Chuông Bạc Huyết Tế (Ma Tôn Nàng Vì Cái Gì Không Vui) - Chương 42

Chuông Bạc Huyết Tế (Ma Tôn Nàng Vì Cái Gì Không Vui)
Chương 42: 42: Chợ Quỷ

Sau khi Cố Kinh Mặc thu thập đám người kia thì cầm theo thịt thú rừng trở lại, nói với Hoàng Đào: "Tiếc là không còn thừa bao nhiêu."

Bộ dạng tuỳ tiện kia, làm cho Hoàng Đào hoài nghi đám người to con kia là làm từ bông vải.

"Cám ơn! Không sao cả!" Hoàng Đào vội vàng cảm tạ.

Kỳ thật nàng rất thích gặm xương nhưng bây giờ răng không đủ sắc bén, nàng không gặm xương nhiều nữa, quả thực có chút tiếc nuối.

Với lại, những thức ăn còn lại này cũng đủ cho nàng ăn mấy ngày.

"Chi bằng ngươi đi uống rượu cùng bọn ta đi!" Cố Kinh Mặc xách theo bầu rượu đề nghị với Hoàng Đào, mỉm cười nhẹ nhàng khoan khoái, dung mạo rực rỡ cũng phai nhạt mấy phần.

"Ta...!Không có linh thạch..." Hoàng Đào xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch, mua không nổi rượu.

"Mời ngươi, đến đây đi." Cố Kinh Mặc hào sảng mời chào, Hoàng Đào lập tức đồng ý, đi theo Cố Kinh Mặc đến nơi bọn họ uống rượu trước đó.

Hoàng Đào cầm bầu rượu nhấp một ngụm nhỏ, vẫn cay đến trào nước mắt.

Cố Kinh Mặc nhìn dáng vẻ của nàng cảm thấy thú vị, cười to không ngừng: "Đinh Du, ngươi có thấy nàng thật đáng yêu không?"

"Ngươi chắc không phải là đối với nữ tử..." Đinh Du đột nhiên nhíu mày, thật sự là lúc nào Cố Kinh Mặc cũng phá lệ quan tâm đối với nữ hài tử làm Đinh Du cảm thấy rất kỳ quái.

"Nếu ta có ý với nữ tử, mục tiêu đầu tiên sẽ là ngươi, bằng không thì sẽ có lỗi với vẻ đẹp này của ngươi rồi."

"A, vậy ngươi cách cái chết cũng không xa đâu." Đinh Du uống một ngụm rượu, "Nói đến thì ngươi đúng là không gần nam sắc, chưa từng thấy ngươi hứng thú với nam nhân nào."

"Ta ấy à...!Đoán chừng ngày sau sẽ chỉ gặp người như tiên trên trời mới động tâm." Cố Kinh Mặc vẫn cười sang sảng.

*

Ở bên trong hồi ức, Huyền Tụng thậm chí có thể đứng bên cạnh Cố Kinh Mặc.

Chỉ tiếc những người trong hồi ức không phát hiện được sự xuất hiện của kẻ ngoại lai không thuộc về hồi ức, chỉ dựa theo ký ức nguyên bản mà lặp lại mọi chuyện đã từng xảy ra.

Sau khi Cố Kinh Mặc xuất hiện, hắn liền đứng phía trước Cố Kinh Mặc nhìn nàng mặt mày hớn hở mà nói chuyện, khóe môi giương lên.

Người giống như tiên trên trời?

Hắn giống vậy ư?

Ừm, ánh mắt quả thật không tệ.

Huyền Tụng hiếm khi tỏ ý tán đồng.

*

Trong hồi ức.

Bốn người ngồi cùng một chỗ, Cố Kinh Mặc và Đinh Du trào phúng lẫn nhau, uống vào liền làm ầm ĩ lên, thậm chí còn so vài chiêu ngay trên bàn rượu.

Nói đến thì, Đinh Du là đơn linh căn hệ Thủy, Cố Kinh Mặc là đơn linh căn hệ Hỏa, hai người đúng là như nước với lửa.

Nam tử vẫn luôn im lăng bên cạnh hình như tên là Tiểu Tu Nhi, Hoàng Đào nghe Đinh Du gọi hắn như vậy.

Nàng nhìn ba người này, tay cầm bầu rượu uống từng ngụm nhỏ, tửu lượng nàng không tốt nên trong chốc lát liền say.

Một con chó vừa mới thành người không lâu hoàn toàn không biết uống rượu là sẽ say.

Sau khi say rượu nàng bắt đầu khóc, nói chuyện không lưu loát mà gọi tên tiểu chủ nhân, kể hết chuyện của mình.

Mặt khác ba người kia chắp vá thông tin từ những lời vụn vặt của nàng cuối cùng cũng hiểu trên người Hoàng Đào phát sinh những chuyện gì.

Đinh Du nghe xong chống tay ở mép bàn thở dài: "Ai mà không như vậy chứ, năm đó ta không phải cũng hiệp trợ người ngoài giết ân nhân cứu mạng của ta sao? Còn bị một tên hỗn đản trêu đùa như một con khỉ.

Lại nói nàng."

Đinh Du chỉ vào Cố Kinh Mặc nói: "Nàng ta, ngày trước thật sự không biết làm sao mà sống sót, chuyện nàng trải qua không nhẹ nhàng hơn ngươi đâu.

Cái thế gian hỗn loạn này, lại có mấy người chưa từng đau đến máu chảy đầm đìa đây?"...

Hoàng Đào chỉ có thể chỉ vào ngực mình nói: "Nơi này, khó chịu, xiết chặt lại một chỗ."

Cố Kinh Mặc đột nhiên đứng dậy xách cánh tay Hoàng Đào lên, nhẹ nhàng như xách thú cưng: "Đi, ta mang ngươi đi chơi."

Hoàng Đào có chút say, người cũng hơi mơ hồ, bị Cố Kinh Mặc, Đinh Du cùng Đinh Tu ba người dùng truyền tống trận mang đi, lúc đi ra đã là một vùng trời khác.

Sao trời trên không trung bày trận như đang điểm binh sẵn sàng đón quân địch.

Xung quang là cảnh tượng kỳ dị, rất nhiều kiến trúc giống như bị khảm cheo leo trên vách núi, trên vách núi đá còn treo những pháp khí chiếu sáng màu xanh biếc chiếu, lóe lên ánh sáng ma trơi u minh.

Ở giữa vách núi sắc bén có hàng loạt tấm ván gỗ trải dài thành cầu, giữa những nhịp cầu có những thanh đăng nhỏ.

Hoàng Đào sau khi thấy không tránh khỏi kinh ngạc: "Nơi này? Đây là?"

Nàng chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy.

Cố Kinh Mặc thản nhiên trả lời: "Chợ quỷ."

Hoàng Đào mặc dù trưởng thành không lâu nhưng cũng biết một ít chuyện, lúc này kinh hô một tiếng: "Đây chẳng phải là...!Ở đây, người xấu, nhiều!"

Cố Kinh Mặc và Đinh Du nghe xong thì cùng nhau cười to, lớn tiếng trả lời: "Ba người chúng ta cũng là người xấu! Đại, phôi, đản*!"

*Trứng thối

Nàng nói xong thì lấy ra một cái pháp khí phi hành từ bên trong chuông vạn bảo, ra hiệu cho Hoàng Đào đi lên.

Pháp khí phi hành này giống như một cái kiệu nhưng lại lớn hơn rất nhiều, điêu khắc tinh xảo, bên trên bốn cái trụ có hắc long uốn quanh sinh động như thật, rèm lụa đen buông thõng bay lượn theo gió.

Hoàng Đào chưa bao giờ thấy qua pháp khí phi hành hoa lệ xa xỉ như vậy, cả kinh hồi lâu cũng không động đậy, bị Cố Kinh Mặc đẩy một cái mới lên pháp khí.

Đinh Du ngồi trên pháp khí phi hành bắt chéo chân, ngồi ở bên phải.

Cố Kinh Mặc thì một tay chống cằm, ngồi phía bên trái, để Hoàng Đào ngồi ở giữa.

Ở trước pháp khí, Đinh Tu cưỡi một con hắc xà mở đường, mang pháp khí phi hành tiến vào chợ quỷ.

Ở cổng chợ quỷ có người nhận ra bọn họ, lúc này hô to: "Thăng thiên đèn!"

Cùng lúc đó, chợ quỷ vốn có chút mờ tối thoáng chốc có hàng ngàn thanh đèn sáng lên, làm chợ quỷ sáng trưng rực rỡ, không ít tu giả từ trong các cửa tiệm đi ra ngoài nhìn quanh, sau đó nhanh chóng đem bảo bối tốt nhất của bọn họ ra.

Đường phố chợ quỷ nhất thời chật ních tu giả, những người này tụ lại quanh bọn họ, giơ cao đồ vật trong tay lên, sợ bọn họ không nhìn thấy pháp khí của mình.

Cố Kinh Mặc nhìn ra ngoài lựa chọn một hồi, ghét bỏ mà nói: "Đều là thứ đồ quái quỷ gì vậy?"

Mặc dù ghét bỏ, nhưng vẫn đưa một ít linh thạch ra ngoài: "Lần sau hiếu kính tốt hơn."

Nói xong lướt qua những người kia mà rời đi không lấy gì cả.

Hoàng Đào quay đầu lại nhìn thì thấy những tu giả kia cũng không mất mát vì bị cự tuyệt, ngược lại còn chen chúc cướp đoạt linh thạch, thậm chí có người vì cướp đoạt mà đánh nhau.

Thật lòng thì Hoàng Đào cũng hận không thể xuống dưới nhặt cùng, nàng cũng không có linh thạch.

Trong đám người có người nhìn bảo bối của người khác cười nói: "Ngươi đang cầm vật gì vậy, có thể vào mắt Ma Tôn với Quỷ Vương sao?"

"Ngươi thì biết cái gì?" Người kia trả lời xong, tiếp tục nhìn nữ tử bẩn thỉu kia.

Quả nhiên, lúc đi ngang qua bọn họ, Cố Kinh Mặc nhìn trúng một bộ pháp y nữ tử trong đó, duỗi tay lấy ước lượng trên người Hoàng Đào, sau đó lấy ra một hạt châu màu đen từ chuông vạn bảo đưa cho hắn: "Cái này ta thích."

Nói xong thưởng hạt châu cho hắn.

Người kia vui mừng tiếp nhận, nhìn thấy là hắc huyền ngọc thì liên tục cảm tạ, sau đó nhanh chóng rời khỏi đám người, sợ người khác tới giết người cướp của.

Những người kia cuối cùng đã hiểu lý do Ma Tôn tới lần này, nhao nhao quay lại đổi bảo bối.

Cố Kinh Mặc có cái gì không có?

Nàng cái gì cũng không thiếu, hôm nay là đến chọn đồ cho tiểu cô nương kia.

...!Chẳng bao lâu, các tu giả trên đường bắt đầu đuổi theo pháp khí phi hành, giơ cao một đống bảo bối mới đổi.

Cố Kinh Mặc lựa một ít đồ tiểu cô nương thường thích, suy nghĩ chốc lát lại lấy một mặt dây chuyền hình xương nhỏ ném cho Hoàng Đào: "Cầm lấy chơi đi."

Hoàng Đào ngạc nhiên tiếp nhận, hỏi: "Cho ta?"

"Ừm!"

"Vì cái gì?"

"Vui vẻ thôi!" Cố Kinh Mặc cười trả lời, "Lúc không vui thì mua sắm, mua xong sẽ vui vẻ!"

Ai biết Hoàng Đào cầm những vật này lại bắt đầu khóc, khóc đến thảm thiết.

Cố Kinh Mặc và Đinh Du đều vạn phần không hiểu, hai mỹ nhân cao ngạo rực rỡ nhìn thấy Hoàng Đào khóc lớn thì có chút luống cuống tay chân.

Đinh Du chỉ vào Hoàng Đào hỏi: "Sao lại thế này?"

Cố Kinh Mặc giúp Hoàng Đào lau nước mắt, cũng thấy kỳ lạ: "Không biết!"

Hoàng Đào cuối cùng ngừng khóc, nghẹn ngào trả lời: "Các ngươi, người tốt!".

Đọc ????ru????ệ???? ????ại ( TRu MTRU????e????﹒???????? )

Câu nói kia làm cho hai người cười ha hả lần nữa.

E là toàn bộ Tu Chân giới cũng chỉ có Hoàng Đào có thể khen ba người bọn họ là người tốt.

*

Huyền Tụng chậm rãi theo sau pháp khí phi hành nhìn những người này, lại nhìn xung quanh chợ quỷ, tâm tình trước đó còn đang tốt đột nhiên tan thành mây khói.

Hoàng Đào không vui liền mang Hoàng Đào đến chợ quỷ xa xỉ như vậy.

Lúc trước khi hắn tọa hóa, nàng lại chỉ muốn tìm tiểu hòa thượng khác, cách đối đãi này quá mức khác biệt đi?

Có điều hắn nhanh chóng bình thường trở lại.

Hiện nay tình cảnh của Cố Kinh Mặc khó khăn, bản thân còn bị trọng thương, e là không thể thản nhiên xuất hiện tại Ma Môn.

Với lại Cố Kinh Mặc bị mất chuông vạn bảo, không thể lại phung phí như thế được.

Thường nói từ giàu về nghèo thì khó, Cố Kinh Mặc đã từng tiêu phí như vậy, sau khi mất chuông vạn bảo ngay cả pháp khí phi hành ra dáng cũng không có mà vẫn thoải mái như trước, khả năng thích nghi này quả thực lợi hại.

Lúc này hắn nhìn thấy phi hành pháp khí rời khỏi chợ quỷ, Cố Kinh Mặc đưa Hoàng Đào về lại nơi bọn họ gặp, đồng thời cho Hoàng Đào một cái linh đang.

Cố Kinh Mặc vẫn là dáng vẻ cái gì cũng không để ý, hời hợt nói: "Cho ngươi cái linh đang này, nếu gặp phải nguy hiểm có thể lắc linh đang, ta sẽ đến cứu ngươi.

Có điều, nếu ngươi lắc chuông cũng có nghĩa chúng ta ký khế ước, ngươi cần bỏ ra cái giá thật lớn mới xem như hoàn thành khế ước."

"Cái giá lớn? Cái gì?"

"Có thể là mạng của ngươi..."

Hoàng Đào giật mình, vẫn chưa hoàn hồn thì Cố Kinh Mặc đã biến mất.

Đinh Du cầm bầu rượu uống thêm một ngụm rượu, dứt khoát ngã lên người Đinh Tu, để Đinh Tu ôm đi, cũng trong nháy mắt biến mất.

Hoàng Đào một mình đứng ở nơi trống trải trong rừng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, phảng phất gặp được mấy người Cố Kinh Mặc chẳng qua là một giấc mộng đẹp mà thôi.

Bây giờ tỉnh lại, nàng lại trở thành một người lẻ loi cô độc.

*

Cái ngày mà Vân Túc Nịnh tìm tới, Hoàng Đào đã có thể nói chuyện rõ ràng, đồng thời học được kỹ năng đi săn.

Nàng được một thôn thợ săn chứa chấp, tay chân nàng nhanh nhẹn hơn so với người bình thường, thận trọng lại to gan, có thể giúp bọn họ không ít việc.

Thôn dân đều đối xử với nàng vô cùng tốt, có người cho nàng nơi ở, có người cho nàng ăn mặc, còn có người chỉ nàng nói chuyện.

Lúc Vân Túc Nịnh đến, Hoàng Đào đang ngồi xổm trong sân, tay chân nhanh nhẹn mà sơ chết linh thú, nàng lờ mờ thấy được giày và vạt pháp y tinh xảo không giống với thôn dân ở đây nên ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy người tới nàng không khỏi giật mình, theo bản năng vứt đồ trong tay xuống đứng dậy nhìn Vân Túc Nịnh, choáng váng một hồi, hồi lâu mới hồi phục tinh thần gọi: "Thiếu chủ...."

"Cùng ta trở về." Vân Túc Nịnh nhìn chằm chằm vào nàng, trong ánh mắt có chút phẫn nộ, nhưng so với trước đó bình tĩnh hơn nhiều.

Chỉ là ánh mắt kia giống như lưỡi câu, không rời khỏi người Hoàng Đào.

Hoàng Đào liên tục cự tuyệt: "Không, ta ở chỗ này rất tốt...!Ta sẽ không quay về làm phiền, ta..."

"Cùng ta trở về!" Vân Túc Nịnh lặp lại lần nữa, thái độ kiên quyết cường ngạnh.

Nàng chậm rãi cúi đầu, giọng điệu càng lúc càng yếu đi: "Ta không muốn trở về, ta không thể ở lại đó nữa."

"Ngươi muốn ở bên ngoài làm loạn bao lâu? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, gặp phải nguy hiểm thì làm sao đây? Hay là nói ngươi muốn ở lại trong thôn này, ngày sau cùng một thợ săn bình thường thành thân sinh con? Dùng cơ thể của Nguyệt Nhi."

"Thật xin lỗi...!Ta sẽ không thành thân..." Ngực Hoàng Đào bị câu nói sau cùng làm đau nhói, "Ta sẽ bảo vệ tốt thân thể này."

"Ngươi làm sao bảo vệ? Ngươi có năng lực gì để bảo vệ?!"

"Ta..." Nàng thật sự không trả lời được.

*

Huyền Tụng xem đến đây không nhịn được đứng ở bên cạnh Vân Túc Nịnh, nhìn vạt áo và đế giày của hắn, cùng bức hoạ cuộn tròn dùng để tìm người hắn đang nắm trong tay.

Hắn có thể đoán được Vân Túc Nịnh chắc đã tìm kiếm khổ sở vài tháng có hơn, vậy mà vừa mới gặp liền nói ra những lời gây tổn thương người khác như vậy.

Tiểu tử này trước kia nói chuyện đều có gai, cũng khó trách Hoàng Đào mỗi lần nhắc tới Vân Túc Nịnh đều có biểu cảm khác thường.

Đã nhiều năm như vậy, Hoàng Đào vẫn sợ hãi Vân Túc Nịnh, vấn đề chắc bắt đầu ở đây.

Coi như sau này Vân Túc Nịnh đối với Hoàng Đào cực kỳ tốt, cũng không thay đổi được hình tượng của hắn trong lòng Hoàng Đào..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3