Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 40
Cô Ấy Rất Không Vui!
Chương 40: Anh đã về rồi
Edit: An
Beta: Gấu Bụng Bự
- -----------
Thẩm Quyến nhìn chú Golden to lớn đang đi theo Lục Hi Hòa: "Golden ở đâu ra vậy?"
Lục Hi Hòa vừa khom lưng đổi giày vừa trả lời cậu: "Hàng xóm."
Thẩm Quyến có hơi khiếp sợ, từ khi nào cô lại quen thuộc với hàng xóm vậy, quen thuộc đến mức có thể giúp người ta nuôi golden sao?
Sau khi đổi giày xong, Lục Hi Hòa dẫn Bão Bão đến ban công.
"Bão Bão."
"Hả?" Thẩm Quyến kỳ quái nhìn cô.
Lục Hi Hòa vừa nhìn thấy biểu cảm này của Thẩm Quyến liền biết cậu hiểu lầm, cô cười giải thích cho cậu: "Không gọi em, chị gọi nó đấy."
Thẩm Quyến theo tầm mắt của cô nhìn qua-----
Golden?
Đặt tên cho một con Golden là Bão Bão, khí thế của cái tên này thật đủ độc đáo.
Lần đầu tiên Bão Bão tới nhà của Lục Hi Hòa, hưng phấn chạy loạn trong phòng, ngửi đông ngửi tây ngửi hơi thở quen thuộc của nơi này.
"Bão Bão, đi nào, cùng chị tới ban công."
Lục Hi Hòa gọi một cái, Bão Bão lập tức ngừng tìm tòi, tung ta tung tăng đi theo, Lục Hi Hòa đặt một bát ăn đặt ở ban công cho Bão Bão: "Trong khoảng thời gian này em sẽ ăn cơm ở nơi này nhé, nhớ kĩ chưa?"
"Sau đó em có thể ngủ trên cái thảm lông bé ở sô pha, muốn đi vệ sinh thì tự đi tới nhà WC, hiểu chưa?"
Lục Hi Hòa vừa nói vừa đưa Bão Bão đi làm quen một lần qua chỗ ăn cơm, chỗ ngủ và phòng WC.
"Nó nghe có hiểu không vậy?" Thẩm Quyến tỏ vẻ hoài nghi, cậu thậm chí còn có một loại ảo giác, không phải cô đang dặn dò chú chó, mà giống như đang dặn dò một bạn nhỏ, có phải nhân hóa nó quá rồi không?
"Đương nhiên nghe hiểu, nó thích ứng rất nhanh, đúng không Bão Bão?"
Nghe thấy tên của mình, Bão Bão cọ cọ ống quần của cô, sau đó lắc lắc cái đuôi với cô.
"Xem đi, nó rất thông minh."
Lời nói của Lục Hi Hòa rất nhanh đã trở thành hiện thực.
Đúng là Bão Bão rất thông minh, năng lực thích ứng cũng mạnh, thời điểm ban ngày Lục Hi Hòa không có ở nhà thì tự ở trên sô pha chơi đồ chơi cho chó của mình, lúc Thẩm Quyến cho ăn thì nó cũng ngoan ngoãn ăn cơm, buổi tối khi Lục Hi Hòa về, nó thay đổi sự ngoan ngoãn như ban ngày, làm ổ bên Lục Hi Hòa làm nũng ầm ĩ các loại.
Buổi tối hôm nay Lục Hi Hòa vừa tắm rửa xong, cô thấy Bão Bão đang mơ màng sắp ngủ trên thảm lông bé, cô tự hỏi, quyết định gọi cho Kỷ Diễn.
Vào lúc Lục Hi Hòa gọi điện cho Kỷ Diễn, anh còn đang xử lí tài liệu, điện thoại bên cạnh ong ong kêu lên, cuộc gọi đến hiên lên tên người gọi là "Lục Hi Hòa", vì thế anh duỗi tay lấy điện thoại.
"Kỷ Diễn."
"Ừ, anh đây."
Lục Hi Hòa rất thích giọng nói của Kỷ Diễn, đặc biệt là lúc nhẹ nhàng và dịu dàng như bây giờ, cô nhếch nhếch môi, ra vẻ tùy ý mà nói với Kỷ Diễn đầu bên kia: "Em gọi là muốn nói với anh một tiếng, Bão Bão rất ngoan."
Nghe tiếng của cô, Kỷ Diễn cong môi, sự mệt mỏi khắp toàn bộ cơ thể dường như bị cuốn trôi đi ngay lúc này, anh dựa lưng vào ghế ngồi, trong ánh mắt chứa sự thoải mái: "Em gọi điện cho anh, thật sự chỉ muốn nói với anh Bão Bão rất ngoan sao?"
"Hửm?"
"...Ừ."
"Vậy còn em, có ngoan không?"
Đầu bên kia thanh âm của Kỹ Diễn mang theo ý cười, trong đầu Lục Hi Hòa không nhịn được hiện ra bộ dáng anh nên có lúc này, gương mặt phảng phất trở nên hồng hồng.
"Ngoan... Ngoan ạ."
Đột nhiên Lục Hi Hòa cảm thấy mình không có tiền đồ, cách xa những hai thành phố, vậy mà vẫn bị anh chọc đến nỗi mặt đỏ lên còn nói lắp, chẳng lẽ gần đây đẳng cấp của cô giảm xuống?
Không được, cô nhất định phải hòa ván này.
"Em nhớ anh."
Quả nhiên, cô vừa nói lời này xong, đầu bên kia trầm mặc, đang lúc cô đang đắc ý, thì nghe được âm thanh của anh truyền tới từ đầu kia.
"Anh sẽ về sớm."
Lục Hi Hòa: "..."
Cô yên lặng nắm chặt góc chăn, má ơi, từ khi nào anh trở nên biết chọc ghẹo như thế?
"Được... được."
Sau khi cúp điện thoại, cuối cùng Lục Hi Hòa không kiềm chế được bản thân, hưng phấn lăn một vòng trên giường, anh của nguyên bản cũng đủ hấp dẫn cô rồi, bây giờ còn biết chọc ghẹo như vậy, cô phải sống sao đây! Sắp hết máu rồi!
*
Tân Xuyên.
"Tiêu Mính, bây giờ đặt một vé máy bay về Ninh Hạ."
Tiêu Mính thấy mắt Kỷ Diễn đã có quầng thâm, bởi vì sai lầm này, anh đã chưa ngủ vài đêm, anh ta nghĩ nghĩ rồi đề nghị: "Ông chủ, anh có muốn nghỉ ngơi trước một đêm không, sáng mai lại về?"
"Không cần, đêm nay tôi trở về luôn, công tác bên này cậu theo dõi một thời gian đi."
"Được, tôi biết rồi ông chủ, anh yên tâm."
Kỷ Diễn xoa thái dương mệt mỏi, phất tay với Tiêu Mính: "Ừ, vậy đi đặt vé đi."
Tốc độ làm việc của Tiêu Mính rất nhanh, chưa đến một tiếng, Kỷ Diễn đã ngồi trên máy bay về Ninh Hạ.
Mấy ngày nay Lục Hi Hòa đi làm rất sớm, buổi tối về cũng muộn, cho nên trọng trách đưa Bão Bão đi dạo rơi vào tay Thẩm Quyến.
Chiều hôm nay, Thẩm Quyến như thường lệ đưa Bão Bão ra ngoài đi dạo, đúng lúc chạm mặt Lục Hi Hòa vừa về, mà lúc Lục Hi Hòa mới xuống khỏi xe bảo mẫu, Bão Bão còn đang ngửi đông ngửi tây ngửi cả bồn hoa ngay lập tức xông ra ngoài như một mũi tên.
"Bão Bão."
Lục Hi Hòa nhìn Bão Bão đang chạy như bay về phía mình, cô mỉm cười ngồi xổm xuống, cô biết chắc chắn Bão Bão sẽ không nhào thẳng tới chỗ cô, quả nhiên, lúc Bão Bão tới gần cô thì giảm tốc độ lại, may mà Kỷ Diễn dạy tốt.
Bão Bão rầm rì dùng mũi cọ vào lòng bàn tay cô, hưng phấn di chuyển loạn xung quanh cô.
Lục Hi Hòa ôm mặt nó một lúc rồi mới đúng dậy: "Đi thôi, về nhà đi."
"Em nấu cơm chưa?" Lục Hi Hòa hỏi Thẩm Quyến cách đó không xa.
Thẩm Quyến yên lặng nhìn cô: "Chị thực sự coi em là bảo mẫu à?"
"Em trai không phải bảo mẫu của chị gái sao?" Lục Hi Hòa trả lời cậu một cách dĩ nhiên.
"Nhà người ta đều là chị gái chăm sóc em trai, chị thì sao?"
Lục Hi Hòa mỉm cười với cậu, làm một cái nắm tay: "Em xác định muốn chị chăm sóc sao?"
Thẩm Quyến: "...Coi như em chưa nói gì đi."
"Thế mới ngoan chứ."
Lúc hai người đang cười cười nói nói, một chiếu Audi màu đen đi tới từ bên trái bọn họ.
"Ông chủ, sao Tiếu Mính không về với anh?" Bạch Dư kì quái hỏi.
Nhưng lời của cô ấy không được Kỷ Diễn đáp lại, cô ấy nghi hoặc nhìn Kỷ Diễn từ kính chiếu hậu, thì phát hiện lúc này Kỷ Diễn đang nghiêng người về sau không biết nhìn cái gì, thẳng đến lúc xe rẽ xong, anh mới ngồi thẳng người.
"Cô mới hỏi cái gì?"
"À?"
"Tôi hỏi sao Tiêu Mính không về với anh?"
"Một ít việc còn lại cần cậu ấy ở lại xử lí một chút, có vấn đề gì sao?"
"Không... Không có."
"Dừng ở phía trước đi.""
"Được ạ."
Lúc tới gần tầng sảnh, Lục Hi Hòa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, dáng người cao dài, đứng thẳng tắp giống như cây tùng cây bách, cô có chút không tin nổi, còn chưa làm ra động tác gì, Bão Bão bị cô dùng dây giữ đột nhiên giãy lên chạy như bay về phía người nọ.
"Bão Bão." Lục Hi Hòa thấy nó thoát khỏi dây, cũng biết người đứng ở nơi đó là ai.
Đúng là Kỷ Diễn, áo sơ mi màu trắng gạo, quần tây đen, áo khoác vắt trên cánh tay, ngực Lục Hi Hòa bay ra mấy trái tim phấn hồng, mới có mấy ngày không gặp, sao Kỷ Diễn lại trở nên đẹp như vậy?
Bão Bão đối với Kỷ Diễn không có một tí cố kỵ, không có bất cứ sự hòa hoãn gì, nhào thẳng tắp vào lòng Kỷ Diễn, có thể nó đã xem nhẹ trọng lượng của mình, Kỷ Diễn bị nó bổ nhào đến cũng không chịu được mà phải lùi về sau hai bước mới đứng vững được, nó hưng phấn nhắm thẳng đầu vào lòng Kỷ Diễn, Kỷ Diễn duỗi tay sờ đầu nó, lúc này mới buông nó xuống, cầm dây của nó.
"Chủ của Bão Bão sao?" Thẩm Quyến hỏi.
"Đúng vậy."
"Hàng xóm?" Thẩm Quyến lại hỏi.
"Ừ."
Thời điểm Kỷ Diễn còn cách vài bước, Lục Hi Hòa ném Thẩm Quyến đi, chạy chậm qua chỗ Kỷ Diễn: "Anh đã về rồi."
Giọng nói của Kỷ Diễn mát lạnh: "Ừ, đã trở lại."
Lục Hi Hòa bị anh mê hoặc, Kỷ Diễn thật sự đẹp quá đi.
"Chị." Lúc này Thẩm Quyến đã chạy tới cạnh Lục Hi Hòa.
"Ừ... Giới thiệu một chút, Thẩm Quyến, em trai em, A Quyến, đây là Kỷ Diễn, hàng xóm của chị."
Hàng xóm?
Kỷ Diễn tỉnh bơ liếc Lục Hi Hòa một cái, tiện đà ôn hòa đưa tay với Thẩm Quyến: "Chào cậu."
Thẩm Quyến cũng đưa tay, hai người nhẹ nhàng bắn tay, lễ phép đáp lại.
"Chào anh."
Bão Bão bị Kỷ Diễn dẫn về nhà, Lục Hi Hòa nhìn Thẩm Quyến ở bếp nấu cơm tối, ánh mắt quét qua thức ăn chó ở tủ bát, mắt đen sáng ngời, cô đi qua cầm lấy túi thức ăn chó sau đó nói với Thẩm Quyến trong bếp.
"A Quyến, thức ăn của Bão Bão còn sót ở đây, chị đem trả cho người ta."
"Vâng ạ."
Lục Hi Hòa ra vẻ trấn định đi ra cửa, đợi Thẩm Quyến xoay người sang chỗ khác xào rau, cô đột nhiên tăng tốc độ, chạy vội vàng đến cửa, sau khi đổi giày liền mở cửa xông ra ngoài.
P/s: chương sau ô Quyến làm tôi tứk cái mình ấy mn, tứk áaaa