Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn - Chương 72
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
Chương 72: Lớp 12 (1)
Bước sang lớp 12, điều này có nghĩa là các bạn học có thể bắt đầu suy nghĩ về trường đại học mình muốn học.
Lớp 1 và lớp 2 là hai lớp mũi nhọn của trường, phần lớn học sinh đều đặt mục tiêu vào tuyển thẳng, tự chủ chiêu sinh, du học nước ngoài hoặc cộng thêm điểm vào đại học.
Khai giảng được hơn một tháng, ngoại trừ Tư Dật được rảnh rỗi thì những người còn lại đã bắt đầu bước vào trạng thái áp lực trước nay chưa từng có.
Phó Thanh Từ, Lâm Vĩ Nguyệt mấy người họ đang chuẩn bị cho cuộc thi khoa học xã hội cấp tỉnh, Cố Dật Nhĩ bên kia thì vội vàng phỏng vấn thi viết cho tự chủ chiêu sinh, ngay cả đám Nhị Canh cũng đang chuyên tâm chuẩn bị cho cuộc chiến thi đại học, Tư Dật đến một người để nói chuyện cũng không có.
Khó khăn lắm mới tới thời gian ăn cơm, cậu cuối cùng cũng bắt được Nhị Canh đi ăn cùng mình.
“Tôi cũng không biết mỗi ngày tôi ở trường học làm cái gì.” Tư Dật thật lòng thật dạ oán giận.
Nhị Canh bất đắc dĩ: “Dật ca, nếu anh lại ở chỗ này kéo thù hận với em thì em sẽ không bao giờ đi ăn cơm với anh nữa.”
“Cậu không hiểu.”
“Là em không hiểu, thế giới của các học thần các anh em không hiểu được.” Nhị Canh hung hăng xúc một miếng cơm, “Trong vòng một phút tới đừng nói chuyện với em!”
Tư Dật khụ khụ, xoay sang đề tài khác: “Dạo này không thấy cậu chơi bóng rổ, cậu cũng hồi tâm học hành à?”
“Bây giờ em không chơi bóng rổ được.” Nhị Canh chỉ đầu mình, “Đầu cứ hay choáng váng, vận động kịch liệt là lại choáng.”
Tư Dật khẽ nhíu mày: “Bắt đầu từ bao giờ?”
“Rất lâu rồi.”
Cậu nhớ tới nghỉ hè lúc đi Hoan Lạc Cốc, mấy trò như tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, Nhị Canh đều nói Du Tử Tụ nhát gan cho nên muốn ở cùng cô bé, hiện tại nghĩ đến, chính cậu ta không thể chơi cũng là một nguyên nhân rất lớn.
“Cậu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Tư Dật gắt gao nhìn cậu ta chằm chằm, “Cậu đi bệnh viện kiểm tra chưa?”
Nhị Canh không sao cả xua xua tay: “Em cường tráng như vậy sao có thể có chuyện gì?”
“Chị cậu lúc ấy không phải cũng là bỗng nhiên phát hiện sao?” Tư Dật không chấp nhận lý do thoái thác của cậu.
“U não lại không phải là bệnh di truyền, sao có thể em với chị em cùng bị?” Nhị Canh không để ý lắm.
Cậu cà lơ phất phơ như vậy bỗng nhiên khiến Tư Dật cảm giác rất khó chịu.
“Cậu đừng ở chỗ này pha trò với tôi, đi bệnh viện kiểm tra, nghe thấy không?” Ngữ khí Tư Dật trở nên nghiêm túc.
Nhị Canh bị cậu dọa tới rồi, ánh mắt thoáng lập loè một chút, lắc đầu: “Em nhất định không sao, không cần đi bệnh viện.”
“Nhĩ Canh Lục!” Tư Dật dùng chiếc đũa chỉ vào cậu, “Tôi bảo cậu đi bệnh viện!”
“Em không đi!” Nhị Canh ném thật mạnh chiếc đũa lên bàn, “Tư Dật, anh là ba em hay là mẹ em? Bọn họ cũng chưa bảo em đi bệnh viện, anh ở đây ra dáng cái gì?”
Tư Dật cười lạnh một tiếng: “Được, cậu có bản lĩnh thì nói tình hình của mình với ba mẹ cậu đi để xem bọn họ có trói gô cậu vào bệnh viện không!”
“Em nói em không bệnh!” Nhị Canh không kiên nhẫn mà hét lên một tiếng, “Em có bệnh thì đã sớm vào viện nằm chứ còn ở chỗ này làm tùy tùng cho anh sao!”
Đối mặt với phản ứng kịch liệt như vậy của Nhị Canh, nội tâm Tư Dật càng cảm thấy nghi hoặc, cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, dùng ngữ khí ôn hòa nói với cậu ta: “Chỉ là đi kiểm tra thôi chứ không phải là muốn mạng cậu, cậu kích động như vậy làm cái gì?”
“Anh trù em chết em còn có thể không kích động sao? Anh lại không phải chưa thấy qua dáng vẻ sống đi chết lại của chị ấy, hiện tại chị ấy chỉ dựa vào dịch dinh dưỡng treo một cái mạng, anh cảm thấy em bị bệnh, có phải anh cũng muốn em biến thành như chị ấy không?”
Mấy câu nói không hề có logic đã chụp cho Tư Dật mũ nguyền rủa chết cậu.
“Nhĩ Canh Lục cậu điên rồi phải không? Cậu biến thành chó cắn ai đấy?”
Ngực Nhị Canh kịch liệt phập phồng, cậu dùng sức nhắm mắt bình tĩnh một hồi lâu mới chậm rãi nói: “Anh biết em không thích nhất là hai chữ bệnh viện, thân thể em tự em rõ ràng, anh cũng đừng nhọc lòng thay em, em về phòng làm bài đây, anh ăn đi.”
Nói xong cậu đứng dậy bưng khay rời đi không hề quay đầu lại.
Tư Dật cắn môi, bỗng nhiên ảo não đỡ trán.
Biết rõ Nhị Canh đối với bệnh viện và chị của mình càng ngày càng nhạy cảm mà hôm nay không biết vì sao, vừa nghe thấy cậu ta choáng váng đầu thì trái tim cậu đã đập thình thịch mà buột miệng thốt ra những lời này.
Cậu thất thần ăn xong phần cơm dư lại rồi một mình trở về phòng học.
Mãi cho đến buổi chiều, Nhị Canh cũng không nói một lời với cậu.
Tư Dật bỗng nhiên cảm thấy mình với Nhị Canh giống như mấy nữ sinh, hóa ra giữa nam sinh cũng sẽ cãi nhau, cũng sẽ chiến tranh lạnh.
Hốt hoảng cả buổi chiều, cuối cùng đến tiết tự học buổi tối, Tư Dật không chịu được mà trốn tiết đến lớp 2 tìm Cố Dật Nhĩ để cậu ấy điều giải cho mình.
Hai người ngồi ở Bích Thúy đình.
Ngữ khí của Cố Dật Nhĩ tràn ngập kinh dị: “Cậu với Nhị Canh cãi nhau?”
“Cũng không phải cãi nhau, chính là giữa trưa bỗng nhiên lại nói mấy lời cậu ta không thích.” Tư Dật có chút ngượng ngùng.
“Có phải cậu khoe với cậu ta mình rất rảnh rỗi?”
“Sao cậu biết?”
Cố Dật Nhĩ thở dài: “Cậu được tuyển thẳng sớm mà bọn tớ còn đang ở trong nước sôi lửa bỏng, Tư Dật, mong cậu lương thiện một chút.”
“Nếu không tớ cũng tham gia thi đại học.” Tư Dật ủy khuất, “Vẫn phải đi học lớp 12, các cậu đều bận rộn học tập, tớ đến cả người đi ăn cơm cùng cũng không có.”
“Cậu đã vào Bắc đại, lại còn là chuyên ngành mà cậu thích, tội gì phải thế nữa?” Cố Dật Nhĩ trợn trắng mắt, “Trừ phi cậu muốn đổi chuyên ngành.”
“Chuyên ngành đâu phải muốn đổi là đổi.” Tư Dật lại hỏi ngược lại cô, “Cậu muốn học chuyên ngành gì?”
“Không có gì bất ngờ xảy ra thì là tài chính đi, kế thừa gia nghiệp.” Cố Dật Nhĩ hái một phiến lá cây đặt trong tay thưởng thức, ngữ khí nhẹ nhàng, “Anh tớ định tự mình gây dựng sự nghiệp, tớ không có sự lựa chọn khác.”
Tư Dật nhíu mày: “Chính cậu thích học gì thì học, cần gì phải vì ba cậu mà học cái mà cậu không thích.”
“Tư Dật, không phải người nào cũng giống cậu, biết rõ mình thích cái gì.” Cố Dật Nhĩ nghiêng đầu nhìn cậu, ngữ khí mềm mại, “Có người cả đời cũng không biết mình thích làm cái gì, tớ thuộc về người không biết mình thích làm gì.”
Từ nhỏ đến lớn, cô trưởng thành theo sự sắp đặt của cha mẹ, bọn họ nói con gái nên học múa, cô đi học múa, bọn họ nói con gái nên học nhạc cụ, cô đi học nhạc cụ, bọn họ nói tuổi này nên học cho giỏi, thì cô phải học giỏi.
Cô không chán ghét những cái đó, nhưng cũng chẳng thích.
Cô giống như một thương nhân chưa trải sự đời, mỗi khi làm việc thì cái suy xét đầu tiên không phải là mình có thích hay không mà là có lợi hay không, học tập hay sở trường đặc biệt cũng vậy, cô vẫn luôn sống theo kiểu từng bước như thế, tuy rằng không tự do, nhưng cũng không cảm thấy bị trói buộc.
Dù sao được sinh hoạt giàu có là đã hạnh phúc hơn đại đa số người trên đời này.
Tư Dật suy nghĩ một lát, phát hiện Nhĩ Đóa thật sự là người như vậy.
Cô chưa bao giờ tỏ rõ bản thân đặc biệt thích thứ gì, cô luôn mỉm cười chấp nhận tất cả những thứ người khác an bài cho cô, nếu không phải thứ mà cô cực kỳ ghét thì cô sẽ không cự tuyệt.
Tư Dật lại không phải như thế.
Cậu thích rất nhiều thứ, nếu không thích sẽ rõ ràng mà từ chối.
Bọn họ chỉ là thoạt nhìn rất giống chứ thật ra lại hoàn toàn trái ngược về mặt tính cách.
“Tớ thì sao?” Cậu có chút khổ sở hỏi.
“Cậu không giống.” Cô chớp chớp mắt, “Trái tim tớ nói với tớ, tớ đặc biệt thích cậu.”
Tư Dật không nhịn được cười toe, cậu gõ gõ cái trán của cô: “Được rồi, nhưng mà tớ vẫn hy vọng cậu có thể tìm được chuyện mà cậu thật sự thích làm.”
“Ai nói tớ không thích?” Cố Dật Nhĩ nghiêng đầu nhìn cậu, “Có phải cậu cảm thấy tớ học tài chính là vì lý do gia đình nên cậu cho rằng tớ bị bắt phải học, như vậy thì tớ sẽ không vui phải không?”
Tư Dật hỏi lại cô: “Chẳng lẽ không phải sao?”
Cố Dật Nhĩ cười lắc đầu: “Không phải, tớ học tài chính để ba tớ có thể yên tâm giao công ty cho tớ, tớ không cần lo lắng tiền đồ sau này, đây là một lựa chọn rất tốt, tớ không có lý do gì mà không thích. Con người cả một đời, cho dù không tìm được chuyện mình thích làm thì cũng phải học được cách để có được một cuộc sống tốt, thế mới không làm thất vọng bản thân mình đã xuất hiện trên cuộc đời này.”
“Nhưng như vậy cậu vẫn là vì người khác mà chọn con đường của mình, về sau có khả năng cậu sẽ hối hận.”
Cố Dật Nhĩ mỉm cười: “Con người không thể hoàn toàn thoát ly khỏi xã hội, chúng ta không có khả năng cả đời này đơn giản chỉ vì chính mình mà đưa ra lựa chọn, người bên cạnh hoặc ít hoặc nhiều sẽ ảnh hưởng đến mình. Chẳng lẽ bởi vì chịu ảnh hưởng của những người khác mà làm việc thì nhất định sẽ không vui vẻ sao?”
Tư Dật vẫn luôn rất để ý đến lựa chọn của bản thân, từ sau khi cậu có được suy nghĩ độc lập tự chủ thì rất bài xích việc người xung quanh lựa chọn thay cậu, cũng không thích bản thân mình ảnh hưởng đến người khác.
Cậu cho rằng như vậy là tự do, như vậy thì nhất định sẽ không hối hận.
“Thích và ghét chỉ là hai cảm xúc cực đoan, tớ đối với chuyện học tài chính không thể nói là thích hay ghét, nhưng nếu học cái này có thể khiến sau này tớ sống thoải mái, có thể làm người nhà tớ vui vẻ thì tớ sẽ thích lựa chọn này, cho nên tớ không ủy khuất chút nào, cũng không hối hận.” Cố Dật Nhĩ vỗ vỗ bờ vai của cậu, ngữ khí nhẹ nhàng, “Giống như cậu thích chơi bóng rổ, tớ đi học sẽ xem bóng rổ, dần dần tớ cảm thấy bóng rổ cũng rất thú vị, ít nhiều nhờ cậu mà tớ cũng tìm được một thú vui tiêu khiển hàng ngày.”
“Cho nên dù cậu học tài chính là vì gia đình mà không phải hoàn toàn vì chính mình, cậu cũng vẫn sẽ vui?” Cậu nhẹ giọng hỏi.
“Đúng vậy.” Cố Dật Nhĩ gật đầu, “Cậu còn muốn nói gì sao?”
Tư Dật cười lắc đầu: “Trước kia tớ cảm thấy vì người xung quanh mà làm ra một quyết định nào đó là hành vi rất ngu xuẩn, nhưng hôm nay nghe cậu nói vậy tớ lại cảm thấy suy nghĩ trước kia của mình quá tuyệt đối.”
Sở dĩ cậu sùng bái thầy Mộ như vậy, cho dù khi còn trẻ thầy Mộ vì nhất ý cô hành mà làm tổn thương rất nhiều người, là bởi vì cậu cảm thấy thầy Mộ đang làm những chuyện mình thích, không thẹn với lương tâm, cho nên khi thầy Mộ tỏ ra tiếc nuối hoặc hối hận đối với những chuyện trước kia thì cậu hoàn toàn không hiểu được.
(Nhất ý cô hành: Tự làm theo ý mình, ngoan cố, theo cách nghĩ chủ quan của mình, không tiếp thu ý kiến của người khác.)
Loại chuyện như ‘tuyệt đối tự do’ ở trong giống loài có tính ràng buộc rất mạnh như xã hội loài người là không có khả năng thực hiện được.
Vì tự do của bản thân mà làm tổn thương người mình yêu, thật sự là một chuyện không đáng.
Cho nên thầy Mộ hối hận.
Từ bỏ cuộc sống ưu việt lựa chọn lưu lạc; từ bỏ công việc có tiền đồ rất tốt mà lựa chọn bắt đầu lại từ đầu; từ bỏ hôn nhân an ổn lựa chọn cô độc một mình, trên đời này có quá nhiều người đưa ra lựa chọn mà những người khác căn bản không thể nào lý giải được, đơn giản là bọn họ thích, rất nhiều năm sau nhìn lại, có người hối hận không thôi, có người lại thích thú mãn nguyện.
Nhưng không ai có thể nói lựa chọn này là đúng hay sai.
Bởi vì nói theo một cách khác, có người từ bỏ mộng tưởng phiêu lưu khi còn nhỏ lựa chọn công việc an ổn, từ bỏ âm nhạc mỹ thuật lựa chọn bác sĩ luật sư, từ bỏ tự do lựa chọn hôn nhân, cho dù mộng tưởng ban đầu đã hoàn toàn biến mất, nhưng lựa chọn như vậy cũng không thể nào dễ dàng cân nhắc đúng sai.
Những chọn lựa trong cuộc đời này chưa từng có đúng sai, chỉ có chính mình có hối hận hay không.
Hối hận, thì sai rồi, không hối hận, thì không sai.
“Chỉ cần không hối hận là sống không uổng phí.”
Tư Dật yên tâm.
“Nhĩ Đóa, cảm ơn cậu.”
“Vậy cậu với Nhị Canh?”
“Cho dù cậu ta mắng tớ nguyền rủa cậu ta thì tớ cũng muốn trói gô cậu ta đến bệnh viện kiểm tra, bởi vì không làm như vậy thì nhất định tớ sẽ hối hận.”
Cố Dật Nhĩ không rõ: “Cậu nói cái gì vậy? Cái gì mà trói gô?”
“Cậu ta tức giận không phải vì tớ khoe chuyện mình được tuyển thẳng.” Tư Dật cười có chút bất đắc dĩ, “Mà là tớ nói cậu ta sinh bệnh.”
“Sinh bệnh?” Cố Dật Nhĩ nhíu mày, “Có phải chuyện cậu ta thường xuyên té xỉu?”
“Cậu biết à?”
Cố Dật Nhĩ gật đầu: “Tớ biết, tớ hỏi nhưng cậu ta nói không có chuyện gì.”
“Đó là cậu ta tự thôi miên mình thôi.” Tư Dật thở dài một hơi, “Bởi vì cậu ta biết, nếu cậu ta có việc gì thì nhà cậu ta cũng sụp.”
***
Lớp 12 không còn tiết ngoại khóa, gần như toàn bộ thời gian đều trôi qua trong phòng học, Nhị Canh cự tuyệt mọi hoạt động ngoại khóa, bắt đầu vùi đầu học tập.
Cậu chưa từng tranh đua như vậy.
Dường như là đang cố tình trốn tránh cái gì, từ lần đó về sau, cậu không còn giống trước kia thời khắc dính lấy Tư Dật.
Ngay cả Du Tử Tụ cũng cố ý tới hỏi, đàn anh Nhĩ dạo này làm sao vậy, không thấy bóng dáng đâu.
Cố Dật Nhĩ đành phải nói bởi vì dạo này học hành căng thẳng nên không có thời gian đi tìm cô ấy.
Nhị Canh có lẽ đã ý thức được, chỉ là đang trốn tránh mà thôi.
Lại một đợt thi nữa sắp đến, toàn bộ lớp 12 giống như đang giành giật từng giây, tất cả mọi người đều không có thời gian đi bận tâm người khác, bởi vì tiền đồ của bản thân đã tới thời điểm mấu chốt, không cho phép xuất hiện nửa điểm sơ xuất.
Ai với ai quá thân mật, ai với ai bỗng nhiên xa cách không còn là đề tài tán gẫu của bọn họ lúc trà dư tửu hậu.
Sự tồn tại của Tư Dật trở nên cực kỳ đặc thù, lại khiến người khác chú ý.
Ngay cả thầy Mộ cũng cảm thấy cậu chướng mắt, bắt cậu chịu trách nhiệm vụ vệ sinh trong lớp, coi như là cho các bạn học xả giận.
Cậu cũng không có gì oán hận, ai bảo cậu được tuyển thẳng sớm.
Cũng bởi vì cậu nhàn, cho nên cậu có thể chú ý tới sự biến hóa của mọi người trong lớp.
Bao gồm Lâm Vĩ Nguyệt cùng Phó Thanh Từ.
Từ lần trước ở Hoan Lạc Cốc, cậu đã cảm thấy hai người kia có chút không thích hợp.
Phó Thanh Từ bắt đầu cố ý vô tình tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với Lâm Vĩ Nguyệt, mà Lâm Vĩ Nguyệt lại cực kỳ vụng về mà tránh né cậu ta.
Cậu trước nay chưa thấy qua Phó Thanh Từ chủ động với một người nào như vậy, càng đứng nói là với con gái.
Trước kia luôn là Lâm Vĩ Nguyệt đuổi theo Phó Thanh Từ hỏi các loại vấn đề, hiện tại thật sự là phong thủy luân chuyển.
Thẳng đến một ngày, Phó Thanh Từ cầm để lượng giác hỏi Lâm Vĩ Nguyệt, cuối cùng lại bị chặn ở cửa WC nữ.
“Hàm số lượng giác là bài đơn giản nhất, không có kỹ thuật nhất trong sáu đề lớn, cho dù cậu cầm cái đề này đi hỏi cũng tốt hơn so với cái đề đó.” Tư Dật mặt vô không biểu cảm quở trách cậu.
Phó Thanh Từ vẫn nhàn nhạt như cũ: “Cậu có ý kiến sao?”
“Đại ca, cậu là một người tham gia thi toán đấy, không thể cầm cái đề thi toán đi hỏi người ta sao?” Tư Dật ra chiêu cho cậu.
“Theo cách của tớ cũng không tệ.”
Khóe miệng Tư Dật giật giật: “Cậu như vậy mà có thể theo đuổi được Lâm Vĩ Nguyệt thì tớ chặt đầu xuống cho cậu làm ghế ngồi.”
“Nhớ kỹ lời hôm nay của cậu.”
Tư Dật trợn trắng: “Này, cậu không nghĩ tới, vì sao Lâm Vĩ Nguyệt trốn tránh cậu sao?”
Phó Thanh Từ rũ mắt, thấp giọng nói: “Tớ biết.”
“Cậu biết?” Tư Dật mở to hai mắt nhìn cậu, “Cậu biết thì giải quyết vấn đề từ gốc đi, cứ mãi chạy theo người ta làm cái gì?”
Phó Thanh Từ nhíu mày, biểu tình trên mặt cuối cùng cũng có một tia biến hóa: “Tớ chính là đang giải quyết.”
Tư Dật trăm phần trăm khẳng định khối băng trước mắt này là tên ngốc trong chuyện tình cảm.
“Cậu tỏ tình dọa đến cậu ấy hay là cưỡng hôn cậu ấy?” Tư Dật tùy ý phỏng đoán.
Thần kỳ chính là Phó Thanh Từ vậy mà không phản bác.
Hơn nữa lỗ tai lại lặng lẽ đỏ lên.
Tư Dật dựa vào lan can, nghĩ thầm mình không có khả năng đoán chuẩn như vậy chứ.
Ước chừng nửa phút, Phó Thanh Từ chậm rãi mở miệng: “Đều đã làm.”
“…”
Khối băng này thật là muộn thanh phát đại tài, so sánh với cậu ta thì Tư Dật thật là nhát đến tận nhà bà ngoại.
(Muộn thanh phát đại tài: không để người khác biết bạn đang làm gì, không để người khác thấy lợi ích mà bạn đã kiếm được để tránh bị ghen hận đố kỵ)
Không khí yên lặng thật lâu, Tư Dật vuốt cổ hỏi: “Sau đó thì sao? Cậu bị từ chối?”
“Không biết.” Trong mắt Phó Thanh Từ xuất hiện một tia ảo não, “Cậu ấy cứ nhìn thấy tớ là chạy.”
“…” Không tố cáo cậu quầy rối tình dục là cậu nên thắp hương cảm tạ đi.
Tư Dật nhớ tới lúc trước nhìn thấy chuyện ở trên núi nhỏ, lúc đó cậu đã cảm thấy hai người họ sai sai, nhưng bởi vì lúc ấy em gái Phó Thanh Từ thực sự khiến cậu hoảng sợ, sau đó cậu cảm thấy đây là việc riêng nhà người ta nên không hỏi đến.
Nói đến cái này: “Chuyện cậu theo đuổi Lâm Vĩ Nguyệt, em gái cậu có biết không?”
Ngữ khí của Phó Thanh Từ căng chặt lại: “Sao lại nhắc đến nó?”
“Bởi vì tớ cứ cảm thấy hình như em gái cậu rất để ý tới cậu.” Tư Dật chỉ có thể thuận miệng có lệ.
“Cậu đã nhìn ra à?” Phó Thanh Từ tự giễu cười cười, “Cô ta quá ghê tởm.”
Hoàn toàn không phải là giọng điệu của anh trai với em gái, mà là cảm giác chán ghét tới cực hạn của một người đối với một người khác.
“Nếu em gái cậu biết thì chẳng lẽ sẽ không làm gì sao?”
“Cô ta học tập không tốt, rất khó mà thi đỗ được một trường đại học tốt ở trong nước, cho nên tớ khuyên cha mẹ đưa cô ta ra nước ngoài, dạo này cô ta đang chuẩn bị chuyện xuất ngoại nên lâu rồi chưa đến trường học.” Phó Thanh Từ nhẹ giọng nói.
Giữa những từ ngữ giống như chỉ đang nói về một người xa lạ.
Nhưng Tư Dật lại cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy.
Sự điên cuồng của Phó Thanh Lai, cậu và Cố Dật Nhĩ đã gặp qua, cậu còn may, không có phản ứng kịch liệt gì, mà Cố Dật Nhĩ lúc ấy đã sinh ra cảm giác chán ghét nghiêm trọng.
Cố Dật Nhĩ nói, tình yêu cố chấp bệnh hoạn như vậy thì trừ phi có được, chứ nếu không chiếm được thì không ai có thể bảo đảm cô ta sẽ làm ra chuyện gì.
“Cậu không sợ sao?” Tư Dật cuối cùng hỏi.
Phó Thanh Từ lắc đầu: “Chỉ cần cậu ấy không có việc gì thì tớ có như thế nào cũng không sao cả.”
Hai người nói xong định đi về lớp học chuẩn bị tiết học tiếp theo.
Phó Thanh Từ bước vào trước, Tư Dật đi theo phía sau, một chân đã bước vào phòng học lại cảm thấy sau lưng bỗng nhiên lạnh cả người, cậu nhanh chóng xoay người, trên hành lang trống rỗng không có gì cả.
Tư Dật híp mắt, chạy về hướng chỗ rẽ trên hành lang.
Quả nhiên, khi cậu đến nơi thì chỉ nhìn thấy một bóng dáng vội vàng chạy trốn.
Cậu lập tức lạnh toát cả người, không dám đoán người kia là ai.
***
Đến ngày thi toán đúng lúc thu hạ luân phiên.
Thời tiết không giống với ngày thường, mây đen giăng kín trên khu dạy học, đây là trận mưa to đầu tiên của tháng này.
Mưa to tàn sát bừa bãi, cuồng phong cuốn theo giọt mưa giống một cái roi thật dài, dùng hết sức mà quất đánh vào mặt đất.
Trời đất âm u, rõ ràng là buổi sáng mà trong phòng học cũng phải dựa vào đèn huỳnh quang để chiếu sáng.
Cách thời gian thi mười lăm phút, học sinh tham gia đã lần lượt tiến vào phòng chờ đợi tiếng chuông vang lên.
Đây không phải là thời tiết phù hợp để thi cử, trên mặt mọi người hoặc ít hoặc nhiều cũng lộ ra một tia bực bội.
Phó Thanh Từ đang ở trong phòng thi, giám thị đang chờ vài phút cuối cùng.
Bỗng nhiên trên hành lang có một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, cửa phòng thi bị mở ra.
Giám thị tò mò hỏi: “Thầy Mộ, có chuyện gì sao?”
Thần sắc của thầy Mộ hoảng loạn, thầy cười cười với thầy giám thị, ngay sau đó giải thích: “Tôi tìm một học sinh có chút việc.”
Thầy trực tiếp lướt qua bục giảng đi đến bàn Phó Thanh Từ.
“Em có gặp Lâm Vĩ Nguyệt không?”
Phó Thanh Từ đột nhiên ngẩng đầu, lắc đầu: “Không ạ.”
“Không sao, em cứ thi đi.” Thầy Mộ xoay người rời phòng học.