Cô Ấy Thật Mềm - Chương 67

Cô Ấy Thật Mềm
Chương 67

Edit+Beta: Thi Wattpad: NhaThi1789

Đêm đã khuya, ngoài phòng vang lên tiếng chó sủa, trên tường vẫn còn bóng người, nghe thấy vài giọng nói về mì thịt bò ở phố nào ngon trên trấn nhưng Khương Từ lại không có thời gian để ý nhân viên đoàn phim trở về.

Đôi tay cô ôm chặt cổ người đàn ông, hôn lên môi anh.

Phó Thời Lễ kinh ngạc trong chốc lát, rất nhanh sau đó anh vươn tay cánh tay ra chủ động ôm cô gái để tránh làm trọng tâm cô không ổn định.

Khương Từ vừa mới hôn anh, ngón tay tinh tế nắm chặt thắt lưng của người đàn ông lộ ra một tia khẩn trương trong lòng, hơi thở khó khăn, chờ khi anh đáp lại thì đã thở không ra hơi.

Đã lâu không gặp, anh không ngại cực khổ từ xa chạy tới, điều này khiến Khương Từ cảm thấy bất đắc dĩ mềm lòng, hoàn toàn bị cuốn vào nụ hôn nồng nhiệt này.

Khi môi lưỡi cô và anh dây dưa, thân mật như vậy rất nhanh đã chảy nước miếng, cũng không có cảm giác ghê tởm, ngược lại vừa hô hấp đã ngửi thấy mùi hương nam tính trên người anh, cả người trở nên yếu ớt không có sức chống cự.

Thân thể Khương Từ ngày càng nóng, chỉ có thể vô lực dựa vào trong lòng anh, cách quần áo nghe tiếng tim đập của anh.

Ổn định, hữu lực, tràn ngập cảm giác an toàn.

Ánh đèn ố vàng trên đỉnh đầu, mặt mày Phó Thời Lễ thâm trầm nhìn chằm chằm vào mái tóc đen nhánh của người phụ nữ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của cô gái hơi ửng hồng, đôi mắt run rẩy, khi nhìn anh đôi mắt đen nhánh còn lấp lánh ánh nước.

Mọi thứ diễn ra không cần nói.

Anh cúi đầu, hôn xuống một lần nữa.

Khương Từ nhắm mắt lại, cũng không thẹn thùng né tránh, bàn tay trắng nõn càng ôm chặt cổ anh.

Cánh tay cường tráng của Phó Thời Lễ dễ dàng ôm người phụ nữ lên, đi đến mép giường, môi mỏng áp lên môi cô hôn thật sâu.

Vừa đặt người vào

trong chăn, độ ấm mềm mại cùng hơi thở nam tính lập tức vây quanh Khương Từ.

Điều này cũng khiến cô cảm nhận được cảm giác an toàn mà chỉ có anh mới có thể tạo ra.

Lòng bàn tay Phó Thời Lễ khô nóng, cách lớp quần áo từ từ xoa lên ngực cô.

Ý đồ rõ ràng muốn tiến thêm một bước thân mật nhưng lại sợ làm cô lạnh, từ đầu đến cuối đều chỉ không ngừng ôn nhu khẽ hôn cô, không cởi quần áo cô.

Lòng bàn tay Khương Từ chống lên ngực anh, như thể cô có thể cảm nhận được trái tim đang đập của người đàn ông này.

Cô không nhịn được muốn lại gần anh, ngửa đầu hôn lên khuôn mặt tuấn mỹ của anh, hôn dọc theo cằm rồi hôn xuống cổ áo sơ mi đang mở.

“Hử?”

“Đã đến lúc dừng lại?”

Phó Thời Lễ không để cô cởi, quấn chăn xung quanh người cô, sau đó cúi đầu, hô hấp dồn dập bên tai cô, thở hổn hển làm người ta đỏ mặt.

Khương Từ lại không muốn dừng lại.

Cô nghĩ đến Phó Thời Lễ chỉ vì đến đây đã phải làm việc vất vả, đêm nay vừa đến, sáng mai đã phải đi, trong lòng liền có chút xúc động, không nhịn được muốn trước khi anh rời đi mang theo một ít hồi ức.

Đầu ngón tay trắng nõn cố chấp muốn cởi áo sơ mi của anh, cởi một cúc áo còn chưa đủ, còn muốn cởi hết xuống, cuối cùng Phó Thời Lễ cũng theo cô, chỉ cần không tự cởi quần áo của cô là được.

Bằng không tại nơi rét lạnh này khó có chút lạnh lẽo.

Khương Từ rối rắm đứng dậy, chậm rãi bắt đầu ngồi quỳ trên giường, cởi hết cúc áo sơmi của người đàn ông, đầu ngón tay chạm vào cơ ngực rõ ràng của người đàn ông, sau đó trượt xuống cởi bỏ thắt lưng.

Thân hình thon dài của Phó Thời Lễ đứng ở mép giường cũng chắn ánh sáng trên đỉnh đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn cô đưa tay cởi thắt lưng, lại cởi quần tây đen của anh.

Mái tóc đen nhánh của cô vô tình lướt qua bụng anh, sợi tóc mềm mại khiến cổ họng anh không khỏi căng chặt.

Lòng bàn tay anh phủ lên đầu cô, giọng nói từ tính có chút khàn khàn hỏi: “Em muốn làm gì?”

Khương Từ cởi xong, đôi môi đỏ mọng hôn khắp ngực anh, đi dọc xuống tuyến nhân ngư gợi cảm.

Giọng của Phó Thời Lễ khiến cô dừng lại.

Sau đó ngẩng đầu, gương mặt đỏ bừng nói: “Nhắm mắt lại.” “Hả?”

“Mau nhắm lại.” Khương Từ vẫn quỳ gối trước người anh, có chút ngượng ngùng thúc giục.

Trước khi nhắm mắt Phó Thời Lễ nhìn cô thật sâu.

Không có ánh mắt nhìn chăm chú của người đàn ông, lá gan Khương Từ lại lớn hơn một chút, đổi thành cô trộm nhìn anh.

Thấy Phó Thời Lễ nhắm hai mắt không mở, tầm mắt từ khuôn mặt tuấn mỹ chậm rãi rời xuống dừng trên quần dây bao bọc đôi chân dài của người đàn ông.

Chiếc thắt lưng da dài bị kéo ra, rất nhanh đã rơi xuống đất.

Khóa kéo của quần tây mở ra, mơ hồ lộ ra chiếc quần tứ giác màu xanh đậm.

Đầu tiên Khương Từ đặt một nụ hôn lên cơ bụng cường tráng của Phó Thời Lễ.

Sau đó đến gần, hô hấp có chút ngừng lại, rõ ràng ngửi thấy hơi thở nam tính mãnh liệt của anh, không hiểu sao tâm trí lại bị mê hoặc.

Cô cúi đầu, đặt bàn tay trắng nõn của mình lên đùi anh, thực hiện một động tác táo bạo mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Để người ngoài không chú ý, Phó Thời Lễ đã phải cật lực kìm nén tiếng rên gợi cảm từ cổ họng tràn ra.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, thần sắc tuấn mỹ của anh càng tăng đến cực hạng, hưởng thụ loại tư vị chưa từng có.

Hơi nóng từ đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ nhẹ nhàng tỏa ra trên cặp đùi săn chắc.

Cô vẫn chưa thành thạo, không nghĩ sẽ khó đến như vậy.

Lăn lộn đã hơn nửa tiếng.

Đợi khi lòng bàn tay nổi đầy gân xanh của Phó Thời Lễ đỡ cô dậy, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ ửng, đôi mắt khẽ run, không dám nhìn anh.

Cánh tay Phó Thời Lễ dịu dàng ôm cô vào lòng, cúi đầu xuống nhìn cô, đáy mắt có chút thương tiếc, thấy cô đang mím môi đỏ mọng, liền đi lấy hai tờ khăn giấy qua, giọng nói khàn khàn: “Nhổ ra.”

Khương Từ duỗi tay nhận tờ khăn giấy, cẩn thận trộm nôn ra khăn giấy.

Phó Thời Lễ hôn lên trán cô, lại dùng khăn ướt ôn nhu lau khóe môi cô, rất quan tâm đến cảm thụ của cô.

“Rất khó chịu?” Lúc này mới hỏi!

Khương Từ đã thẹn thùng không có lỗ nào chui, hương vị vẫn còn tràn ngập trong khoang miệng, mín môi đỏ mọng.

Phó Thời Lễ hỏi lại.

Cô đỏ mặt, nhỏ giọng mở miệng: “Anh mặc quần vào trước đi.”

Anh cố tình quan tâm nhất cử nhất động của cô nhưng quần anh còn rộng mở nha.

Đáy mắt Phó Thời Lễ hiện ra ý cười, nhìn chằm chằm cô không bỏ: “Người nào cởi thì người đó tự mặc lại.”

“Mau mặc vào.” Khương Từ nhíu mày, không có thời gian trêu đùa với anh.

Phó Thời Lễ dùng khăn bông lau khóe môi cho cô, tùy ý làm hai, ba động tác kéo lại khóa quần tây và thắt lưng.

Hành động này của anh khiến Khương Từ nhìn chằm chằm: “Đó là khăn lau mặt.”

“Trong vali anh có, đợi lát nữa lấy cho em.” Giờ phút này Phó Thời Lễ nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cô, cảm xúc trong lòng không được thỏa mãn.

Anh luôn biết Khương Từ đối với anh, đối với cuộc hôn nhân này đều không thích.

Miễn cưỡng chấp nhận, sức lực đầu tư không so nổi với bộ phim cô nhìn trúng.

Đêm nay Khương Từ chủ động làm hành động lớn mật đến như vậy khiến Phó Thời Lễ không ngờ tới.

Cả thể xác và tâm hồn của anh đều có cảm giác chinh phục, ngón tay thon dài xoa nhẹ khóe môi cô, ánh mắt thâm thúy khiến Khương Từ xấu hổ, tim đập như lỡ một nhịp.

“Em muốn súc miệng.” Cô cảm thấy nếu cứ như vậy bản thân sẽ ngạt thở mất.

Phó Thời Lễ gật đầu, giọng nói càng thêm ôn nhu: “Anh đi ra ngoài lấy nước cho em.”

Khương Từ lắc đầu, giơ tay cài cúc áo sơmi cho anh, thanh âm tinh tế: “Không cần phiền toái như vậy.”

Nếu cô không ra ngoài lại để Phó Thời Lễ bận trước bận sau đi lấy nước, bị người khác nhìn thấy sợ lại nghĩ linh tinh.

Phó Thời Lễ hiểu thấu suy nghĩ của người phụ nữ, trấn an cô: “Chúng ta đã là vợ chồng, nhất định phải ngủ cùng giường, người khác sẽ không nghĩ linh tinh.”

Khương Từ vẫn không muốn.

Bởi vì còn một điều quan trọng nữa cần phải để ý, đó là mùi của anh còn sót lại trong miệng cô, còn phải súc miệng trước mặt anh, vô cùng xấu hổ.

Phó Thời Lễ thấy cô kiên trì, đành phải ôm người xuống giường.

Khương Từ lấy khăn che cằm, chỉ để lộ nửa khuôn mặt, đôi mắt đen nhánh nhìn anh, đặc biệt vô tội.

Trải qua chuyện này, Phó Thời Lễ không có biện pháp nào với cô.

Bên ngoài sân, một ngọn đèn treo trên cao được bật sáng, phản chiếu màn đêm.

Vì trời lạnh nên mọi người đều đã vào nhà, không còn ai ở ngoài.

Khương Từ dùng cốc đánh răng ngày thường đổ đầy một cốc nước ấm,

đứng trước bồn rửa tay súc miệng.

Khi cúi đầu, sợi tóc lướt qua khuôn mặt trắng nõn lộ ra ngũ quan nhu mị.

Đại khái vừa trải qua chuyện thân mật nên không biết bản thân mang hơi thở mị hoặc.

Phó Thời Lễ nhìn cô chằm chằm, rất tập trung.

Khương Từ vờ như không biết, không khí trong sân yên tĩnh chưa được bao lâu ngoài cửa đã truyền đến âm thanh náo nhiệt.

Nghe động tĩnh, là bọn Triển Tín Giai đã về.

Người thứ nhất chạy vào chính là Đường Hàm Hàm, cô ở trấn biết Khương Từ gọi điện thoại nói anh họ đến liền gấp không chờ nổi mà nháo muốn về thôn.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy thân ảnh Phó Thời Lễ, liền vội vàng chạy tới: “Anh họ.”

Đôi môi mỏng của Phó Thời Lễ gợi lên một nụ cười dịu dàng, vươn bàn tay to mảnh khảnh ra đỡ lấy cô gái nhỏ, nhìn vài lần, mở miệng nói: “Đen hơn rồi.”

“Đâu có!”

Đường Hàm Hàm không chấp nhận được sự thật này, nhịn không được làm nũng: “Em rất hay dùng mỹ phẩm dưỡng da nha, nhưng mà thể chất cá nhân lại không giống nhau.

Anh họ, anh không thể bởi vì da chị dâu ngày càng trắng mà ghét bỏ người em họ này nha.”

Từ khi Khương Từ mang thai, làn da của cô càng ngày càng trắng trẻo, mềm mại.

Phó Thời Lễ vừa hôn vừa sờ qua.

Đương nhiên anh rõ ràng hơn Đường Hàm Hàm, anh vỗ nhẹ đầu cô một cái.

Ngoài sân Triển Tín Giai mua không ít hàng tết, anh và Phó Thời Lễ chưa từng gặp nhau lần nào nên cũng chỉ gật đầu chào hỏi.

Không quá quen thuộc, đập vào mắt là hình ảnh Triển Tín Giai xắn tay áo lộ ra cánh tay cường tráng, vào xe dọn đồ.

Đường Hàm Hàm vẫn luôn nói chuyện với Phó Thời Lễ, nói đồ ăn trên trấn không ngon bằng đồ ăn nhà thôn trưởng.

Triển Tín Giai đưa cô đi ăn đầu thỏ cay, còn tìm phòng tắm tắm rửa, 15 đồng một lần, rất nhiều người xếp hàng, nửa giờ phải ra.

Nói một hồi lâu, Khương Từ súc miệng xong, rửa mặt lại lần nữa.

Đường Hàm Hàm cho rằng anh họ và chị dâu muốn đi ngủ nên rất thức thời ngậm miệng lại.

Trước khi vào nhà, cô hỏi Phó Thời Lễ đòi quà.

“Ngày mai cho em.”

Phó Thời Lễ mang cho cô, nhưng lại ở trong vali.

Lúc trước làm chuyện xấu trong phòng, khăn giấy lau vẫn còn để trên mặt bàn chưa dọn, anh cố ý tránh mặt Đường Hàm Hàm.

“Ách, khuya rồi hai người ngủ ngon, em không làm phiền anh họ với chị dâu nữa.” Đường Hàm Hàm tinh nghịch chớp chớp mắt, cười hì hì nắm tay nữ trợ lý trở về phòng.

Bên ngoài trời lạnh, Phó Thời Lễ nắm tay Khương Từ cùng trở về.

Hai người một trước một sau, rất yên lặng.

Vào phòng, đóng cửa lại.

Anh đột nhiên ôm lấy cô, cúi đầu hôn.

Lúc đầu Khương Từ hơi né tránh, sau lại nhắm mắt, hơi thở có một chút khẩn trương, cảm nhận được sự thân mật dây dưa.

Phó Thời Lễ ôm cô lên trên giường, dùng chăn che cô kín mít lại, bàn tay thon dài duỗi vào bên trong cởi quần áo.

Cô thở nhẹ, mở đôi mắt đen nhánh ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ của anh.

Cô để ý thấy chiếc quần tất ôm sát da thịt dưới váy đang dần bị cởi ra, để lộ đôi chân thon thả trắng nõn mịn màng bị lòng bàn tay của anh nắm lấy.

Hầu kết Phó Thời Lễ lăn lộn, ném quần tất chân màu đen xuống góc giường.

Cúi sát đầu, xuyên qua lớp chăn bông bắt đầu hôn cô một lần nữa.

Anh rất dịu dàng, hôn nhẹ lên lông mày của cô hết lần này đến lần khác, dừng trên má và chiếc mũi thanh tú.

Điều này làm trong lòng Khương Từ cảm thấy bị người thương tiếc, dưới nụ hôn triền miên của người đàn ông, cô vươn tay ra khỏi chăn bông, dùng đầu ngón tay chạm vào hầu kết đang lăn lộn của anh, khuôn mặt vùi vào ngực anh, giọng nói xấu hổ: “Nhịp tim của anh nhanh quá.”

“Ừ.”

“Cơ thể cũng nóng.” “Ừ.”

“Anh muốn không…”

Trước khi cô nói xong, cuối cùng Phó Thời Lễ cũng ngừng ừ, nhưng lại nhìn cô thật sâu: “Ngoan, bụng em to, quỳ xuống không thấy mệt sao?” “Không phải em…” Khương Từ muốn nói.

Phó Thời Lễ cúi đầu, mím môi hỏi: “Nói thật cho anh, sao em lại hiểu cái này?”

Khương Từ không quen với động tác của anh, nhưng không hề làm tổn thương người đàn ông.

Toàn bộ quá trình, Phó Thời Lễ đều là hưởng thụ.

Lời nói của anh, xen lẫn hơi thở nóng bỏng, ẩm ướt khiến người phụ nữ cảm thấy xấu hổ, hơi thở gấp gáp..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3