Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy - Chương 01

Đèn bên trong ghế lô tới thời điểm đột nhiên vụt tắt, Diệp Phồn Tinh đang chuẩn bị chạy đi WC.

Không nghĩ đến cô vừa muốn đứng dậy, tiểu thiếu gia Ôn Trác Vũ của tập đoàn Ôn thị liền ôm bó hoa hồng kiều diễm ướt át, vẻ mặt đỏ bừng, tay chân cứng ngắc từ ngoài cửa tiến vào.

"Ngọa tào* Ôn Trác Vũ cậu muốn đến đây để làm gì? Thổ lộ?"  

(Ngọa tào - một câu chửi thông dụng, phổ biến bên Trung, có thể được hiểu như đồ rác rưởi, ...)

"Tôi không phải hoa mắt chứ, tiểu tử cậu thế nhưng cũng đã thông suốt?!"

"Nói mau nói mau, coi trọng nữ hiệp nào ở đây?"

Nơi này, bên trong đi hết một vòng đều là con cái nhà giàu có, tuổi cũng không lớn, xấp xỉ trên dưới mười bảy tuổi, thích nhất là thời điểm trêu chọc góp vui, thấy vậy liền tạo ra một tầng ồn ào, xôn xao.

Diệp Phồn Tinh cũng rất ngạc nhiên. Ôn Trác Vũ người này, bởi vì mắc bệnh tim bẩm sinh, nên từ nhỏ thân thể luôn luôn không được khỏe mạnh, tính cách cũng có chút hướng nội, bình thường ngay cả khi nói chuyện lớn tiếng một chút cũng cảm thấy xấu hổ, hôm nay lại có dũng khí đứng trước mặt mọi người thổ lộ?

Thật đúng là chuyện kỳ lạ.

Thế nhưng, hai người bọn họ là trước sau cách nhau một cái bàn, bình thường cũng coi như quen thuộc, cô chưa từng nghe cậu ta nói qua có thích nữ sinh nào.

Diệp Phồn Tinh có chút buồn bực, nhưng không nghĩ nhiều, quay lại ghế sô pha hô lên: "666, bàn sau cố lên!"  

(666 bên Trung nghĩa là giỏi lắm, cừ lắm...)

Kết quả mới vừa hô xong, Ôn Trác Vũ liền cố lấy dũng khí dường như quay đầu hướng bên này mà đi đến.

Diệp Phồn Tinh: "…"

Làm sao cứ cảm giác tiểu tử này đang nhìn cô nhỉ? Ảo giác?

Mới vừa nghĩ như vậy, trong tay Ôn Trác Vũ đã bị ai đó dúi cho cái microphone.

"Này? Mình…Cái kia, mọi người khỏe…"

"Chúng tôi rất khỏe, cậu mau vào chủ đề chính đi!"

Mọi người ồn ào cả lên, Ôn Trác Vũ sắc mặt càng hồng, gắt gao nắm chặt microphone.

"Hôm nay. . . . . . Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của mình, cám ơn mọi người tới tham dự sinh nhật. Sau đó, thời điểm trước khi cắt bánh ngọt, mình cái kia, cho phép được ước một nguyện vọng đặc biệt quan trọng. Kia, cái kia nguyện vọng chính là…"

"Diệp Phồn Tinh, mình thích cậu! Xin hỏi cậu… Cậu có nguyện ý làm bạn gái của mình không?"

Diệp Phồn Tinh: "…"

Diệp Phồn Tinh: "??!!"

Bất kể thế nào cũng không nghĩ tới lần ăn sinh nhật này thế nhưng lại "ăn" tới trên người mình. Cả người Diệp Phồn Tinh ngây ra, thẳng đến bên cạnh có người hoan hô lôi kéo, xô đẩy cô, mí mắt cô mới khiêu nhẹ mà phục hồi tinh thần.

"…Thật có lỗi, cái kia, cấp ba, mình chỉ muốn học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước, vô tâm tư, không nói chuyện yêu đương."

Tuy rằng rất ngoài ý muốn, nhưng Diệp Phồn Tinh bề ngoài tốt gia thế tốt, từ đầu đến cuối không ít lần được người khác thổ lộ, nên xử lý loại trường hợp này, dù không thể từ chối một cách uyển chuyển, ít nhất cũng không hoảng hốt.

Cô nói xong những lời này thì đứng lên, thoải mái mà hướng Ôn Trác Vũ nở nụ cười: "Sinh nhật vui vẻ nhé, mình còn có việc, đi trước, các cậu ở lại cứ chơi hết mình nhé."

Vẻ mặt Ôn Trác Vũ lúc đỏ lúc trắng, lộ ra biểu tình không dám tin: "Diệp Phồn Tinh…Sao cậu lại không muốn?"

Lời này có vẻ kỳ quái, giống như trước đó hai người bọn họ đã có chút gì đó, lúc này cô dường như hẳn là nên mở miệng đồng ý với cậu vậy.

Diệp Phồn Tinh có chút không hiểu, muốn nói cái gì đó, bên cạnh bàn ăn "nhóm quần chúng" lại một trận ầm ĩ:

"Đúng vậy sao Phồn Tinh, đừng lấy học tập lừa dối chúng tớ, nhanh lên nói ra sự thật, vì cái gì không muốn làm bạn gái của Ôn thiếu chúng tớ!"

"Tiểu Trác của chúng ta tốt xấu gì cũng là người con trai có vài tỷ gia sản trong tay, cậu ít nhiều cũng nên cho chút mặt mũi chứ!"

"Cậu ngay cả thẹn thùng cũng không có?"

Thật ra mà nói, rất ít người hoàn toàn không nắm chắc tình huống lại thổ lộ ra trước mặt mọi người. Đặc biệt Ôn Trác Vũ là người hướng nội như vậy, nếu không phải tin tưởng mười phần, tuyệt đối không có dũng khí làm ra hành động lớn như vậy. Nhưng Diệp Phồn Tinh làm sao lại có phản ứng này?

Mọi người mờ mịt, ức chế rất nhiều đâm ra có chút buồn bực, đều vây quanh Diệp Phồn Tinh mà suy đoán.

Diệp Phồn Tinh: "…"

Diệp Phồn Tinh bị chặn lại dò hỏi không rời đi được, chỉ có thể nhấc tay tỏ vẻ đầu hàng: "Được được được, mình thú nhận. Nguyên nhân thật sự là mình có thích một người, cho nên Ôn Trác Vũ, thật có lỗi, mình thật sự không thể chấp nhận lời thổ lộ của cậu."

"Cái gì? Này, làm sao có thể?!"

Ôn Trác Vũ cũng không tin tưởng, quần chúng vây xem cũng tỏ vẻ không tin chân tướng này cho lắm.

"Là cái người mà mọi người không biết, về sau có cơ hội mình sẽ dẫn anh ấy đến ra mắt mọi người."

Lời này đương nhiên là giả, Diệp Phồn Tinh lớn như vậy, còn chưa từng làm qua việc trần tục. Chẳng qua thật giả không quan trọng, có thể thoát thân là được. Cô vừa kể xong câu chuyện do mình bịa ra, liền tìm cơ hội đẩy cái cửa gần ghế lô, chen chúc qua vài người, đi ra ngoài.

Lại nói đến, chuyện này cho dù là đã xong, dù sao cô cũng đã giải thích rõ ràng mà tỏ vẻ cự tuyệt. Không nghĩ đến mới vừa xuống lầu, Ôn Trác Vũ liền đuổi tới.

"Phồn Tinh! Phồn Tinh cậu đợi đã!"

Không biết có phải buổi tối do uống đồ uống lạnh hơi nhiều hay không, bụng Diệp Phồn Tinh có chút không thoải mái, cô vươn tay xoa bụng, dừng bước quay đầu: "Còn có chuyện gì sao?"

"Cậu. . . . . . Cậu vì cái gì không muốn làm bạn gái của tớ? Là do tớ không được khỏe mạnh bình thường?" Ôn Trác Vũ hiển nhiên là vội vã chạy xuống, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn có chút đáng thương.

Diệp Phồn Tinh lại chỉ cảm thấy không biết phải làm sao: "Mình nói, không phải cậu không tốt, là mình đã may mắn có thai với người khác rồi."

Sắc mặt Ôn Trác Vũ hiện vẻ không dám tin, phải mất một lúc lâu sau dùng ngữ khí không lưu loát nói: "Cho nên, cậu thích người khác…Không phải tớ?"

Câu hỏi này không phải vô nghĩa sao? Nếu cô thích cậu ta, vừa rồi cự tuyệt cậu ta làm gì?

Diệp Phồn Tinh càng nghĩ càng cảm thấy đêm nay chuyện này rất không thích hợp, nhưng lúc này cô vô tâm tư cân nhắc, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Mình không biết cậu vì cái gì cảm thấy rằng mình thích cậu, nhưng Ôn Trác Vũ, mình thật sự chỉ xem cậu như bạn bè mà thôi."

Ôn Trác Vũ sắc mặt trắng bệch: "Nhưng… nếu chỉ xem tớ như bạn bè, cậu vì cái gì lại đối với tớ tốt như vậy?"

Diệp Phồn Tinh lờ mờ cố suy nghĩ, mình khi nào thì đối với cậu ấy "tốt như vậy"?

"Cậu, cậu thay tớ ra mặt, không cho người khác khi dễ tớ, cậu giúp tớ mắng kẻ cười nhạo tớ là người nương pháo*, nói tớ tốt lắm, làm cho tớ không cần đem lời nói của bọn họ để trong lòng; cậu nhìn tớ cười, còn mang điểm tâm sáng đến cho tớ. . . . . ."

(nương pháo - chỉ người con trai có cách cư xử, hành xử giống con gái)

Ôn Trác Vũ nắm chặt hai quả đấm, biểu tình kích động: "Bọn họ đều nói cậu là thích tớ mới có thể đối với tớ như vậy, nhưng vì cái gì cậu, cậu lại nói không phải?"

Tình cảm của cậu đêm nay thông suốt như vậy mà thổ lộ ra ngoài, là bởi vì có người nói với cậu ta rằng cô thích cậu, và cậu tin?

Diệp Phồn Tinh từ hơi hơi kiềm chế lấy lại tinh thần, chân mày cau lại: "Không phải, bọn họ là ai?"

Ôn Trác Vũ không có trả lời, chỉ là vẫn còn thì thào không ngừng.

Diệp Phồn Tinh: "…"

Diệp Phồn Tinh trước mắt chỉ có thể áp chế vấn đề này: "Tớ nhớ rõ tớ với cậu nói qua rất nhiều chuyện, tớ giúp cậu giải vây, đơn giản chính là không quen nhìn đám người kia hành động như thế. Cho dù bọn họ khi dễ không phải cậu mà là người khác, tớ cũng sẽ làm như vậy, cậu thật sự không cần để trong lòng. Còn có đối với cậu cười cái gì, kia không phải là lễ phép sao? Mình thật lòng không thể vô duyên vô cớ, thấy cậu liền quay mặt đi."

"Về phần điểm tâm mấy ngày hôm trước, bạn học, cậu thật sự suy nghĩ nhiều rồi. Đơn giản là dạ dày mình không thoải mái, ăn không vô, cậu lại nói cậu còn chưa ăn điểm tâm, mình mới có thể đem điểm tâm của mình cho cậu, làm sao lại thành mình đặc biệt cố tình mang riêng cho cậu? Đương nhiên, nếu thật sự là mình làm cậu hiểu lầm, mình đây giải thích với cậu, tóm lại chuyện này chúng ta xem như chưa từng xảy ra, được không?"

Diệp Phồn Tinh tự nhận đã giải thích thật sự rõ ràng, nói xong muốn đi, ai ngờ Ôn Trác Vũ sau khi trầm mặc một lát, đột nhiên xông lên bắt được tay áo của cô: "Chính là mình thật sự thật sự rất thích cậu! Phồn Tinh! Van xin cậu, cho mình một cơ hội đi!"

Diệp Phồn Tinh bị dọa cho nhảy dựng, vốn là bụng có chút không thoải mái càng theo đó co rút đau đớn.

"Không phải, cậu trước buông…"

"Phồn Tinh, tớ chắc chắn đối xử tốt với cậu! Cậu là ánh sáng của tớ, tớ không thể không có cậu…"

Ôn Trác Vũ đau khổ cầu xin, không chịu buông tay. Diệp Phồn Tinh lộ ra vẻ nghiêm mặt, cảm thấy bắt đầu không kiên nhẫn.

Bọn cô đã nói vô cùng rõ ràng như vậy tại sao người này vẫn dây dưa không ngừng, không biết ngại sao? Hơn nữa, trước nơi đông người hơi do dự, có chút khó coi!

Diệp Phồn Tinh là một cô gái rất sĩ diện, tuy rằng lúc này bầu trời tối đen đã thấy không rõ, gần đây cũng bởi vì đối diện công trường đang thi xây dựng, so với bình thường vắng lặng hơn nhiều, nhưng vẫn không hề ít người đi đường qua lại.

Cô không muốn lúc lớn tiếng phá vỡ hình tượng lại bị người khác nhìn thấy, ngữ khí lạnh xuống: "Tớ nói buông ra cậu không nghe thấy? Động tay động chân lần nữa mình không khách khí đâu!"

Ôn Trác Vũ động tác cương cứng, sau đó hô hấp dồn dập mà bưng kín ngực, bộ dáng muốn phát bệnh nhìn suy yếu không chịu nổi.

Diệp Phồn Tinh: "…"

Diệp Phồn Tinh nhìn cậu ta biểu lộ vẻ hèn mọn đáng thương, kì thực ánh mắt lại ngoan cố đến cố chấp, cảm thấy có cảm giác như bị chó cắn.

Về sau có nhìn thấy bạn học bị khi dễ đến thế nào đi chăng nữa, cô mẹ nó chắc chắn sẽ trốn rất xa rất xa, không bao giờ... xen vào việc của người khác nữa!

Chính là nghĩ như vậy, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn xa năm sáu thước dưới ngọn đèn đường, một bóng dáng phía đối diện đang hướng bên này đi tới.

Đó là một thiếu niên chân dài, dáng người cao ngất. Tinh thần lưu loát thoáng nghiêng đầu, ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt đẹp trai tức giận có chút sắc bén.

Quần áo trên người anh đầy bụi bẩn nhìn không ra màu sắc, tay áo cuốn lên tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay săn chắc. Trên cánh tay có vết máu bị lau qua, có thể là do anh bị thương trên mặt cọ xuống dưới.

Diệp Phồn Tinh nhìn bụi bám đầy người anh, quần áo như là mới vừa trải qua một trận đánh nhau. Nhìn lại dáng người anh cao lớn rắn chắc cùng khí chất "Ông đây không dễ chọc" kia, ánh mắt cô sáng lên, nảy ra chủ ý.

Tác giả có lời muốn nói: “Ta tới rồi!”

Các tiểu tiên nữ đáng yêu của ta đang ở nơi đâu!!!