Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 29

Cô Ấy Rất Không Vui!
Chương 29: Đói bụng không, đi ăn đi

Edit: Gấu Chồn

Beta: Gấu Bụng Bự

- ----------

Sau khi Tiếu Minh đi, chỉ còn lại hai người bọn họ, khúc nhạc đệm vừa nãy, Lục Hi Hòa đoán không lầm, nếu lúc đó cửa thang máy không mở, Tiếu Minh không ở ngoài cửa, có phải anh sẽ hôn cô không?

Tại sao anh lại muốn hôn cô?

Lẽ nào khi đó anh bị ma ám, có phải như vậy chứng tỏ là cô đã hấp dẫn được anh không?

Nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn rực rỡ của cô càng thêm rực rỡ, cô xoay người lại, tràn đầy vui vẻ nhìn Kỷ Diễn.

"Này, vừa rồi anh muốn hôn tôi đúng không?"

"Có phải đột nhiên cảm thấy tôi vô cùng xinh đẹp đúng không?"

"Vừa rồi anh bị tôi hấp dẫn phải không?"

"Có phải anh thích tôi đúng không?"

...

Lục Hi Hòa ném liên hoàn pháo đến cho anh.

Khoé miệng Kỷ Diễn không nhịn được mà cười nhẹ, nhưng anh cũng không trả lời cô mà vươn tay xoa đầu cô, bàn tay cảm nhận được sự mềm mại của mái tóc, sau đó đi vào trong.

Lục Hi Hòa sững sờ hai giây.

Kỷ Diễn xoa nhẹ lên đầu cô...

Anh có thể không biết, nhưng ai quen biết Lục Hi Hòa đều biết rằng Lục Hi Hòa không thích nhất là người khác xoa đầu cô, đây cũng là phần mà cô không diễn trong tất cả các bộ phim.

Nhưng lúc bàn tay anh xoa lên đầu cô, trong lòng cô rung động không nói thành lời, đây cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy động tác này chứa đựng sự thân mật, dịu dàng cùng với cưng chiều.

Rốt cuộc cô cũng đã hiểu vì sao mỗi bộ phim truyền hình đều diễn động tác này, đây chính là động tác giúp tình cảm phát triển.

Nhưng đối với động tác này của anh thì cô rung động, còn với những người khác sẽ chỉ làm cô thấy ác cảm.

Xem ra Kỷ Diễn là định mệnh đời cô thật sự không thể nghi ngờ. nếu không sao cô lại thích anh đến vậy?

"Kỷ tổng." Thái độ của Bạch Dư cung kính chào hỏi Kỷ Diễn.

"Ừ." Kỹ Diễn gật đầu với cô.

Lúc Bạch Dư chuẩn bị ngồi xuống thì một hình bóng duyên dáng đi đến.

"Lục...Lục..." Bạch Dư luôn bình tĩnh lại khiếp sợ không nói ra lời.

Lục Hi Hòa?

Cũng may Bạch Dư chuyên nghiệp, rất nhanh đã phản ứng kịp.

"Lục tiểu thư, xin chào."

"Xin chào." Lục Hi Hòa cười đúng chuẩn tiên nữ với cô ấy.

"Cô tiếp tục làm việc của cô đi, còn cô thì vào đây." Kỷ Diễn cũng không quay đầu lại nói với Bạch Dư.

"Vâng."

Bạch Dư nhìn Lục Hi Hòa đi theo Kỷ Diễn vào phòng làm việc của anh.

Kỷ tổng của bọn họ luôn khiêm tốn lạnh nhạt lại có thể để một cô gái vào phòng làm việc của mình, nhưng lại không phải là nghệ sĩ của công ty, từ giọng điệu của anh xem ra cũng không phải là quan hệ hợp tác, nếu hai trường hợp này đều không phải, vậy thì giữa bọn họ...

Bạch Dư loáng thoảng ngửi được một tia bát quái, chẳng lẽ hai người bọn họ...

Nhưng cho dù lúc này có khả năng cô sẽ biết được một bí mật to lớn động trời, cô cũng không thể nào tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chữ, nếu không thì cô đoán không nhầm mình sẽ không cần làm ở công ty này nữa, đạo đức nghề nghiệp này cô phải tuân thủ.

Bây giờ cô âm thầm quyết đinh, sau này phải cung kính hơn với Lục tiểu thư này, nói không chừng có lẽ lúc nào đó cô ấy sẽ thành bà chủ của mình cũng nên.

Lục Hi Hòa đi vào theo Kỷ Diễn, phong cách trang trí rất giống ở nhà anh, đơn giản, tông màu tối, nhưng mọi ngõ ngách lại cực kỳ sạch sẽ, ngay ngắn.

Cô đang vô cùng hứng thú đánh giá phòng làm việc của anh thì một giọng nói lạnh nhạt từ phía trước vang lên.

"Ngày hôm nay không có lịch trình?"

Lục Hi Hòa nhìn anh ngồi sau bàn làm việc, chậm rãi nói: "Không có."

"Vậy tại sao không trở về nghỉ ngơi?"

Lục Hi Hòa chạy tới trước mặt bàn làm việc của anh, bất mãn trả lời: "Không phải đã nói rồi sao, bởi vì nhớ anh, muốn tới đây gặp anh."

Kỷ Diễn ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng như nước nhìn mặt cô hai giây, sau đó cúi đầu một lần nữa.

"Bên kia có sô pha, cô đi qua đấy ngồi đi."

Nói xong, anh vươn tay lấy văn kiện ở góc bàn, cúi đầu lật xem.

Lục Hi Hòa mím môi, nhìn dáng vẻ anh cúi đầu làm việc.

Phía sau anh là cửa sát đất cỡ lớn, rèm cửa màu tối che khuất một nửa ánh sáng, nhưng vẫn có ánh nắng màu vàng xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào, không chút kiêng kị rọi vào sau lưng anh, như hòa tan cả vẻ lạnh lùng, cả người ấm áp và bình yên.

Lục Hi Hòa nhìn đến ngẩn ra, thậm chỉ ngay cả lòng bàn tay cũng đã đổ mồ hôi, nói thật, cô từng gặp qua rất nhiều người đàn ông có khuôn mặt xuất chúng, anh cũng không phải là xuất chúng nhất, nhưng anh là người đầu tiên khiến cô động tâm.

Đây là cảm giác thích, bởi vì thích, cho nên ở trong lòng bạn anh ấy là tốt nhất, không ai có thể so sánh được.

Trong lòng Lục Hi Hòa, Kỷ Diễn tồn tại giống như vậy.

Cô không làm phiền anh làm việc nữa, ngoan ngoãn đi đến sô pha.

Lúc Lục Hi Hòa xoay người, Kỷ Diễn ngẩng đầu nhìn qua cô, khóe miệng hơi cong lên.

Lục Hi Hòa lướt nhìn bàn thủy tinh sạch sẽ không nhiễm bụi của anh, ánh mắt rơi xuống cuốn tạp chí giải trí bên cạnh.

Vì vậy cô tiện tay rút một quyển trong đó, dựa vào ghế sô pha đọc.

Sau khi xử lý xong văn kiện, Kỷ Diễn ngẩng đầu lên, anh theo bản năng vươn tay xoa gáy nhức mỏi, mà lúc anh ngẩng đầu, ánh mắt anh rơi trên người Lục Hi Hòa cách đó không xa.

Một giây tiếp theo, con ngươi của anh đen thêm vài phần.

Lưng cô dựa vào ghế sô pha, đầu hơi nghiêng một bên, đôi mắt khép hờ, xem ra là đang ngủ.

Trong ngực cô còn ôm một cuốn tạp chí đang mở, mà ở bắp đùi cô đang đắp một áo khoác tây trang màu đen.

Tây trang là của anh, cô lấy áo khoác của anh trùm lên bắp đùi của mình.

Kỷ Diễn không khỏi cười cười, sao cô lại tự giác như vậy chứ, nhưng lại tự giác đến mức đáng yêu như thế, anh nhẹ nhàng đẩy ghế ra, sau đó đi tới chỗ cô.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Diễn vì một cô gái mà cố gắng làm cho bước chân của mình nhẹ đi.

Lúc anh đi tới trước bàn chân của cô, cô vẫn chưa phát hiện ra điều gì, hít thở đều đặn, đang ngủ say.

Lông mi dài, vừa dày vừa cong, tạo thành một bóng râm dưới mí mắt xinh đẹp, cái mũi cao đẹp đẽ, đôi môi đỏ mộng khẽ mím, dáng vẻ cô ngủ rất ngoan ngõan, trông có vẻ dễ chịu.

Nhìn khuôn mặt đang ngủ ngon lành của cô, Kỷ Diễn ma xui quỷ khiến vươn tay nhẹ nhàng xoa trán cô, quẹt tóc trên trán cô qua một bên.

Lúc anh mới vừa đẩy tóc của cô ra, Lục Hi Hòa cau mày, chậm rãi mở mắt, mới vừa tỉnh ngủ, cả người cô hơi mơ màng, cây quạt nhỏ xinh đẹp chớp chớp vài lần.

Lúc cô bắt đầu cau mày, Kỷ Diễn cũng mau nhanh rút tay mình về.

Cho nên lúc Lục Hi Hòa tỉnh dậy thì đã thấy anh đứng trước mặt mình.

"Em đã ngủ thiếp đi sao?" Cô nhỏ giọng hỏi, mang theo sự buồn ngủ.

"Ừ."

Lục Hi Hòa ngồi thẳng người, sau đó đem tạp chí ôm trong ngực để vào chỗ cũ, hôm nay buổi sáng cô dậy muộn, sau khi tỉnh lại ra khỏi nhà, sau đó quay mãi tới buổi trưa, mắt cũng đã mỏi đến không mở nổi.

Cho nên ngồi trên sô pha, không bao lâu sau, cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, sau đó cô không biết mình ngủ thiếp đi thế nào nữa.

Kỷ Diễn thoáng nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ đã mười hai giờ.

"Đói bụng không, đi ăn cơm đi."

Lúc đầu Kỷ Diễn không nói Lục Hi Hòa cũng không cảm thấy gì, hiện tại anh nói vậy, đúng là Lục Hi Hòa có chút đói bụng.

"Vâng, đi ăn cơm."

Cô chuẩn bị đứng dậy, nhưng lúc vừa chuẩn bị đứng dậy thì thấy tây trang đắp trên chân mình.

Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kỷ Diễn, lại phát hiện ánh mắt Kỷ Diễn cũng nhìn tây trang trên đùi cô, sau đó im lặng cầm tây trang đưa cho anh.

"Uhmmm...trả anh, chất liệu vải thật thoải mái." Cô xấu hổ nói.

Trong mắt Kỷ Diễn hiện lên ý cười: "Đi thôi."

"Oh, vâng."

Lục Hi Hòa theo đăng sau Kỷ Diễn, chưa ra khỏi cửa, Kỷ Diễn bỗng nhiên dừng bước.

"Hả?" Vẻ mặt cô vô tội nhìn anh, anh đột nhiên dừng lại làm gì?

Kỷ Diễn bất đắc dĩ nhìn cô một cái: "Chuẩn bị như vậy đi ra sao?"

Được anh nhắc nhở, lúc này Lục Hi Hòa mới kịp phản ứng, cô còn chưa đeo khẩu trang, mũ, vì vậy cô vội vàng quay lại lấy đeo vào.

"Đi thôi."

Ra khỏi công ty, Kỷ Diễn nói với Lục Hi Hòa: "Ở chỗ này chờ tôi, tôi đi lấy xe."

"Vâng ạ." Lục Hi Hòa gật đầu.

Ánh mặt trời giữa trưa vô cùng chói chang, toàn bộ con đường đều ánh lên màu vàng óng, cô theo bản năng hơi ngẩng đầu, lấy tay che mắt, cảm nhận ánh nắng mặt trời lúc này.

*Lời editor: Nắng trưa có hại lắm chị ơi, nắng buổi sáng trước 9 giờ mới tốt chị ơiiiiiiiiiiii.

*Beta: người ta thích má ơii, kệ người ta!

Lục Hi Hòa rất thích ánh mặt trời, có thể là sự khát kháo và nhớ nhung do sống ở nơi lạnh lẽo đã lâu, vì vậy nó mang lại cho cô cảm giác ấm áp.

Kỷ Diễn lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, từ xa thấy hành động này của cô, cả người cô đắm chìm trong ánh mặt trời, màu vàng của ánh nắng làm da thịt cô vô cùng trắng noãn.

Anh không khỏi híp mắt một cái, tay nhấn còi.

Âm thanh ở xa kéo suy nghĩ của Lục Hi Hòa về, cô nghiêng đầu nhìn tới nơi phát ra, thì thấy một chiếc Maserati màu đen.

Uhm? Có hơi quen quen...

Nhìn qua biển số xe, đây không phải là chiếc xe lần trước cô thấy sao?

Chủ chiếc Maserati này là Kỷ Diễn?

Kỷ Diễn dừng xe trước mặt cô, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô.

"Lên xe."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3