Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 09
Cô Ấy Rất Không Vui!
Chương 9: Cho cô ba giây, mau xin lỗi bản tiên nữ
Edit: Gấu Đại Tỷ
Beta: Gấu bựng bự
- -------------------
"Nhóc con, nhìn thấy tiên nữ còn không quỳ xuống?"
Khuôn mặt thanh tú của thiếu niên hiện lên sự bất đắc dĩ, cậu đưa tay ra muốn bắt lấy cánh tay của Lục Hi Hòa, nhưng Lục Hi Hòa lại quàng lên cổ cậu, cậu lại không dám dùng quá sức làm cô đau, không lại thêm một tội danh mưu sát tiên nữ.
"Mẹ, mẹ xem chị ý đi, mẹ mặc kệ à?"
Thẩm Lan Du nhìn cậu, sau đó lấy nước tương từ trong tay của cậu, rồi đi thẳng đến phòng bếp mà không thèm quay đầu lại, "Mặc kệ, hai đứa tự giải quyết."
"Nói thật đi, em có nhớ chị hay không ·······"
Thẩm Quyến nghiêng đầu nhìn cô, nghiêm túc nói: "Em nhớ chị, nhưng không nhớ nắm tay nhỏ của chị."
Lục Hi Hòa thấy nghiêm túc trong mắt cậu, không nhịn được nở nụ cười, cô xoa nhẹ trên tóc cậu: "Sao em lại đáng yêu như thế chứ?"
Khuôn mặt thanh tú của người thanh niên lạnh lùng, "Sao chị cứ thích dùng từ đó vậy, em không phải trẻ con."
Lục Hi Hòa gõ đầu cậu, "Trong mắt chị, em chính là đứa trẻ."
"Vậy ······ chị có thể buông cổ em ra trước được không, em gập lưng như vậy, sắp gãy đến nơi rồi."
Lục Hi Hòa nhìn cậu thấy cậu gần như đang cong lưng để phối hợp với chiều cao của cô, Thẩm Quyến mới học lớp 11, mà đã cao 1m80, cậu đứng thẳng lên còn cao hơn cô cả một cái đầu, cô bỏ tay xuống dưới hỏi cậu " Em lại cao hơn rồi đúng không?"
Thẩm Quyến đưa tay xoa chỗ cổ bị cô kéo xuống tiện tay đấm eo hai cái, trả lời: "Hình như cao hơn một chút."
"Chi lên thay quần áo." Lục Hi Hòa nói.
Cô mặc một chiếc váy khá trang trọng để đến công ty họp, nhưng bây giờ ở nhà lại muốn mặc thoải mái một chút
"Đi đi."
Mặc dù cô không về thường xuyên, nhưng phòng của cô vẫn được Thẩm Lan Du quét dọn thường xuyên, cho nên phòng ngủ vẫn luôn sạch sẽ thoáng mát, Lục Hi Hòa cong khóe miệng, động tác lưu loát thay một bộ quần áo phông thoải mái, lúc chuẩn bị ra ngoài, ánh mắt bất chợt rơi vào khung ảnh trên bàn sách, bước chân của cô lập tức dừng lại đi về phía bàn làm việc.
Lục Hi Hòa cầm lấy khung ảnh, một bức ảnh gia đình, người đàn ông và người phụ nữ trên ảnh đang cười rất dịu dàng, bên cạnh là bé gái khoảng mười một mười hai tuổi, đang cười rạng rỡ, cô nhẹ nhàng xoa nhẹ vào bức ảnh khuôn mặt dịu dàng của người phụ nữ.
"Cốc cốc." Có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng Thẩm Quyến vang lên ở bên ngoài, "Chị, chị xong chưa, xuống ăn cơm."
"Được, xuống ngay." Lục Hi Hòa cất khung ảnh lại cẩn thận, rồi đi ra cửa, mở cửa ra nhìn thấy Thẩm Quyến đang đứng thẳng tắp ở đấy, "Ba về rồi?"
"Vâng, đang ở dưới nhà." Thẩm Quyến nói.
Thẩm Quyến vừa mới nói xong thì thấy Lục Hi Hòa bay nhanh qua mặt cậu, vừa chạy vừa nói: "Lão Lục, ba đã về rồi!"
Cậu không khỏi lắc đầu, trước khi đi thì nhìn thấy khung ảnh trên bàn cô, ánh mắt trầm tĩnh của chàng trai hơi động một chút.
"Lão Lục! Lão Lục!"
Lục Trường Vĩ buông túi công văn xuống, nhìn Lục Hi Hòa đang chạy từ trên tầng xuống, không khỏi nói: "Con chạy chậm lại, cẩn thận ngã."
Lục Hi Hòa lập tức cảm động, Lão Lục nhà cô vẫn yêu cô nhất, vừa định nói không sao, thì lại nghe Lão Lục nói thêm một câu, "Mặt vốn đã xấu, mà còn bị ngã đến ngốc thì sẽ ăn vạ tôi cả đời à, thật đáng sợ."
Nụ cười Lục Hi Hòa cứng đờ.
Rất tốt.
Lại muốn cắt đứt tình cha con sao.
Khi ăn cơm, Lục Trường Vĩ ghét bỏ nhìn Lục Hi Hòa: "Con đi làm diễn viên hay là làm ăn mày thế?"
Lục Hi Hòa yên lặng cắn đũa, "?"
"Gầy thành như này, con muốn biến thành tiên sao?"
Lục Hi Hòa, "········"
"Lão Lục, ba không hiểu rồi, bây giờ đang lưu hành vẻ đẹp mảnh mai như này, hơn nữa, Thẩm Quyến cũng gầy mà."
Lục Trường Vĩ liếc nhìn cô, "Tiểu Quyến gầy vì dạo này cao lên, còn con, đã bao nhiêu tuổi rồi còn muốn cao?"
What? Bao nhiêu tuổi?
Cô mới có hai mươi hai xuân xanh, không phải 52 càng không phải 62!
OK OK, lúc này không thể làm cha con được nữa! Tuyệt giao đi!
*
Tối nay Lục Hi Hòa không định về, nhưng Thái Nguyệt gọi cho cô nói hành trình tạm thay đổi, nên bọn họ phải đi Tân Xuyên vào buổi chiều.
Khi Lục Hi Hòa trở về nhà, đã là hơn 9 giờ tối, sau khi xuống xe, cô nhìn ngay sang chiếc xe đậu bên cạnh.
CMN*?
*Gốc là Ni ma
Là Maserati?
Hôm nay cô bị sao vậy, sáng ra cô đã gặp phải một chiếc Maserati ở công ty. Hơn nữa lại còn đỗ cạnh chiếc BMW nhỏ bé của cô? Thế nào, là khinh thường BMW nhỏ bé của cô sao, BMW nhỏ bé của cô không cần mặt mũi à?
Nhưng chiếc Maserati này giống như ······ là chiếc xe sáng nay cô nhìn thấy ở công ty!
Nhiều Maserat như vậy à, Lục Hi Hòa có thể khẳng định chiếc này là chiếc sáng nay ở công ty vì cô nhìn thấy một hộp quà công chúa Elsa trong xe, mà chiếc xe đậu ở công ty hôm nay cũng có hộp quà giống như đúc, vị trí đặt cũng thế.
"A? Sẽ không có duyên như vậy chứ?"
Cô cùng chủ nhân của chiếc xe này có duyên như vậy?
Về đến nhà vừa tắm rửa xong, điện thoại đang đặt bên cạnh rung lên, là Chu Chỉ Yểu gửi WeChat.
Yểu điệu thục nữ: Tiểu tiện nhân, ăn gà không?
Tôi là tiểu tiên nữ: bổn tiên nữ đang chăm sóc da.
Yểu điệu thục nữ: Nhanh lên.
Tôi là tiểu tiên nữ: 【 tôi là tiên nữ cô nhớ phần tôi.jpg]
Yểu điệu thục nữ: 【 có thể ăn cả con bò.jpg]
Sau khi chăm sóc da xong, Lục Hi Hòa đăng nhập vào tài khoản của mình trong Tuyệt Địa Cầu Sinh( một trò chơi sinh tồn nhé viết tắt là PUBG)*, vừa vào xong thì nhận được lời xin vào đội của Chu Chỉ Yểu, mở microphone ra, đã nghe thấy giọng nói cứng nhắc của Chu Chỉ Yểu đã vang lên.
*Mình giải thích trò chơi một chút nhé. Là trò chơi điện tử nhiều người chơi trực tuyến. Game kiểu sinh tồn, 100 người chơi sẽ cùng lên máy bay và nhảy dù xuống một vùng cố định, Người chơi sẽ đi thu thập đồ như súng, đạn, balo...nếu gặp đối thủ phải tiêu diệt ngay không kẻ chết là bạn. Đến cuối team nào còn sống thì sẽ giành chiến thắng a.k.a ăn gà
"Cô đang chìm trong bộ chăm sóc da à."
"Cho cô ba giây, mau xin lỗi bổn tiên nữ."
"Nói cô lấy chuối còn không lấy, cô vẫn còn trong mộng chưa tỉnh à."
"Cô có biết kết cục của việc chọc giận tiểu tiên nữ không?"
"Cho cô cái chân gà."
Hai người vẫn suốt ngày nói nhau như vậy đến tận "trên máy bay".
"Đi đâu?"
"Đi theo tiên nữ, tiên nữ sẽ mang con đi ăn gà."
"Mẹ nó, trên đầu toàn là người, cô không phải mang tôi đi ăn gà mà muốn mang tôi rơi xuống đất vào hộp ý!"
Sau khi chính thức vào trò chơi, hai người mới ngừng đấu nhau, mà bắt đầu lục soát nhà để nhặt trang bị, sau khi nhặt hết thì chuẩn bị đánh cướp, nhặt được tám cái gương cùng 98k (là súng nhé) lúc này hai người vừa chạy vừa giết, cứ như vậy một đường tàn sát như thế lại thêm được mạng mới.
"Còn có ba người, không biết có phải một đội hay không?"
"Một đôi thì sao, một mình thì như nào, trên đường ăn gà, gặp thần sát thần, ngộ Phật sát Phật!" Lục Hi Hòa cảm thấy câu nói này của mình đặc biệt khí phách, ngay cả cô cũng không nhịn được mà muốn vỗ tay cho mình, cô phát hiện ra mình bị chặn lại, chưa kịp nhặt chuối, Mạng bị đứt! cô chỉ có thể nhìn thấy Chu Chỉ Yểu đang chạy quanh mình mà không nghe được tiếng của cô ấy.
"Mẹ nó!"
Lục Hi Hòa vừa nhảy lên khỏi giường, thì điện thoại của Lục Hi Hòa vang lên, "Mẹ nó, Lục Hi Hòa cô đang làm gì đấy?"
"Xin lỗi, mạng nhà tôi bị đứt."
"Mịa, cô còn chưa sửa cái mạng nhỏ ở nhà mình sao?"
"Hôm nay tôi mới về, nên chưa kịp gọi người đến sửa."
"Cô nói ít những lời vô nghĩa đấy đi, tôi nói cho cô biết, tôi chỉ có thể bảo vệ cô được hai phút thôi, quá hai phút, cô chờ bị Headshot đi (là cây súng quái vật có lực sát thương cao trong game PUBG, uy lực sát thương chỉ bắn một phát vào đầu là chết), bị tôi dùng 98k giết chết!"
Lục Hi Hòa nghe xong, lập tức khoác áo vào, đeo thêm mũ và khẩu trang và cầm máy tính bảng chạy ra cửa, Chu Chỉ Yểu là một phụ nữ điên rồ, cô hoàn toàn tin tưởng cô ta nói được làm được.
Mở cửa ra, cô ngồi dựa vào lối đi sát tường, chung cư này của bọn họ một tầng chỉ có hai căn, một căn là cô, còn chủ nhân của căn hộ còn lại ở nước ngoài thi thoảng mới về ở vài lân, hai người không gặp nhau nhiều nhưng dù gì cũng là hàng xóm, nên vẫn sẽ chào hỏi nhau.
Người không sống ở đây những mỗi tháng vẫn chuyển tiền mạng nên không có mật mã, cô đã dùng mấy lần, tín hiệu ngoài hành lang mạnh ơn bên trong rất nhiều.
Sau khi kết nối thành công, cô tiếp tục tham gia trò chơi chiến đấu, vào trong trò chơi cô vô cùng cảm động khi nhìn thấy màn kia, thiếu chút nữa bật khóc, Chu Chỉ Yểu vẫn đang ngồi dưới chân cô, máu trên đầu đỏ rực, rõ ràng là bị đánh, mà trong vòng chiên đấu lúc này còn lại một người.
"Yểu Yểu, tôi về rồi, tôi sẽ cứu cô ngay."
Lục Hi Hòa ngồi xổm xuống, còn chưa kịp bấm vào hai chữ giải cứu, thì nghe A một tiếng, Chu Chỉ Yểu dưới chân liền biến thành cái hộp.
"DM!"
"Ngắm bắn tỉa!"
"Lục Hi Hòa, đêm nay không ăn hết gà, tôi chắc chắn sẽ làm thịt cô!" giọng nói oán hận của Chu Chỉ Yểu truyền tới.
Lục Hi Hòa vừa tránh vừa thêm máu, vừa rống lên với Chu Chỉ Yểu, dù gì Chu Chỉ Yểu vì bảo vệ cô mà chết, "Cô yên tâm tôi nhất định sẽ báo thù cho cô!"
"Tốt nhất là như vậy, bọn họ là một đội, vừa rồi tôi đã bắn chết ba đồng đội của hắn ta, chắc chắn anh ta sẽ trả thù."
"Sợ gì, mọi việc đều có bổn tiên nữ ở đây."
Lục Hi Hòa ẩn nấp dưới vòng thiên mệnh, phải nói rằng vị trí này của cô vô cùng tốt, địa hình để đánh chiến tốt nhất đã bị cô chiếm lấy, cô nằm trên bụi cỏ, dùng kính quét một loạt xung quanh.
"Hai người hiện tại đang thăm dò lẫn nhau." Chu Chỉ Yểu bên kia đang đắp mặt nạ, cô nghe được tiếng cô nàng vỗ bạch bạch vào mặt, thật là người phụ nữ bạo lực.
"Tiên nữ rất kiên nhẫn." Lục Hi Hòa trả lời cô nàng, lúc trả lời cô dùng kính chếch ở một tảng đá 250 độ phía Tây Nam, "U, đã bị tiên nữ phát hiện ra."
"Hả?"
"Tây Nam 250 độ, tôi đã nhìn thấy hắn ta."
"Giết hắn cái đồ con rùa."
"Thu được!"
Con rùa ngu ngốc ở Tây Nam 250 độ đó còn đang nhìn xung quanh, còn không biết đang bị mỗ tiên nữ nào đó dùng 98k theo dõi.
Kỷ Diễn nhìn màn hình theo dõi nhà mình, trên màn hình, một người mặc áo gió màu đen, mũ lưỡi trai cùng khẩu trang đen bọc kín mít ngồi xếp bằng trên hành lang, tay cầm máy tính bảng và tai nghe, ngón tay không ngừng di chuyển trên máy tính bảng.
Từ ngón tay tinh tế mà có thể đoán ra đây là phụ nữ, anh nhăn mày lại, khi anh phóng to màn hình lên muốn nhìn xem người phụ nữ này đang làm gì thì vang lên tiếng kêu rất to.
"Mẹ nó! Thiếu chút nữa tôi phá đươc kỷ lục của bọn họ!"