Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ - Chương 53
Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ
Chương 53: Chủ động chút
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Rất nhanh sau đó, Tô Tại Tại tiếp tục mở miệng, cây ngay không sợ chết đứng nói: “Nhưng mà nếu như đặt một phòng, thì vừa tiết kiệm tiền vừa có thể ngủ với anh, tại sao em phải đặt hai phòng chứ.”
Chuyện liên quan đến cô ấy, không có xác định đúng hay không.
…Tôi cứ không làm.
—— Trương Lục Nhượng
Lời này vừa nói ra, khung cảnh nhất thời giống như bị tắt tiếng.
Trương Lục Nhượng thu lại tầm mắt, đôi mắt đen láy nhìn về phía trước, đường nét khuôn mặt giống như dùng dao điêu khắc vậy.
Lực nắm tay Tô Tại Tại tăng lên một chút, hoàn toàn không có lời bàn gì về lời phát biểu này của cô.
Tô Tại Tại cũng không vội tiếp tục nói, cô cúi đầu xuống, trong lòng bắt đầu đếm thầm.
Một, hai, ba…
Còn chưa đếm đến mười giây, Trương Lục Nhượng đã mở miệng.
Giọng nói nhẹ nhàng, giống như vô ý thuận miệng hỏi vậy.
“Bên ban của em đã đặt khách sạn và vé tàu cao tốc chưa?”
“Còn chưa.” Tô Tại Tại lấy điện thoại ra nhìn một chút, “Hình như nói là ngồi xe buýt tới. Còn có vài người chưa chắc chắn, nhưng mà trưởng ban đã nói, tối nay phải ra quyết định.”
Trương Lục Nhượng áp đầu lưỡi vào má mình, không biết đang nghĩ gì.
“Nếu như anh muốn đi, thì cùng đặt vé xe đi, có giá sinh viên nữa.” Tô Tại Tại suy nghĩ, rồi nói tiếp, “Còn khách sạn, trong ban chúng em có bảy bạn nữ, vốn dĩ là ba người chen một phòng, nhưng bây giờ em ở với anh là được rồi.”
Anh do dự một chút, nghiêm túc nói: “Tô Tại Tại, đặt hai phòng cũng không đắt lắm đâu.”
Tô Tại Tại chớp chớp mắt, lông mi run run, vô tội nói: “Em biết không đắt mà.”
Thấy cô dường như có chút dao động, vẻ mặt của Trương Lục Nhượng giãn ra một chút, giống như giải tỏa gánh nặng.
Rất nhanh sau đó, Tô Tại Tại tiếp tục mở miệng, cây ngay không sợ chết đứng nói: “Nhưng mà nếu như đặt một phòng, thì vừa tiết kiệm tiền vừa có thể ngủ với anh, tại sao em phải đặt hai phòng chứ.”
Trương Lục Nhượng: “…”
Chú ý tới phản ứng không phản đối của anh, Tô Tại Tại vừa gõ vào điện thoại vừa nói: “Vậy em nói với bọn họ nhé, sau đó em sẽ xem bọn họ đặt khách sạn nào để em đi đặt phòng.”
Trầm mặc một hồi lâu, Trương Lục Nhượng thỏa hiệp: “Phòng anh đặt.”
Nghe vậy, ánh mắt của Tô Tại Tại lập tức chuyển từ màn hình điện thoại lên người anh, mặt dày mày dạn nói: “Anh sẽ không đặt hai phòng chứ? Em không được đâu! Em mặc kệ! Em sợ ngủ một mình! Anh không thể đối với em như vậy!”
“…Sẽ không.”
******
Một vài ngày trước ngày nghỉ một tháng năm đã có mấy trận mưa, làm trôi đi mấy phần nóng bức.
Lúc Tô Tại Tại ra ngoài, bầu trời vẫn còn u ám, mặt đất thì ẩm ướt.
Không khí đặc biệt trong lành, cây cối ven đường xanh tươi ẩm ướt, thỉnh thoảng còn bị những hạt mưa rơi xuống.
Bởi vì một lát nữa còn phải ngồi xe, nên hai người ra ngoài từ sớm, đến căng tin ăn sáng trước.
Dọc đường đi, liên tục bị hạt mưa rơi trúng.
Tô Tại Tại không nhịn được mà mở khóa kéo, mò tìm dù từ trong chiếc balo đang căng phồng, kéo ra. Bên trong chất đầy đủ loại đồ, trong một giây vô ý, đã kéo theo một thứ khác ra.
Đập xuống đất, phát ra tiếng “bốp”.
Trương Lục Nhượng đứng bên cạnh cô, vô thức cúi xuống giúp cô nhặt lên.
Một cái hộp nhỏ, là một thứ gì đó, của một nhãn hiệu rất thường thấy trên kệ gần quầy thanh toán của siêu thị.
Sau khi nhận ra đó là cái gì, nét mặt của anh trở nên cứng đờ, nhất thời cũng không muốn nhặt lên.
Tô Tại Tại nhét dù vào trong tay của anh, tự cúi xuống nhặt lên.
Vẻ mặt của cô có chút lén lút, giấu đầu hở đuôi nói: “Rớt túi khăn giấy.”
Trương Lục Nhượng nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi im lặng.
Rất nhanh sau đó, anh đưa tay ra trước mặt cô, lạnh lùng nói: “Lấy ra.”
Thấy không gạt được, Tô Tại Tại dứt khoát làm liều, nói: “Tại sao anh lại không tự mua.”
Đoán chừng một giây tiếp theo anh sẽ ném vào thùng rác…
Trương Lục Nhượng bị cô làm cho nghẹn, nhíu mày: “Ai bảo em mua.”
Tô Tại Tại nhìn xuống, đáng thương nói: “Ao ước thì vẫn phải có chứ, ngộ nhỡ thành sự thật sao.”
Nghe vậy, Trương Lục Nhượng muốn nói gì đó, để rửa sạch những ý nghĩ trong đầu cô đi. Nhưng còn chưa kịp nói, thì đã nghe cô mở miệng lần nữa.
Giọng nói rất thấp, có chút mất mát.
“Nhượng Nhượng, nếu anh không chủ động chút thì em không cảm thấy an toàn.”
Lời trong miệng anh lập tức bị những lời này làm cho ngậm lại.
Trương Lục Nhượng nghiêng đầu, nhìn cô.
Đầu của Tô Tại Tại vẫn còn cúi xuống, trông có chút đáng thương.
Từ góc độ này là có thể nhìn thấy môi của cô ấy đang mím lại, trề xuống. Lông mi khẽ run run, giống như một giây tiếp theo sẽ khóc vậy.
Trương Lục Nhượng liếm khóe miệng, giọng mềm nhũn: “Đã biết.”
Sau khi nhận được phản hồi của anh, tinh thần của Tô Tại Tại lập tức phấn chấn lên.
“Chà! Nói xong rồi đó! Vậy chúng ta đi thôi!”
Trương Lục Nhượng: “…”
******
Trong ban cũng có một vài người dẫn theo người yêu của mình, cho nên sự tồn tại của Trương Lục Nhượng cũng không tính là đột ngột.
Đoàn người tới trạm xe buýt ngoài cổng trường để ra bến xe, sau đó bắt xe đi tới thành phố W.
Cả chặng đường mất khoảng một tiếng rưỡi, vừa đủ để ngủ một giấc ngon.
Bởi vì có nhiều người, nên không khí hơi ngột ngạt, đủ các loại mùi lẫn lộn, mùi trên xe không dễ chịu chút nào.
Mỗi lần đi xe Tô Tại Tại đều sẽ chuẩn bị khẩu trang dùng một lần, mặc dù không thể ngăn cách hoàn toàn cái mùi đó, nhưng vẫn có thể giảm đi rất nhiều.
Cô mở balo, lấy ra hai cái, đưa cho Trương Lục Nhượng một cái.
Đợi sau khi anh đeo vào, Tô Tại Tại cầm điện thoại lên chụp anh mấy tấm, sau đó lại kéo anh chụp tự sướng, chơi đã thì ôm cánh tay của anh ngủ thiếp đi.
Hô hấp của cô dần trở nên nhẹ nhàng và đều đặn, cả người chìm vào giấc ngủ.
Trương Lục Nhượng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Tô Tại Tại, thất thần.
Anh nhớ lại những gì Tô Tại Tại vừa rồi.
—— “Nhượng Nhượng, nếu anh không chủ động chút thì em không cảm thấy an toàn.”
******
Nhiệt độ của thành phố W dễ chịu hơn của thành phố Z một chút, thời tiết mát mẻ và dễ chịu.
Bởi vì là ngày nghỉ lễ, nên trên đường phố đông đúc người qua lại, người qua đường đi lướt qua nhau.
Rất nhanh sau đó, đoàn người quyết định hoạt động phân tán, đến giờ ăn thì tụ tập.
Trương Lục Nhượng dẫn Tô Tại Tại đi dọc theo con đường đá xanh.
Trong hồ nước xa xa, trên chiếc thuyền ô bồng [1], người chèo thuyền nhẹ nhàng chèo mái chèo, gợn nước dao động từng tầng một.
[1] Thuyền ô bồng (乌篷船): là một loại công cụ giao thông đặc biệt của vùng sông nước Thiệu Hưng 绍兴 tỉnh Triết Giang 浙江, nhân vì mui thuyền được sơn đen nên có tên gọi như thế.
Các chủ quầy hàng trên phố hét to, tiếng hét lanh lảnh.
Tô Tại Tại dừng lại trước một quầy hàng.
Trong quầy hàng trải một lớp vải trắng, phía trên để các loại vòng tay thạch anh.
Tầm mắt của cô đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên hai cái.
Vòng tay đan thủ công có một hạt châu màu đỏ sẫm, khắc chữ “Lễ” và “Nhượng”.
Tô Tại Tạ cầm một cái có khắc chữ “Nhượng” lên, cong môi: “Mua cái này cho em.”
Trương Lục Nhượng hỏi giá, rồi lấy tiền trong túi ra.
Anh vốn muốn mua cả hai cái, rồi tặng cái còn lại cho Trương Lục Lễ.
Nhưng lại thấy Tô Tại Tại đeo cái vòng nhỏ nhắn của mình tới trước mặt anh.
Trong một dãy ngọc trắng sáng, điểm xuyết một hạt châu màu đỏ sẫm. Màu sắc tương phản rõ nét, làm cho nước da của cô càng thêm quyến rũ.
Chữ “Nhượng” trên đó càng khiến cho trái tim anh rung động.
Trên cây cầu nhỏ, người đến người đi.
Nụ cười của cô làm lu mờ cả khung cảnh đẹp như tranh vẽ sau lưng.
“Đồ anh trả tiền đều đưa cho em.”
Trương Lục Nhượng cũng không nhịn được mà cong môi, đưa tay chạm vào khóe mắt cô.
“Ừ, đưa cho em.”
******
Đến giờ ăn trưa, đoàn người lại tập trung trong một quán ăn nhỏ.
Dù sao cũng là hoạt động tập thể, sau khi ăn xong, bọn họ không tách ra hoạt động riêng nữa, mà cùng nhau thuê hai chiếc thuyền ô bồng đi dạo ven hồ.
Trò chuyện, chụp ảnh, trôi qua hơn một tiếng.
Tô Tại Tại chỉ nghe bọn họ nói chuyện, chứ không nói nhiều.
Cô gục đầu, chơi đùa với những ngón tay của Trương Lục Nhượng, thỉnh thoảng nhìn những đường vân trong lòng bàn tay của anh, đột nhiên có chút mong chờ đêm nay.
Trương Lục Nhượng ở bên cạnh cũng không biết cô đang nghĩ gì, nhìn động tác nhỏ của cô, ánh mắt dịu dàng.
Sau khi xuống thuyền, đoàn người ngồi xe đến khu phố buôn bán, mua đặc sản địa phương.
Sau một ngày dạo chơi và lang thang, có một vài bạn nữ hơi mệt, đề nghị về khách sạn nghỉ ngơi một chút.
Sau một vài cuộc thảo luận, một nửa người chọn về khách sạn, số còn lại thì hợp thành nhóm mà đi.
Năng lượng của Tô Tại Tại vẫn còn dư thừa.
So với cảnh sắc ban ngày, cô càng muốn nhìn cảnh đêm của thành phố W hơn.
Ánh đèn trên đường chiếu xuống mặt nước, cùng hòa vào một thể. Gợn nước xao động, ánh sáng đan xen.
Những ngọn đèn sặc sỡ lần lượt sáng lên hòa cùng bóng đêm, khu chợ đêm dần trở nên sôi động.
Đôi mắt của Tô Tại Tại phản chiếu ánh sáng, lấp la lấp lánh.
Sự chú ý của cô hoàn toàn bị cảnh sắc mê hoặc, lúc đang định lấy điện thoại ra chụp ảnh, thì cô đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay của mình trống không.
Tô Tại Tại vô thức nhìn sang bên cạnh.
Thấy Trương Lục Nhượng buông tay cô ra, lòng bàn tay hơi mở ra, hướng lên trên, nắm lấy cổ tay của cô.
Anh ép Tô Tại Tại vào lòng mình, cúi đầu, khẽ mổ môi cô.
Giọng nói trầm thấp ngọt ngào, có chút lười biếng: “Anh chủ động chút.”
Tô Tại Tại sững sờ một lúc, rất nhanh liền phản ứng lại.
Cô liếm môi, không bị chút lợi nhỏ trước mặt dụ dỗ, vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu cũng rất nghiêm túc.
“Em không phải nói về phương diện này, anh đừng có qua loa với em.”
Trương Lục Nhượng đã suy nghĩ cả một quãng đường ở trên xe hôm nay cũng cảm thấy bối rối.
“… Vậy là gì?”
“Anh phải hiểu chứ, em cũng không thể cứ nói rõ ràng như vậy được, như vậy thì em thành cái gì chứ…”
Nhìn thấy Trương Lục Nhượng dường như lại đang nghiêm túc suy nghĩ, Tô Tại Tại không nhịn được, hoàn toàn quên mất lời mình vừa nói, kín đáo nói thêm: “Tối nay chờ anh nha.”
Trương Lục Nhượng: “…”