Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy - Chương 05

Bởi vì trong lòng có đối tượng tham khảo cụ thể, lần nói dối này Diệp Phồn Tinh nói giống như thật.

Ban đầu trong trường loan truyền việc cô thích chơi trò mập mờ, đồn đại cô chuẩn bị "lốp xe dự phòng" cũng thành công bị tin tức "Diệp hoa khôi đã có bạn trai, nghe nói đối phương cao to, đẹp trai đánh nhau siêu lợi hại" này che lấp.

Tuy rằng cũng có người không tin sự thật này, hoài nghi Diệp Phồn Tinh là muốn dời đi lực chú ý của mọi người, nhưng nếu thật sự nữ sinh này thích chơi trò mập mờ, làm sao có thể trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận mình đang yêu đương? Không chừa đường lui cho mình sao!

Cho nên mặc kệ chuyện cô kết giao bạn trai mọi người tin hay không tin, dù sao cũng đã làm mọi người nghi ngờ lời đồn đại lúc trước.

Những lời đồn đại ban đầu do Tạ Linh Linh truyền ra, cũng đã bị những lời nói sau này của Diệp Phồn Tinh làm cho buồn bực mà đỏ mặt đính chính tin tức là do mình bịa đặt.

Diệp Phồn Tinh nhìn bóng dáng cô ta thẫn thờ rời đi, mân mê đầu ngón tay, quyết định quay về làm người tốt. Vì thế cô mở miệng gọi, ngăn lại cô gái nhỏ "bị họng súng làm bị thương" đang ngốc nghếch, nhắc cô ta vài câu: "Về sau Đồng Khả Hân nói cái gì cô cũng đừng tin. Quan hệ giữa tôi với Đồng Khả Hân so với giữa tôi với cô còn kém xa đấy, chưa nói đến tôi và nó còn không học chung trường, cái gì mà Ôn Trác Vũ thường xuyên tặng quà cho tôi, tôi đều nhận, việc này dù có người suốt ngày luôn nhìn chằm chằm tôi còn không biết, cô cảm thấy nó làm sao biết mà nói? Còn có, Ôn Trác Vũ sở dĩ cố lấy dũng khí tỏ tình với tôi, là bởi vì có người bên cạnh lợi dụng cậu ta, tẩy não cậu ta, nói tôi cũng thích cậu ta. Cô đoán, người kia là ai?"

Đồng Khả Hân vốn dĩ học tại một trường công lập trọng điểm nổi tiếng. Bởi vì thời điểm cô đến Diệp gia đã nhập học được một thời gian rồi, Đồng Mỹ Lệ lại sợ từ nhỏ cô đều học trường công, đột nhiên chuyển tới trường tư nhân quý tộc như vậy sẽ không quen, nên không giúp cháu gái chuyển trường.

Mà Đồng Khả Hân lại quen biết đám người Tạ Linh Linh, Văn Trì cùng Ôn Trác Vũ, thuần túy là bởi vì  Đồng Mỹ Lệ thường xuyên mang cô theo tham dự các yến hội tại gia, mọi người ít nhiều tiếp xúc qua một chút.

"Cô, lời này của cô là có ý gì?" Tạ Linh Linh sững sờ quay đầu, thẹn quá hóa giận nói: "Còn có, ai suốt ngày nhìn chằm chằm cô ? Cô ít tự mình đa tình!"

Diệp Phồn Tinh mắt hạnh cong cong, cười đến cố ý: "Ai xấu hổ thì tự biết. Lại nói tiếp, cô hôm nay cắn chặt tôi không tha, đừng nói là thầm mến tôi muốn khiến tôi chú ý? Báo trước một tiếng cho rõ a, giới tính tôi rất bình thường, cô không có cơ hội đâu."

Tạ Linh Linh: "..."

Tạ Linh Linh bị Diệp Phồn Tinh đùa giỡn, hai mắt ầng ật nước, vẻ mặt kìm nén đỏ bừng!!!

Còn có...

"Cô đừng có tại đây gây chia rẽ tôi và Khả Hân, em ấy tốt hơn cô nhiều! Về phần cô nói ...Em ấy không học cùng trường với chũng ta, nhưng sống ở nhà cô, làm sao lại không biết được chuyện của cô? Không, đúng hơn là chính cô không cẩn thận lỡ miệng nói ra! Còn có chuyện Ôn Trác Vũ, em ấy cùng Ôn Trác Vũ không thù không hận, tính kế cậu ấy để làm gì? Cô nói những lời này nói quả thực chẳng ra làm sao cả!"

Diệp Phồn Tinh nhìn kỹ sắc mặt cô ta, trong lòng đã có nghi ngờ, chẳng qua là mạnh miệng không chịu nhận thua. Cô cũng không nói thêm nữa, cuối cùng ném câu: "Vì cái gì? Bởi vì Đồng Khả Hân cũng thích Văn Trì" rồi bước đi.

Kỳ thật cô không thích nhỏ nhen, sau lưng kể chuyện thị phi, nhưng cách làm của Đồng Khả Hân lúc này thật sự làm cho cô có chút phiền chán -- cô ta nói cô ta thích Văn Trì, quang minh chính đại xin giúp đỡ, theo đuổi đàng hoàng không được sao? Không nên ở sau lưng làm này làm nọ, liên quan người qua đường vô tội.

Hơn nữa dù sao cũng quen biết Tạ Linh Linh nhiều năm như vậy, cũng không muốn cô ấy mất mặt thêm, cho nên...

Cho nhau bậc thang đi xuống, đừng đến phiền cô nữa.

Tạ Linh Linh cũng là người theo đuổi Văn Trì, nghe xong lời này, sắc mặt quả nhiên rốt cuộc gắng gượng không được mà thay đổi-- cô tuy rằng không phải rất thông minh, nhưng Diệp Phồn Tinh cũng đã nhắc nhở rõ ràng như vậy, cô dù ngu cách mấy cũng hiểu rõ!

Đồng Khả Hân chết tiệt, cư nhiên muốn cho cô cùng Diệp Phồn Tinh tranh chấp nảy lửa, còn mình ngư ông đắc lợi?!

Cô ta xong đời rồi!

********************************

Diệp Phồn Tinh nhận thấy, chuyện này đã giải quyết hoàn toàn, dù sao lời đồn đại đã biến mất, cũng không ai dùng ánh mắt khác thường nhìn mình.

Cũng không nghĩ tới thời điểm nghỉ giải lao, có bạn học ở cửa gọi cô, nói là bên ngoài có người tìm.

Lúc này ai đến tìm cô?

Bữa trưa của cô đều giống mọi người, từ trước đến nay đều là ở căn tin trường học giải quyết, Diệp Phồn Tinh có chút buồn bực, nhưng vẫn là đứng lên.

"Phồn Tinh Phồn Tinh, có khi nào là bạn trai cậu tới tặng cơm trưa tình yêu cho cậu không?" Đã nghe qua việc sáng nay, bạn nữ ngồi cùng bàn hai mắt tỏa sáng, hỏi han.

"Hẳn là không phải, giờ này anh ấy đang bận mà." Diệp Phồn Tinh tươi cười hào phóng mà đi ra ngoài, trong lòng cũng suy nghĩ, đừng nói là cơm trưa tình yêu, ngay cả bạn trai cô còn không biết đang nằm ở góc xó xỉnh nào nữa.

"Được rồi, đang muốn nhìn xem bạn trai cậu lớn lên bộ dạng như nào...."

Bạn nữ ngồi cùng bàn cùng mọi người xung quanh nghe vậy đều có chút thất vọng, nhưng rất nhanh, thất vọng kia liền biến thành thổn thức.

"Nghe nói Ôn Trác Vũ hôm nay không đi học, chịu không nổi đả kích bị nữ thần từ chối liền sinh bệnh. Thật đáng thương a, cũng không biết hiện tại thế nào."

"Cậu ấy quả thật vô cùng đáng thương, thế nhưng chuyện này cũng không trách Phồn Tinh được, cô ấy đã có bạn trai, không cự tuyệt, chẳng lẽ chấp nhận sao?"

Sáng nay, sau khi nhìn thấy phía sau Diệp Phồn Tinh chỗ ngồi của Ôn Trác Vũ trống không, mọi người nhanh chóng chuyển đề tài.

Diệp Phồn Tinh mới chỉ nghe được một chút thì lời bàn tán dừng hẳn, cô ra cửa, sau đó thập phần ngoài dự kiến ở trên hành lang gặp một người:

"Bác Trần?"

"Chào Phồn Tinh tiểu thư." Nói chuyện là người đàn ông đã có tuổi diện mạo bình thường, thái độ cung kính: "Mạo muội đến quấy rầy, mong là không phiền tiểu thư. Là như vậy, lão phu nhân của nhà chúng tôi muốn mời cô đi một chuyến."

Người nọ là lái xe Ôn gia, Diệp Phồn Tinh gặp qua ông vài lần. Ông nói ông là vì Ôn Trác Vũ mà đến, bởi vì Ôn Trác Vũ từ sau đêm đó liền phát bệnh, suy yếu mà nằm ở trên giường không chịu ăn cơm. Bà nội cậu ấy, cũng chính là Ôn lão phu nhân thật sự hết cách, lúc này mới nghĩ tới nhờ Diệp Phồn Tinh tiểu thư.

"Hiện tại tình huống tiểu thiếu gia không được tốt lắm, cô cũng biết cơ thể cậu ấy thường suy nhược, cứ tiếp tục như vậy... Phồn Tinh tiểu thư cô xem, cô có thể hay không qua khuyên nhủ cậu ấy?" Lái xe Trần khôn khéo không nhắc lại chuyện kia, chỉ nói: "Hai người là bạn học, bình thường quan hệ cũng không tệ, thậm chí tốt, cô nói, biết đâu cậu ấy nghe vào một chút."

Diệp Phồn Tinh nhíu mày, bác Trần sợ cô từ chối, lại nói thêm: "Thật ra lão phu nhân vốn dĩ là muốn tự mình tới đây mời cô, chẳng qua là bà ấy lớn tuổi, thân thể có chút bất tiện, cho nên..."

Diệp gia cùng Ôn gia có làm ăn qua lại, Ôn lão phu nhân lại là trưởng bối, còn muốn tự mình qua đây mời cô, cô mà từ chối thì thật sự không tốt. Mặc dù có chút phản cảm việc Ôn Trác Vũ mới thất tình liền đòi sống đòi chết, nhưng nói thế nào cũng đều là bạn học, Diệp Phồn Tinh thật sự cũng không muốn thấy cậu ta xảy ra chuyện gì, vì thế sau một hồi do dự, cuối cùng mở miệng: "Cháu hiểu rồi, bây giờ cháu sẽ cùng chú qua đó."

****************************

Bốn mươi phút sau, Phồn Tinh đã có mặt ở nhà họ Ôn.

"Phồn Tinh, cô bé tốt, cháu thật sự đến đây!"

Bà nội Ôn Trác Vũ, Ôn lão phu nhân năm nay đã bảy mươi tuổi, nhưng bởi vì chăm sóc thường xuyên, lại hàng năm sống an nhàn sung sướng, thoạt nhìn so với thực tế nhỏ hơn vài tuổi.

Thấy Diệp Phồn Tinh, bà thật cao hứng, gạt bỏ mỏi mệt trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, hai tay cũng thân mật mà duỗi đến kéo cánh tay Diệp Phồn Tinh.

Diệp Phồn Tinh cùng lão thái thái này kỳ thật không thân thiết lắm, cũng chỉ gặp qua vài lần xã giao, cô có chút không được tự nhiên, nhưng ngại việc lễ phép, không có né tránh.

"Bà nội Ôn khỏe. Nghe nói Ôn Trác Vũ sinh bệnh, cậu ấy thế nào rồi ạ? Có khỏe không ạ?"

"Đứa nhỏ kia, ai, sau sinh nhật đêm đó trở về liền sinh bệnh, thật vất vả mới đỡ hơn một chút, lại không chịu ăn cơm, nói là không muốn ăn uống… Cháu cũng biết, mẹ của tiểu Vũ mất sớm, ba nó lại bận, không có thời gian quản nó, mấy năm nay nó đều là ở bên cạnh bà lớn lên. Nhìn thấy nó mỗi ngày càng gầy yếu như vậy, trong lòng bà đau như dao cắt."

Ánh mắt Ôn lão phu nhân đỏ lên, cũng không nói thêm gì khác, muốn nói lại thôi mà vỗ vỗ mu bàn tay Diệp Phồn Tinh: "Bây giờ nó đang nằm trong phòng, cháu mau đi lên khuyên nhủ nó đi. Tiểu Vũ tính tình bướng bỉnh, trước mắt chỉ sợ cũng chỉ có cháu mới có thể khuyên được nó."

Cô hiển nhiên là hiểu được, Diệp Phồn Tinh theo bản năng mà cảm thấy xấu hổ, sau đó nghĩ lại bản thân mình cũng không làm sai cái gì, trong lòng lại khôi phục thản nhiên.

"Cháu sẽ cố gắng." Cô khách khí lên tiếng trả lời, đi theo Ôn lão phu nhân lên lầu.

Trên lầu, Ôn Trác Vũ vừa mới tỉnh ngủ, đang nằm ở trên giường ngẩn người. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu cũng không quay đầu, ngữ khí vô lực: "Tôi không đói bụng, không muốn ăn cơm."

"Đứa cháu này, người chứ đâu phải là sắt thép, không ăn cơm làm sao được?" Ôn lão phu nhân đau lòng mà nói xong, thanh âm trở nên mềm nhẹ:

"Mau đứng lên nhìn xem, ai tới thăm cháu!"

Ôn Trác Vũ ngây ra, theo bản năng quay đầu.

"Phồn Tinh?!"

Nhìn thấy thiếu niên trên giường sắc mặt tái nhợt, vành mắt thâm đen, gầy yếu đến nỗi gió thổi sẽ bay đi, tâm tình Diệp Phồn Tinh có chút phức tạp.

Cô tiến lên vài bước, ở bên giường dừng chân: "Nghe nói cậu sinh bệnh, các bạn học cũng rất lo lắng cho cậu, lúc nãy bà nội Ôn cho người đến mời tôi, tôi liền thay mặt mọi người qua đây thăm cậu."

Trên mặt Ôn Trác Vũ đang vui sướng, tươi cười dần thu lại: "Cậu… Cậu là do bà nội gọi tới? Mình cứ nghĩ..."

"Bà nội, có thể mời bà tạm thời đi ra ngoài một chút được không? Cháu có mấy lời muốn nói cùng bạn học Ôn."

Diệp Phồn Tinh đột nhiên quay đầu, Ôn lão phu nhân ngây ra, có chút bộ dáng lo lắng, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, cuối cùng rời đi.

Diệp Phồn Tinh nhìn theo bà đi khỏi, xoay người, sau đó thu hồi vẻ mặt khách sáo mỉm cười, sắc mặt thay đổi: "Ôn Trác Vũ, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Phồn, Phồn Tinh?"

Ôn Trác Vũ không phản ứng kịp, lúng ta lúng túng mà kêu cô.

"Thất tình liền nằm trên giường không ăn không uống, đòi sống đòi chết, cái dạng như cậu, thấy cái gì muốn mua, không cho mua liền khóc lóc om sòm lăn lộn khác gì một đứa trẻ?"

Lần này Diệp Phồn Tinh tuy rằng đồng ý đi, nhưng cơ bản không tính toán dỗ dành Ôn Trác Vũ giống Ôn lão phu nhân, bởi vì thật vất vả cô mới giải thích cho cậu ta hiểu được, thật sự không muốn lại tiếp tục để cậu ta hiểu lầm.

Cô tới nơi này, là muốn làm cho cậu ta hoàn toàn hết hy vọng.

"Mình, mình không có, Phồn Tinh cậu hiểu lầm rồi!"

Ôn Trác Vũ nghe mấy lời này, nóng nảy, vội chống thân thể muốn ngồi dậy. Kết quả bởi vì động tác quá nhanh, suýt nữa chúi đầu xuống giường.

Diệp Phồn Tinh sắc mặt lạnh lùng mà đứng ở bên cạnh, không có một chút ý tứ muốn dìu cậu ta. Ánh mắt Ôn Trác Vũ hiện lên thất vọng, lập tức có chút chật vật mà bắt lấy ga giường, khó khăn ổn định thân thể.

"Mình không có đòi chết đòi sống, chỉ là trong lòng mình rất khó chấp nhận..." Cậu ngồi tựa trên giường, ánh mắt đỏ lên, hai tay nắm chặt chăn: "Phồn Tinh, căn bản là cậu không biết cậu đối với mình có bao nhiêu quan trọng. Mình thích cậu, nguyện ý đem tất cả mọi thứ của mình cho cậu, nhưng cậu...Nhưng cậu vì cái gì vô tình như vậy, ngay cả cơ hội cũng không chịu cho mình?"

"Bởi vì cậu không phải mẫu người tôi thích." Diệp Phồn Tinh trước đó không nói trắng ra, là bởi vì tất cả mọi người là bạn học, không thể tránh mặt được, không muốn mối quan hệ trở nên khó xử. Nhưng hiện tại, không nói không được. Cô dừng một chút, không chút khách khí mà nói tiếp: "Tôi thích bạn trai cao to, khỏe mạnh, có thể mang lại cảm giác an toàn cho tôi. Cậu với tôi mà nói chỉ xem như em trai, tôi ra mặt giúp cậu, an ủi cậu đều là xuất phát từ tình nghĩa bạn học, cái khác...Thật sự xin lỗi, cho dù tôi không có bạn trai, tôi cũng không có khả năng thích cậu."

"Mặt khác, tôi nghĩ, rõ ràng không thích còn lôi kéo cậu, khiến cậu càng lún càng sâu mới là vô tình thật sự. Ôn Trác Vũ, cậu đừng thích tôi, dưới bầu trời rộng lớn này có rất nhiều bạn nữ xinh đẹp, ưu tú, về sau khẳng định cậu sẽ gặp được người mình thích, cô ấy cũng thích cậu. Còn có, đừng giống kiểu trẻ con mới lớn tùy hứng không ăn cơm, bà nội cậu rất lo lắng cho cậu, dù cậu không vì bản thân mình, cũng nên vì bà nội mà nghĩ lại."

Ôn Trác Vũ nghe xong nước mắt liền dâng lên: "Nhưng mình không thích người khác, mình chỉ thích cậu!"

Diệp Phồn Tinh: "..."

Diệp Phồn Tinh bất đắc dĩ quá bắt đầu nóng nảy, lời hay lời xấu đều nói hết, người này làm sao vẫn "dầu muối không vào"?!

Đang muốn tiếp tục nói lời lãnh khốc vô tình hơn nữa làm cho cậu ta chết tâm, trên giường thiếu niên đột nhiên giãy dụa bổ nhào xuống giường, thình thịch quỳ trên mặt đất, nắm chặt tay áo cô: "Phồn Tinh, cậu không thích mình cái gì mình có thể sửa, chỉ cần cậu thử cho mình cơ hội, mình nhất định có thể đem bản thân mình biến thành mẫu người cậu thích! Van cầu cậu, cho mình cơ hội, mình liền quỳ xuống đây được không?!"

Diệp Phồn Tinh: "..."

Diệp Phồn Tinh bị cậu ta dọa sợ tới mức thiếu chút nữa đầu hàng.

"Cậu quỳ xuống làm gì??? Mau đứng lên!!!"