Cô Ấy Thật Mềm - Chương 54

Cô Ấy Thật Mềm
Chương 54: Đường Hàm Hàm Đóng Nữ Chính

Edit+Beta: Thi Wattpad: NhaThi1789

—-

Trần Bội Bội đã gia nhập giới giải trí được mười năm, cũng không phải không có vài phóng viên quen biết.

Cô bị bôi đen lập tức liên hệ với họ bí mật muốn tìm ra người đã tố cáo mình.

Tin nhắn điện thoại đến, cô ôm mặt mũi bầm dập, lập tức đưa tay nhận lấy.

〈Chị Trần, là con gái Từ Uyển Nghi đã tố cáo chị cho giới truyền thông.〉Nhanh như vậy đã tra ra được, tựa hồ đối phương căn bản không có ý định giấu diếm, bạn phóng viên hảo tâm nói: “Cô có phải đã đắc tội với người ta không, tôi nhìn ra cô ấy muốn để cô biết.”

Một đạo diễn mới không có lý do gì đi cạnh tranh lợi ích với nữ minh tinh.

Như vậy việc đào lại lịch sử đen tối, trong việc này hẳn là có uẩn khúc.

Mà sau khi Trần Bội Bội nghe đó là Khương Từ, sắc mặt hoàn toàn khó coi.

Mặc dù biết là người phụ nữ này, nhưng vẫn bị sốc đến mức khó tin, không muốn tin là cô làm.

Suy nghĩ một lúc, mới nhớ lời người đại diện Sơ Chi Nhiên nói.

Xem ra Khương Từ đóa bạch liên hoa này có khả năng ngụy trang quá giỏi.

Bình thường thoạt nhìn không có nửa điểm công kích người khác, cũng không nói không rằng, nhưng một khi ra tay lại tàn nhẫn đến mức không cho người một cơ hội tìm đường sống.

Cô tức giận, kêu khổ với bạn bè: “Công ty đắp nặn cho tôi không thể có bất kỳ scandal nào, Khương Từ làm như vậy so với việc gián tiếp giết tôi thì chẳng có gì khác nhau.

Cắt đứt tiền đồ tương lai chẳng khác nào như giết chết ba mẹ tôi, cô ấy là muốn ép chết tôi?”

Khi Trần Bội Bội đang nói điều này với người bạn phóng viên, ngoài cửa phòng bệnh Lý Diệp Na vừa lúc chạy đến.

Hai người nhìn nhau.

Lý Diệp Na đóng chặt cửa, Trần Bội Bội cúp điện thoại trước.

Việc này đang gây xôn xao trên mạng, đã không ít phóng viên truyền thông đều đang tìm hiểu xem Trần Bội Bội đang chữa trị vết thương ở bệnh viện nào.

Lý Diệp Na chạy đến đây, hiển nhiên vẫn có ý định ký hợp tác, đem tình hình thực tế thuật lại cho cô.

Ngón tay Trần Bội Bội nắm chặt điện thoại, lặp lại câu nói lúc trước: “Là Khương Từ làm, cô biết không?”

Lời nói trong miệng Lý Diệp Na dừng lại, nhìn cô, tùy ý kéo ghế ngồi ở trước giường, một thân tây trang nữ xanh xám phối với giày cao gót mũi nhọn, đơn giản lại có thể dễ dàng nâng cao khí chất khiến người khác ấn tượng giống một người phụ nữ ưu tú trong ngành sản xuất nào đó.

Cô đối diện đôi mắt đỏ hoe của Trần Bội Bội, nhắc nhở: “Năm nay Khương Từ đã 27 tuổi, không phải 17 tuổi.

Trong nhà cô ấy còn có một vị tai to mặt lớn trong giới giải trí, nhắc tới là mặt biến sắc.

Từ nhỏ mưa dầm thấm lâu mà lớn lên, nghe nhiều những nội tình âm u đen tối trong giới.

Lúc trước tôi đã nói với cô phải cẩn thận khi đem chủ ý đánh lên người Phó Thời Lễ nếu không rất dễ bị dạy dỗ.”

Trước khi Trần Bội Bội chủ động gọi điện, Lý Diệp Na nghe thấy liền uyển chuyển từ chối.

Một phần là nghĩ về tình cảm mối quan hệ bạn học với Khương Từ, nhưng điều quan trọng hơn là không muốn đắc tội với Từ Uyển Nghi.

Lý Diệp Na làm việc có thói quen chừa 3 phần đường sống cho mình, không tiếc hy sinh tình bạn với Khương Từ để thành công mượn sức Từ Uyển Nghi hưởng những tài nguyên tốt nhất.

Kế hoạch của cô trước đây nếu không phải bị mối quan hệ của Trần Bội Bội và Lương Chính gián đoạn, còn liên lụy đến Khương Từ khiến tình hình lần nữa không thể kiểm

soát nổi, khiêu khích Phó Thời Lễ trực tiếp ra tay khiến bộ phim mới của Lương Chính không có cách nào công chiếu.

Bằng không, toàn bộ việc này Lý Diệp Na có thể coi là người đại thắng.

Cô nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Trần Bội Bội bây giờ, cũng không đả kích nhiều, lời nói đến điểm mấu chốt thì ngừng.

“Cô có tư liệu đen tối của cô ấy?”

Trần Bội Bội không cam lòng: “Lý tiểu thư, nếu cô muốn ký hợp đồng với tôi, cô phải có quan hệ đối địch với Khương Từ, trên tay cô có tư liệu đen tối của cô ta sao?”

Lý Diệp Na nhìn thấu cô, nói: “Chúng ta đều từ nơi nghèo nàn đến đây, chính mình vất vả dốc sức làm việc chăm chỉ, tư tưởng cũng đều ích kỷ.

Trần tiểu thư, hành vi cá chết lưới rách này không phải là thứ chúng ta có thể làm.”

(*) Cá chết lưới rách: bên sứt càng bên gãy gọng; mất cả chì lẫn chài (hai bên đấu tranh cuối cùng đều bị tận diệt)

Nói cách khác, dù trên tay có tài liệu đen tối của Khương Từ, cô cũng tuyệt đối không bao giờ tung ra.

Lý Diệp Na còn muốn lợi dụng Từ Uyển Nghi muốn bà cung cấp những thứ tốt, lại đi bôi đen con gái bà?

Nếu việc này thực sự bị phơi bày, hình tượng của cô sẽ sụp đổ, cũng không còn chỗ đứng trong ngành.

Trần Bội Bội nghe xong cười lạnh: “Nói đến cùng, đều là những người dựa vào người khác, chúng ta thì tính cái gì.”

Lý Diệp Na đưa ra đề xuất: “Hiện tại có hai cách, một là dấu cái đuôi làm người để công ty che dấu một hai năm rồi tẩy trắng xuất đạo một lần nữa.

Hai là cùng tôi hợp tác, đi hết con đường đen tối, suy sụp này, dựa vào đỏ đen.”

Trần Bội Bội nhìn vẻ mặt nhất định phải được của Lý Diệp Na, nhất thời có chút do dự.

Bất quá, mặc dù Lý Diệp Na không cần nhìn biểu tình của cô.

Nhìn vào tình hình hiện tại của Trần Bội Bội, còn có người đại diện nháo muốn chấm dứt hợp đồng.

Cô chỉ cần không công khai giúp đỡ, ngầm quạt gió thêm củi cũng đã rất chắc chắn về Tiểu Hoa đán này.

Hợp đồng từ trong túi mang ra, ký kết.

“Bây giờ, cô nói tôi biết làm thế nào để kết thúc chuyện này?”

Trên mạng náo nhiệt một ngày.

Khương Từ cũng không quan tâm lắm, càng không tìm thủy quân thổi phồng chuyện này, cô cung cấp một chút tin tức, truyền thông tự nhiên đi đào kiếm.

Hơn nữa Trần Bội Bội trà trộn trong giới giải trí mười năm, gây thù với không ít người, còn có đối thủ cạnh tranh và người đại diện cũ.

Những người này, chỉ cần tiến lên một bước, chân giẫm một cái đã có thể khiến Trần Bội Bội nghẹt thở.

Từ việc này, Khương Từ thấy mình vẫn là một người tốt.

Bằng không, một khi đã ngã xuống chỉ sợ muốn ngóc đầu cũng không được.

Cô còn đang bận chọn nữ chính cho đoàn phim.

Buổi trưa không ăn nhiều lắm, vừa ngủ trưa tỉnh dậy đã nhận được điện thoại của Lý Diệp Na.

Bọn họ đều trong vòng hỗn độn này, cả đời không qua lại với nhau là không có khả năng.

Khương Từ rót cho mình một cốc nước, bấm nghe xong liền đặt điện thoại ở một bên.

Cô uống ngụm nước, không mở miệng trước.

Giọng nói Lý Diệp Na truyền đến: “Tôi đã ký hợp đồng với Trần Bội Bội.” Đây là muốn thông báo?

Kinh nghiệm bạn cùng lớp nhiều năm qua nói cho cô đây không giống hành vi Lý Diệp Na có thể làm nhưng Khương Từ vẫn nhàn nhạt nói: “Chúc mừng.”

Lý Diệp Na nghe thấy giọng điệu thản nhiên của cô, nói: “Khương Từ, Trần Bội Bội cũng bị người xúi giục mới có thể làm như vậy, cô ấy cũng đã học được một bài học không bao giờ dám xuất hiện trước mặt Phó Thời Lễ nữa.

Tôi không biết cậu còn chiêu cuối nào không, hy vọng cậu đừng huỷ hoại tương lai của Trần Bội Bội.”

Ngón tay Khương Từ bóp chặt cốc nước, đặt xuống.

Sau một lúc im lặng, trên môi cô nở một nụ cười mỉa mai: “Lý Diệp Na, cô nói tôi hủy hoại tương lai của cô ta? Vậy thời điểm cô ta muốn phá hủy hôn nhân của tôi lại chưa từng nghĩ sẽ chừa cho tôi một đường sống?”

Lý Diệp Na giải thích: “Cô ấy muốn đòi tài nguyên lại không muốn thân phận Phó thiếu phu nhân của cậu.”

“Cho nên là muốn ngủ với chồng tôi một đêm hay mấy đêm, hay muốn ngủ đến già sao?” Khương Từ nghe ra ý tứ trong lời nói, nói thẳng: “Theo lời của cậu, chẳng lẽ tôi còn không thể làm lớn chuyện này à?”

Ý của Lý Diệp Na chính là người đàn ông có tiền nào chả chơi phụ nữ bên ngoài?

Làm tốt công tác bảo mật, phụ nữ ở nhà ngoan ngoãn phục tùng, phụ nữ bên ngoài được giữ an toàn.

Tự nhiên hậu viện liền không nổi lửa, cũng không có nhiều phiền phức như vậy.

Theo quan điểm của cô, Trần Bội Bội xui xẻo vì tư sắc của bản thân không được Phó Thời Lễ coi trọng.

Sau đó, bởi vì chuyện Lương Chính lần trước náo loạn khiến Khương Từ bị liên lụy, tự nhiên Phó Thời Lễ có ấn tượng không tốt, còn ngu ngốc chạy đến đầu họng súng.

Trong lòng Lý Diệp Na đang nghĩ gì, ngoài miệng lại có lý do thoái thác khác: “Là Trần Bội Bội nhất thời hồ đồ, Phó Thời Lễ không phải loại đàn ông có thể dễ dàng ngủ với người khác.

Bây giờ tôi mới biết cậu đang mang thai mà muốn quay phim, còn hợp tác với bạn học cũ, Khương Từ, cậu biết không?”

Cô bán đứng người đại diện Sơ Chi Nhiên triệt để, còn một lòng nhiệt tình nói: “Người đại diện nam chính trong đoàn phim cậu rắp tâm bất lương, chính cô ta là người xúi giục Trần Bội Bội đến gặp Phó Thời Lễ tìm tài nguyên.

Khương Từ chán ghét.

Lý Diệp Na ở trong điện thoại còn dùng tâm ý vì cô suy nghĩ: “Cậu đề phòng chút.”

Khương Từ không mở được miệng để nói cảm ơn với Lý Diệp Na, không phải cô không quan tâm mặt mũi mà nghi ngờ mục đích thực sự của Lý Diệp Na.

Cô lên tiếng hỏi: “Người đại diện Sơ Chi Nhiên? Là Đào Tiệp? Cô ta xúi giục Trần Bội Bội thì có lợi ích gì.”

“Sơ Chi Nhiên và Trần Bội Bội là anh em đồng học, tình cảm tốt, cậu sao lại chọn Sơ Chi Nhiên diễn vai chính, đây không phải đồng nghĩa với việc tự tìm rắc rối cho mình sao?” Lý Diệp Na nói, ngôn ngữ thái độ như trước.

Những lời này, bất luận người nào nghe xong đều cảm thấy kinh tởm.

Phim còn chưa bắt đầu khởi quay mà quan hệ nội bộ trong đoàn phim đã bị xáo trộn.

Khương Từ không tỏ thái độ gì với Lý Diệp Na, giọng nói cũng không tức giận: “Phải không.”

Cô mặc kệ Lý Diệp Na có phải đang cố gắng bao biện cho Trần Bội Bội cố ý đẩy lửa lên người đại diện của Sơ Chi Nhiên hay là có tâm tư khác.

Khương Từ không còn nhiều sức lực để đối phó với một người phụ nữ như Lý Diệp Na, người có thể hy sinh mọi thứ vì lợi ích của mình.

Không còn gì để nói.

Khương Từ cúp điện thoại.

Cô cầm cốc nước lạnh lên uống một ngụm để bình tĩnh lại rồi tiếp tục chọn ai diễn nữ chính cho phim.

Cô cũng không hài lòng lắm.

Sau khi Triển Tín Giai biết vấn đề này, anh đột nhiên nói: “Em họ chồng cậu, nhìn không tồi.”

Có thể từ trong miệng tổng đạo diễn đánh giá như vậy, vừa biết Đường Hàm Hàm đã tốn không ít công phu, Khương Từ sững sờ hỏi: “Nhìn không

tồi là sao?”

Triển Tín Giai nói với cô, tuy Đường Hàm Hàm không xuất thân chính quy, lại thắng ở chỗ đã làm người ta hài lòng, lớn lên có bộ dáng nhỏ nhỏ lại trắng trẻo, hơn nữa đã có rất nhiều người qua đường thành công bén duyên với ngành này.

Tối hôm qua Đường Hàm Hàm quấn lấy anh, diễn một đoạn ngắn của một cô gái giản dị trong phim, Triển Tín Giai cho rằng Đường Hàm Hàm có thể diễn tình cảm trong phim.

“Khương Từ, bộ phim này cậu muốn dùng nữ diễn viên mới, tôi thấy Đường Hàm Hàm rất có tài năng diễn xuất, không nghĩ đến là người trong nhà?”

Khương Từ thấy cô gái nhỏ Đường Hàm Hàm này còn dám đi đường cong cứu nước, thu phục được đạo diễn.

Cô đành phải nói thật: “Thứ nhất, tôi không biết ba mẹ cô ấy có đồng ý cho cô ấy ra ngoài đóng phim không.

Thứ hai, cuối năm chúng ta lên vùng núi, điều kiện khắc nghiệt, không phải quay phim ngõ lớn ngõ nhỏ ở thành phố

S.

Em ấy sống trong nhà, là một cô gái nhỏ được nuông chiều từ bé, sợ em ấy sẽ không thích nghi được với hoàn cảnh này.”

Nếu là đổi lại là thiên kim nhà giàu khác có tài năng diễn xuất, muốn gia nhập đoàn phim, Khương Từ còn có thể suy xét, mà cô không chỉ là phó đạo diễn, mà còn là chị dâu phải chịu trách nhiệm toàn bộ sự an toàn của cô gái nhỏ.

Triển Tín Giai thuyết phục không có kết quả, thấy thái độ Khương Từ rất kiên quyết, đành phải đưa tin tức này cho Đường Hàm Hàm – người đang chờ được cho ăn…

Cảm xúc của Đường Hàm Hàm trực tiếp bị đánh tan, thất vọng muốn chết, đi theo Triển Tín Giai từng bước một, đi đến đâu cũng hỏi: “Chị dâu có phải cảm thấy em là người phiền phức, không muốn đưa em đi chơi chút nào sao?”

Triển Tín Giai ở đoàn phim sửa sang lại thiết bị, mồ hôi nhễ nhại, vai rộng chân dài, vốn dĩ muốn cởi trần nhưng lại thấy cô gái nhỏ còn ở đây nên tùy tiện cầm một chiếc áo len sẫm mày nhăn nhúm mặc vào.

Anh mở một chai nước uống, cũng mở nắp chai nước khoáng cho cô, nói: “Em muốn đến chơi, anh thấy quyết định của chị dâu em rất đúng.” Đường Hàm Hàm nghẹn ngào.

Khuôn mặt thanh tú ửng hồng, cô giải thích: “Không phải, em là nghiêm túc muốn đóng phim.

Tối qua lúc anh đối diễn cũng khen em diễn tốt nha.” Triển Tín Giai ngồi ở bậc thang, ngẩng đầu liền thấy đôi mắt cô gái nhỏ ngấn lệ nhìn anh chằm chằm.

Vẻ mặt đó như thể anh đang mắc nợ cô, làm người nhìn da đầu tê dại.

“Chị dâu của em không đồng ý, anh cũng phải coi trọng cô ấy.”

Lời nói này nói không sai nhưng Đường Hàm Hàm lại nói: “Em vốn dĩ muốn diễn vai phụ, là anh tối hôm qua cho em trái tim của nữ chính.

Triển đạo, anh phải chịu trách nhiệm.”

Phịch một tiếng, chai nước trên bàn tay to của Triển Tín Giai rơi xuống đất.

Bởi vì Đường Hàm Hàm cắn răng nói với anh: “Nếu anh không chịu trách nhiệm, anh chính là đồ cặn bã.”

—-

Đêm đó.

Khi Triển Tín Giai vắt óc suy nghĩ làm sao thuyết phục Khương Từ dùng Đường Hàm Hàm làm nữ chính, thì người đại diện của Sơ Chi Nhiên – Đào Tiệp tìm tới anh nói muốn giới thiệu một nữ minh tinh mới xuất đạo muốn tới thử vai nữ chính.

Anh liên lạc với Khương Từ đến văn phòng một chuyến, nhìn người trước.

Bây giờ là 7 rưỡi.

Khương Từ tới, cô vừa bước vào phòng liền nhìn thấy gương mặt mới yên lặng ngồi trên sô pha.

Cô gái này nhìn qua mới 18-19 tuổi, dung mạo xinh đẹp, khi ngẩng đầu nhìn người, biểu tình trên gương mặt có chút rụt rè, trong lòng liền hiểu rõ.

“Khương đạo đến rồi.”

Triển Tín Giai nhường ghế cho thai phụ, chính mình đến ngồi trên một chiếc ghế đẩu.

Khương Từ mỉm cười với mọi người trong phòng, cũng chú ý người phụ nữ mặc tây trang màu trắng – Đào Tiệp.

Cô cắt tóc ngắn, ngũ quan thoạt nhìn có chút dữ dằn, cũng may cô đeo mắt kính màu đỏ nên che đi một chút, thần sắc có chút kiêu ngạo.

Đối diện tầm mắt của cô, gật đầu coi như chào hỏi.

Khương Từ cũng không biểu lộ bất kì điều gì khác thường, nghe Triển Tín Giai giới thiệu: “Đây là Ngải Ngải, còn chưa có nghệ danh.”

Trước khi chính thức đóng phim vẫn chưa có nghệ danh là điều bình thường, cô gái tên Ngải Ngải chủ động tiếp lời Triển Tín Giai nói với Khương Từ: “Khương đạo, hiện tại tôi vẫn đang học tại một trường Đại học danh tiếng, thành tích xuất sắc, ba mẹ trong nhà đều là doang nhân giàu có.

Khi mới thành niên tôi đã rất muốn diễn nữ chính, cảm ơn cô và Triển đạo đã cho tôi cơ hội lần này.”

Khương Từ còn chưa hỏi đã từ miệng cô biết trước.

Người này không phải xuất thân chính quy mà là thiên kim nhà giàu.

Không biết Đào Tiệp lấy từ đâu ra, khi Ngải Ngải vào phòng thay quần áo để chuẩn bị, Triển Tín Giai khẽ nói với cô: “Đây là em họ chồng Đào Tiệp.” “…” Khương Từ.

Lại là em họ?

Triển Tín Giai cho cô một viên thuốc an thần: “Người tìm tới tôi cũng không thể từ chối, nếu cậu không hài lòng cũng đừng miễn cưỡng, đoàn phim chúng ta không chấp nhận những quy tắc ngầm và các giao dịch bí mật.”

Khương Từ khá bất mãn với người tên Đào Tiệp này.

Cô nói: “Chúng ta xem xét trước.”

Ân oán cá nhân phải gạt sang một bên trước, làm việc phải phân rõ cái gì cần ưu tiên trước.

Mà Triển Tín Giai nhắc nhở câu: “Đúng rồi, em họ cậu đang trên đường đánh đến.”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3