác thở dài mà không hay.

Có tiếng gõ cửa, Minh Duy bước vào, đặt một ly nước ấm xuống đầu giường.
“Nước ấm, uống chút đi rồi ngủ sớm!”

Minh Nguyệt lại nhìn anh, không có ý định trả lời. Gương mặt Minh Duy trong ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn chụp phản phất vẻ góc cạnh, ngoan cường. Ánh mắt anh cương nghị, lấp lánh nhìn cô. “Không chịu?”

“Không có... chỉ là... chưa buồn ngủ.”

“Không ngủ cũng phải ngủ. Chú ý đến bản thân chút đi. Nhớ chuyện hai ngày nay của em!”

Minh Nguyệt dường như bị Minh Duy điểm trúng huyệt, không nói được gì. Đột nhiên, cô nhớ đến ngay cả bữa cơm cảm ơn chuẩn bị cho anh cũng không yên lành nói lời cảm ơn được... cuối cùng còn khiến anh băng bó cho mình.

“Em cũng thật... một mình nấu ba món không thấy bị thương... Đến khi mở nắp lon vải thì thành ra bộ dạng này.”

Minh Nguyệt phì cười. “Quả là... ngớ ngẩn thiệt!”

“Tự ý thức được là tốt!”

“Anh không thể nào bớt cay độc với tôi một chút hả?”

“Em ý kiến? Thế ai băng bó cho em? Hôm qua ai...”

Minh Nguyệt vội chặn ngay, “biết rồi biết rồi... là anh... anh giúp tôi hết... Nên tôi nấu bữa tối cảm ơn anh... Được chưa!”

Minh Duy cười mĩm, “cũng có chút nhân đạo. Nhưng mà một bữa sao đủ?”

“Anh... Được voi đòi tiên.”

“Em xem... với công tình của tôi bấy lâu... em chí ít cũng nên thể hiện chút hữu ích trong căn nhà này... như là nấu cơm mỗi ngày. Vả lại... so với ăn cơm tiệm thì cơm nhà vẫn tiết kiệm hơn!”

“Nhưng tôi nấu dở lắm... chỉ làm được mấy món lúc nãy thôi!”

“Vậy học làm thêm mấy món khác! Thôi không nói nhiều, ngủ đi!” Minh Duy tắt đèn chụp, đi về phía cửa phòng. Đoạn, trước khi đóng cửa, anh nói bình thản, “vả lại em nấu cũng không tệ lắm, miễn cưỡng thì vẫn chấp nhận được.” Cửa phòng đóng lại.

Trong không gian tối mịch, Nguyệt bất giác nở một nụ cười, lòng ấm áp lạ thường. Cô không phát giác rằng dù thế nào đi nữa thì cô sắp tới cũng sẽ nhận trọng trách nấu ăn cho hai người.