Chương 8: Pháo hôi bạn cùng phòng 7

Lần này đầu tư khiến Kha Mẫn kiếm lời được gần hai mươi triệu, cô chỉ giữ lại hơn một triệu phòng thân còn lại cô đầu tư hết vào bốn cỗ cổ phiếu cho lợi nhuận ngắn.

Rời khỏi sàn giao dịch cô đi tới tiệm sách cách đó hai con phố. Cô mua toàn bộ sách giáo khoa, sách bài tập của cả học kỳ một và học kỳ hai của lớp mười hai. Ngoài ra cô mua thêm ít văn phòng phẩm cùng mấy chục bộ đề thi thử tốt nghiệp cấp ba và đề thi thử đại học.

Do cô mua nhiều sách bác chủ quán tặng cho cô hai cái túi vải. Bác nói túi vải không dễ bị chọc rách, xách cũng không đau tay như túi ni lông.

"Cháu có xách động hai cái túi cồng kềnh thế này không?" Bác chủ quán hỏi với vẻ không chắc chắn.

"Cũng không nặng lắm đâu bác." Vừa nói cô vừa cúi người xuống nhấc bổng hai cái túi lên, sau đó nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống vài lần.

"Cảm ơn bác về mấy cái túi, cháu về đây ạ."

Nói rồi cô rời khỏi trước vẻ mặt khó tin của bác chủ tiệm sách.

Khi đi qua cái ngõ quẹo thứ hai, Kha Mẫn phát hiện có người bám theo cô.

Cô chọn đi qua mấy con ngõ nhỏ này vì nó là đường tắt dẫn tới bến xe buýt gần nhất, không ngờ lại gặp được mấy thành phần côn đồ đầu đường xó chợ ở chỗ này.

Khách đã tới chơi có lý nào chủ nhà lại không tiếp đón.

Sửa lại lộ tuyến, cô rẽ sang một lối khác dẫn tới con hẻm vắng người qua lại.

Vừa đi cô vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, khi tìm được khu vực lý tưởng để đánh người cô lập tức dừng lại.

Đặt hai túi vải đựng sách và cái ba lô vừa được cô tháo xuống vào một góc.

Dù sao tiền mặt đã được cô cất hết vào không gian, cái ba lô chỉ là vật nguỵ trang cho cô mỗi khi cô lấy ra hoặc cất đồ vật vào. Có tên trộm nào mà thó ba lô của cô đi thì chỉ có thể trách hắn quá đen đủi.

Cất đồ xong Kha Mẫn xoay người đi tới nơi ẩn nấp của mấy kẻ bám đuôi.

Biết đã bị bại lộ, bọn chúng nghênh ngang bước ra chặn kín con đường phía trước.

"Nhóc con, không muốn chịu nỗi khổ da thịt thì mau giao tiền ra đây!”

Một tên to béo bước lại gần cô, năm ngón tay to mọng như năm cái xúc xích của gã nắm chặt thành nắm đấm dí về phía mặt cô đe doạ.

Kha Mẫn cong môi, bàn tay cô nhanh như chớp chụp lấy cổ tay của đối phương. Tên côn đồ chỉ kịp cảm thấy tầm mắt nhoáng lên cả người đã lập tức bị quăng mạnh xuống đất, lớp mỡ dày trên bụng rung lên vài lần rồi dừng lại.

Thực hiện xong cú ném qua vai điêu luyện, Kha Mẫn chạy bước ngắn hơi phi người lên. Mượn vài giây thân thể lơ lửng trên không trung cô dồn lực vào hai chân, sau đó tung ra liên tiếp những cú đá chuẩn xác vào một tên gần nhất.

Tên này lập tức ngã lăn ra đất cả người cuộn tròn lại như tôm, kêu la thảm thiết.

Nhìn hắn đau như vậy nhưng nếu kiểm tra sẽ không phát hiện bất kỳ vết thương hay vết bầm tím nào, bởi những nơi cô tấn công đều là huyệt vị. Đau đớn mấy ngày khẳng định là có nhưng không gây tổn hại gì cho cơ thể.

Luật pháp nơi này không cho phép tuỳ ý giết người, cô không muốn nhiệm vụ làm chưa xong đã bị tống vô tù!

Biến cố xảy ra quá bất ngờ, đám côn đồ vẫn còn đang trong trạng thái thất thần thì hai tên trong số chúng đã bị hạ gục.

"Mẹ nó! Các anh em! Cùng xông lên đập cho con ranh này một trận, cho nó biết hậu quả của việc phản kháng là gì!"

Tên cầm đầu vẫn chưa nhận ra sự khác thường hắn gào lên tức tối, nắm đấm nhanh như gió nhằm thẳng hướng gương mặt của Kha Mẫn lao tới.

"Lên anh em!"

Mấy tên đàn em hưng phấn như đánh tiết gà cả đám tản ra thành một vòng tròn vây quanh cô, chúng dơ chân nhấc tay ném ra những cú đá, cú đấm dùng toàn lực.

Gặp nguy không loạn Kha Mẫn nhún người phi lên, mượn bả vai của một tên côn đồ cô nhảy ra khỏi vòng vây.

Sau đó cô dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển qua lại quanh bọn chúng, nơi nào cô đi qua là lại có một, hai tên bị đánh nằm rạp trên mặt đất kêu rên.

Cô mới chỉ tập luyện thể thuật trong một thời gian ngắn, nhưng do tố chất của nguyên chủ khá tốt nên tiến độ luyện tập cũng không quá chậm.

Với khả năng hiện tại của cô gặp cao thủ nhất định sẽ không đánh lại, nhưng để đối phó với mấy tên côn đồ chỉ biết đánh đấm theo bản năng này thì dư sức.

Tiếc là sau khi chết tinh thần lực của cô đã biến mất, nếu không tiến độ tập luyện thể thuật sẽ nhanh hơn rất nhiều.

"Chị hai tha mạng!" Cảm đám gào khóc xin tha.

Cứ tưởng vớ được con cừu lạc đàn, nhưng mẹ nó ai ngờ được lại đá phải ván sắt!

"Tụi em biết sai rồi, đừng đánh nữa!"

Kha Mẫn xấu hổ thu chân lại, do lâu ngày không được hoạt động gân cốt nên cô hơi quá tay xíu xíu.

Đám côn đồ kia mà đọc được suy nghĩ của cô chắc tức hộc máu, có xíu xíu thôi mà cả bọn cảm giác như muốn đi gặp ông bà ông vải luôn rồi.

Bước qua đám người đang nằm lăn lộn trên đất, Kha Mẫn lấy miếng khăn giấy ra khỏi túi áo khoác rồi lau sạch lớp bụi bẩn trên từng ngón tay một, sau đó vo nó thành một đoàn ném vào thùng rác ngay cạnh tường.

Lưng đeo ba lô tay xách túi vải cô thong dong ra khỏi ngõ nhỏ, vừa đến khúc ngoặt cô đụng ngay phải một gã cao lớn với mái tóc húi cua đang đứng dựa vào tường.

Người này đứng đây từ bao giờ? Chẳng lẽ hắn là cùng một bọn với lũ kia?

Cô đề phòng lùi lại liền ba bước.

Gã này cho cô cảm giác rất nguy hiểm, nếu đánh lên khả năng cao là cô không thắng được.

Thấy một loạt hành động chớp nhoáng của cô khoé môi anh chàng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng sau cùng anh ta chỉ nhìn cô hơi gật nhẹ đầu rồi bước về hướng ngược lại.

Kha Mẫn:...

Cái tên này thật là... chẳng ra làm sao!