Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 22
Cô Ấy Rất Không Vui!
Chương 22: Nếu anh thích tôi, nhanh nhanh nói với tôi đi
Edit: Gấu Chồn
Beta: Gấu Beo
- ---------
"Ăn cơm." Kỷ Diễn hướng phòng khách gọi Lục Hi Hòa một tiếng, sau đó mở vòi nước rửa sạch hai tay, dùng khăn mặt thấm nước còn sót lại, Lục Hi Hòa vừa vào thì ánh mắt của cô đã bị hấp dẫn bởi đôi tay của Kỷ Diễn.
Ngón tay vừa tinh tế vừa dài, không khác gì của con gái, mu bàn tay của anh lúc hơi dùng sức còn hiện ra màu xanh nhạt của gân, đây mới là đôi tay mà một nam nhân nên có, cô nắm chặt hai tay, cảm thấy cực kì tốt!
Kỷ Diễn thấy cô lại nhìn chằm chằm tay mình mà xuất thần, anh như vô tình hơi nghiêng người đi, chặn tầm mắt của cô.
Khóe miệng Lục Hi Hòa hơi co giật, keo kiệt chết đi được, cô cũng không có sờ, xem một chút cũng không cho, anh không cho thì cô cũng không thèm xem, có gì hơn người chứ?
Vì thế cô với lấy món ăn trên bàn ăn thủy tinh, chuẩn bị ra ngoài lại vừa lúc nhìn thấy tay anh chuẩn bị cởi tạp dề, cô lại lặng lẽ đặt món ăn xuống.
Kỷ Diễn đưa tay ra mò mẫm dây đeo tạp dề, ngay lập tức đã thấy không đúng, nút thắt của Lục Hi Hòa căn bản không phải là dải rút, mà chính là nút chết, khó trách trước đó cô không cho hắn động vào, có cảm giác ngay từ đầu cô đã cố tình rồi?
Hắn xoay người lại, "Lục Hi Hòa."
Lục Hi Hòa mở to mắt vô tội nhìn anh, "Không cởi được sao? Không sao, không phải còn có tôi sao? Tôi giúp anh cởi là được rồi."
Nói xong cô lách đến phía sau hắn, đôi tay nhỏ bé cầm lấy dây đeo tạp dề, khóe miệng còn mang theo ý cười như đạt được ý đồ, thuần thục cởi nút thắt ra.
"Anh xem, không phải tôi cởi được rồi sao?"
Kỷ Diễn, "..."
Đến lúc ăn cơm, Kỷ Diễn đột nhiên nghĩ đến lời nói của Lục Hi Hòa, có liên quan đến chuyện phát ngôn của Schrove, anh thản nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Hi Hòa đang ăn ngon lành, cách ăn của cô có thể nói là rất không thục nữ, hai má phình ra, giống như một con hamster, rất đáng yêu.
Đừng tưởng Lục Hi Hòa ăn trong bát nhìn trong nồi, nhưng cô vẫn thừa sức nhìn thấy Kỷ Diễn đang nhìn mình, vì thế cô không nhanh không chậm nuốt đồ ăn trong miệng, mạnh mẽ ngẩng đầu lên che đi tầm nhìn của anh, bốn mắt nhìn nhau, cô từ trong đôi mắt sâu như biển xanh của anh thấy được chính mình.
Giây tiếp theo, khóe miệng của cô cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mang vài phần không đứng đắn, "Ăn cơm thì ăn cơm đi, anh nhìn tôi chằm chằm làm gì, không phải anh thích tôi chứ? Nếu anh thích tôi, nhanh nhanh nói với tôi đi, vừa vặn tôi cũng thích anh..."
"Câm miệng."
Kỷ Diễn thực sự không nhịn được nữa, anh làm một việc mà cảm thấy chính mình không có khả năng làm ra, gắp một miếng bóng cá trực tiếp nhét vào cái miệng đang lải nhải của Lục Hi Hòa.
Một cái nhét của anh, nhất thời cả hai đều ngây ngẩn cả người.
Lục Hi Hòa cắn bóng cá, một câu cũng không nói được, nhưng được vài giây, cô phản ứng lại đầu tiên, đôi mắt trong suốt tràn đầy ý cười, cái miệng nhỏ đánh son đỏ thẫm từ từ nhai rồi nuốt miếng bóng cá Kỷ Diễn cho cô xuống bụng.
"Ăn ngon, tại sao miếng anh đút còn ngon hơn so với miếng tôi tự mình ăn vậy? Có thể... đút cho tôi một miếng nữa không?" Lục Hi Hòa một tay chống cằm, người hơi rướn về trước, mặt mũi tươi cười nhìn anh.
Kỷ Diễn tay nắm chặt đôi đũa, mắt còn không thèm nhìn cô, "Tự mình ăn cơm."
Anh đãtừng này tuổi, còn chưa từng kích thích như vậy.
Lục Hi Hòa sắc bén nhìn ra anh có chút không tự nhiên, ý cười trên miệng càng trắng trợn,"Kỷ Diễn, anh đang thẹn thùng sao?"
"Có chừng mực."
"Ừm."
Lục Hi Hòa hiếm khi nghe lời, cô thu hồi tay đang chống cằm, sau đó cúi đầu tiếp tục ngoan ngoãn ăn cơm, sở dĩ cô nghe lời như vậy hoàn toàn bởi vì cô hôm nay trêu trọc anh quá nhiều rồi, cô sợ rằng còn tiếp tục như vậy, Kỷ Diễn thật sự cũng không chờ cô ăn cơm xong đã đuổi ra ngoài.
Sau khi về đến nhà, chuyện thứ nhất Lục Hi Hòa làm chính là đi tìm cái cân, chân trần giẫm lên đợi con số dừng lại, cô lặng lẽ đi xuống sau đó lấy ra thảm tập yoga.
Gần một tiếng tập yoga, Lục Hi Hòa đổ mồ hôi đầm đìa, uống một cốc nước, ngay lúc chuẩn bị đi tắm, cô mới nhớ tới Weibo của Schrove, vì thế cô liền vào Weibo, mở tuyên bố chính thức của Schrove, nhưng cô chỉ chuyển tiếp tuyên bố chính thức của Schrove, ngay cả Weibo của Mạnh San San cũng không để ý, đừng nói là chúc mừng.
Cô biết chuyển tiếp tuyên bố của Schrove mà bỏ qua của Mạnh San San, đăng sau nhất định sẽ bị ảnh hưởng không ít, nhưng cái loại chúc mừng trái lương tâm này làm sao cô có thể nói ra ngoài miệng, cô thậm chí có thể một mình làm người phát ngôn của Schrove, muốn cọ nhiệt của cô để đi lên sao?
Nếu đã cọ nhiệt của cô để nổi lên, còn không biết xấu hổ muốn cô chúc mừng? Này không phải người si nói mộng à? Thực sự đem cô Lục Hi Hòa một chút tính khí cũng không có sao?
Nếu cô dám cọ, vậy nhìn xem cô có cọ nổi không?
Sau khi xem Weibo, Lục Hi Hòa ném cái máy tính bảng lên giường, cũng không thèm để ý chuyện sau đó sẽ như thế nào, dù sao tất cả hậu quả đều do chính mấy người đó gánh vác, cô cũng không có trách nhiệm đi thu thập cục diện rối rắm.
Sau khi Lục Hi Hòa chuyển tiếp tuyên bố của Schrove, phòng quản lý của Thái Nguyệt cũng chuyển tiếp Weibo của cô, hai bên đều không nhắc tới Mạnh San San.
Người trên mạng cũng không phải ngốc, mùi khói thuốc súng này mà không ngửi ra chẳng phải là uổng công nhiều năm lăn lộn trên bàn phím sao? Người hâm mộ của Lục Hi Hòa cũng không thể ngồi yên khi biết Mạnh San San làm người phát ngôn với cô, ai chẳng biết người phát ngôn cho Schrove chỉ có một, cho dù hợp tác thì cũng là nam nữ diễn viên hợp tác, tiếng tăm cũng phải tương xứng, mà ở thế hệ này thì Lục Hi Hòa là tốt nhất, sau đó lại đi nhét một người mới vào, điều này còn có thể chứng minh cái gì?
Mạnh San San nghĩ muốn một mình làm người phát ngôn cho Schrove còn không đủ tư cách, cho nên chỉ có thể tìm người cùng công ty với cô ta, mà Lục Hi Hòa là người có thành tựu tốt nhất được chọn, Phở đều bất bình tức giận, nhưng do idol nhà mình cũng chưa tỏ rõ thái độ, mấy cô cũng chưa rõ là địch hay là bạn, cho nên cũng không hành động thiếu suy nghĩ, Phở của Lục Hi Hòa tuyệt đối là những fan hâm mộ minh bạch.
Chỉ cần không bôi đen Lục Hi Hòa thì các cô đối với ai cũng cực kỳ hòa thuận, hơn nữa còn phi thường có tố chất, từ sau lần tắc đường ở sân bay, bất kể sau đó Lục Hi Hòa xuất hiện ở sân bay nào, đều không phát sinh lại chuyện tắc nghẽn chật ních như vậy nữa, nhưng nếu là cố tình bôi đen Lục Hi Hòa, sức chiến đấu của các cô tuyệt đối không thể so sánh, tuyệt đối có thể đem đối thủ xé xác đến mảnh vụn cũng không còn.
Nhất là Ninh Hạ - đoàn trưởng của fan hâm mộ Lục Hi Hòa, càng là máy bay chiến đấu hạng nặng.
Đây không phải là tuyên bố của Lục Hi Hòa và phòng đại diện, Phở lập tức bùng nổ, idol yêu quý của nhà họ bình thường đều rất ôn hòa, mềm mại, giống như tiểu tiên nữ, nếu không phải vì bị bắt nạt trên đầu như vậy, cũng sẽ không như thế này, không cho người khác mặt mũi, bây giờ cô cũng không nhắc đến Mạnh San San, còn cái gì không có âm mưu?
Vì thế nhóm Phở của Lục Hi Hòa trước hết bắt đầu xắn tay áo lên, rất nhanh đã đánh hạ Weibo của Mạnh San San.
Cùng lúc đó, một cô gái mặc đồng phục màu trắng - xanh mãnh liệt gõ trên bàn phím, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây ngô để lộ ra vẻ tức giận.
"Thao! Lại có thể khi dễ tiểu tiên nữ nhà tôi như vậy, xem lão nương hận cô đến chết!"
"Tiểu bạch liên, mẹ nó rất không biết xấu hổ!"
"Giảo Giảo, nhanh lên, chết, đi chết đi, 居然还负隅顽抗 (cư nhiên còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại) xem tớ xử lí cô ta."
Giảo Giảo được gọi tên cũng giống cô, cũng một thân đồng phục, tay đánh lên bàn phím không ngừng nghỉ "Biết rồi, Tô đội trưởng."
Nếu ở chỗ Lục Hi Hòa đang thảnh thơi bắt đầu tắm rửa làm đẹp thì người đầu bên kia đã sớm bùng nổ.
"Cô ta tuyệt đối là cố ý! 若敏姐 (Nếu mẫn tỷ), cô ta chính là cố ý!"
Mạnh San San nhìn thấy bên dưới post của cô ta hoàn toàn bi thảm, fan của cô ta bị xé xác đến tan rã, cô ta hiện tại tức giận đến không thể ngồi yên được, hôm nay khi Schrove công bố ra ngoài cô là người phát ngôn mới, mà Lục Hi Hòa là người trong cuộc lại chậm chạp không trả lời, các loại chửi rủa cười nhạo làm cho Weibo của cô ta nổ tung, bây giờ cô ta trả lời, lại làm cho chiến tranh vốn đang chìm xuống lại nổ lên.
(Đoạn dưới đây là suy nghĩ của:v Ngô Nếu Mẫn)
Việc phát sinh này vốn đã ở trong dự kiến của Ngô Nếu Mẫn, Mạnh San San là người mới của công ty, nhưng cô cũng vậy, thời gian cô ta ngẩn ngơ ở công ty so với Lục Hi Hòa còn dài hơn, cô nhìn ra Lục Hi Hòa từng bước được Thái Nguyệt làm cho nổi lên, đương nhiên trong đó cũng không thể thiếu cố gắng của bản thân Lục Hi Hòa, nếu được nhận một nghệ sĩ giống như Lục Hi Hòa, cô khẳng định mình cũng sẽ giống Thái Nguyệt, buông bỏ các nghệ sĩ khác, chỉ chuyên tâm vào một mình cô mà thôi.
Nhưng mà...
Cô liếc Mạnh San San một cái, không phải nói tư chất của Mạnh San San kém đến mức nào, so với những người mới vào cùng thời điểm, Mạnh San San coi như là khá hơn, tư chất cũng tốt hơn, chỉ là cô ta không nghe lời của cô, Hà Phỉ nói cái gì cô ta cũng nghe, giống như lúc Hà Phỉ đề cử đăng kí vào Schrove, cô không đồng ý, Mạnh San San chỉ hợp bước từng bước một, cô ta ngay cả tác phẩm tiêu biểu cũng không có, làm sao có thể vào được Schrove, cho dù cô ta có đi được, cũng tuyệt đối không đứng vững được.
Cô ta biết chuyện gì, Hà Phỉ làm sao lại không biết, cô ta trong lòng tính toán gì cũng chỉ có chính cô ta biết.
Chuyện Hà Phỉ bất hòa với Lục Hi Hòa là bí mật công khai trong công ty, chỉ là hai người không phá vỡ tấm cửa sổ giấy mỏng như cánh ve này, trong cái giới này, thân tình có là gì, hơn nữa là cái loại thân cách xa này, Mạnh San San hồ đồ, nhưng cô không hồ đồ, tám phần là Mạnh San San bị Hà Phỉ dùng để làm súng.
Nhưng mà Mạnh San San không thèm nghe cô, chỉ cảm thấy Hà Phỉ đối với cô ta thật tốt mới đem nhãn hiệu tốt như vậy giao cho cô ta, loại bất tài mới dẫn đến việc hôm nay.