Cô Ấy Thật Mềm - Chương 31

Cô Ấy Thật Mềm
Chương 31: Chị Dâu

Edit+Beta: Thi

—-

Thái độ của Lương phu nhân cho thấy rõ bà đã tìm thấy một số chứng cứ mới đến tìm Khương Từ chất vấn: “Cô có phải đã đi cùng người nào đó trong đoàn phim đi bệnh viện phá thai không?”

Đôi mắt đen nhánh của Khương Từ nâng lên, vô cùng sạch sẽ, thoạt nhìn không giống loại phụ nữ sẽ làm ra những điều dơ bẩn, cô đối diện với đôi

mắt đầy lửa giận của Lương phu nhân, im lặng vài giây.

“Khương tiểu thư, tôi biết thân phận của cô.”

Mặc dù Lương phu nhân sau khi kết hôn vì chăm lo cho gia đình nên nguyện để mọi người biết đến mình với vai trò là một người nội trợ, nhưng bà cũng là vợ của một đạo diễn nổi tiếng.

Bình thường không thiếu những lần bà đi chơi riêng, mua sắm, làm đẹp, đánh bài với một số nữ minh tinh có tên tuổi trong giới.

Cô là con gái của Từ Uyển Nghi nên bà muốn mượn mối quan hệ này để nói chuyện: “Mẹ cô và tôi ngầm có mối quan hệ khá tốt, bình thường bà ấy hay muốn tôi giới thiệu bạn trai cho cô.”

Khương Từ nghe thấy hai từ này liền đau đầu.

Quả nhiên, có người lại bắt đầu kể lại chuyện cũ: “Mẹ cô năm đó bị người vu hãm là tiểu tam, sự nghiệp sa sút, là tôi đề cử bà ấy đóng phim của Lương Chính mới trở mình.

Khương tiểu thư, cô hà tất vì một tiểu tam mà giấu tôi, cô như vậy không có nửa điểm khôn khéo như mẹ cô.”

Trong giới rất thích tụ tập cùng nhau tẩy chay tiểu tam, cũng không phải chưa có nữ minh tinh làm tình nhân của đạo diễn bị nhóm vợ liên kết vùi dập, Lương phu nhân hy vọng cô có thể thấy rõ lập trường của mình.

Khương Từ uống một ngụm nước khoáng, hết khô họng mới nói: “Lương phu nhân, tôi không biết bà làm cách nào tìm được tôi ở đây, nhưng nếu bà đã tìm được bằng chứng thì cần gì phải hỏi tôi?”

Có cần một hai phải bắt cô ra làm chứng không?

Cho dù có nợ ân tình, cũng là mẹ cô nợ, Khương Từ không có thói quen bán đứng đời tư của người khác, mím môi nói: “Việc giới thiệu bạn trai cũng không cần làm phiềm bà.”

Sắc mặt Lương phu nhân rất khó coi.

Dù tra được nhưng liệu Lương Chính sẽ thừa nhận?

Không có bằng chứng thuyết phục trước mặt, đàn ông sẽ luôn cắn ngược lại đáp trả.

Nhưng có người đứng ra làm chứng lại là một chuyện khác, như vậy mới có thể khiến Lương Chính nhận tội, chột dạ giải thích, ra vẻ đáng thương, bà mới có thể xử lý hồ ly tinh bên ngoài trước rồi mới đóng cửa thật kỹ ra sức dạy dỗ lại “đứa con phạm lỗi”.

Nếu không đóng cửa kỹ mà đánh ghen thì sẽ thu hút sự chú ý của người khác, “đứa con phạm lỗi” nhất định sẽ chạy đi!

“Năm đó tôi mặc một thân hàng vỉa hè cùng Lương Chính trải qua cảmh nghèo túng mấy năm.

Ông ta luôn dỗ tôi gọi tôi là nàng thơ của ông ấy, sớm muộn gì ông ta sẽ làm nên tên tuổi.

Nỗ lực tranh đấu mười mấy năm, xác thật ông ta đã thành công nhưng lại nhớ người yêu cũ.

Ở bên ngoài gặp dịp thì chơi đã nhiều lần nhưng lại không muốn đổi vợ, một đạo diễn tài hoa, quay mấy bộ phim đã bùng nổ phòng vé, các nữ minh tinh muốn hiến thân

là việc vô cùng bình thường.

Nhưng chuyện này lại khác với việc ông ta làm tiểu tam mang thai.”

Đứng ở quan điểm của Lương phu nhân, Khương Từ có nghĩa vụ phải đứng về phía bà, vì vậy bà cố tình dùng tình cảm để thuyết phục cô.

Khương Từ biết quá ít về Lương phu nhân, cô và Lý Diệp Na lại xảy mâu thuẫn, cũng không có khả năng đi hỏi.

Im lặng một lúc, cô nói: “Chuyện này tôi không biết.”

Lương phu nhân nghĩ cô cũng là phụ nữ, sợ không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến quan hệ tình cảm của hai vợ chồng họ, đến lúc đó cô khó làm người tốt sẽ thành thật cung cấp thông tin cho bà.

Ngay từ đầu Khương Từ đã bị Lý Diệp Na làm liên lụy, cho nên tự nhiên cô cũng không muốn tiếp tục can thiệp.

Loại thái độ này, đã làm sắc mặt của Lương phu nhân nhanh chóng thay đổi.

Giờ phút này, bà ta dường như không còn tí hiền lành, thậm chí còn suy đoán rất ác độc: ‘Cô cũng tiểu tam sao? Vì chỉ có tiểu tam mới bênh vực bảo vệ nhau.’

Khương Từ nhíu mày, cảm thấy rất không hợp lý.

Cô thậm chí còn bắt đầu cho rằng lập trường kiên định của mình là đúng, cô không được dính líu đến việc Lương phu nhân bắt nhân tình, nếu không cô sẽ bị chọc đến khó chịu.

Lương phu nhân như hoàn toàn thay đổi, bắt đầu dùng từ ngữ la mắng kịch liệt.

Còn bắt đầu bịa chuyện: “Lương Chính có phải đã nói với cô và hồ ly tinh đó nếu sinh con thì sẽ cho các người một ngàn vạn, còn tặng cho các người một căn biệt thự lớn?”

“Lương phu nhân, xin chú ý lời nói.”

Khương Từ không phải quả hồng mềm, bị người khác chỉ tay vào mặt mắng là tiểu tam, cô cười lạnh, cảnh cáo: “Tôi có thể kiện bà tội phỉ báng.” Lương phu nhân khịt mũi: “Các người đều là tiểu tam còn sợ người khác phỉ báng?”

Khương Từ buồn cười, cô không muốn liên quan đến vũng nước đục này liền trở thành tiểu tam?

Cô dứt khoát tỏ rõ thái độ, ánh mắt dần lạnh lẽo: “Lương phu nhân phu nhân, tôi không phải con gái bà cũng cũng kkhônôngg phảiphải em gái bà, tôi không có nghĩa vụ phải cùng bà xử lý tình nhân của chồng bà, bây giờ tôi mời bà ra ngoài.”

Địa vị của Lương phu nhân ở đoàn phim giống như hoàng hậu.

Đây là lần đầu tiên bà bị đuổi như vậy, lập tức cáu giận buông lời cay độc: “Cô sẽ hối hận.”

Dù sao bộ phim này cũng quay xong rồi, cô cũng không có ý định hợp tác với một đạo diễn có vấn đề như Lương Chính lần nữa.

Lời nói của Lương phu nhân không thể uy hiếp cô.

Trò khôi hài trong phòng thay đồ diễn ra một các lặng lẽ, vì là thời gian nghỉ ngơi nên không có người nhìn thấy, nhiều lắm cũng chỉ có một số người nhìn thấy Lương phu nhân đến đoàn phim và tức giận rời đi.

Khương Từ cũng không nhìn thấy Trần Bội Bội.

Có thể là do khí thế đến bắt tiểu tam của Lương phu nhân quá lớn nên cô ta đã tránh trước.

Cô không để chuyện này trong lòng, nhưng vấn đề quan trọng là việc cô tự nhiên bị đội mũ tiểu tam lên đầu.

—–

Buổi sáng, Khương Từ rời giường liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi, khó chịu, dùng nhiệt độ đo thử mới phát hiện mình bị sốt nhẹ, có lẽ là do thời tiết chuyển mùa, thể chất của phụ nữ mang thai lại yếu nên sức khỏe cũng theo đó mà giảm đi rất nhiều.

Cô thay quần áo được một nửa, cảm thấy mệt mỏi rã rời, đầu cảm thấy không thanh tỉnh nổi, không có một chút tinh thần nào, xõa tóc ngồi ở mép giường.

Tiêu Họa đã sớm đi làm, trong căn hộ cũng chỉ còn một mình cô.

Khương Từ sờ hai má nóng rực của mình, mí mắt nặng trĩu, nằm lại vào giường, không lâu sau, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô nhắm mắt, duỗi tay cầm lấy điện thoại để vào lỗ tai, thanh âm uể oải: “Xin chào?”

“Con vẫn chưa tỉnh sao?”

Giọng nói lạnh lùng của Từ Uyển Nghi truyền đến, khiến ý thức mơ hồ của Khương Từ lập tức tỉnh táo vài phần.

Cô vô thức nhìn vào màn hình điện thoại, xác nhận là dãy số quen thuộc, không phải ảo giác.

Đây là lần đầu tiên hai mẹ con cô nói chuyện kể từ khi biết chuyện cô mang thai.

Khương Từ ngồi dậy từ trong ổ chăn, một tay che trán nóng, nói: “Mẹ, con hình như bị…”

Sốt nhẹ, lúc mang thai không được uống thuốc nên phải làm sao bây giờ.

Những lời này còn chưa nói ra đã bị lời nói của Từ Uyển Nghi cắt ngang: “Con và Lương Chính đã xảy ra chuyện gì?”

Giọng nói của Khương Từ nghẹn lại trong cổ họng, có chút giật mình: “Cái gì?”

Từ Uyển Nghi người này cường thế cả đời, muốn giữ thể diện cả đời, bà lúc nào cũng bảo vệ hình tượng ảnh hậu của mình, tự nhiên không cho phép có bất kì viết nhơ nào liên qua đến bà, giọng điệu có chút nghiêm khắc:

“Lương phu nhân ở bên ngoài nói con chân trong chân ngoài với chồng bà ấy, còn đưa tình nhân của chồng bà ta đến bệnh viện phá thai.”

Khương Từ không ngờ Lương phu nhân sẽ trả thù cô đến mức không chừa một tí thanh danh nào của chồng mình?

Cô lập tức phủ nhận: “Con không có.”

“Vậy con có phải đã đưa tình nhân của Lương Chính đến bệnh viện phá thai không?” Từ Uyển Nghi hỏi.

Khương Từ hít sâu một hơi, cảm thấy cơ thể bốc hỏa vì sốt nhẹ, cô cắn môi, cố gắng khiến giọng nói bình tĩnh lại, nói: “Con có, là bị bắt đi.”

Nếu cô sớm biết đến bệnh viện để thu xếp thủ tục phá thai cho Trần Bội Bội thì đánh chết cô cũng không ra khỏi cửa.

Việc này đã xảy ra từ một tháng trước, thật ra Từ Uyển Nghi cũng không tin đứa con gái lãnh đạm của mình sẽ dính dáng đến một người đàn ông trung niên.

Kết quả mấy ngày trước, đột nhiên biết chuyện Khương Từ mang thai con của Phó Thời Lễ khiến bà phải suy ngẫm lại phán đoán của mình, càng muốn đi sâu hơn: “Tên chó Lương Chính kia có phải đã ngầm bắt nạt con không?”

Từ Uyển Nghi xưng hô Lương Chính như vậy hiển nhiên cũng biết đức hạnh của người đàn ông này.

Khương Từ rất kiên nhẫn giải thích: “Không có.”

“Con không cần đến đoàn phim, mẹ sẽ nói chuyện với người đại diện của Lương Chính.” Từ Uyển Nghi cường thế thu xếp ổn thỏa, lại hỏi: “Người phụ nữ kia là ai?”

“Mẹ, chuyện này người nên đi hỏi Lý Diệp Na.”

Khương Từ mệt mỏi, không muốn tiếp tục nói về vấn đề này.

Từ Uyển Nghi qua điện thoại nói: “Hôm nay con về nhà đi, mẹ vẫn chưa tính sổ chuyện con mang thai đâu.”

“…” Khương Từ.

Cô không muốn đi, Phó Thời Lễ còn chưa đi công tác về.

“Nghe thấy chưa?”

“Ngày mai con về được không, hôm nay có chút không thoải mái.” Khương Từ còn muốn giãy dụa một chút.

Từ Uyển Nghi trực tiếp dập tắt hy vọng của cô: “Mẹ sẽ để chú Dư đến đón con.”

Điện thoại truyền đến thanh âm tút tút tút, đã bị cúp máy.

Khương Từ nhìn thông báo kết thúc cuộc trò chuyện trên màn hình, nhất thời muốn gọi Phó Thời Lễ để cầu cứu.

Suy nghĩ một hồi, anh lại không có ở đây, cuối cùng vẫn kìm nén xúc động, đưa tay sờ trán hơi nóng của mình, vô cùng mệt mỏi, còn phải lấy lại tinh thần ứng phó với vị tu la trong nhà, nghĩ đến liền cảm thấy mệt vô cùng.

Cô nằm lại một hai phút, cuối cùng nhận số phận đứng lên tiếp tục mặc quần áo.

Giai đoạn đầu không thể nhìn ra cô mang thai.

Khương Từ vốn đã gầy, nếu không phải bệnh viện chuẩn đoán chính xác việc cô mang thai thì lúc nhìn đến vòng eo mỏng kia cô còn nghi ngờ thật sự có đưa nhỏ trong đó?

Cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc vào bụng mình, cảm giác vẫn có chút không chân thực.

40 phút sau chú Dư đến chung cư, Khương Từ mặc áo gió màu be lên xe, mái tóc đen xõa trên vai cũng không chải lại, gương mặt nhỏ không trang điểm, thoạt nhìn không có chút tinh thần nào.

Cô thỉnh thoảng sụt sịt, ngả người tựa vào ghế ngồi, choáng váng suốt quãng đường.

Hôm nay Từ phu nhân đã đợi sẵn ở nhà, khi cô đi vào biệt thự, vừa mới vào cửa đã nghe thấy bà đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

“Vợ Lương Chính có tiền sử bệnh tâm thần phải tìm người chữa trị nên bà ta không bắt được tình nhân liền hất chậu nước bẩn vào con gái Từ Uyển Nghi tôi sao?”

“Con gái tôi chỉ cần tốn chút tiền tìm bừa mấy tên tiểu bạch kiểm so với tên chó Lương Chính cũng mạnh hơn mấy lần, thật nực cười.”

“Xin lỗi, có bệnh tâm thần cũng phải đến đây cong lưng xin lỗi con gái tôi.” Từ Uyển Nghi nếu đã trở nên cường thế, người bình thường e rằng cũng không chống đỡ được, giọng nói tao nhã ngày thường cũng trở nên vô cùng sắc bén.

Khương Từ lẳng lặng đứng cách 1 mét, cũng không bước tới, đoán được mẹ cô đang nói chuyện với người đại diện của Lương Chính.

Sau khoảng vài phút, Từ Uyển Nghi cuối cùng cũng cúp điện thoại, lửa giận còn chưa lắng xuống, quay đầu lại liền thấy Khương Từ, giọng điệu của bà tự nhiên cũng không tốt hơn bao nhiêu: “Bản lĩnh của con càng lúc càng lớn.”

Khương Từ lấy di động ra, cởi áo gió ra đặt trên ghế sô pha, bên trong cô mặc một thân váy bó sát, nhìn không ra là mang thai, vì sốt nhẹ nên cũng không mở miệng nói chuyện.

Từ Uyển Nghi hiếm khi nhắc tới chuyện cũ, ngữ khí của bà bây giờ có vài phần chua chát: “Chưa kết hôn đã có thai, con đã thành công học mẹ năm đó!”

“Ai đã biến con thành con gái của mẹ?” Khương Từ chống đối một câu.

Nếu Từ Uyển Nghi nhìn ra bụng cô, lửa giận đã sớm bộc phát: “Mẹ nếu không gọi điện thoại gọi con về nhà, con định trốn đến khi nào?”

“Con không định trốn, hôm nay không về thì cùng lắm hai ngày nữa con sẽ về.” Điểm giữa hai lông mày Khương Từ hiện lên một chút cảm xúc mệt

mỏi, cô đứng một hồi liền cảm thấy không còn sức lực, ai biết mang thai sẽ mệt như vậy.

Cô ngồi xuống ghế sô pha, không có tinh thần.

Bộ dáng này, ở trong mắt Từ Uyển Nghi giống như đang cố ý giả vờ.

“Nếu ba con không mất sớm thì sợ nhìn thấy bộ dạng này của con chắc chắn bị chọc tức chết.”

Ít ai biết trong lòng Khương Từ cấm kị nhất là người ba đã khuất của cô, cô đột nhiên nghe thấy mẹ cô nhắc tới, ngẩng đầu nhìn, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi đỏ mọng nói: “Nếu ba con không mất sớm thì mẹ có thể kết hôn nhiều lần nữa sao? ”

“Khương Từ!” Khuôn mặt mỹ lệ của Từ Uyển Nghi mỹ cực kỳ khó coi, bà khó có thể nghe thấy những lời ngỗ nghịch từ con gái bà.

Bất kể trong giới hay ngoài giới đều biết rõ tình trạng hôn nhân của Từ Uyển Nghi trong hai mươi mấy năm qua, nhưng không ai biết quá khứ chưa kết hôn đã hạ sinh Khương Từ của bà.

Người chồng đầu tiên của bà có phải là ba ruột của Khương Từ hay không đều không có một phương tiện truyền thông nào đưa tin.

Hai mẹ con là điều kiêng kị chuyện này, ai cũng không muốn tỏ ra yếu thế.

Bàn tay Khương Từ siết chặt điện thoại, như muốn bẻ gãy làm đôi, thật ra cô cũng thừa nhận chuyện mình mang thai ngoài ý muốn là không đúng, nhưng bởi vì mẹ cô cấp tài nguyên cho Lý Diệp Na mà bỏ qua cảm thụ của cô nên cô có chút giận chó đánh mèo.

Không khí trong phòng khách dần trở nên căng thẳng, cuối cùng vẫn nhờ chị Lệ từ phòng bếp chạy ra, nói: “Tôi mới hầm xong canh gà, rất bổ thân thể, tiểu thư nếm một bát đi?”

Đạo lý “hư bất thụ bổ” Khương Từ vẫn hiểu được, dù cô sốt nhẹ, cũng không muốn uống thứ này.

(*) Hư bất thụ bổ: nghĩa là cơ thể không thể hấp thu được dẫn đến lợi bất cập hại, từ đó có khả năng sinh ra hàng loạt các phản ứng phụ gây tổn hại đến sức khỏe.

“Tôi không muốn uống.” Cô đứng dậy, cố gắng đi ra bên ngoài hít thở không khí.

Chị Lệ khó xử nói: “Phu nhân, chuyện này.”

Từ Uyển Nghi cũng không ngăn cản, chẳng lẽ bà lại không hiểu tính cô?

—-

Bên ngoài biệt thự.

Đầu ngón tay Khương Từ xoa xoa chóp mũi của mình, cảm thấy có chút nước mũi chảy ra, vừa đi ra ngoài mới hối hận vì quên không mặc áo khoác.

Cô đứng tại chỗ, bây giờ nếu cô trở về lấy quần áo so với yếu thế không có gì khác nhau.

Cô trời sinh tính tình bướng bỉnh chính là dù chết cũng không quay đầu lại, cúi đầu mở điện thoại, phát hiện có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, bấm vào xem, ít nhất cũng có hàng trăm lời mắng chửi.

Những tin nhắn này đều cùng 1 người gửi đến.

Cơn giận của Khương Từ lại bùng cháy, xúc động muốn gọi chửi bà ta.

Nhưng sau cùng cũng chán nản, cảm thấy thật nực cười.

Ai gửi, nghĩ thôi cũng biết.

Ban đầu cô thấy Lương phu nhân có khí chất hiền lành, nổi tiếng là người nội trợ đảm đang, nhưng không nghĩ đến hành vi của bà ta lại quá đáng đến như vậy.

Mắng cô ngủ với chồng bà ta?

Mặt Khương Từ không cảm xúc chụp ảnh màn hình lại tin nhắn này, nếu thật sự tức giận, trực tiếp một phần tin nhắn này rồi đưa cho phóng viên, chắc chắn vỏ bọc của bà ta sẽ bị sụp đổ.

Cô kéo đen dãy số này, đứng ở nơi gió lạnh, càng thổi cô càng lạnh hơn.

Khương Từ nghĩ nghĩ, vẫn phải vứt bỏ cốt khí mà trở về biệt thự.

Đang quay đầu lại, lại nghe thấy giọng nữ lanh lảnh bên cạnh, gọi cô: “Chị dâu!”

Khương Từ kinh ngạc xoay người, nhìn thấy thân ảnh Đường Hàm Hàm, đang vẫy tay với mình nói: “Nhà dì hôm nay có rất nhiều khách nha, chị cũng sang đây ngồi chơi đi.”

Phó Thời Lễ còn không ở đây, cô chạy tới nhà anh làm khách làm gì? Khương Từ nhìn Đường Hàm Hàm chạy như bay đến, hối hận đến mức thở không ra hơi, thà ngồi ở nhà nhìn mặt lạnh của Từ phu nhân còn tốt hơn..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3