Cô Ấy Đến Buổi Concert Của Tôi - Chương 18

Cô Ấy Đến Buổi Concert Của Tôi
Chương 18: Nhân Duyên Kém

"Vừa rồi tôi vô tình ấn tắt thôi." Dòng tin nhắn bị Chúc Ôn Thư xóa đi.

"Ý tôi không phải là không thích..." Lại xóa tiếp.

"Anh đừng hiểu lầm, tôi thực sự rất thích anh." Xóa thêm lần nữa.

Cuối cùng.

Lệnh Sâm thấy chữ đối phương đang nhập hiện tám trăm lần mà vẫn chưa thấy đối phương gửi, nên anh chủ động mở lời xoa dịu.

【c: Cô gõ tin nhắn mười phút rồi đó, cô Chúc.】

【c: Không cần phải giải thích với tôi, không thích cũng không sao, tôi không để ý đâu.】

Chúc Ôn Thư: "..."

Tại sao cô lại cảm thấy ngại nhỉ?

Chuyện gì đang xảy ra thế?

Rõ ràng cô có lòng tốt cho ngôi sao lớn mượn tiền, sao lại biến thành như thế này?

Đợi đã.

Không phải vay tiền à?

Chúc Ôn Thư đột nhiên ngồi dậy gõ chữ, cô muốn nói một cách hoa mỹ rằng mình không phải "không thích" anh.

【Chúc Ôn Thư: Số tài khoản của anh là gì?】

【Chúc Ôn Thư: Tôi sẽ chuyển khoản cho anh.】

【c: Không cần, tôi đùa thôi.】

【c: Vừa nãy chỉ là chơi một trò chơi nhỏ mà thôi, tôi không thực sự muốn mượn đùi gà của cô.】

【Chúc Ôn Thư:?】

【c: Tôi thực sự không muốn mượn tiền của cô.】

【Chúc Ôn Thư: Ồ...】

【Chúc Ôn Thư: Trò chơi gì? Sự thật hay mạo hiểm à?】

【c: Gần giống thế.】

【c: Phỏng vấn.】

【Chúc Ôn Thư: À.】

Vài giây trôi qua.

【Chúc Ôn Thư: Phỏng vấn???】

【Chúc Ôn Thư: Là loại phỏng vấn có máy quay sao?】

【Chúc Ôn Thư: Là loại phỏng vấn sẽ lên TV?】

【c: Ừ.】

【c: Là phỏng vấn của CCTV.】

【Chúc Ôn Thư:???】

【c: Sao vậy.】

Anh nói gì cơ?

Anh đang nói cái gì cơ?

Nếu biết trước đây là một cuộc phỏng vấn thì dù có giả vờ thì cô cũng sẽ tỏ ra hào phóng.

Giờ thì tốt rồi, người dân cả nước không chỉ biết cô keo kiệt, lại còn biết mỗi bữa cô sẽ ăn một cái đùi gà.

Cô đúng là giáo viên nhân dân mà.

Sau chuyện này sao cô có thể tạo uy trước mặt học sinh nữa.

Chúc Ôn Thư thở dài thườn thượt.

【Chúc Ôn Thư: Vậy thì...khi nào cuộc phỏng vấn này sẽ được phát sóng?】

【c: Ngày kia.】

【Chúc Ôn Thư: Nhanh như vậy á??】

【c: Căng thẳng thế à?】

【Chúc Ôn Thư:!!!】

【c: Lừa cô đó, Không phải là CCTV, chỉ là một blogger âm nhạc thôi.】

"..."

Chúc Ôn Thư thở phào nhẹ nhõm.

Thế thì tốt, thế thì tốt.

Nhưng cô lại càng tò mò.

【Chúc Ôn Thư: Blogger nào?】

【c: Lưu Nhạc Du.】

Chưa nghe bao giờ.

Xem ra không có danh tiếng lắm.

Nghĩ vậy, Chúc Ôn Thư bí mật mở Weibo tìm kiếm người này.

Nhìn thoáng qua số lượng người theo dõi, Chúc Ôn Thư cho rằng mình bị lóa mắt nên đã đưa điện thoại lại gần, khi thực sự nhìn thấy số lượng người theo dõi, mắt cô gần như tối sầm lại.

Thay vì xấu hổ trước blogger âm nhạc thời thượng với hàng chục triệu người theo dõi, thì cô thà xấu hổ trước TV còn hơn!

Tâm trạng nhẹ nhõm lại bị nhấc lên một lần nữa.

Chúc Ôn Thư nằm xuống, tự tìm cho mình một bậc thang.

Hơn mười triệu người theo dõi thì thế nào? Dù gì thì Lệnh Sâm cũng không nói ra tên cô.

Ai biết đấy là cô chứ.

Nhưng mà...

Chúc Ôn Thư ngẫm nghĩ, sau đó hỏi.

【Chúc Ôn Thư: Tại sao anh lại gọi điện thoại cho tôi?】

Lệnh Sâm không phản hồi.

Chúc Ôn Thư đoán rằng anh cũng đang bận, bèn đứng dậy đi vào bếp lấy một quả cam, định ăn để tâm trạng bình ổn.

Ai mà biết được khi lớp vỏ màu vàng cam đẹp đẽ ấy bị lột ra thì phần thịt lại chua đến nỗi người mù cũng có thể mở mắt.

Bây giờ cả con người và hoa quả đều không còn có thể tin tưởng được nữa!

Chúc Ôn Thư ỉu xìu vứt mấy quả cam còn lại trong tay, mang tâm trạng suy sụp bước từng bước ra ban công hóng gió.

Khóa cửa phòng bên kia vang lên, Ứng Phi tay cầm điện thoại vội chạy ra mở cửa.

Sau khi lấy cơm hộp, cô nàng quay đầu liền nhìn thấy Chúc Ôn Thư đang đứng ở ban công, nói: "Cậu ăn cơm chưa?"

Chúc Ôn Thư quay đầu nhìn cô nàng: "Mình ăn ở nhà ăn của trường rồi."

"Ừ."

Ứng Phi chuẩn bị vào phòng ăn cơm, thấy cô nàng quay người, Chúc Ôn Thư nhớ tới chuyện vừa rồi, liền hỏi: "Mà này, sao vừa nãy cậu lại đột nhiên hỏi mình có thích Lệnh Sâm không?"

"À..."

Ứng Phi quay lại, chậm rãi nói: "Mình thấy album trên bàn của cậu nên mới hỏi cậu có phải fan của anh ta hay không."

"Mình không..."

Câu trả lời gần như là buột miệng thốt ra, Chúc Ôn Thư đột nhiên nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Vừa nãy cậu nên hỏi như này nè, chứ gì mà thích với không thích..."

Ứng Phi cau mày, khuôn mặt đầy vẻ bối rối.

Có gì khác nhau à?

"Tóm lại, mình...không tính là fan của anh ấy."

Chúc Ôn Thư nói.

Không tính là fan mà thật mà.

Ứng Phi trong lòng đã rõ, gật đầu: "Ừ, vậy hả, mình thấy cậu mua album lại nghe nhạc, trước đó còn hỏi vé của buổi concert nên mới tùy tiện hỏi thôi."

"Không phải, mình hỏi vé cho một người bạn."

Dưới ánh đèn ban công, Chúc Ôn Thư không thấy ẽo biểu cảm của Ứng Phi, cô hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, mình chỉ tùy tiện hỏi thôi."

Ứng Phi quay lưng về phía ánh đèn, không nói gì nữa: "Mình vào nhà ăn cơm đây."

Vào phòng, Ứng Phi dựa lưng vào cửa dài bất lực.

Mặc dù Chúc Ôn Thư nói bản thân không phải fan của Lệnh Sâm, nhưng chắc chắn ít nhiều cũng hơi thích.

Nếu không thì thời đại này chẳng ai lại mua đĩa CD về trưng bày ở nhà cả.

Thật ra nói Chúc Ôn Thư là fan của Lệnh Sâm thì cũng không kỳ lạ.

Hiện giờ anh rất hot, thích anh là chuyện bình thường.

Nhưng cũng bởi vì Lệnh Sâm đang nổi tiếng nên antifan cũng không ít.

Thật xui xẻo, Ứng Phi chính là một trong những anti fan của Lệnh Sâm.

Cô chỉ không ngờ rằng bạn cùng phòng của mình sẽ có xu hướng trở thành fans của Lệnh Sâm.

Nhưng hiện tại có vẻ vẫn không sao, Chúc Ôn Thư thích thì thích thôi, chỉ cần không phải là fan cuồng nhiệt suốt ngày nói về Lệnh Sâm trước mặt cô thì cô có thể nhắm mắt làm ngơ.

Bên kia.

Chúc Ôn Thư đứng trên ban công hóng gió chốc lát, sau đó về phòng.

Khi đi ngang qua cửa phòng Ứng Phi, cô nghiêng đầu nhìn thử.

Mặc dù Ứng Phi không nói gì, nhưng Chúc Ôn Thư mơ hồ cảm thấy hình như Ứng Phi không thích Lệnh Sâm lắm thì phải?

Chậc chậc.

Chúc Ôn Thư lắc đầu, đẩy cửa phòng.

Khi cầm điện thoại lên, cô thấy tin nhắn Lệnh Sâm trả lời được gửi đến từ vài phút trước.

【c: Bởi vì.】

【c: Không ai nghe điện thoại của tôi cả.】

Chúc Ôn Thư: "..."

Nhân duyên thật kém.

-

Lúc đến trường quay, Lệnh Hưng Ngôn chỉ đạo nhân viên trong phòng chuẩn bị.

Lưu Lạc Du cũng thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi.

Sau khi chào Lệnh Sâm, anh ta quay sang cảm ơn Lệnh Hưng Ngôn một lần nữa.

"Rất cảm ơn anh đã dành thời gian quý báu của mình. Tôi sẽ hoàn thành phỏng vấn một cách tốt nhất, trước khi phát sóng sẽ gửi đến cho anh xem như thường lệ."

Lệnh Hưng Ngôn bắt tay anh ta, cười haha nói: "Đừng khách khí, sắc trời không còn sớm nữa, đi về chú ý an toàn."

Lư Mạn Mạn đi tới giúp Lưu Lạc Du xách đồ.

"Không cần đâu, tôi tự xách được rồi."

Lưu Nhạc Du lấy túi của mình, vừa bước tới của thì Lệnh Sâm đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại đột nhiên gọi anh ta.

"Đúng rồi, đoạn phỏng vấn mượn tiền đó..."

Lệnh Sâm ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại, nhìn về phía Lưu Nhạc Du: "Phiền anh cắt đi nhé."

"Hả? Cắt đi sao?"

Lưu Nhạc Du chưa kịp nói, trợ lý nhỏ của anh ta đã mở miệng trước: "Tại sao?"

Lệnh Sâm nhìn chằm chằm vào cửa sổ sát đất một lúc, sau đó quay lại, nói: "Để người ta phát hiện ra bạn tôi không muốn cho tôi mượn tiền thì không phải sẽ mất mặt lắm à?"

"Làm gì có! Rất hài hước mà!"

Một nhân viên khác của Lưu Nhạc Du cũng nói: "Cô giáo đó cũng rất đáng yêu, đoạn này tôi thích nhất."

Lệnh Sâm nhìn Lưu Nhạc Du, anh yên lặng không nói.

"OK, không thành vấn đề."

Lưu Nhạc Du không ngạc nhiên như nhân viên của mình, bình tĩnh nói: "Vốn dĩ chỉ là một trò chơi nhỏ, khi cho vào sẽ làm phân tán chủ đề cuộc phỏng vấn của chúng ta, tôi sẽ cắt nó đi."

"Cảm ơn anh."

Sau khi Lưu Nhạc Du đưa người rời đi, căn phòng chợt trở nên trống trải.

Lệnh Sâm đứng dậy để stylist chỉnh lại quần áo cho mình.

Lệnh Hưng Ngôn tiễn Lưu Nhạc Du đến cửa, khi trở lại đi ngang qua Lệnh Sâm, anh ta trầm giọng nói: "Gì mà sợ không cho vay? Anh thấy là em sợ người ta bị cả thế giới biết mỗi bữa phải ăn một cái đùi gà, sau đó không thèm để ý tới em nữa mới đúng!"

Lệnh Sâm ngoảnh mặt làm ngơ, cúi đầu nói chuyện với stylist, như thể anh không thấy có người đứng bên cạnh mình.

Stylist loay hoay một lúc, sau đó đi lấy keo cố định tóc.

Lợi dụng thời gian này, Lệnh Hưng Ngôn mỉm cười, thì thầm: "Còn là giáo viên cơ đấy, dạy ở đâu thể, cấp hai hay cấp ba?"

"Tay áo hơi chật."

Lệnh Sâm quay sang nói với stylist, trực tiếp phớt lờ lời của anh họ mình.

"Kể cho anh nghe đi."

Lệnh Hưng Ngôn ngồi xuống, bắt chéo chân, vẻ mặt chế nhạo: "Nói không chừng khi con trai anh đi học có thể đến gặp người quen đó."

"Thật không may. "

Lệnh Sâm mặt không đổi sắc liếc anh ta: "Dạy tiểu học."

Lệnh Hưng Ngôn nghe vậy liền từ bỏ: "Vậy thì không có cơ hội rồi, chậc chậc, thật đáng tiếc."

-

Mùa thu ở Giang Thành mưa nhiều, mưa liên miên, mây đen từ sáng đến tối đè nặng lên thành phố.

Hôm nay là cuối tuần, Chúc Ôn Thư vốn muốn ở nhà, nhưng nhà bên cạnh đang sửa, máy khoan điện ù ù cả buổi sáng, cuối cùng cô không chịu nổi, đành mang máy tính và sách đến thư viện thành phố.

Thư viện không gần nhà, không có xe buýt và tàu điện ngầm chạy thẳng đến đó.

Chúc Ôn Thư bắt taxi đến đó, dù hơi phiền, nhưng cô là người có thể ngồi yên, vì thế lần đến này là đến ngồi cả ngày.

Lúc cầm ô của chuẩn bị về nhà, màn đêm đã buông xuống.

Mưa vẫn rơi lộp độp, mặt đường chưa sửa chữa đọng lại nhiều vũng nước, vài chiếc lá khô trôi bồng bềnh, trông ảm đạm buồn man mác.

Chúc Ôn Thư sợ lạnh, lúc ra ngoài cô đã mặc một chiếc quần lông cừu, loại quần này cực kỳ khó giặt, nên cô đi rất cẩn thận, sợ bị nước tạt vào.

Tiếc là trời không như ý người, dù có cẩn thận, nước mưa vẫn bắn từ gót giày lên lên gấu quần.

Chúc Ôn Thư thở dài, không muốn đứng dưới mưa nữa, cô đi về phía trạm xe buýt đứng đợi taxi.

Bình thường vào thời điểm này bến xe thường vắng khách.

Nhưng vì trời mưa nên nhiều người vào trong trú mưa, nhìn từ xa cũng chật kín người.

Hầu hết trong số họ đều đến đây để chờ xe giống cô.

Thấy vậy, Chúc Ôn Thư tăng tốc, cố gắng tìm một chỗ đứng cho mình.

Một chiếc xe buýt từ trong mưa chậm rãi đi tới, đám đông tan ra, vài người lần lượt lên xe.

"Chờ! Chờ chút! Vẫn còn người!"

Giọng nói lo lắng từ xa truyền tới, cảm xúc ấy dần lan tỏa xung quanh.

Chúc Ôn Thư muốn nhường đường, vừa tránh sang một bên, một người phụ nữ trung niên vội vàng chạy lên xe.

Khoảnh khắc vai hai người va vào nhau, đôi giày bệt của Chúc Ôn Thư bị trượt, cô ngã xuống đất.

Người phụ nữ trung niên xô ngã cô đã lao ra ngoài được vài bước, nghe thấy tiếng, bà ấy quay lại liền thấy một cô gái trẻ ngồi dưới đất.

Lúc này bà ấy mới biết mình vừa làm gì.

"Ôi, cô gái! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!"

Bà ấy một tay cầm ô, tay kia cầm hộp cơm, khó khăn cúi xuống giúp Chúc Ôn Thư, nhưng cuối cùng lại làm nước mưa trên ô rơi xuống người cô.

"Cô lùi lại chút đi."

Chúc Ôn Thư đưa tay che mặt, tự mình đứng dậy.

Cúi đầu nhìn xuống, ống quần bên phải ướt sũng từ gấu cho đến tận thắt lưng, áo dính đầy bùn đen.

"..."

"Ôi, sao lại thế này?"

Người phụ nữ trung niên lo lắng, cả khuôn mặt đều nhăn lại: "Cô không sao chứ? Không bị thương chứ?"

Thực ra Chúc Ôn Thư cũng không đau lắm.

Chỉ là nước bùn này đã khiến cô bị bẩn, nên cô hơi xấu hổ thôi.

"Cháu không bị thương."

"Có đi hay không?!" Trong màn mưa, giọng nói của tài xế xe buýt không quá rõ.

"Có! có! chờ tôi chút!"

Người phụ nữ trung niên lo lắng kéo tay áo của Chúc Ôn Thư: "Hay là tôi giặt cho cô nhé."

Giặt kiểu gì?

Bây giờ cởi ra đưa cho cô sao?

Tiếng còi thúc giục bên tai, Chúc Ôn Thư thở dài, lắc đầu: "Không sao, cháu tự giặt được, cô lên xe trước đi."

Thấy Chúc Ôn Thư dễ nói chuyện, người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm.

Bà ấy ngoảnh lại nhìn chiếc xe buýt, ngập ngừng nói: "Vậy...tôi đi trước nhé? Tôi vội quá, đang đi đưa đồ ăn cho chồng m, thật có lỗi với cô."

"Cô đi đi."

Chúc Ôn Thư đã cầm ô lên, cô không muốn dây dưa dài dòng một người vô ý nào đó trong mưa, cô chỉ muốn về nhà thay quần áo.

-

Bởi vì trời mưa, tám giờ là giờ cao điểm, trên đường không có chiếc taxi trống nào, taxi trực tuyến đông đúc đến nỗi xếp hàng tới một hai trăm.

Chúc Ôn Thư lấy một chiếc khăn giấy để lau tay, chỗ giấy còn lại dùng để lau khô quần áo, nhưng có lau thì cũng như muối bỏ bể.

Nước bẩn ngấm qua quần áo, ướt sũng dính vào da thịt.

Bởi vì vết bẩn lớn trên quần áo rất dễ thấy, nên đột nhiên tạo thêm cảm giác chật vật cho ngoại hình và khí chất của cô, mấy người đến chờ xe buýt thường xuyên nhìn sang.

Những ánh mắt ấy càng khiến Chúc Ôn Thư bối rối hơn, cô hơi nhích sang một góc, không muốn bị chú ý như vậy.

Mưa chưa có xu hướng tạnh, số thứ tự của taxi tụt rất chậm.

Lượng người ở trạm xe buýt cũng thưa dần, nên cũng có chỗ ngồi.

Chúc Ôn Thư ngồi xuống cạnh một cô gái.

"Khi nào anh đến? Em sắp chết cóng rồi."

Cô gái gọi điện thoại, giọng điệu nũng nịu: "Mau lên! Em không mang ô, trời đang mưa to lắm!"

Chúc Ôn Thư lặng lẽ liếc nhìn cô gái, cô muốn đưa cho cô ấy một tờ giấy để lau nước mưa trên tóc, lúc lấy lại nhận ra mình vừa mới dùng hết.

Lúc sau, một chiếc ô tô màu trắng dừng trước trạm xe buýt.

Người đàn ông cầm ô bước ra khỏi ghế lái, vòng tay ôm lấy cô gái rồi lên xe. Trên đường đi, anh ta thân mật dỗ dành vài câu, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mưa trên tóc cô gái.

Chúc Ôn Thư không ngẩng đầu.

Khi người đó rời đi, cô nhìn chiếc ghế trống bên cạnh rồi khẽ thở dài.

Cũng hơi ngưỡng mộ.

Xung quanh ngày càng ít người, Chúc Ôn Thư vừa lạnh vừa buồn ngủ, ôm chặt túi xách, lấy điện thoại ra nghịch giết thời gian.

Vừa mở Weibo lên, trang chính đã hiện ra bài đăng của một blogger đăng lại hình thảm đỏ lễ trao giải hai ngày trước.

Thực ra, bắt đầu từ đêm ấy, Chúc Ôn Thư nhìn thấy rất nhiều blogger đăng ảnh lễ trao giải, đương nhiên cô cũng nhìn thấy Lệnh Sâm.

Chỉ là hôm nay, khi cô chật vật chờ đợi dưới mưa, nhìn thấy Lệnh Sâm tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn nhấp nháy, cô đột nhiên cảm thấy thế giới này thật khó lường.

Xem sơ qua hai lần, Chúc Ôn Thư lướt xuống, cô chợt nhớ đến cuộc phỏng vấn mà Lệnh Sâm từng nói.

Hình như hôm nay đăng lên, phải không nhỉ?

Chúc Ôn Thư trầm ngâm một lúc, sau đó nhấp vào Weibo của Lưu Nhạc Du, quả nhiên video mới nhất của anh ta đăng là cuộc phỏng vấn với Lệnh Sâm.

Nhìn lượng like và bình luận trên bài đăng, Chúc Ôn Thư chợt lo lắng.

Cô cẩn thận đọc từng bình luận...

Ơ? Hình như chưa ai nhắc đến tính keo kiệt của cô nhỉ?

Thế là cô ấn mở video.

Video dài gần 30 phút, cô không tua đoạn nào, cuối cùng video dừng lại ở đoạn Lưu Nhạc Du thêm wechat Lệnh Sâm.

Không có tình tiết vay tiền của cô.

Chúc Ôn Thư thở dài nhẹ nhõm, cô muốn hỏi Lệnh Sâm chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng nghĩ lại, nhỡ đâu anh lại tưởng cô muốn ghi hình nên mới cố ý hỏi thì sao?

Chặt đứt dòng suy nghĩ trong đầu, Chúc Ôn Thư không xem nữa, cô chuyển sang phần mềm gọi taxi, thấy chỉ còn khoảng ba mươi người đang chờ.

Lúc cô xem video, trạm xe buýt cũng trống đi không ít, lúc này chỉ còn mình cô ở đó.

Chúc Ôn Thư chán nản nhìn xung quanh, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh.

Trong cơn mưa lạnh ảm đạm, biển hiệu bến xe cũ lung lay sắp đổ.

【Cuối cùng tôi cũng biết cảm giác đứa trẻ cuối cùng được đón trong lớp là như thế nào.】

Đăng lên vòng bạn bè, rất nhanh nhau đã có người bình luận.

Chúc Ôn Thư cúi đầu, nhấp vào vòng bạn bè, chiếc ảnh đại diện nho nhỏ trên thông báo...là ảnh Lệnh Sâm trong video cô vừa xem?!

Hả??

Anh ta cũng lướt vòng bạn bè hay sao.

Chúc Ôn Thư đã nhấp vào, nhưng tên ghi chú hiển thị lại là Chúc Khải Sâm.

Chúc Khải Sâm: Cảm giác cụ thể như thế nào? Nói rõ đi.

Chúc Ôn Thư: "..."

Làm cô sợ hết hồn

Cô bất giác nhớ lại, ảnh đại diện của Lệnh Sâm cũng không phải ảnh của anh.

Cô trả lời Chúc Khải Sâm: "Ảnh đại diện của cậu là quái gì thế?"

Chúc Khải Sâm: "Cậu không hiểu 101 cách lấy lòng bạn gái đâu."

Chúc Ôn Thư phớt lờ anh ta, cô chỉ để ý bức ảnh đại diện, như thể chính Lệnh Sâm đã đến để chứng kiến ​​​​sự bối rối của cô vào lúc này.

Nhưng có lẽ gần đây Lệnh Sâm xuất hiện rất thường xuyên trong cuộc sống của cô. Trong màn mưa, suy nghĩ của cô dần chuyển hướng, cô nhớ tình cảnh xấu hổ lần trước của mình, hình như Lệnh Sâm cũng ở đó.

Khi ấy kỳ thi tuyển sinh đại học sắp diễn ra, lớp 12 trong toàn trường dừng học, học sinh phải tự học một cách độc lập.

Bầu không khí căng thẳng như chuẩn bị ra chiến trường, Chúc Ôn Thư xem lại câu hỏi mình từng làm sai, cô phát hiện bản thân luôn làm sai một dạng câu hỏi vật lý, mãi không giải được.

Chúc Ôn Thư không biết phải làm sao, nghĩ đến kỳ thi tuyển sinh đại học đang cận kề, cô thề rằng phải học thật kỹ.

Thế là cô bận rộn cả buổi chiều, đến giờ tan học cũng không vội về nhà, không muốn làm gián đoạn mạch suy nghĩ.

Sau khi cô viết đầy đủ rõ ràng tất cả các ý của câu hỏi, lớp học giống hệt như hiện tại, mọi người đều đã ra về.

Chúc Ôn Thư nhanh chóng cất đồ vào cặp, lúc đang định đứng dậy, cô đột nhiên thấy trán hơi lạnh.

Cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên trên ghế có vết đỏ sẫm.

Chúc Ôn Thư nhanh chóng ngồi xuống lại lần nữa.

Mấy ngày nay đang là kỳ kinh nguyệt, vì mải mê làm bài tập mà cô quên vào nhà vệ sinh thay băng vệ sinh.

Ngày hè nóng bức, Chúc Ôn Thư chỉ mặc áo ngắn tay và quần dài đi học.

Dù trong trường không có ai nhưng cô vẫn phải ngồi xe buýt, phải đi bộ qua ngõ để về nhà.

Thiếu nữ mười mấy tuổi da mặt mỏng, nghĩ đến việc sẽ có rất nhiều người nhìn thấy vết bẩn trên quần của mình, cô không nhịn được mà đập nhẹ đầu xuống bàn.

Cứu...

Lúc này ai cứu cô được chứ.

Cô cúi đầu một lúc, chợt nghĩ có thể có bạn học nào đó để quên quần áo trong lớp nên lập tức quay đầu lại.

Nhìn quanh một vòng, bóng dâng Lệnh Sâm ngồi ở trong góc còn chưa rời đi đập vào mắt cô đầu tiên.

Chúc Ôn Thư sửng sốt, thấy giữa ngày nắng nóng này mà anh vẫn mặc áo khoác đồng phục, cô cảm thấy có hy vọng.

"Lệnh Sâm..."

Nghe thấy tên mình, Lệnh Sâm ngẩng đầu lên, anh ngồi trong góc nhìn cô, yên lặng không nói.

Vì không thân, nên khi đưa ra yêu cầu này, Chúc Ôn Thư hơi xấu hổ, khuôn mặt dần đỏ bừng.

"À thì... cậu có thể giúp mình một việc được không?"

"Cái gì?"

Khoảng cách xa như vậy, Chúc Ôn Thư lại không dám nói to.

"Cậu có thể đến đây trước được không?"

Lệnh Sâm nhìn chằm chằm vào cô một lúc, sau đó đứng dậy đi tới.

Anh đứng trước bàn học của cô, vẫn yên lặng không nói.

"Quần...quần của mình hơi bẩn..." Chúc Ôn Thư do dự, nói: "Cậu có thể cho mình mượn áo khoác của cậu để mặc về nhà một ngày không?"

Trong mắt Lệnh Sâm tràn đầy vẻ ngạc nhiên, khó hiểu và cả sự từ chối vô thức.

Anh hạ tay xuống, ngón tay buông thõng bên ống quần vô thức nắm cổ tay áo, che đi vết kim khâu, trầm mặc không nói.

"À, cậu không tiện cũng không sao hết, mình đi mượn của người khác."

Chúc Ôn Thư cứ nhìn chằm chằm Lệnh Sâm, thấy biểu cảm của anh, cô nhanh chóng hiểu ra là anh không muốn cho cô mượn.

Chúc Ôn Thư biết yêu cầu của mình quả thật hơi quá, dù sao anh cũng là học sinh lớp 12, nên nhất định biết cô muốn làm gì.

Cảm giác không sạch sẽ, không muốn cho mượn, đó cũng là điều dễ hiểu.

May mắn thay, đúng lúc này có một người bạn cùng lớp quay lại lấy đồ đi ngang qua hành lang.

Ánh mắt Chúc Ôn Thư chợt lóe, cô vội vàng nói: "Doãn Việt Trạch!"

-

Dòng ký ức bị Chúc Ôn Thư cưỡng ép cắt ngang, bởi vì cô phát hiện người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh mình cũng đã rời đi, bước chân người đó vội vã, nhanh chóng chạy đến cạnh một chiếc xe điện bên đường.

Cuối cùng mưa đã nhỏ hơn, cơn gió lạnh thổi qua khiến những chỗ bị ướt mưa trên người Chúc Ôn Thư lạnh buốt.

Cô rùng mình, nhìn dòng xe trên đường ngày càng ít, cô nghĩ mình cũng nên bắt một chiếc taxi.

Chúc Ôn Thư lấy điện thoại ra, phía trước có hơn 20 người đang xếp hàng đợi, nên cô định chờ thêm một lúc.

Điện thoại di động sắp hết pin, Chúc Ôn Thư không dám lãng phí, cô tắt màn hình, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên.

Một chiếc xe thương mại màu đen từ từ chạy tới, tốc độ càng lúc càng chậm.

Cuối cùng, dừng lại ở trạm xe buýt.

Tại bến xe buýt vắng vẻ, lại còn là đêm mưa, Chúc Ôn Thư phải cảnh giác hơn, vô số cảnh các cô gái trong phim bị bắt cóc trên đường vụt qua tâm trí.

Cô bất giác ngồi thẳng dậy, nắm chặt lấy điện thoại.

Nhưng giây tiếp theo, cánh cửa xe tự động mở ra.

Gió tạt mưa phùn cắt ngang khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ, bóng đêm mờ mịt, đèn trong xe bật sáng phản chiếu hình dáng của Lệnh Sâm rất rõ ràng.

Nhưng ngay cả như vậy, Chúc Ôn Thư vẫn nghĩ rằng mình bị ảo giác.

Sau đó, một chiếc ô màu đen mở ra, người ngồi trong xe khom người bước xuống.

Hạt mưa rơi vỡ tan trên mặt ô.

Hình ảnh trước mặt như một thước phim tua chậm, Chúc Ôn Thư nhìn chiếc ô màu đen được giương lên, Lệnh Sâm từng bước tiến về phía cô trong đêm tối.

Vẫn là bộ tây trang đen, nhưng không có ánh đèn trên đỉnh đầu.

Khung cảnh trước mặt dường như trùng lặp với những bức ảnh cô vừa xem, Chúc Ôn Thư cảm thấy người đàn ông trước mặt đã khiến trạm xe buýt ảm đạm này bừng sáng.

Lệnh Sâm dừng lại trước mặt Chúc Ôn Thư, anh cúi đầu nhìn bộ quần áo dính nước mưa của cô, sau đó đưa ô ra.

"Cầm lấy."

Đến khi anh nói, Chúc Ôn Thư mới cảm thấy chân thực.

Cô vươn tay, đầu ngón ta nhỏ nhắn lướt qua khớp ngón tay anh, còn chưa kịp nắm chặt cán ô, sức nặng của chiếc ô đã nằm gọn trong tay.

Chúc Ôn Thư chớp mắt, ngước mắt lên, không hiểu gì.

Người đàn ông trước mặt cúi đầu dùng ngón tay cởi cúc áo trước ngực.

Sau khi cởi áo vest, anh cầm áo, vòng tay qua bên tai cô.

Gió mùa thu quyện với mùi thơm thanh mát trên cơ thể anh, nhẹ nhàng vương vấn quanh chóp mũi cô.

Giây tiếp theo, chiếc áo khoác mang nhiệt độ cơ thể Lệnh Sâm nhẹ nhàng bao lấy cơ thể Chúc Ôn Thư.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3