Cô Ấy Thật Mềm - Chương 12

Cô Ấy Thật Mềm
Chương 12: Ám Chỉ Ái Muội

Beta: VitquayBeijing

——–

Đối tượng xem mắt!

Bốn từ này làm cho Khương Từ như bước vào ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Cô ngước đôi mắt đen lên, nghiêm túc nhìn Từ nữ sĩ vài giây, thấy không còn cách nào khác đành bất đắc dĩ nói: “Mẹ, con cũng không thân với dì Đường, nếu đường đột chạy sang “thăm hỏi” sẽ rất xấu hổ!”

Từ nữ sĩ nghĩ nghĩ, gật đầu: “Cũng đúng.”

Khương Từ thở ra một hơi, trước khi hộp hấp trở lại bình thường lại nghe thấy Từ nữ sĩ nói: “Mẹ sẽ cho con can đảm, mẹ yêu cầu cũng chỉ có thế thôi!”

“…”

Cuối cùng, Khương Từ chỉ có thể ôm một giỏ quýt nhập khẩu từ nước ngoài, từ từ ra khỏi biệt thự.

Dù Từ nữ sĩ có nói gì, cô vẫn một mực không muốn ăn diện lộng lẫy đi qua, khuôn mặt nhỏ nhắn phụng phịu, miễn cưỡng hiện hết lên mặt.

Cô đi đến cửa căn biệt thự xa hoa bên cạnh, giơ tay ấn chuông cửa, lẳng lặng mà đứng tại chỗ chờ.

Người làm từ bộ đàm trên màn hình thấy được một cô gái xa lạ, cô ta nói với người phụ nữ trong phòng khách: “Hình như nhà bên cạnh có người tới.”

Đường Yến Lan ngồi ở trên sofa, có chút ngoài ý muốn nhìn qua: “Ồ!” Người làm lại nhìn màn hình lần nữa, cười nói: “Là một cô gái.”

Hai chữ “cô gái”, làm Hứa Như Mật ngồi trên sofa bên cạnh có phản ứng trước.

Cô đến đây chính là vì muốn làm quen với con trai cả của dì Đường, hiện tại tự dưng lại có một cô gái lạ xuất hiện, đáy lòng dâng lên một tia đề phòng.

Mặc kệ là ai, chỉ cần có ý định tới làm thân với dì Đường, đều tiềm tàng là đối thủ cạnh tranh với cô.

“Dì Đường, có thể là người làm nhà bên sang đây có việc gì đó, dì cứ để Lý tỷ đi ứng phó là được rồi.” Hứa Như Mật lộ ra một nụ cười xinh đẹp, trong lòng tồn tại tâm tư không muốn Đường Yến Lan đi tiếp đãi.

Lúc này, không ai có thể đến phá hủy mục đích của cô ta.

Đường Yến Lan đối đãi mọi người nặng nhất lễ tiết, mặc dù bà không làm theo lời Hứa Như Mật nói, trên khuôn mặt vẫn luôn tươi cười hiền lành, trước nhìn Lý tỷ phân phó: “Cô đầu tiên mời vào, xem cô ấy có chuyện gì.” Người làm gật đầu, đi ra mở cửa.

Mặt Hứa Như Mật khẽ biến, nhưng nháy mắt đã giấu đi, khen ngợi nói: “Dì Đường suy nghĩ thật chu đáo.”

Đường Yến Lan nhìn qua, nghĩ cũng không thể để Hứa Như Mật ngồi trong phòng khách uống trà như vậy, bà trong lòng suy nghĩ, lại phân phó với người làm khác: “Thời Lễ sao lại thế này, vẫn còn ngủ trưa trong phòng sao?”

“Đại thiếu gia không dậy, chúng tôi cũng không dám gọi.” Người làm thực tình khó xử.

Ở Phó gia ai không biết Phó Thời Lễ khi ngủ yêu cầu sự yên tĩnh rất cao, chất lượng ngủ lại kém, chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ có thể tỉnh lại ngay, hơn nữa lại là người cuồng công việc, mỗi ngày có thể nghỉ ngơi 4-5 giờ đã làm Đường Yến Lan cảm tạ trời đất.

Do đó, điều này cũng khiến Đường Yến Lan càng xúc động muốn tìm một người phụ nữ có thể quản lý con trai bà.

Bà không quan tâm đến giấc ngủ của Phó Thời Lễ lúc này, thậm chí còn nghi ngờ đứa con này đang cố tình bỏ bê khách, giọng điệu nghiêm túc lên nói với người làm: “Gọi thằng bé dậy, Hứa tiểu thư vẫn đang đợi.”

“Vâng, thưa phu nhân.” Người làm chạy lên lầu, kêu người.

Hứa Như Mật ngồi trên sofa vô cùng quy củ, cô vốn dĩ muốn mở miệng nói nên để Phó Thời Lễ ngủ tiếp, nhưng lại háo hức muốn gặp người, đành phải yên lặng đem lời nói nuốt trở vào, khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp hơi hơi đỏ.

Đường Yến Lan đặt chén trà xuống, cố tình nhường không gian cho hai đứa nhỏ, ôn nhu nói với cô: “Dì đi xem nhà bên cạnh là ai đến, cháu trước cứ ngồi đấy, Thời Lễ chuẩn bị xuống lầu rồi.”

Hứa Như Mật ngượng ngùng cúi đầu, ngón tay nắm lấy làn váy.

Mọi người có mặt ở đây đều biết điều liền rời đi, phòng khách dần trở nên yên tĩnh, mùi huân hương thoang thoảng bay lơ lửng trong không khí, dễ dàng giúp mọi người thư giãn.

Hứa Như Mật nghe những lời nói nhỏ nhẹ truyền từ nơi khác đến, chờ rồi lại chờ, thẳng đến khi nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang.

Cô lòng tràn đầy chờ mong ngẩng đầu lên nhìn thấy Phó Thời Lễ thần sắc lười biếng bước xuống cầu thang, trên người mặc áo sơ mi trắng cổ áo lộn xộn cùng quần tây đen, cứ như vậy đi xuống.

Sau đó bàn tay thon dài từ túi

quần móc ra một chiếc cà vạt được gập nhỏ, động tác ưu nhã lại không nhanh không chậm đeo cà vạt lên cổ.

Một người đàn ông tự phụ như vậy, mặc quần áo cũng không chỉn chu nhưng lại không khiến người khác có cảm thấy chán ghét, ngược lại còn khiến phụ nữ kinh diễm.

Chờ khi anh đi đến phòng khách, nhịp tim Hứa Như Mật không kiểm soát được nữa, tất cả những gì cô nghĩ là hình ảnh người đàn ông tuấn mỹ này đi đến trước mặt cô, nói xin chào với cô.

Khi cô đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần, sẵn sàng…

Tầm nhìn thâm thúy của Phó Thời Lễ lướt qua sự tồn tại của cô, nhìn về phía khác.

Ngay ở lối đi của phòng khách, Khương Từ đem giỏ quýt đưa cho Đường Yến Lan, ngượng ngùng lễ phép nói lời tạm biệt.

Từ xưa đến nay quan hệ hàng xóm luôn liên quan đến vấn đề lịch sự, Đường Yến Lan giữ chặt cô nói: “Đợi một chút, cháu giúp dì mang tổ yến trở về cho mẹ cháu nếm thử.”

“Dì Đường, này…” Khương Từ bị buộc phải đến đây, mục đích ban đầu vốn không chính đáng, đến quấy rầy người khác cũng đã mạo phạm, lại còn không biết xấu hổ lấy đồ mang đi.

Đường Yến Lan nắm tay cô, đi về phía phòng khách: “Lần trước khi đánh bài dì có nhắc tới thích ăn quýt, không nghĩ tới mẹ cháu lại nhớ kỹ, còn phiền cháu đem sang cho dì, dì đây cũng nên đáp lễ mới phải.”

Khương Từ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đuổi kịp bước chân của bà, không nghĩ tới trong phòng khách còn có những người khác.

“Dì Đường.”

Một giọng nữ vang lên, đó là của Hứa Như Mật.

Cô ta nhìn đến ánh mắt Phó Thời Lễ như có như dừng trên người phụ nữ khác, nội tâm liền hoảng loạn, cố ý tìm cảm giác tồn tại của bản thân, nhìn Đường Yến Lan nói: “Có khách tới sao ạ? Cháu đi phòng bếp giúp Lý tỷ pha trà.”

Hứa Như Mật lấy thái độ nữ chủ nhân đối đãi với “vị khách” này.

Nấm: [Không biết sau này ai mới là người danh chính ngôn thuận tiếp đãi ai

!]

Khương Từ sửng sốt, cô không phải vì việc ai pha trà, ai uống trà mà sửng sốt, ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trong phòng khách này.

“Không cần.”

Cô gần như chết lặng ngay tại chỗ, lấy lại tinh thần với phản ứng đầu tiên nghĩ đến chính là mau rời khỏi nơi nguy hiểm này.

“Mẹ, người từ nơi nào tìm cô ấy tới?” Phó Thời Lễ trước mở miệng chặn lời nói Khương Từ, anh dùng ngữ khí quen thuộc mở miệng, đôi bàn tay

thon dài thong thả đút vào túi quần, đứng ở khoảng cách đó không xa, hơi hơi nheo ánh mắt thâm thúy lại, còn nhìn chằm chằm cô không có ý định rời đi.

Trắng trợn táo bạo, không hề che dấu.

Khương Từ nhận thấy ánh mắt của anh, ánh mắt từ đó liền tránh đi, nhẹ giọng nói với Đường Yến Lan: “Dì Đường, nếu dì đang có khách, cháu liền trở về trước.”

Đường Yến Lan vốn dĩ nghĩ con trai cùng Hứa Như Mật gặp mặt, tiếp đãi Khương Từ ở phòng khách nhìn cũng không tốt, kết quả vừa nghe lời Phó Thời Lễ nói liền thấy hai người dường như quen biết.

Cô ngoài ý muốn nói: “Anh có biết không?”

Đôi môi mỏng của Phó Thời Lễ hơi nhếch lên, thấy Khương Từ hận không thể giả vờ không biết, liền cố tình muốn tâm tư nhỏ của cô thất bại.

Khi cô tỉnh táo, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn cố tình mang đùa giỡn: “Khương tiểu thư cùng con có một mối quan hệ sâu xa.”

Đàn ông và phụ nữ lại có thể có mối quan hệ gì?

Như thế nào khi nghe xong… đều lộ ra lời ám chỉ ái muội..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3