Cô Ấy Thật Mềm - Chương 10

Cô Ấy Thật Mềm
Chương 10: Muốn Ngủ Thêm Lần Nữa

“Tiêu Họa!”

Khương Từ ngửa đầu nhìn lên trần nhà, bất động dựa vào sofa, mắt nhắm nghiền, nói: “Cậu tiếp tục mơ đi, đời này chấp nhận số phận cùng mình sống độc thân cả đời đi.”

Năm đó Khương Từ làm bộ phim đầu tiên, sau đó vừa mất công vừa lỗ sạch vốn, tiền trong thẻ ngân hàng chỉ miễn cưỡng đủ chỉ tiêu.

Cô xuất phát từ lòng tự trọng, nên ngay cả khi thiếu tiền cũng không mở miệng nói với người trong nhà.

Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, mới quyết định đem nửa căn hộ của mình cho thuê, lại vừa vặn gặp Tiêu Họa mới vừa tốt nghiệp tới thành phố S tìm công việc.

Hai người phụ nữ nghèo sau khi gặp nhau chỉ hận đã gặp nhau quá muộn, hai người sống với nhau suốt ba năm.

Do thói quen sinh hoạt, ngay cả khi điều kiện kinh tế không còn eo hẹp, hai người cũng không sống riêng mà lại thay giường ngủ trong phòng ngủ thành hai giường lớn, tiếp tục làm tổ trong căn phòng nhỏ này.

Khi Khương Từ nói cô (Tiêu Họa) phải sống ở đây cả đời, làm Tiêu Họa cười lên: “Cậu cho rằng mình sợ sao? Chúng ta đã sống với nhau mấy năm nay, không chỉ cùng nhau sưởi ấm thì cũng là cùng chung hoạn nạn cậu nghĩ ngoài cậu mình lại chọn cùng người khác ở chung sao?”

Khương Từ mở mắt đen nhánh mắt, tầm mắt nhìn qua.

Tiêu Họa vừa lúc cũng nhìn cô, vươn đầu ngón tay chọc chọc vào vai cô: “Bất quá Từ Từ, cậu là thiên kim nhà giàu lại giàu nghị lực sống nhất mà mình từng gặp.

Lại như con gái ông chủ công ty mình, sinh ra đã rất tốt, đi ra ngoài toàn Lamborghini, toàn thân trên dưới hàng hiệu, một bộ cũng trên vài vạn, ngày thường trừ bỏ ăn uống vui chơi thì chính là theo đuổi các nam minh tinh hạng 3 trắng trẻo, đua theo bọn nhà giàu gì đó, thật không có tiền đồ.”

Khương Từ yên tĩnh nghe cô nói xong, nụ cười bên môi khẽ nhếch lên, tự giễu nói: “Tiêu Họa, ở trong mắt các cậu mình có phải đang làm ra vẻ hay không?”

Có một người mẹ là ngôi sao lớn đã đề nghị nâng đỡ trong sự nghiệp nhưng cô lại không muốn.

Tiêu Họa bị dọa nhảy dựng, vẫy tay, lắc đầu, nói: “Mình tuyệt đối không có nghĩ như vậy về cậu!”

Khương Từ cũng sẽ không để ý, mở miệng, thanh âm nhàn nhạt, bình tĩnh: “Lý Diệp Na nói, mình làm cô ấy cảm giác rằng tất cả những điều tốt đẹp trên đời này đều bị mình chiếm hết một mình, trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Nếu mình tiếp nhận những lợi ích từ mẹ mình thì phải tiếp thu những gì bà ấy an bài, đánh mất quyền lợi của bản thân, như là hai bên đang trao đổi lợi ích mà thôi.

Điều này còn phụ thuộc vào việc mình có thể hy sinh hôn nhân của bản thân mà đi đường tắt đạt được thành tựu sự nghiệp hay không?!”

Hiển nhiên, trong mấy năm nay Khương Từ một chút đều không muốn.

Trong xương cốt cô không phải là một người bảo thủ, nếu không cô sẽ không có chút say rượu mà ùa theo Phó Thời Lễ tạo ra tình một đêm.

Cho dù là như thế, Khương Từ cũng không muốn kết hôn với đàn ông lãnh đạm làm cô làm ghê tởm chính mình.

Nghĩ đến điều này, Khương Từ đột nhiên cảm thấy có một cảm giác vị diệu trong lòng, giống như một cái đầu choáng váng bị ai đó đánh tỉnh.

Sau vài phút trôi qua, cuối cùng cô cũng chậm chạp phản ứng.

Phó Thời Lễ tựa hồ không có khiến cô cảm thấy lãnh đạm! Còn làm phương diện tình dục của cô trở nên hưng phấn?! Người đàn ông này có cảm giác gì về cô?

Mới có vài lần xảy ra ái muội, liền cảm thấy đói… khát không? “Ai ôi!”

Tiêu Họa nặng nề thở dài, khiến Khương Từ phục hồi tinh thần.

Đầu cô đầy dấu chấm hỏi, muốn tìm ai đó đến giải đáp.

Trước mắt tên lái xe già (Phó Thời Lễ) là người phù hợp nhất, vì thế cô liền cúi đầu xuống vài tấc, mở to đôi mắt đen nhánh nhìn Tiêu Họa.

“…” Tiêu Họa chỉ thở dài, bị cô nhìn chằm chằm đến da đầu có chút tê dại.

Trong vài giây ngắn ngủi… Ai cũng chưa mở miệng nói chuyện trước, đầu óc cô đang điên cuồng suy nghĩ, tự hỏi liệu đã đến lúc phải thở dài?

“Tiểu Họa Họa…” Khương Từ khẽ cười, kêu tên cô.

Tiêu Họa che ngực: “Cậu đừng gọi mình bằng cái giọng đó, mình hơi sợ.” Khương Từ đứng thẳng dậy, thực khiêm tốn hỏi cô: “Mình có một người bạn, cô ấy cùng một người đàn ông mới gặp mấy lần đã lăn lộn với nhau.

Sau đó, hai người nói rõ ràng quan hệ hai người đường ai nấy đi.

Bất quá, người đàn ông kia, sau đó lại có những hành động ái muội với người bạn đó của mình, cậu nói xem, anh ta muốn làm gì?”

“Chắc chắn anh ta muốn ngủ lần nữa với cậu.” Tiêu Họa không chút suy nghĩ liền nói ra.

“…” Khương Từ dừng lại, khẽ hỏi: “Không còn khả năng gì khác sao?”

Tiêu Họa ngồi ngay ngắn trên sô pha, vẻ mặt nghiêm túc phân tích: “Trong tình huống như vậy, nếu người đàn ông vẫn muốn ngủ lần thứ hai với cậu, mà cậu, lại không muốn tiếp tục cùng anh ta ngủ tiếp.”

Khương Từ nhấp môi, nhắc nhở: “Đó là bạn của mình.”

Tiêu Họa chặn lại lời nhắc nhở của Khương Từ, hỏi nói: “Sau đó thì sao? Anh ta đã làm ra những hành vi tùy tiện với cậu đến mức nào rồi? Đàn ông a, muốn ngủ cùng cậu hay theo đuổi cậu, hành vi và biểu hiện lẫn cách đối xử đều khác xa nhau nha.”

Khương Từ không phiền chán mà nhắc nhở: “Là bạn của mình.” “Được được được, là bạn của cậu, là bạn.” Tiêu Họa phối hợp có lệ.

Khương Từ cảm thấy hỏi cũng như không, cô cầm chiếc gối trên đùi lên, đứng dậy, nói với Tiêu Họa đang ngồi trên ghế sofa: “Mình muốn đi ngủ.” Tiêu Họa vội vàng duỗi tay giữ chặt cô: “Ngủ cái gì mà ngủ, đợi mình chút mình tìm cái này cho cậu nhất định sau khi đọc cậu sẽ hiểu thêm về đàn ông a.”

Khương Từ chưa đi vào phòng, liền nhìn thấy Tiêu Họa té ngã lộn nhào chạy đến bàn trà, lục lọi một lát, liền tìm ra một quyển sách, nhét vào lòng bàn tay cô (Khương Từ).

“Chỉ có cái này thôi, đây là thứ mình trân quý nhất đấy.” “Ân?”

Khương Từ nhìn thoáng qua nụ cười tràn đầy tự tin của Tiêu Họa, biểu tình mờ mịt cúi đầu, nhìn đến quán sách trên tay, bìa sách màu sắc rực rỡ, hơn nữa còn có một người đàn ông lạnh lùng dựa vào da ghế sofa, hai chân bắt chéo, ngón tay kẹp điếu thuốc, phía dưới chỗ trống được in chữ lớn: Tổng tài bá đạo sủng tiểu kiều thê!

“…”

Tiêu Họa vỗ bả vai cô, hào khí nói: “Mình đi tắm rửa, quyển sách này cho cậu mượn, chậm rãi xem.”

Khương Từ đứng một mình trong phòng khách, chậm rãi ngồi xuống ghế sofa, ôm tâm trạng phức tạp nhìn chằm chằm trang bìa một hai phút, lại tiếp tục giữ tâm trạng phức tạp, ngón tay mở ra.

Một cuốn sách rẻ tiền liệu có thể hiểu được suy nghĩ của đàn ông không?

——

Sáng hôm sau, quầng thâm dưới đôi mắt của Khương Từ rất rõ ràng.

Cô tối hôm qua nghiêm túc xem xong quyển sách Tiêu Họa đưa.

Rồi nhận ra, nó chỉ là một cuốn tiểu thuyết, đến khi trời sáng, cô còn ở trên giường trằn trọc khó ngủ

Đại khái, cô nghĩ quyển sách này sẽ giúp cô mở ra một thế giới mới.

—–

Tám giờ, Tiêu Họa rời giường đi làm, nhìn thấy cuốn tiểu thuyết trên đầu giường, thực hưng phấn lôi kéo cô hỏi: “Cái này tốt lắm phải không!?”

“Ngô…” Khương Từ híp mắt không mở ra được, mơ mơ màng màng lên tiếng: “Vì cái gì… Lần đầu tiên của nữ chủ đã sống đi chết lại vì đau, mình liền cảm thấy hơi đau…”

Tiêu Họa thở dài, cười xấu xa nói: “Có thể là anh ta quá mạnh.” Anh ta quá mạnh…

———

Những lời này, tựa như lời nguyền quấn quanh Khương Từ suốt một ngày.

Cô gật gù ngủ đến trưa, sau đó bị một hồi điện thoại của Từ nữ sĩ đánh thức.

Cô uể oải thức dậy, đánh răng rủa mặt, tùy tiện mặc một chiếc váy len mềm mại, đi ra ngoài.

Vị trí đắc địa nhất ở thành phố S là khu biệt thự ở trung tâm thành phố, Khương Từ phải trả gấp đôi tiền vé taxi tài xế mới miễn cưỡng nhận đơn đưa cô đến nơi này.

Những người sống ở đây không phải là phú hào thì chính là quyền quý, mỗi khi ra vào đều bị bảo an kiểm tra, ghi chép vào sổ.

Khương Từ không phải là người ở đây nên đi vào sẽ gặp chút khó khăn hơn.

Cô đi đến cửa phòng bảo an tiểu khu, bàn tay trắng noãn thò vào túi, lại không ngờ rằng sờ đi sờ lại nhưng không có gì.

Lúc này, nhân viên bảo an mặc áo đen đi tới, trên tay còn cầm một cây điện côn, mặt vô cảm nhìn cô: “Tiểu thư, xin vui lòng cho tôi biết danh tính.” Khương Từ ngượng ngùng hơi hơi mở miệng, đang định nói.

Đằng sau cô, một chiếc siêu xe chậm rãi tiến đến..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3