CHƯƠNG 8: HỌC TRÒ CỦA JACK (8)

 

14 giờ chiều, tại văn phòng đội cảnh sát hình sự 1.

“Trước khi bắt đầu buổi họp để tôi giới thiệu với mọi người, đây là cảnh sát cố vấn mà tôi mời đến, mọi người làm quen đi!” đội trưởng Thanh giới thiệu

“Kiến Nhất Đông!” người cố vấn nói tên mình và cũng kiên nhẫn nghe mọi người trước tiên là bàn tán sau là lần lượt giới thiệu tên mình thái độ khác hẳn với cách cư xử khi mới gặp mình, khiến đội trưởng Thanh có đôi chút bất ngờ

Trước đó, trên đường về sở.                                         

“Trước khi bắt đầu buổi họp có thể bác Thanh sẽ giới thiệu bác với mọi người trong đội!”

“Để làm gì?” người cô vấn nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, không nhịn được muốn trêu cô một chút

“Để cho mọi người quen nhau!”

“Quen nhau để làm gì?”

“Nếu mọi người quen nhau, công việc cũng dễ dàng thực hiện hơn!”

“Tôi thậm chí chưa biết tên cô nhưng tôi và cô đã hợp tác với nhau rất tốt mà!”

“Đó là…” Tĩnh Yên nghẹn họng, cô quyết định nói sang một hướng khác “Họ đều là những cảnh sát tốt, yêu nghề, say mê công việc…nên đối với họ bác nên có chút khích lệ.”

“Cụ thể?”

“Cụ thể là ra vẻ quan tâm khi họ giới thiệu tên mặc dù thật sự bác chẳng quan tâm họ là ai! Cụ thể là nói một câu “Rất vui khi hợp tác với mọi người! Cụ thể là cố gắng nhớ tên của họ, thay vì gắn cho họ một số hiệu nào đó như bác đã làm với cháu!”

“Tôi có sao?” người kia nghi ngờ hỏi, trong lòng đã nhịn cười đến sắp đau ruột thừa

“…” Tĩnh Yên liếc nhìn người kia, lần nữa cố kiềm chế cảm giác muốn đánh chết người, cảnh báo: “Bác tốt nhất là nên ngồi im đó để có thể đến kịp sở cảnh sát, cháu không chắc địa điểm tiếp theo chúng ta vào không phải là bệnh viện đâu!”

Đồng chí cố vấn dùng thái độ hơn 30 năm qua chưa từng bị đe dọa kinh ngạc im lặng: “…” qua được nửa ngày, người kia mới bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng nói với cô: “Đùa cô thôi, tôi cũng từng là người trong ngành, tôi hiểu phép tắc nhưng mà cũng cảm ơn cô đã nhắc nhở”

Tóm lại, hình tượng gần gũi dễ mến của con người ngồi kia là nhờ vào sự “hi sinh” của Tĩnh Yên. Đợi cho mọi người giới thiệu xong, vị cố vấn đứng bật dậy, nói một câu làm đội trưởng Thanh đang uống nước suýt nữa phun cả ra:

“Rất vui được hợp tác với mọi người!” bằng một giọng “không vui chút nào” sau đó lại liếc nhìn Tĩnh Yên, cô lắc đầu, khẽ buông một cái thở dài, mỉm cười ý vị

Hình ảnh hiện giờ gợi cho ông rất nhiều ký ức về lần đầu tiên đón tên này vào đội, thằng nhóc ban đầu cái gì cũng không biết khiến mấy lão già bọn ông thay phiên nhau dạy dỗ, giờ đã trưởng thành còn trở thành chuyên gia cố vấn ngược lại cho ông, thành tựu này nêu Thanh Nguyên còn sống, chắc chắn sẽ vênh mặt lên mà khoe với bọn ông, khoe học trò của hắn giỏi thế nào. Phải mãi đến một lúc sau, đội trưởng Thanh mới kịp trở về từ những dòng suy nghĩ, ông mẫu mực tuyên bố bắt đầu cuộc họp. Tĩnh Yên đem những manh mối mới mà họ tìm được từ hôm qua báo cáo với cả đội, quá trình dựng lại vụ án cũng như cách mà cố vấn tìm được nhân chứng mới cho vụ án và chiếc thẻ nhớ ghi âm cuộc gọi trong đêm. Ai nấy trong đội cũng đền dùng giấy bút ghi lại những suy luận của người cố vấn, thấy mọi người đều tập trung, Tĩnh Yên cố ý nói thật chậm tạo điều kiện cho mọi người tốc kí thật đầy đủ. Thật ra nếu không được trực tiếp suy luận cùng người cố vấn, Tĩnh Yên chắc cũng phải cố ghi chép như mọi người để học hỏi lối suy luận này của ông, phương pháp suy luận này không mới, đó là kiểu suy luận cổ điển theo hướng loại trừ những trường hợp không thể xảy ra để còn lại đáp án đúng nhất, nhưng nó phải được điều chỉnh và kết hợp thêm nhiều kiến thức để phù hợp với từng vụ án khác nhau điều này đòi hỏi đầu óc phải luân chuyển thật linh hoạt mới có thể đáp ứng kịp vì thế mới có cảm giác đặc biệt.

“Đây là đoạn ghi âm cuộc gọi hôm xảy ra vụ án mà nhân chứng vô tình ghi âm lại được, tôi sẽ bật cho mọi người cùng nghe!”

“Alô! Sinh à? Ra chỗ cũ nhé!” giọng người nhân chứng lè nhè

“Chỉ có vậy thôi cháu và anh Tuấn đã nghe hết đoạn ghi âm, chỉ có hai câu này là có tiếng người nói, còn lại là âm thanh của khách trong quán rượu kéo dài thêm khoảng 20 giây thì ai đó tắt máy! Về việc giám định giọng nói đúng là của nhân chứng, dù là nói trong lúc say nhưng bộ phận giám định của chúng ta vẫn có thể đối chiếu được, ngoài ra không phát hiện âm thanh nào khả nghi”

“Vậy là mọi thứ lại trở về với điểm xuất phát!” mọi người tiu nghỉu, sự im lặng kéo dài trong phòng họp

Cả phòng họp như nín thở chờ đợi ai đó lên tiếng, nhưng sau đó chẳng nghe thêm bất kì âm thanh nào. Những lời tiếp theo sau đây là do Tĩnh Yên thuật lại lời của cố vấn:

“Trước hết chính là ngoại hình, chiều cao của hắn khoảng 170cm, khá cao so với một người phụ nữ bình thường hắn có thể là một bác sĩ ngoại khoa, bác sĩ pháp y hoặc một tên đồ tể, năng lực phản trinh sát cao, đã từng có một gia đình hạnh phúc. Hắn có thể sở hữu từ 1 đến 2 chiếc xe riêng, 1 để đi làm, 1 để gây án vì lượng máu phải xử lý sau mỗi lần gây án không nhỏ, còn nữa, bởi vì hiện trường vụ án ở các thành phố khác nhau nên có lẽ vị trí làm việc của hắn có thể phải đi công tác ở nhiều nơi, bị ám ảnh về một gia đình hạnh phúc tôi cho rằng đây cũng là nguyên nhân gây ra các vụ thảm sát vừa rồi...” giọng Tĩnh Yên ngưng lại nhìn về phía một cánh tay giơ lên phía cuối bàn họp.

“Ý của cố vấn chính là lòng đố kị hạnh phúc của các gia đình đã khiến hung thủ gây ra các vụ thảm sát trên sao?”

“Nói chính xác là đố kị hạnh phúc của những người phụ nữ trong gia đình đó!” người trả lời là cố vấn

“Nếu nói như vậy thì chỉ cần hắn giết người phụ nữ là đã thỏa mãn được tâm lí đố kị trong người hắn, tại sao hắn phải giết cả gia đình chứ?”

“Mời mọi người nhìn vào báo cáo thời gian tử vong của các nạn nhân và trình tự tử vong của họ” cố vấn dừng lại một chút để cho mọi người có thời gian đọc báo cáo, một lúc sau mới cất giọng nói: “Trong vụ đầu tiên và vụ thứ ba, điểm giống nhau của hai vụ này chính là thời gian chết của người phụ nữ cách xa khoảng thời gian mà gia đình của họ chết. Nói các khác, có thể người phụ nữ tử vong sau cùng và đã phải chứng kiến chồng con của họ chết, sau đó bị mổ bụng, phanh thây, điều đó chứng tỏ tinh thần của họ đã bị tra tấn thế nào trong lúc ấy…?”

“Không gì có thể đau khổ hơn khi tận mắt nhìn những người thân yêu của mình ra đi một cách không thể nào đau đớn hơn!” Bắc “đại ca” cảm thán.

Cố vấn gật đầu vừa lòng với phán đoán của Bắc sau đó lại quay sang Tĩnh Yên nói thêm “Tôi nghĩ đây cũng chính là lý do hung thủ mang cả nhà nạn nhân tập trung tại một chỗ” đây là, trả lời cho nghi vấn của họ lúc dựng lại hiện trường. Người này vẫn còn nhớ?