Cô Ấy Thật Mềm - Chương 06

Cô Ấy Thật Mềm
Chương 6: Bị Trêu Chọc

Sáng 8 giờ ngày hôm sau, khi Khương Từ tỉnh dậy, căn hộ đã không còn ai.

[Mẹ mình lại bị ốm phải nhập viện, mình về quê một chuyến, cuối tuần sẽ trở lại].

Cô nằm trên giường, sau khi thấy tin nhắn văn bản mà Lý Diệp Na gửi trên điện thoại di động, tâm trí có chút xa xăm.

Tối hôm qua Lý Diệp Na thừa dịp say rượu náo loạn một hồi, lại nôn lại khóc, ôm cô nói hết những chuyện không dễ dàng, cân nhắc ở mức độ rộng hơn mà nghĩ.

Lý Diệp Na uống say liền nói thật, giống như có cái gì đâm vào dây thần kinh trong đầu Khương Từ, đồng thời lại mang theo một tia mờ mịt chỗ trống.

Càng phiền liền càng nóng, Khương Từ hít một hơi thật sâu, xốc chăn lên, xuống giường, ngẩng đầu đi vào phòng tắm.

Rửa mặt đánh răng, lại đi tắm xong.

Chờ hai mươi phút sau, Khương Từ tùy tiện cầm lấy chiếc áo thun rộng thùng thình mặc vào, đi đến phòng bếp, từ tủ lạnh tùy tiện lấy ra một quả

táo rửa sạch, thật lạnh!

Bởi vì ăn uống ít nên cô ăn một mình cũng rất tùy tiện.

Khương Từ cầm quả táo đã được rửa sạch, khoanh chân ngồi trên sô pha, cái miệng nhỏ bắt đầu gặm.

Bật TV, cô cứ như vậy định xem TV giết thời gian, thậm chí cũng không điều chỉnh kênh.

Nhìn vào quảng cáo trên màn hình, qua một đến hai phút, khi quảng cáo kết thúc liền bắt đầu phát một video tin tức giải trí.

Khương Từ ngước mắt, nhìn cuộc họp báo từ thiện trên TV, nữ phóng viên giơ microphone đưa tới nữ ngôi sao sáng nhất đêm nay, ngữ tốc cực nhanh mà phỏng vấn: “Nữ thần Từ Uyển Nghi, gần đây bạn ở Weibo tuyên bố tin tức tìm bạn trăm năm, xin hỏi trong những người đàn ông độc thân đã đăng kí, ai có thể cưới được con gái của bạn?”

Khương Từ trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mỹ lệ quen thuộc trên màn hình.

Từ Uyển Nghi ở bất kì trường hợp công khai nào đều vĩnh viễn bảo trì nụ cười ưu nhã, giống như một chén nước, ở bất kì dòng chảy nào cũng cho thấy sự nhẹ nhàng: “Xem duyên phận.

Bất luận con bé lựa chọn ai, tôi đều tôn trọng quyết định của con bé.”

Phóng viên ngay sau đó lại hỏi: “Nói cách khác, con gái bạn có nhớ ai trong số họ không?”

Kế tiếp, phóng viên muốn hỏi cái gì, Từ nữ sĩ muốn trả lời ra sao, Khương Từ cũng không còn hứng thú liền tắt TV.

Mẹ cô dường như thấy xấu hổ đối với việc không đưa con gái mình gả ra ngoài, hận không thể thuê truyền thông đến thúc giục hôn nhân.

Đôi môi đỏ của cô khẽ thở ra, cơ thể không sức lực ngã gục xuống ghế sofa.

Công khai tìm bạn trăm năm…

Đang lúc cô đau đầu, di động nhận được một tin nhắn văn bản từ Lý Diệp Na gửi tới.

[Từ Từ, cậu đang ở trong tiêu đề bàn luận, nếu cậu tiến quân vào giới giải trí, diễn một hai bộ phim, xào nhiệt độ đều có thể lẫn thành lưu lượng Tiểu Hoa đán.]

Ngay sau đó, trong dự kiến Lý Diệp Na tiếp tục gửi một tin nhắn văn bản tới: [Nếu không… cậu thử suy xét một chút?]

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Từ khẽ đóng băng, dùng ngón tay ấn vào màn hình, lời cự tuyệt đi làm diễn viên đóng phim cô đã nói nhiều lần trước đây.

Nhưng nghĩ đến những lời Lý Diệp Na nói đêm qua…

Khương Từ trầm mặc, đặt điện thoại di động xuống, không chạm vào.

——–

Liên tục mấy ngày, Khương Từ đã tìm kiếm một số ông chủ quan tâm đến việc đầu tư phim, cùng với mẹ cô có giao tình thâm hậu, như chỉ nghe được

chút tiếng gió, cười mà không nói, khen cô vài câu.

Thứ bảy này, Khương Từ tìm một nữ minh tinh tuyến ba yêu cầu cùng tới khách sạn tham dự tiệc.

Để đạt được mục đích, cô cũng trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy bó sát người màu trắng có đuôi váy dài lộ ra vòng eo tinh tế, đường cong cơ thể vô cùng quyến rũ.

——

Buổi tối đúng 8 giờ, Khương Từ đúng giờ trình diện.

Nơi này là một xã hội thượng lưu thu nhỏ, những người đàn ông, phụ nữ ở đây đều mặc một thân tây trang và váy hàng hiệu, lộ phong cách kinh doanh mười phần, ưu nhã cầm Champagne(*) nói chuyện với nhau.

Để tìm kiếm con đường kinh doanh có lợi nhuận cao hơn tất cả bọn họ đều đeo một lớp mặt nạ với nụ cười vĩnh viễn hoàn mỹ.

(*) Champagne: rượu vang

Khương Từ ở trong yến hội đi dạo một vòng, gặp một đạo diễn Chương.

Hai người nói chuyện rất hợp, sau đó anh ta từ túi áo tây trang móc ra một tấm danh thiếp, nhiệt tình mời cô diễn trong phim của anh ta.

Khương Từ nhận danh thiếp, lại cười có lệ cự tuyệt: “Tạm thời tôi sẽ không suy xét chuyện này.”

Đạo diễn họ Chương biểu lộ vẻ tiếc hận, giống Khương Từ có một người mẹ tai to mặt lớn làm hậu thuẫn, nếu là một minh tinh, liền có thể bắt được tài nguyên tốt nhất ở giới giải trí.

Thấy cô kiên trì, liền tốt bụng chỉ ra một con đường rõ ràng cho cô: “Có một ông chủ lớn trong giới đầu tư cũng ở đây, bất quá, đang chơi bài trong phòng riêng trên lầu, không ít người đều ở đó, cô phải có tự tin, đi tìm anh ta nói chuyện hợp tác.”

Khương Từ nghe xong, lập tức nhẹ giọng cảm ơn.

Cô tìm một người phục vụ, đi thang máy đến phòng riêng, được phục vụ đưa tới của phòng.

Vừa định gõ cửa, bên trong đã được mở ra ngay sau đó liền nghe thấy có người gọi cô: “Chị.”

Khương Từ sửng sốt, phát hiện một cô gái trẻ xinh đẹp đang ngồi trên ghế sofa bên trong.

Sau đó, nhìn cô mặc váy Tuxedo chạy tới, nắm lấy tay cô một cách thân mật, đôi mặt cong thành hình trăng lưỡi liềm, cười tủm tỉm: “Chị, chúng ta thật có duyên.”

Trước đây có gặp mặt một lần, Khương Từ không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp lại, theo đó gật đầu, khóe môi mỉm cười: “Đúng vậy.”

“Chị ơi, chị vào nhanh đi.” Đường Hàm Hàm vô cùng nhiệt tình mời cô.

Khương Từ vừa lúc thiếu một người dẫn đường, thở dài nhẹ nhõm một hơi, dẫm lên đôi giày cao gót cùng Đường Hàm Hàm đi vào.

Không ít người trong phòng, mọi người đều ngồi quanh ghế sofa, hút thuốc nói chuyện phiếm, cũng có một vài người đàn ông mặc tây trang ngồi đánh bài.

Rốt cuộc người nào mới là người cô cần tìm, cũng chỉ có thể chính mình âm thầm quan sát.

Đường Hàm Hàm đi qua, bá đạo một phen đẩy người đàn ông đang cầm bài ra: “Anh tránh ra, tránh ra.”

“Bà nội nhỏ, cô muốn chơi không?” Cứ như vậy bị đẩy ra, người đàn ông đó cũng không tức giận.

Đường Hàm Hàm nhẹ nhàng chớp mắt, cười thần bí.

Cô quay đầu lại, mạnh mẽ duỗi tay liền đem Khương Từ kéo lại đây ngồi, còn nhìn những người đàn ông cùng bàn, nhỏ giọng cảnh cáo: “Các người đừng nghĩ khi dễ chị ấy nha.”

Khương Từ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt kinh ngạc.

Biểu tình cô thực không được tự nhiên, còn chưa có tìm thấy ông chủ đầu tư lớn cần tìm mà đã phải gượng ép ngồi đây.

Ở nhà, Từ nữ sĩ cũng thích chơi bài, thắng thua đều là mấy chục vạn ván.

Với sự di chuyển của Đường Hàm Hàm, Khương Từ nghĩ… lấy kỹ năng chơi bài tồi tệ của cô, chỉ sợ sẽ bị nuốt chửng ngay tối nay.

“Chị, chị liền giúp anh họ em chơi mấy ván đi, anh ấy đi tiếp điện thoại lát nữa mới trở lại.” Đường Hàm Hàm nhìn cô lộ ra răng nanh nhỏ: “Thua tính anh họ em, thắng chúng ta giành được hai điểm nha.”

Nói đến tiếp tục, Khương Từ biết khi đến đây, đặc biệt thời điểm có việc cầu người, kiêng kị nhất là hai chữ cự tuyệt.

Cô chỉ có thể căng da đầu, trên mặt mang theo nụ cười nhợt nhạt, trước thanh minh một chút: “Kỹ năng chơi bài của chị không tốt.”

Lúc này, một người đàn ông trên bàn cười khẩy, dùng ngữ khí trêu chọc nói: “Cảm giác đó cũng tốt a, thua vài lần, muốn đem chính mình bồi đại thiếu gia của chúng tôi a.”

Mọi người nhìn nhau với ánh mắt không nói nên lời, trong lòng ai cũng hiểu rõ người phụ nữ có thể khiến em gái Phó đại công tử nhiệt tình, còn ngồi ở vị trí của Phó đại thiếu…

Chỉ sợ, không có quan hệ gì đều khó!

Đôi mắt đen của Khương Từ thẳng tắp nhìn vào họ, rồi lại nhìn cô gái đang chống cằm nhìn cô cười khúc khích, ngây ngô.

Cũng không biết ai là đại thiếu gia trong miệng họ?

Tuy nhiên, trước những sự chêu chọc vô lý như vậy, cô chỉ có thể cúi đầu xuống, đầu ngón tay trắng nõn cầm lấy bài.

Giả ngu, luôn là cách tốt nhất….

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3