Chương 9

Minh Duy xếp hồ sơ, tay day day ấn đường, chau mày mệt mỏi. Sắp hết năm, đây là thời điểm bận rộn nhất của một công ty... vừa xem xét báo cáo doanh thu quý, doanh thu năm; vừa định hướng hoạch định phát triển cho năm sau. Huống gì, Minh Duy chỉ vừa mới tiếp nhận công việc được mấy tuần... so với người khác còn phải cật lực hơn. Cho nên dù còn một tháng nữa mới hết quý IV nhưng số hồ sơ mà Minh Duy phải kiểm duyệt đã chất chồng như núi.

Có tiếng gõ cửa, trợ lý Hà đem vào một tách cà phê, đặt lên bàn làm việc. “Giám đốc, cà phê của cậu.”

Minh Duy gật đầu, “cảm ơn chị.” Đoạn, anh cầm tách cà phê, thổi thổi cho bớt nóng, hớp một ngụm nhỏ, đặt tách xuống. Toàn bộ quá trình dẫu mang biểu hiện mệt mỏi nhưng lại toát lên cảm giác lãnh đạm, cẩn trọng. “Báo cáo doanh thu này có vấn đề, chị nói bọn họ kiếm tra lại. Nếu không phát hiện ra lỗi, trực tiếp lên gặp tôi.”

Trợ lý Hà gật đầu, “okay.” Rồi cô cúi đầu, ghi lại vào sổ tay. “Vậy kế hoạch phát triển?”

“Cũng không được. Phòng kế hoạch là để làm cảnh sao? Mấy lời sáo rỗng như: đẩy mạnh doanh thu khu vực Việt Nam cũng có thể ghi vào? Vấn đề là kế hoạch, kế hoạch là gì? Hoạt động cụ thể là gì? Hơn nữa... lúc nãy tôi đã nói, báo cáo doanh thu này có vấn đề, số liệu ở đó không thể đem vào làm dẫn chứng cho bản kế hoạch năm tới được.”

“Okay, tôi sẽ nói lại với trưởng phòng các bộ phận.” Trợ lý Hà ngập ngừng. “Nếu vậy bên kế toán...”

“Nếu họ dùng cùng số liệu với bản báo cáo doanh thu thì trực tiếp bảo họ làm lại.”

Trợ lý Hà gật đầu, ôm một chồng tài liệu định đi thì bị gọi lại.

“Khoan.”

“Sao vậy giám đốc?”

“Chị kiểm tra bên phòng kế toán, nếu như số liệu của họ khác so với báo cáo vừa rồi thì gọi cả kế toán trưởng, trưởng phòng kinh doanh, CFO cùng đến đây gặp tôi.”

Trợ lý Hà “nhận lệnh” vội đi ngay.

Minh Duy xoay ghế về phía vách kính, kéo mành che, nhìn ra thành phố rộng lớn bên ngoài.

-------

Minh Nguyệt ngẩng đầu, chống cằm mơ màng. Xung quanh cô, các sinh viên khác ồn ào thu dọn tập sách, rời đi.

“Nguyệt không định về hả?”, giọng Hùng vang lên bên cạnh, khiến Nguyệt hơi giật mình. Cô cười cười. “Ò... bây giờ về đông lắm, đợi 10 phút nữa cũng không muộn.”

Hùng cười cười, “Nguyệt lúc nào cũng chậm rãi nhỉ?”

Nguyệt lắc đầu, “không đâu, do Hùng không thấy khi mình ăn thôi!” Hùng phì cười định nói gì đó lại thôi. Anh im lặng nhìn Nguyệt từ tốn thu dọn đồ đạc.

Hùng từng gặp rất nhiều bạn nữ, nhưng chưa có người nào mang đến cho cậu cảm giác như Nguyệt. Chậm rãi nhưng không trễ nãi. Thoải mái, hòa đồng nhưng không phóng túng. Nữ tính nhưng không kiểu cách, làm giá. Ở Nguyệt có một cái gì đó rất cân bằng. Chính xác thì Hùng cảm thấy mọi mặt cá tính của cô đều vừa phải, tiết chế ổn định. Bên cạnh cô rất dễ chịu. Vì thế lúc nào cậu cũng chủ động giúp đỡ, bắt chuyện với Nguyệt. Nhất là sau khi Nguyệt kết thúc với Thiên, Hùng nghĩ rằng cậu cũng nên cho bản thân một cơ hội, chủ động theo đuổi người mình thích.

Một bạn nữ từ ngoài hành lang, vui vẻ chạy vào, đến bên Hùng, cô hào hứng hỏi, “Hùng, tối mốt anh có đi đám cưới anh Thiên không?”

Hùng hơi hốt hoảng, không nhìn bạn nữ kia mà lập tức quay sang thăm dò biểu hiện của Nguyệt. May mắn, những gì cậu lo lắng không xảy ra, Nguyệt hoàn toàn bình thường, bình tĩnh như không liên quan gì mình.

Thiên học cùng khoa với bọn họ. Thiên, Hùng và bạn nữ kia lại càng thân thiết vì cùng hoạt động chi đoàn rất mạnh. Trong khi Nguyệt hầu như chắng tham gia hoạt động gì. Thiên lớn hơn Hùng hai tuổi, lại hầu như giỏi mọi mặt từ học hành đến hoạt động đoàn hội, thi đấu thể thao... cũng được xem là một đàn anh có tiếng trong khoa. Bạn nữ xinh xắn trước mặt Hùng là đàn em khóa dưới.

“Anh Hùng... có không?”, bạn nữ giục.

“À có, Duyên.”

“Vậy tốt quá. Anh cho em quá giang đi chung nha!”

Hùng không trả lời, quay sang Nguyệt lần nữa, vội vã hỏi, thái độ có phần lo lắng, “Nguyệt, bạn có biết...”

“Có. Mình có nhận được thiệp.” Nguyệt cười, thoải mái trả lời. Cô biết Hùng cảm thấy rất ngại khi nhắc về chuyện đám cưới, vì Hùng biết rõ mối quan hệ giữa cô và Thiên là gì.

“Vậy hôm đó...” Hùng vừa mở lời, lập tức bị Nguyệt chen vào. “Hôm đó mình sẽ tới dự. Hùng cho Duyên quá giang đi... Hẹn gặp hai người ở đó nha.”

Duyên quay sang nhìn Hùng bằng ánh mắt cầu khẩn. Hùng miễn cưỡng gật đầu. “Được rồi, anh rước em!” Duyên vui mừng, “tốt quá. Vậy hẹn anh lúc trước đó một tiếng nha. Địa chỉ em gởi sau.” Nói rồi, Duyên chạy đi, nhanh nhẹn như lúc vừa xuất hiện.

Hùng e ngại hỏi lại Nguyệt, “Nguyệt định đi thật hả? Hay mình gởi thiệp giúp Nguyệt?”

“Không cần đâu, cũng là bạn mà... có gì phải ngại. Hùng nghĩ mình là kiểu người chia tay xong quay ra thù hận sao?”

Hùng lắc đầu nguầy nguậy, “đương nhiên không.”

Nguyệt cười cười. “Đúng vậy, mình làm sao thiếu vị tha như thế. Yên tâm.”

Hùng nhìn Nguyệt hòa nhã, không nói gì. Cậu thầm cầu mong tâm tình của Nguyệt thật sự giống như lời cô vừa nói, có thể vị tha, có thể làm bạn, bỏ qua tất cả.

-------

Minh Duy tựa lưng vào sofa, trước mặt anh ba nhân viên cúi mặt. Trợ lý Hà lặng thinh ôm tài liệu, đứng bên cạnh Minh Duy.

“Mọi người nghĩ bằng thạc sĩ của tôi chỉ là mớ giấy lộn để dọa người hay coi thường chất lượng đào tạo MBI đến vậy?”

Không một ai trả lời. Minh Duy cười nhạt, “được rồi, nói thẳng. Bản báo cáo doanh thu này có vấn đề. Bao gồm số liệu quý cuối và số liệu cả năm. Tôi sẽ không chỉ ra những điểm bất hợp lý. Có điều, nếu báo cáo lần sau còn không khắc phục được... Nhân viên nào làm báo cáo này, sa thải.”

Trưởng phòng kinh doanh, một người đàn ông tầm 40 tuổi, đầu hói, đeo kính, khẽ chặm mồ hôi lấm tấm trên trán. Ông ta giật giật khóe môi, giã lã, “Sếp tổng... chắc có lẽ... là sơ xuất thôi... sếp...”

“Sơ xuất?”, giọng Minh Duy lạnh nhạt, “Sao tôi cảm thấy đây là ngụy tạo vậy?”

Vị trưởng phòng kinh doanh nín bặt, nhãn tâm run run. Minh Duy nhẹ nhàng nhìn sang CFO của họ, một người đàn ông đạo mạo, trạc ngũ tuần trong bộ vest phẳng phiu. Ông ta khẽ cười. “Giám đốc, cậu thật có khiếu hài hước.” Từ điệu bộ, kiểu cách lập tức toát ra một luồng khí bức người, trực tiếp chống đối Minh Duy.

Thế nhưng Minh Duy chẳng hề nao núng, chỉ bình thản cười nhạt. “Chú Cường, chú xem... có phải nhân viên chúng ta yếu tâm lý quá không?”, liếc nhìn về phía vị trưởng phòng kinh doanh. Và bên phải ông ta, vị nữ kế toán trưởng im lặng nãy giờ cũng không khỏi giật mình, cúi đầu. Ông Cường tỏ vẻ hài lòng vì nghe chừng Minh Duy khuất phục ông.

“Dù gì cũng chỉ mới là một bản báo cáo... mà đã không chịu được chỉ trích. Những chuyện lớn hơn thì sao!”, Minh Duy nhướng mắt nhìn ông Cường, thách thức.

Ông Cường đanh mặt, khẽ hít thật sâu, sửa lại thái độ, “giám đốc, chúng tôi nhất định sẽ kiểm tra lại mọi thứ! Cho cậu một câu trả lời hợp lý.”

Minh Duy gật đầu, vừa đồng tình, vừa có chút khiêm nhường, “chuyện đương nhiên thôi. Còn nữa...” Anh quay sang vị nữ kế toán trưởng. “Kế toán Liên, tôi hy vọng chị xem lại cho kĩ báo cáo mà chị định nộp lên. Số liệu so với bản báo cáo doanh thu kia hoàn toàn không liên quan gì? Chuyện như vậy mà để xảy ra ở tập đoàn lớn như chúng ta... chẳng phải mới là hài hước nhất sao?”

“Vâng, tôi sẽ làm lại ngay.”, nữ kế toán trưởng vội đáp.

“E rằng chuyện không đơn giản. Chị nói bộ phận kế toán thuế nộp hết báo cáo thuế năm vừa qua lên cho tôi. Cơ quan kiểm toán nhà nước không phải để chơi.”

Kế toán Liên gật đầu. Chị ta cũng trạc tuổi trợ lý Hà, làm trong nghề cũng đã nhiều năm, chưa bao giờ gặp trường hợp thế này. Trước đây, hết sếp này đến sếp khác căn bản cũng là “hiểu” được cách vận hành của bọn họ nên rất dễ dàng thông qua. Hầu như ai cũng có quan niệm: cái gì cho qua được thì cứ cho qua tương tự ăn được cái gì thì ăn, che được cái gì thì che... Nhưng mà bây giờ... có vẻ khó sống rồi!

Minh Duy hắng giọng, “tôi ghét nhất là không trung thực. Hy vọng không phải đối mặt với bất kì trường hợp nào như vậy trong tương lai! Được rồi, mọi người về làm việc đi!”

Ba người kia lục tục rời khỏi phòng giám đốc. Trợ lý Hà lặng lẽ nhìn sang Minh Duy, “giám đốc, cậu như vậy là công khai đối đầu với ông Cường. Ông ta có thể nói là đại tướng trong công ty rồi...”

Minh Duy gật đầu.

“Chuyện mấy hôm trước còn chưa biết sắp tới thế nào... hôm nay cậu...”

“Chị yên tâm, tôi tự biết sắp xếp. Tôi hiểu bọn họ đang nghĩ gì... coi tôi là thằng nhóc con mới ra trường sao!” Minh Duy cười khẩy.

-------

Ở một góc hàng lang, vị trưởng phòng kinh doanh lo lắng nhìn ông Cường, “sếp, nó như vậy là cố ý dằn mặt chúng ta!”

“Cần cậu nói sao! Thằng oắt con... Cứ tưởng cầm cái bằng Harvard về thì có thể dương oai diễu võ sao... Tuổi của nó chỉ đáng làm con bố... Để coi cái ghế giám đốc điều hành đó nó ngồi được bao lâu!”

“Nhưng sếp... dù sao nó cũng đang toàn quyền quyết định. Sếp nghĩ coi, hôm nay nó nói như vậy chắc là thấy được nhiều vấn đề của chúng ta rồi... nếu một ngày nó chơi mình... thì sao?”

“Nó chơi mình? Đợi đến lúc nó chơi mình thì cậu quá chậm rồi Thành Nhân...”, ông Cường gằng giọng đầy âm mưu.

“Vậy lẽ nào... chúng ta ra tay trước?”, trưởng phòng kinh doanh Thành Nhân tò mò dò ý. Nhưng ông Cường không trả lời, ông chỉ nở một nụ cười thâm sâu.

-------

“Nói như vậy... cậu đang thử bọn họ?”, trợ lý Hà hơi lên giọng.

“Trắng đen gì cũng phải rõ ràng. Nếu là trắng thì từ đầu đã chẳng thể đen. Nếu muốn chống đối thì chắc chắn không nhẫn nhịn được nữa. Nhưng mà... cũng nên chống đối đúng lúc. Chi bằng tôi tạo cơ hội cho họ thể hiện vậy!”

Trợ lý Hà nhìn Minh Duy hơi kinh hoàng. “Tôi không ngờ...”

Minh Duy rời sofa, trở lại bàn làm việc, xăn tay áo, dáng vẻ tập trung, bắt đầu làm việc.

“Vậy cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải đối mặt với nhiều đe dọa hơn.”

“Dĩ nhiên.” Minh Duy quả quyết, “nhưng sẽ biết được lý tưởng mỗi người. Chị chờ xem... những người chỉ biết tự hào về kinh nghiệm, hiểu biết của mình sẽ càng cảm thấy tôi đang chèn ép bọn họ. Với cá tính, nền tảng có được, họ nhất định không chịu chờ tôi ra tay, sẽ tự giác hành động trước. Sớm thôi.”

“Vậy việc lần trước?”

“Chưa chắc là không liên quan.”

Trợ lý Hà gật gù. Mặc dù thời gian biết Minh Duy không lâu nhưng không hiểu vì sao cô cảm thấy cậu ta rất đáng để tin tưởng. Trợ lý Hà vốn không phải là nhân viên từ trước của tập đoàn. Kể từ lúc Minh Duy nhậm chức, trợ lý Hà, với sự giới thiệu của một giáo sư mới đến làm việc cho Minh Duy. Trước đây, cô từng làm trợ lý giám đốc ở một công ty khác có kinh nghiệm gần mười năm. Năm ngoái, cô lập gia đình, vốn định ở nhà không đi làm nữa, nhưng cuối cùng không thoát khỏi cảnh buồn chán, nên cũng quay lại với nghề. Ban đầu trợ lý Hà cũng một phần vì công việc đúng nghiệp vụ chuyên môn, phần khác vì tin tưởng giáo sư nên mới nhận việc. Tuy nhiên gần đây, càng ngày cô càng cảm thấy Minh Duy này thật sự đáng gờm, đã hiểu được lý do vì sao giáo sư cứ một mực muốn cô tái xuất. Trợ lý Hà thoát khỏi khoảnh khắc độc thoại nội tâm, để tập hồ sơ đang cầm xuống bàn.

“Được rồi... trước mắt sẽ có một dịp để cậu gặp mặt kha khá nhân vật có quan trọng trong thương giới lẫn chính giới.”

Minh Duy ngước mắt nhìn trợ lý Hà.

“Đây là bản giới thiệu tóm tắt các nhân vật đó. Cùng với thiệp mời. Tôi nghĩ cậu...”

“Không đi. Tôi trước nay có quan điểm làm ăn không liên quan đến chính trị.”

“Cậu đùa sao? Lão Cường lúc nãy chắc hẳn là một tay sành sỏi... những nhân vật này có mấy người mà lão không quen!” Trợ lý Hà hơi cao giọng, nén chút buồn cười, nghĩ thầm. Vừa mới khen cậu ta tài giỏi thì đã xử sự chủ quan hệt trẻ con... Cậu ta lẽ nào nghĩ việc kinh doanh sạch sẽ và đơn giản như chơi nhà chòi... Cái thói chính trực này là tốt nhưng cũng có khi tự hại mình.

Minh Duy không đụng tới tập hồ sơ, lẳng lặng gõ bàn phím.

“Giám đốc, tôi dùng danh nghĩa trợ lý hy vọng cậu có thể xem qua hồ sơ này một lần. Hồ sơ để ở đây, tôi ra ngoài trước!” Trợ lý Hà vỗ vỗ lên tập tài liệu, quay đi.

-------

Lúc Minh Duy về nhà Minh Nguyệt đã ở nhà rồi. Anh hơi mệt mỏi cởi suit jacket, thả người xuống sofa. Minh Duy hơi ngửa đầu về sau, nới lỏng cravat, khẽ nhắm mắt.

Minh Nguyệt quét tước hết một lượt, cẩn thận lau ra đến phòng khách hốt hoảng vì thấy Minh Duy ngồi sẵn ở sofa. “Anh về hồi nào mà lặng thinh vậy?”

“Mới về.” Minh Duy trả lời, không mở mắt nhìn cô.

“Mệt lắm sao?”

“Một chút. Em quan tâm tôi sao?” Minh Duy đột nhiên nhìn Minh Nguyệt cười cười. Cô nàng hơi hốt hoảng, cúi mặt lau nhà tiếp, “tò mò thôi. Ai quan tâm anh làm gì!”

Minh Duy khẽ cười.

“À. Anh có thấy thiệp mời đám cưới của tôi không?”

“Thiệp mời đám cưới của tôi...”, Minh Duy lặp lại nguyên văn, “bộ em sắp đám cưới à?”

“Điên hả? Tôi được người ta mời!” Nguyệt hơi bất ngờ vì câu hỏi không dùng não của Minh Duy.

“Sao lại trách tôi. Là do câu nói của em tối nghĩa.” Minh Duy chọc.

Minh Nguyệt bĩu môi, chống cằm trên cây lau nhà, “tóm lại anh có thấy không?”

Minh Duy lắc đầu. Minh Nguyệt lẩm bẩm một mình, “kì lạ... hôm đó mình quăng đâu ta... trong phòng cũng không có... Hay là...” Minh Nguyệt nhìn về phía ghế sofa. “Nó ở dưới đó?”

Cô đến ghế sofa nơi Minh Duy ngồi, nửa quỳ nửa nằm dưới sàn, nheo mắt nhìn dưới gầm ghế. Minh Duy hơi tò mò cái dáng vẻ của cô, cúi xuống xem cho kĩ. Minh Nguyệt căng mỏi cả mắt nhưng cũng không thấy gì vì gầm ghế vừa hẹp vừa tối. Cô ngước lên, cao giọng, “Duy, anh cho tôi mượn...”

Nhưng lời chưa nói xong, môi Minh Nguyệt dường như chạm vào cái gì vừa mềm vừa ấm... Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều sững người, không khí đặc quánh, vì Minh Nguyệt đang trong tư thế hôn vào má Minh Duy.

Gương mặt trắng trẻo của cô từ từ đỏ dần, hơi thở nóng hổi phả vào gò má Minh Duy. Anh bàng hoàng, nhãn tâm hơi co lại.

Minh Nguyệt hồi phục thần trí, hắng giọng, lùi ra. Minh Duy khẽ nhìn vẻ lúng túng của cô cười cười. Minh Nguyệt va phải ánh mắt, nụ cười của đối phương có chút hốt hoảng, lắp bắp, “xin lỗi, tôi không cố ý... tôi... tôi chỉ muốn mượn điện thoại của anh... chiếu đèn flash xem dưới ghế có tấm thiệp không...”

Minh Duy đứng lên. Minh Nguyệt hốt hoảng nửa lếch, nửa bò trên sàn, lùi về sau. Minh Duy phì cười, “tôi đã nói gì đâu.” Anh cởi cúc áo gile, gỡ hẳn cravat. Minh Nguyệt kinh hồn nhìn chằm chằm Minh Duy, thầm tưởng tượng đến viễn cảnh hắc ám. Nào ngờ anh cúi xuống mở đèn điện thoại, soi gầm ghế, lấy tấm thiệp ra.

Minh Nguyệt khẽ thở phào, vừa định cảm ơn.

“Tấm thiệp này cũng đâu có khuất tầm nhìn gì... có phải lúc nãy em... cố ý lợi dụng tôi không?” Minh Duy nói tỉnh bơ.

Minh Nguyệt há hốc mồm, đứng dậy, chống hông. “Anh nghĩ anh là ai, tôi mà thèm lợi dụng anh, buồn cười.”

Minh Duy phe phẩy tấm thiệp, đi đến trước mặt Minh Nguyệt, “đáng buồn cho thân phận này, vừa giúp em lấy tấm thiệp, vừa bị lợi dụng...”

Minh Nguyệt lần nữa há hốc, “Minh Duy... anh quả là lẻo lự... chưa gặp đàn ông con trai nào lẻo lự như anh!” Cô giật lấy tấm thiệp, “Cảm ơn.”

“Nhưng là sự thật. Hay là...” Minh Duy cười gian bước đến gần sát Minh Nguyệt.

“Anh định làm gì?”, Minh Nguyệt co người, trợn mắt.

Minh Duy từ từ cúi xuống cười cười. Minh Nguyệt cứng đờ, cầm chặt tấm thiệp, nghiên mặt sang một bên nhắm tịt mắt lại. Từ góc độ của Minh Duy, cô gái dưới tầm mắt mình thật nhỏ bé... sinh động. Minh Duy phát hiện vẻ mặt bối rối của cô rất đáng yêu. Nhất là lúc cô đỏ mặt, né tránh ánh nhìn của anh.

Vậy nên, nhìn điệu bộ lọng cọng của Minh Nguyệt bây giờ, Duy phì cười, cố kiềm nén đưa tay xoa đầu cô.

Minh Nguyệt mở mắt khó hiểu, chỉ thấy Minh Duy quay lưng bỏ đi, nói vọng lại. “Cho em thiếu nợ.” Nếu không kiềm nén được... chắc chắn sẽ bắt cô “trả nợ” luôn.

Minh Nguyệt thoáng thấy tim mình lệch nhịp, cố lấy lại bình tĩnh nhưng lại nhớ đến cảnh cô vô ý hôn phải anh. Tim lại đập nhanh hơn. Cô lẩm lẩm, chụp lấy cây lau nhà, “chắc có lẽ mình làm việc cật lực quá thôi.”

-------

Sau khi tắm xong, Minh Duy giúp Minh Nguyệt bày biện bàn ăn. Cả hai im lặng, không ai nói gì, nhưng cảnh tượng này không hiểu sao lại toát lên vẻ đầm ấm, êm dịu.

Ngồi vào bàn ăn, Minh Nguyệt khẽ nói, “nếu đồ ăn có dở thì đừng trách, cũng do anh ép tôi nấu hết.”

“Được rồi, sẽ không chê...”

Minh Nguyệt khẽ cười, chầm chậm ăn. Minh Duy nhìn cô gái trước mặt mình không tránh được, khẽ chau mày.

Anh đã biết vì sao hôm trước cô lại trẻ con đến mức bị thương mà không chịu băng bó, còn tức giận ném đồ đạc; hôm trước trước nữa cô vừa sốt vừa... tuyệt vọng. Lúc đó Minh Duy chỉ cảm thấy lạ... trong cách phải ứng của cô có một chút gì đó buông xuôi. Tất cả là vì tấm thiệp kia. Hóa ra Nguyệt đã nhận được thiệp mời rồi. Chuyện này Minh Duy không bất ngờ, lần trước trong mail thông tin của P, cô cũng có nhắc tới rồi. Nhưng Duy đã chọn cách giấu Nguyệt. Lúc đó anh còn đinh ninh Thiên sẽ không mời bạn gái cũ mới chia tay chưa đầy hai tháng đến dự tiệc cưới của mình... Hóa ra loại chuyện drama thế này cũng xảy ra.

Hôm nay, cô trước mặt anh thật bình thường... như đã trở lại là một người lý trí và dịu dàng nhưng có chắc rằng cô đã thật sự giải quyết được vấn đề tâm lý kia? Ánh mắt Minh Duy âm u nhìn Minh Nguyệt, chậm rãi ăn. Minh Duy tưởng cô đã ly khai tình cảm này từ cái hôm nhậu xỉn, khóc lóc với Hoa. Nhưng hóa ra... phạm trù này phức tạp đến thế...

Minh Duy bất giác liên tưởng, không biết cô đã từ bỏ tình cảm với anh từ khi nào, không biết lúc đó cô có đau khổ giống như những lần anh thấy gần đây không. Anh bất giác thấy hận mình, cảm thấy có lỗi với cô. Rồi bất giác so sánh, anh và tên Thiên kia, ai sâu đậm hơn? Trong lòng chợt dâng lên chút chua xót, Duy cười khổ.

Nguyệt nhướng mày, “anh cười gì đau khổ vậy? Món khổ qua xào này đắng quá hả? Hay là tôi xào... Ý chết... hình như anh hồi trước không thích ăn khổ qua... Xin lỗi, xin lỗi... hay tôi chiên trứng cho anh nha?” Minh Nguyệt lương thiện đứng lên, vào bếp.

Minh Duy vội giữ lại. “Không phải, lúc trước không thích, nhưng bây giờ rất thích.” Anh nhìn cô đầy nghiêm túc. Minh Nguyệt tuy không hiểu lắm, nhưng cũng quay lại chỗ ngồi, ăn tiếp.

“Ò. Ăn được là được rồi.” Nguyệt nhai nhóp nhép, “chỉ hơi nhạt thôi đúng không, lần sau tôi sẽ nêm vừa ăn.”

“Ừa, chấm nước tương cũng vừa ăn rồi.”

Minh Nguyệt cong môi vui vẻ vì coi như vừa được khen ngợi, lại tập trung sự nghiệp ăn uống mà không hề phát hiện người đàn ông cùng bàn lúc này nhìn cô có chút xao động. Ánh mắt không biết từ lúc nào đã đầy ấp dịu dàng.