Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy - Chương 04

Cùng lúc đó, dưới lầu phòng khách.
"Ngoan đừng khóc, con gái khóc nhiều sẽ không xinh đẹp."
"Cô ơi, chị Phồn Tinh không thích con, hay là...hay là con trở về nhà đi?"
"Nói bậy, con có một mình thôi, sinh hoạt như thế nào?" Đang nói chuyện là một phụ nữ dung mạo kiều diễm, trang điểm rực rỡ, thoạt nhìn trẻ tuổi lại xinh đẹp. Cô ấy chính là mẹ kế của Diệp Phồn Tinh - Đồng Mỹ Lệ.
Đồng Mỹ Lệ năm nay mới hai mươi tuổi, gia thế bình thường, không phải là thiên kim hào môn, nhưng người cũng như tên, lớn lên vô cùng xinh đẹp. Cô vốn dĩ là thư ký của Diệp Tấn Thành, bốn năm trước được Diệp Tấn Thành cưới về, trở thành tân Diệp thiếu phu nhân. Hiện tại hai người có một đứa con trai, năm nay hai tuổi, lúc này vì chơi mệt nên ngủ rồi.
Nhìn vẻ mặt cháu gái mình ủy khuất, hai mắt đẫm lệ mông lung, Đồng Mỹ Lệ vô cùng đau lòng, vừa lau nước mắt cho cô vừa thấp giọng nói: "Về phần Diệp Phồn Tinh - nha đầu chết tiệt kia, con quản nó làm cái gì? Cái nhà này cũng không phải do nó định đoạt. Con xem dượng con không phải đang làm chủ cho con sao? Yên tâm, lúc này nó khẳng định đang bị trách phạt..."
Đang nói thì Diệp Tấn Thành xuống lầu. Đồng Mỹ Lệ vội vỗ vỗ phía sau lưng Đồng Khả Hân, quay đầu nhìn Diệp Tấn Thành: "Lão Diệp a, ông nên phê bình Phồn Tinh thật nhiều mới được, dù sao cũng là hai chị em với nhau, mặc kệ có mâu thuẫn gì cũng không thể ra tay tàn nhẫn như vậy, ông nhìn xem mặt Khả Hân vẫn còn sưng lên này!"
Diệp Tấn Thành không nói gì, thần sắc có chút hoảng hốt mà đi đến trên sô pha ngồi xuống, giơ tay nới lỏng nơ trên cổ.
"Kỳ thật chuyện này con cũng có phần sai, con không nên tự cho là đúng mà cùng chị nói những lời đó. Có thể chị Phồn Tinh xấu hổ, không muốn bị người người khác biết được tâm tư của mình, mới có thể...Con, con nghĩ chị ấy khẳng định không phải cố ý, cô dượng, hai người đừng trách chị ấy, cũng đừng nóng giận."
Nói chuyện chính là Đồng Khả Hân. Thấy Diệp Tấn Thành nửa ngày không nói gì, trong lòng cô ta có chút bất an, liền hít hít cái mũi, mở miệng.
Diệp Tấn Thành hoàn hồn, trầm mặc một lát, nhìn không ra vui buồn hỏi: "Phồn Tinh đánh con, con không trách nó?"
Đồng Khả Hân giật mình, trưng ra vẻ mặt thiện ý, tươi cười giải thích: "Không trách, chị Phồn Tinh tuy rằng tính tình có chút nóng nảy, nhưng con biết chị ấy kỳ thật rất tốt."
Đồng Mỹ Lệ nghe, càng đau lòng: "Con đứa nhỏ này, tính tình hiền lành như vậy sẽ chịu thiệt!"
Diệp Tấn Thành sắc mặt lại hòa hoãn không ít: "Con so với chị con hiểu chuyện hơn nhiều."
Đồng Khả Hân tâm trạng vui vẻ, đang muốn "thêm dầu vào lửa" mấy cái nữa, khiến Diệp Tấn Thành đối với Diệp Phồn Tinh càng thất vọng, đối với mình thêm yêu thích, liền nghe Diệp Tấn Thành tiếp tục nói: "Nếu con đã nguyện ý tha thứ cho nó, thì chuyện đến đây dừng được rồi. Lát nữa bảo cô con mang con đi mua cái điện thoại tốt một chút, xem như dượng thay mặt chị con xin lỗi."
Đồng Khả Hân: "...?"
Đồng Khả Hân không nghĩ tới Diệp Tấn Thành chẳng những không vì chính mình nói càng thêm tức giận, ngược lại liền dễ dàng cho qua như vậy, cả người đều sững sờ.
"Không, không cần, điện thoại này của con sửa lại hẳn là còn có thể dùng......"
Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại cực kỳ không cam lòng, Đồng Khả Hân âm thầm nhìn về phía Đồng Mỹ Lệ, hy vọng cô mình có thể nói cái gì đó.
Đồng Mỹ Lệ quả nhiên không phụ kỳ vọng của cô ta mà mở miệng, chỉ là...
"Sửa cái gì mà sửa, đều đã hư hao như vậy! Lại nói một cái điện thoại làm sao đủ? Khả Hân bị ủy khuất lớn như vậy, thế nào cũng phải mua nhiều thêm mấy bộ quần áo mới được!"
Vừa nghe thấy mua mua hai mắt liền tỏa sáng, cô của mình sao thực dụng như vậy, không biết nghĩ đến những chuyện khác ư, Đồng Khả Hân: "....."
Cái cô ta muốn không phải điện thoại hay quần áo, mà là Diệp Tấn Thành đối với Diệp Phồn Tinh thất vọng cùng từ bỏ, Diệp Tấn Thành đối với mình nhìn bằng con mắt khác, chuyển sự yêu thương dành cho Diệp Phồn Tinh sang cho cô.
Hoàn toàn không biết cháu gái nhà mình đang có ý nghĩ muốn thay thế vị trí Diệp Phồn Tinh trong cái nhà này, Đồng Mỹ Lệ thấy sắc mặt cháu gái không tốt, còn tưởng rằng con bé cảm thấy bồi thường như này quá nhẹ, vội trấn an vỗ vỗ tay con bé. Sau đó quay sang mà nhìn vào mắt Diệp Tấn Thành, xụ mặt bổ sung: "Còn có giày trang sức gì đó, cũng đến mua mấy món mới được!"
Đồng Khả Hân: "..."
Đồng Khả Hân hoàn toàn cười không nổi.
Diệp Tấn Thành ánh mắt không rõ mà đảo qua vợ mình, ngữ khí bình tĩnh nói: "Cũng không phải chuyện gì lớn, cứ theo ý em đi."
Đồng Mỹ Lệ nghe xong, trong lòng thoải mái. Nhìn xem, dượng của con vẫn rất cưng chiều con!
Nhìn cô của mình đang đắc ý dào dạt, đối với một màn không hay ho này, Đồng Khả Hân: "......"
Cô ta tức đến mức muốn hộc máu, muốn hộc ra một ngụm lớn. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.
***********************
Chuyện này đại khái được giải quyết như vậy, hai ngày sau, cũng không ai nhắc lại.
Dĩ nhiên không khí trong nhà ít nhiều chịu chút ảnh hưởng, có điều công việc Diệp Tấn Thành bận rộn, rất ít ở nhà, Diệp Phồn Tinh cùng Đồng Mỹ Lệ hai người vốn dĩ không thể nào thân cận, hơn nữa mấy ngày nay dì cả tới, nàng uể oải đến cửa phòng cũng không thể ra khỏi, cho nên không khí vi diệu này cũng không kéo dài quá lâu.
Ngày thứ ba, nghỉ hè kết thúc, Diệp Phồn Tinh chuẩn bị tốt tâm tình, trở lại trường đi học.
Vào cổng trường, liền cảm nhận được một chuỗi ánh mắt hoặc tìm tòi nghiên cứu xen lẫn nghi ngờ, khinh thường hoặc vui sướng khi người khác gặp họa. Diệp Phồn Tinh hạ mi, không cảm thấy ngoài ý muốn.
Đêm đó ở ngoài cửa nghe Đồng Khả Hân nhắc tới tên Tạ Linh Linh, cô liền biết lời đồn đãi cô cùng Ôn Trác Vũ chắc chắn từ trong trường học truyền ra.
Bởi vì cháu gái Tạ gia Tạ Linh Linh là đối thủ một mất một còn với cô trong nhiều năm.
Hai người gia thế tương đương nhau, đều là những người trong cái vòng luẩn quẩn này, hơn nữa vừa vặn là sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm, từ nhỏ đến lớn đều bị mọi người so sánh qua lại.
So sánh quá nhiều, tự nhiên sẽ có cao thấp, đã thế Tạ Linh Linh lại là kẻ rất háo thắng, chuyện gì cũng phải trên Diệp Phồn Tinh, không chịu đứng thứ hai, hai người quan hệ vốn dĩ không tốt nay lại càng tệ hơn.
Có điều trước nay Diệp Phồn Tinh đều không nghiêm túc đem Tạ Linh Linh để ở trong lòng, tính cách cô nương này nói dễ nghe một chút là thẳng thắn lanh lẹ, nói khó nghe một chút chính là ngực lớn ngốc nghếch, thường xuyên bị Đồng Khả Hân đem ra lợi dụng, sai khiến. Cấp bậc cứ như vậy, cô ta khó mà đuổi kịp cô.
"Nha, đây không phải người chuyên dụ dỗ nam sinh chúng ta, làm đầy kho hàng "lốp xe dự phòng" Diệp đại tiểu thư sao, cô còn có mặt mũi tới trường học a?"
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, Diệp Phồn Tinh nghe tiếng quay đầu lại, thấy Tạ Linh Linh kia gương mặt trông thế nào cũng đều giống ba cô ta, vẻ vui mừng làm khuôn mặt vừa tròn vừa lớn.
"Hả? Ở trước mặt Tạ tiểu thư, tôi quả thật không dám tự xưng "có mặt"."

Tạ Linh Linh: "..."
Tạ Linh Linh bị câu nói nhẹ nhàng, tỉnh bơ của Diệp Phồn Tinh làm tức giận đến thiếu chút nữa nghẹn: "Mặt lớn thì làm sao, mặt to có phúc khí! Không như ai kia tuy giàu sang lại không biết xấu hổ, ỷ vào có vài phần nhan sắc liền tùy tiện giẫm đạp tấm chân tình của người khác!"
Cô nương này tuy rằng tính cách không tốt lắm, nhưng tam quan vẫn rất thuận mắt. Diệp Phồn Tinh nhìn nhìn trên mặt Tạ Linh Linh, cảm thấy hình như trên mặt cô ta dư ra ít thịt, đầu ngón tay có chút phát ngứa: "Từ chối theo đuổi của người khác chính là giẫm đạp chân tình của đối phương? Theo cô nói như vậy, là người khác cùng cô thổ lộ, cô đều sẽ đáp ứng hết?"
Tạ Linh Linh: "...Cái này không phải trọng điểm! Tôi nói chính là cô rõ ràng không thích người ta, còn nhận quà cáp của đối phương, đối tốt với cậu ta, cái này chẳng lẽ không phải đang chơi trò ái muội, tạo "lốp xe dự phòng"? Đặc biệt bạn cùng lớp với cô - Ôn Trác Vũ là "ma ốm", thân thể suy nhược, cô cư nhiên ngay cả cậu ta đều không buông tha, quả thực chính là cầm thú...Không đúng, là không bằng cầm thú!"
Diệp Phồn Tinh: "..."
Diệp Phồn Tinh nhìn vị tiểu thư lòng đầy căm phẫn trước mặt này không nói gì, lại có chút buồn cười.
"Không phải, cô có thể hay không......"
"Nghe nói sau ngày đó buổi tối về nhà tên đáng thương kia liền ngã bệnh, lúc này còn không thể xuống giường được! Cô nói cô không trái với đạo đức, không thẹn với lòng!"
Diệp Phồn Tinh sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Mấy ngày nay bởi vì đau bụng kinh, cô thẳng thừng không ra khỏi cửa cũng không nhìn qua trên WeChat mọi người phát tin tức gì, cho nên chuyện Ôn Trác Vũ sinh bệnh, cô một chút cũng không biết.
Cùng lắm xem như đã biết, lấy quan hệ hiện tại của hai người, cô quan tâm nhiều quá cũng không tốt ......
Diệp Phồn Tinh nghĩ như vậy, tiến lên trước, giơ tay câu lấy cổ Tạ Linh Linh: "Đầu tiên, nếu tôi thật sự thích chơi trò ái muội, tạo "lốp xe dự phòng", buổi tối ngày đó đã không trước mặt mọi người từ chối Ôn Trác Vũ. Tìm đại một cớ, ví như 'phải về suy suy xét xét' linh tinh tiếp tục chơi hắn, không phải càng hợp lý?"
"Cô làm gì đó! Cô buông tôi ra, đừng véo mặt ta, xú nha đầu cô ..."
Tạ Linh Linh thân cao chưa đến mét sáu, bị Diệp Phồn Tinh cao gần mét bảy siết chặt bên người, căn bản không tránh thoát được. Diệp Phồn Tinh không để ý tới kháng nghị của cô ta, cảm thấy thỏa mãn mà nhéo cục thịt mềm mụp trên mặt cô ta nói: "Tiếp theo, trịnh trọng giải thích với cô, tôi không thích chơi trò ái muội cũng không thích tạo "lốp xe dự phòng", các người tin hay không tôi mặc kệ, có điều tôi đã có bạn trai, tôi không hy vọng lời này truyền tới tai anh ấy, khiến cho anh ấy hiểu lầm."
"Cái gì?!"
Lời này nói ra, không những Tạ Linh Linh, ngay cả các bạn học xung quanh đi ngang qua cũng cả kinh ngây dại.
Từ trước đến nay mọi người đều biết cô mắt cao hơn đầu, ngay cả Văn Trì cũng chướng mắt, Diệp đại hoa khôi cư nhiên có bạn trai?!
Thiệt hay giả? Chuyện khi nào?!
"Ba người thành hổ*" là thói hư tật xấu của con người. Về việc cô thích chơi trò ái muội, tạo "lốp xe dự phòng", lời đồn đãi nếu đã ở trong trường học truyền ra, thì không khả năng bởi vì cô giải thích vài câu liền tiêu tán. Cho nên biện pháp xử lý chuyện này, Diệp Phồn Tinh đã sớm nghĩ kỹ rồi —lấy độc trị độc, dùng tin tức mình đã có bạn trai đi che lấp lời đồn đãi, như vậy vừa có thể tẩy trắng chính mình, vừa có thể vô hình chém đứt phần lớn "dây leo" bên người, có thể nói là đẹp cả đôi đường.
Lúc này thấy đa số ánh mắt mọi người đều biến thành kinh ngạc, trong lòng Diệp Phồn Tinh vừa lòng, đơn giản bên tai Tạ Linh Linh nói thêm vài câu: "Vâng, chúng tôi mới vừa quen biết không lâu, tôi rất thích anh ấy. Anh ấy không phải người trong trường học chúng ta, lớn lên...đương nhiên rất tuấn tú, ánh mắt của tôi cô còn không biết? Về phần đẹp trai như thế nào..."
Trong đầu bất ngờ mà chính xác hiện lên khuôn mặt góc cạnh, Diệp Phồn Tinh đầu tiên là giật mình, sau đó khuôn mặt liền không thể khống chế mà nóng lên. Nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, chỉ dương cái cằm xinh đẹp, kiêu ngạo mà nói: "Khụ, nói như thế nào nhỉ, rất là...nam tính đi, tôi chưa từng thấy nam sinh nào man như vậy. Dáng người rất tốt, vóc dáng cũng rất cao, tiếp đến đánh nhau cũng rất lợi hại, tính cách cũng siêu cấp tốt. À? Tôi đương nhiên gặp qua anh ấy đánh nhau, trên thực tế sở dĩ hai chúng tôi quen biết, là bởi vì tôi gặp vài thứ phiền toái, anh ấy vừa vặn đi ngang qua nên giúp tôi..."
Buổi tối hôm đó anh ta hẳn là mới vừa đánh nhau với người ta xong đi? Bằng không trăm đồng tiền cô mua áo khoác kia cũng không đến mức dơ thành như vậy. Còn có vết thương trên mặt anh ta, lúc ấy nhìn cũng quá dọa người...
Quên đi, không nên quan tâm anh ta làm gì, xem như không phải cũng không ai biết, dù sao về sau cũng sẽ không gặp lại.
Diệp Phồn Tinh vừa trợn tròn mắt nói dối vừa không có gì chột dạ mà nghĩ.
#Chú thích: "Ba người thành hổ" là thành ngữ tiếng Hán, ý muốn nói: hoài nghi quá nhiều sẽ thành tin tưởng, ở đây nghi ngờ DPT chơi trò mập mờ, nuôi "lốp xe dự phòng" quá nhiều thành ra luôn nghĩ cô là người như vậy)
——————-
Tác giả có lời muốn nói: 
Thâm ca: Dù sao về sau cũng sẽ không gặp lại gì đó, cô xác định?
Tinh muội:...... Ồ! (⊙v⊙)