CHƯƠNG 9: HỌC TRÒ CỦA JACK (9)

 

“Hung thủ bị ám ảnh một gia đình hạnh phúc, điều này là như thế nào?” một người đồng nghiệp khác thắc mắc

“Phải!” chưa bao giờ đội trưởng lại thấy Nhất Đông kiên nhẫn như lúc này, anh chẳng những không cắt ngang lời mọi người thậm chí có đôi lúc còn nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc thầm nghĩ quả nhiên đứa cháu gái này có cách.

“Hung thủ bị ám ảnh một gia đình hạnh phúc, tôi có suy luận này là vì thấy điểm chung của các gia đình hắn quan tâm luôn là những gia đình có bề ngoài rất hạnh phúc, hắn cũng đã từng có một gia đình như thế này nhưng vì hắn mà bị tan vỡ, hắn theo dõi những gia đình này và khát khao thay thế vị trí của người phụ nữ trong nhà.”

“Là lỗi của hắn?” đội phó cũng góp giọng vào cuộc suy luận

“Chính xác, chính là lỗi của hắn, nên tâm trạng hắn nhìn những gia đình này là sự đố kị thêm vào đó còn là cảm giác tội lỗi!”

“Thế cho nên hắn mới không nhằm vào người đàn ông!” Khoa kết luận và nhận được ánh mắt biết ơn vì đã hiểu hiếm có từ người cố vấn

“Vậy tại sao hắn lại giết đi gia đình mà mình hằng mong ước?”

“Bác cố vấn đã nói rồi, những gia đình này bề ngoài là hạnh phúc!” một người nói

“Đúng vậy! Họ chỉ có bề ngoài là hạnh phúc. Trong quá trình mô tả lại vụ án tại hiên trường, chúng tôi đã có kết luận rằng hung thủ phải theo dõi nhà nạn nhân, tiếp cận con mồi, lập kế hoạch và thực hiện để tiếp cận gần hơn với gia đình mình mong muốn, thời gian chuẩn bị này tốn khoảng từ 4-5 ngày, trong thời gian này, hắn đã vô tình phát hiện ra, những gia đình này chỉ mang vỏ bề ngoài hạnh phúc. Hình tượng trong lòng hắn sụp đỗ, hắn tuyệt vọng nên quyết định phá đi những thứ mà trước đây đã từng làm hắn đau khổ!”

“Cậu có căn cứ nào mà lại suy luận như vậy? Theo kết quả chúng ta điều tra thì những gia đình này đều rất hạnh phúc, đó hoàn toàn là những lời khẳng định của hàng xóm và bạn bè của các nạn nhân!”

“Đó đều là những gì họ biết về gia đình các nạn nhân ai biết chắc được đó chỉ là vở kịch hạnh phúc mà những người trong gia đình dựng lên vì thể diện?”

“Điều này cũng đúng, các nạn nhân đều là những người có địa vị cao trong xã hội hơn nữa những việc lục đục trong gia đình ai lại đi “Vạch áo cho người xem lưng” chứ.”

“Hơn nữa…”  người cố vấn lúc này mới lên tiếng, bản thân ông cũng thấy khá bất ngờ với khả năng suy luận của mọi người trong đội, quả thật không tồi, trước ánh mắt của mọi người, ông điềm nhiên nói tiếp “Mọi người có nhớ cuộc gọi của nhân chứng không? Ai còn nhớ nguyên nhân tại sao ông ấy lại gọi nạn nhân vào lúc nửa đêm không?”

“Nhân chứng nói là muốn rủ nạn nhân ra uống rượu vì trước đó nạn nhân đã hẹn nhân chứng rất nhiều lần nhưng không được!” Tĩnh Yên như lập tức được khai sáng, cô trả lời thật nhanh và ngay lập tức nhận được cái gật đầu của người kia

“Nói tiếp đi!” Người cố vấn nói

“Nạn nhân rất nhiều lần rủ nhân chứng đi uống rượu, thử hỏi một người có gia đình hạnh phúc sao có thể nửa đêm nửa hôm lái xe gần 30 phút để đi uống rượu chứ?”

“Biết đâu đó là do nhân chứng quá say nên gọi người ta lúc nửa đêm thì sao?”

“Tôi không phủ nhận khả năng đó nhưng người say rất trung thực! Vì lúc say, người say thường mất đi khả năng tư duy cho nên những gì họ làm thường là dựa theo thói quen, điều này đã hình thành một dạng phản xạ. Ví dụ như có người uống say sẽ kể chuyện xưa và khóc vì cảm giác say khiến họ hồi tưởng rất nhiều chuyện mà khi tỉnh lại họ không có thời gian, không đủ can đảm để hồi tưởng, sau này, hễ đến lúc say là họ lập tức hồi tưởng! Nhân chứng của chúng ta có lẽ cũng theo nguyên lý này mà gọi cho nạn nhân, có lẽ ông ấy nhớ đến lúc say thường sẽ có ông ấy và nạn nhân Lâm Cảnh Sinh nên mới cầm điện thoại và gọi cho nạn nhân.”

“Thật ra chuyện này cũng không khó để kiểm chứng, chúng ta chỉ cần gọi nhân chứng hỏi anh ta có phải thường xuyên đi uống rượu cùng nạn nhân không? Trong lúc uống họ có nói gì về gia đình ông ta không như vậy chúng ta sẽ hiểu rõ đại khái mọi chuyện” Vị cố vấn can thiệp

“Chuyện đó tôi sẽ cho người xác minh!” đội trưởng Thanh nói “Tiếp tục đi!”

“Về chiều cao của hung thủ, tôi suy đoán dựa trên dòng chữ máu mà hắn viết lên tường, mọi người hãy nhìn kĩ từng con chữ…” Tuấn chiếu hình ảnh chụp dòng chữ máu lên màn hình “Dòng chữ bằng tiếng anh bằng máu nhưng khoảng cách giữa các con chữ, độ rộng, độ cao của chúng đều được viết rất đều chứng tỏ hắn rất thong thả khi viết dòng chữ này?”

“Thong thả?”

“Tức là không kiễng chân cũng không khom người khi viết, hắn viết dòng chữ này ở tư thế đứng bình thường hay nói cách khác là hắn dùng cả bàn chân tiếp xúc mặt đất! Thông thường một người ở tư thế đứng khi viết chữ, vị trí của chữ thường nằm ở giữa miệng và mũi của người đó, dòng chữ đó cách mặt đất 160cm, cộng thêm khoảng 10 cm là khoảng cách từ giữa mũi và miệng lên đến đỉnh đầu, nên tôi kết luận hung thủ cao khoảng 170cm!”

“Một phụ nữ cao 170 cm, là người có kiến thức y học, có đi công tác ở 3 thành phố xảy ra vụ án! Phạm vi đã được thu hẹp nhưng vẫn còn quá nhiều đối tượng tình nghi!” đội phó Phương nhận xét

“Vậy điều này chắc sẽ giúp được mọi người!” Tuấn nói “Đối tượng trên trang web trước đây bị tôi lần tìm ra được địa chỉ IP, đây là địa chỉ được đăng kí bởi một bệnh viện gần chân núi Đồng Vân”