Cô Ấy Thật Mềm - Chương 17

Cô Ấy Thật Mềm
Chương 17: Không Biết Xấu Hổ

Edit: NấmBeta: Melorline Ngh

——

Khương Từ về đến nhà, vừa đi vào phòng khách đã thấy Từ Uyển Nghi đổi một thân quần áo yoga, mặc váy dài màu xanh dương vô cùng sang trọng, đi xuống lầu.

Không thể không nói, mặc dù hiện tại đã không phải là mấy thập niên trước, Từ nữ sĩ chẳng những vẫn xinh đẹp mà còn phi thường quyến rũ.

Khương Từ nhìn về phía người mẹ luôn bảo trì phong cách ngay cả khi cô về nhà, chậm rãi đem đồ vật trên tay đặt lên bàn trà, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: “Mẹ, đây đều là của dì Đường cho.”

“Bảo bối, con đây là lấy bao nhiêu thứ?” Ánh mắt Từ Uyển Nghi sắc sảo nhìn đến logo túi mua hàng, đều là những đồ hàng hiệu, giá cả xa xỉ, không giống như hàng xóm hai bên có giao tình đáp lễ.

Bà âm thầm suy nghĩ, đánh giá vẻ mặt ngây thơ của con gái.“Dì Đường nhất định phải để con mang về cho mẹ.” Khương Từ giải thích.

Từ Uyển Nghi bước đến, duỗi tay tùy tiện lật lật hai lần đồ vật trong túi mua hàng.

Bầu không khí trong phòng khách im lặng vài giây, Khương Từ đánh giá sắc mặt Từ nữ sĩ, nhẹ giọng hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Từ Uyển Nghi trong lòng lóe sáng, ôn nhu cười: “Dì Đường của con thật là có tâm.”

Sau khi nghe lời này, như thế nào lại cảm thấy có chút… ý vị thâm trường? Trong lòng Khương Từ lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, lại hỏi: “Mẹ! Người không phải lừa con dùng mấy quả quýt ám hiệu với dì Đường, sắp xếp hai bên gặp mặt chứ?”

Từ Uyển Nghi thấy cô bị dọa sợ, ưu nhã liếc mắt qua, nói: “Mẹ cần phải lừa con để sắp xếp chuyện gặp mặt này ư?”

“…” Cũng đúng vậy nha.

Khương Từ nghĩ nghĩ một lúc, cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhà cô có một người bá đạo như Từ nữ sĩ, chỉ cần đơn giản mà thô bạo đem người đưa đến là có thể trực tiếp mang cô đi.

“Huống chi.” Từ Uyển Nghi nói còn chưa nói xong, bộ dáng ghét bỏ con gái nói: “Con nhìn bộ dạng này của con xem, ngoại trừ khuôn mặt miễn cưỡng giống mẹ bảy tám phần thì có thể cho qua, còn sự nghiệp thì không có thành tựu gì, tuổi cũng không nhỏ, đi ra ngoài con có thể không biết xấu hổ mà nói chính mình là tiểu cô nương ư?”

Khương Từ bị nói đến đầu đều đau, có lệ đáp: “Hiện tại đều đang lưu hành tiểu tỷ tỷ mà mẹ.”

“Khương Từ!” Từ Uyển Nghi không chấp nhận được việc bị Khương Từ ngỗ nghịch nói lại.

Mắt thấy dấu hiệu Từ nữ sĩ tức giận, Khương Từ lập tức chuyển đề tài, bàn tay trắng nõn che bụng nói: “Đói quá, tối nay chị Lệ làm món gì nhỉ?”

Vừa nói xong, chiếc mũi nhỏ nhắn đã hít một hơi, chạy về phía mùi hương từ trong phòng bếp.

Từ Uyển Nghi đứng ở phòng khách, thấy cô dùng trăm lý do bỏ chạy lấy người, không nóng không lạnh cười một cái, ý vị sâu xa nhìn về phía đống đồ trên bàn.Xem ra bà phải dành thời gian đi qua chào hỏi, đánh với Đường Yến Lan một ván bài mới được.

—-

Ngoài sân, màn đêm dần buông xuống.

Khương Từ ở biệt thự cùng mẹ dùng xong bữa tối, chỉ cần không đề cập tới vấn đề hôn nhân, bà nói cái gì cô cũng đều kiên nhẫn lắng nghe.

—-

Chín giờ tối, Khương Từ chuẩn bị trở về căn hộ nhỏ của mình.

Mặc dù cha dượng Tống Hựu Đình đi công tác không ở biệt thự, cô cũng không có thói quen ngủ lại đây.

Thừa dịp còn sớm, liền chào hỏi mẹ mình, lại nhờ tài xế đưa cô đi một đoạn đường.

Khương Từ cầm theo đống quần áo mà mẹ cô mua, bước ra khỏi biệt thự, còn cố ý đóng gói một phần đồ ăn khuya do chị Lệ làm mang về cho Tiêu Họa.

Sau khi ngồi trên xe, nhìn bóng đêm bên ngoài tiểu khu dần biến mất trong tầm mắt, giờ phút này, cơ thể cô cuối cùng cũng thấy được cảm giác tự do.

Tâm tình tốt hơn một chút, Khương Từ nở nụ cười trên môi, trên đường trở về liền cùng chú Dư nói chuyện cô bị chặn lại ở cửa tiểu khu sáng nay.

Chú Dư là một người đàn ông trung niên cao lớn, cường tráng, cười rộ lên rất ôn hòa: “Về sau tiểu thư muốn tới biệt thự, cứ gọi điện cho tôi, không cần tự mình gọi xe bên ngoài.”

Ông là tài xế chuyên dụng của Từ Uyển Nghi gần mười năm qua, ngày thường Khương Từ cũng biết rõ nên lúc nói chuyện tự nhiên cũng cảm thấy khách khí hơn vài phần, mỉm cười nói: “Không cần phiền chú, con là người rất rảnh rỗi.”

Chú Dư từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua cô gái trẻ ngồi ở ghế sau.

Mấy năm nay, đối với bất kì ai, Khương Từ đều sẽ nở nụ cười, nhưng lại không quá thân thiết, bị từ chối cũng là trong dự kiến, ông thành thật nói:

“Thật ra phu nhân chỉ là mạnh miệng, bên trong lại mềm lòng, bà ấy ngày thường cũng ngầm quan tâm tiểu thư.”

Không khí bên trong xe đột nhiên yên tĩnh một cách kì lạ, câu nói vừa rồi của chú Dư trở thành câu kết thúc chủ đề.

Khương Từ mỉm cười yếu ớt, cảm xúc trong lòng trở nên rất nặng nề, không muốn cùng người ngoài nói về những chuyện này.

Thật ra, cô đã nghe những người xung quanh nói những lời như vậy từ khi còn nhỏ.

Đến bây giờ, trong lòng Khương Từ đã không còn bao nhiêu cảm xúc.

Ngay khi cô mới có nhận thức, mẹ cô đã liên tiếp bận rộn với công việc giải trí, quanh năm suốt tháng chạy khắp nơi, hết tham gia các show rồi lại đi đóng phim, đem cô giao cho bảo mẫu chăm sóc.

Nhớ lại ký ức thời thơ ấu của bản thân, dường như mỗi ngày cô đều canh trước TV xem mẹ.

Dần dần, sự liên kết quan trọng nhất giữa mẹ và con bị biến mất, hai người trở nên không còn thân thiết.

Khương Từ nghĩ đến khi còn nhỏ, mỗi ngày tỉnh ngủ chuyện đầu tiên hỏi bảo mẫu chính là: Khi nào mẹ trở về?

Lúc đó, bảo mẫu chỉ biết nói với cô: Từ tiểu thư đang đi công tác, hết thời hạn liền trở về.

Sau đó, cô lại tiếp tục chờ đợi.

Một năm, cô chỉ có thể gặp mẹ không quá ba lần.

Thời gian dài sau đó, Khương Từ đối với mẹ có một cảm giác xa lạ, cô từ một cô gái nhỏ hay nũng nịu thành một cô bé vô cùng hiểu chuyện.

Cô thất thần nghĩ đến chuyện cũ, cho đến khi xe dừng lại trước cửa tiểu khu, bị chú Dư gọi hai tiếng: “Tiểu thư?”

“A!” Đôi mắt đen nhánh của Khương Từ chớp nhẹ, qua cửa kính xe nhìn thấy mấy cái đèn đường quen thuộc, mới chậm rãi ý thức được bản thân đã đến cửa nhà.

Cô mang theo đồ vật xuống xe, hắng giọng nói với ông: “Chú Dư đi đường cẩn thận.”

“Tạm biệt tiểu thư.”Chú Dư lái xe rời đi, Khương Từ lẳng lặng nhìn theo một hồi mới xoay người lên lầu.

Trở về căn hộ, vừa bước vào liền nhìn thấy Tiêu Họa mặc đồ ngủ, tóc mái trên trán được buộc lên, đang ngồi trên ghế sofa ăn gì đó.

“Mình đã trở về.” Khương Từ thay giày, mang theo bữa ăn khuya đi đến.

Ngẩng đầu lại thấy một số đặc sản quen thuộc trên bàn trà.

“Từ Từ, mấy thứ này đều là Lý Diệp Na đưa tới.” Tiêu Họa ăn một cái đầu vịt om, cay đến nỗi nói chuyện không rõ ràng, hít hà mấy hơi: “Hmm… món om này của nhà cô ấy thật sự rất ngon.”

“Cô ấy đến đây khi nào?” Khương Từ đem thức ăn khuya cô cầm về đưa cho Tiêu Họa.

“Wow, mình nhớ đồ ăn của mẹ cậu đã lâu!” Tiêu Họa vội vàng dùng khăn giấy lau sạch dầu mỡ trên ngón tay.

Không quan tâm gì, bất chấp ăn một miếng đồ ăn của mẹ Khương Từ.

Cô thỏa mãn nheo hai mắt, lúc này mới nhớ tới nói: “Thời điểm tan tầm, mình nói với cô ấy cậu đã đến nhà Từ nữ sĩ.”

Khương Từ ở biệt thự không có thời gian nói với cô ấy chuyện đầu tư, nghe được câu trả lời, liền gật đầu, nói: “Mình đi gọi điện cho Lý Diệp Na.”

“Đi đi.” Tiêu Họa có ăn là đủ rồi.Có điều, cô ấy đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn Khương Từ đang đi về phía phòng ngủ, nói: “Đúng rồi Từ Từ, mình thấy một vỉ thuốc tránh thai để trong ngăn kéo.”

Thuốc tránh thai?

Khương Từ đột ngột quay người lại, khuôn mặt nhỏ sững sờ..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3