Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy - Chương 06

"Cậu không đồng ý mình liền không đứng dậy."

Ánh mắt Ôn Trác Vũ đỏ bừng, con ngươi đen kịt tràn đầy cố chấp, Diệp Phồn Tinh cảm thấy kinh hãi, theo bản năng đẩy tay cậu ta ra sau đó lùi hai bước: "Cậu... cậu thích quỳ liền quỳ đi, tôi còn muốn đi học, tôi đi trước."

"Phồn Tinh!"

Ôn Trác Vũ không nghĩ tới chính mình đã làm đến bước này, cô ấy vẫn không có nửa điểm dao động, bây giờ  cảm thấy tâm đều nguội lạnh.

Diệp Phồn Tinh nghĩ nơi này là nhà cậu ta, cậu ta hẳn sẽ không sao, liền nhanh chóng xoay người rời đi —— Ôn Trác Vũ tỏ tình thất bại liền lấy sức khỏe thân thể ra dọa cô, làm cô lần thứ hai ý thức được, căn bản người này không phải nhìn ôn hòa, dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài. Trong lòng cô bực bội lo lắng rất nhiều, đột nhiên suy nghĩ đến sẽ không bao giờ cùng cậu ta qua lại nữa.

Dù sao những gì nên nói cô đều đã nói, nên làm cô cũng đều đã làm, nếu cậu ta còn không nghe vào, nhất quyết làm theo ý mình, thì...... Cô cũng không có biện pháp.

"Phồn Tinh! Bé gái! Cháu đợi chút!"

Bị tiếng động trực tiếp phát ra từ phòng Ôn lão phu nhân gây chú ý, Diệp Phồn Tinh bỗng nhiên hoàn hồn, ngừng lại tại cửa chỗ cầu thang.

"Bà nội Ôn, thực xin lỗi, dường như cháu cũng không khuyên được bạn học Ôn..."

"Cháu có thể làm được! Chỉ cần cháu nguyện ý, cháu nhất định có thể làm được!" Ôn lão phu nhân lần nữa bắt được tay cô: "Phồn Tinh a, ta cũng không vòng vo với cháu nữa, tiểu Vũ nhà chúng ta tuy rằng thân thể có yếu một chút, tính cách yếu đuối một chút, nhưng thật sự là nó rất thích cháu. Hai nhà chúng ta lại có quan hệ mấy đời, gia thế cũng tương đương, nếu cháu nguyện ý cho tiểu Vũ của chúng ta một cơ hội, bà nội bảo đảm, chắc chắn sẽ xem cháu như cháu ruột mà thương yêu!"

Chuyện quái quỷ gì vậy?!

Diệp Phồn Tinh không nghĩ tới trong lòng Ôn lão phu nhân thế nhưng có chủ ý như vậy, sững sờ cùng kinh hãi đan xen: "Không phải, bà nội Ôn, năm nay cháu mới 17 tuổi, còn chưa có thành niên đâu!"

"Ta biết ta biết, nhưng gia đình chúng ta như vậy, mới sinh ra liền đính hôn cũng không phải không có, với lại cháu không phải cũng sắp thành niên sao......"

Diệp Phồn Tinh không thể tưởng tượng được mà nhìn Ôn lão phu nhân, thấy bà càng nói càng thái quá, cuối cùng không nhịn được thở sâu, ngắt lời bà: "Bà nội Ôn, thực xin lỗi, cháu đã có bạn trai, cũng không có ý định chia tay anh ấy. Ôn Trác Vũ bên này, bà vẫn là tìm biện pháp khác đi, cháu thật sự là lực bất tòng tâm."

Ôn lão phu nhân sắc mặt cứng ngắc, còn muốn nói thêm, Diệp Phồn Tinh đã lễ phép mà không cho từ chối, rời đi.

Nhìn bóng dáng cô dứt khoát đi xa, mặt Ôn lão phu nhân rốt cuộc trầm xuống.

Tiểu nha đầu này, rất không biết điều.

Nếu không phải tiểu Vũ nhà bọn họ chết sống một hai phải là con bé đó, những năm gần đây Diệp gia phát triển thật không tồi, nó cho rằng bà có thể nhìn trúng nó làm cháu dâu của Ôn gia bọn họ?
Lại nghĩ lần này Ôn Trác Vũ bệnh tất cả đều là do Diệp Phồn Tinh ban tặng, ánh mắt Ôn lão phu nhân lạnh hơn, nhưng đến khi vào nhà nhìn thấy cháu trai bảo bối cả người nằm liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch dường như đến một khắc nào đó sẽ chết, vẻ lạnh lẽo kia lại biến thành nồng đậm đau lòng cùng bất đắc dĩ.

"Cháu đứa nhỏ này, tại sao trong mắt lại tuyệt vọng như vậy hả? Trên đời này còn rất nhiều cô gái tốt như vậy, cháu cố tình lại..."

"Cháu không cần người khác, cháu chỉ muốn Phồn Tinh...... Bà nội, cháu nhất định chỉ muốn Phồn Tinh!"

Nhìn cháu trai gầm nhẹ câu sau, đột nhiên sắc mặt thống khổ mà run rẩy che ngực, Ôn lão phu nhân vừa vội vừa tức, làm gì còn để ý đến việc khuyên cậu từ bỏ, chỉ có thể vừa hô to "Kêu bác sĩ" vừa trấn an nói: "Được được được, tạm thời cháu đừng kích động, bà nội giúp cháu, bà nội nhất định giúp cháu, cháu cứ yên tâm nghỉ ngơi nha.!"

*****************

Diệp Phồn Tinh không biết suy nghĩ thật sự của Ôn lão phu nhân, nhưng thái độ của Ôn lão phu nhân cùng Ôn Trác Vũ, làm cho cô theo bản năng không muốn cùng Ôn gia tiếp tục có bất cứ quan hệ gì, vì thế cô từ chối tài xế Trần đưa về, kêu Lượng Tích Tích lái xe đến đưa cô về trường học.

"Diệp tiểu thư phải không? Chào cô, mời lên xe."

Tài xế Tích Tích rất nhanh liền đến, Diệp Phồn Tinh đang chuẩn bị lên xe, đột nhiên nghe thấy phía sau có người kêu mình.

"Diệp Phồn Tinh? Thật là cậu, tại sao cậu lại ở đây?"

Quay đầu liền thấy Văn Trì đứng dưới ánh mặt trời đẹp trai ngời ngời, mặt mày trắng noãn baby phù hợp với trào lưu hoàn mỹ hiện giờ, lông mày Diệp Phồn Tinh nhăn lại, ngữ khí không tốt lắm trả lời: "Liên quan gì đến cậu?"

Hai nhà tuy rằng là mấy đời kết giao, nhưng Văn Trì trước đó đã ra nước ngoài du học, gần hai năm nay mới trở lại phát triển trong nước. Diệp Phồn Tinh cùng cậu cũng không phải rất quen thuộc, trước mắt đối với cậu ta cũng chỉ là cảm giác "Người này cô có biết". Nhưng hiện tại, nghĩ đến những sự việc lùm xùm gần đây đều là do cậu ta mà ra, cô thật sự là không thể trưng ra sắc mặt tốt —— nói cô giận chó đánh mèo cũng được, không nói đạo lý cũng cũng tốt, dù sao cô hiện tại chính là thực khó chịu khi thấy cậu ta.

"Tại sao lại không liên quan gì đến tôi, đây là nhà cậu tôi." Văn Trì đang nói không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc trở nên không vui, ngữ khí cũng trở nên không khách khí: "Cô là tới xem em họ tôi?Như thế nào? Lại tới đùa giỡn với nó? Tôi cảnh cáo cô, em họ tôi là người, không phải mèo hay chó, nếu cô không thích nó cũng đừng dụ dỗ nó, nếu không tôi ....."

"Nếu không cậu thế nào? Đánh tôi sao? Đại ca, muốn biểu hiện "anh em thương nhau" cũng nên phiền cậu làm rõ tình huống rồi hẵng nói, nếu không sẽ khiến người khác cảm thấy cậu là người đần độn!"

Diệp Phồn Tinh vốn dĩ không tức giận, chỉ là có chút khó chịu, cơn tức trong lòng là bị chạm vào mà bùng nổ. Cô mỉm cười lạnh tanh, chân đạp thật mạnh trên lưng Văn Trì, sau đó cũng không quay đầu lại lên xe rời đi.

Văn Trì: "..."

Văn Trì đột nhiên không kịp đề phòng bị đạp không lệch tý nào, vô cùng sững sờ cùng tức giận, nhảy lên kêu to ra tiếng: "Con mẹ nó Diệp Phồn Tinh cô điên rồi?! Nói chuyện thì nói, làm gì đột nhiên động tay...... Không phải, động chân a!"

Trả lời cậu là một bãi khói xe ô tô.

Văn Trì: "..."

Văn Trì lớn như vậy còn chưa từng bị nữ sinh nào đánh qua đâu, cậu nhe răng trợn mắt dựa vào phía sau cột điện, chờ cơn đau như xuyên tim kia giảm bớt sau đó mới bất giác mà nhớ tới lời nói của Diệp Phồn Tinh.

Cái gì mà kêu làm rõ tình huống rồi hẵng nói? Cậu không phải chỉ lười biếng mà nghỉ một tiết học buổi sáng thôi sao, chẳng lẽ bỏ qua tin tức mới gì đó?

Nghĩ như vậy, Văn Trì liền nhanh chóng móc di động ra gọi cho người anh em ngồi cùng bàn. Chuyện này phải hỏi mới biết được, hóa ra hai ngày trước trong  trường học mọi người truyền nhau, Diệp Phồn Tinh chơi trò mập mờ với em họ cậu, chuẩn bị "lốp xe dự phòng" linh tinh, lời đồn đãi đều không phải thật sự. Người ta đã có bạn trai, từ chối thổ lộ của em họ, đúng lúc giúp cậu ta không tiếp tục hãm sâu.

Văn Trì: "......"

Cuối cùng Văn Trì cũng biết Diệp Phồn Tinh vì sao lại nổi giận.

Cậu có chút xấu hổ, cầm điện thoại sau khi do dự một lát, ngượng ngùng mà nhắn tin cho Diệp Phồn Tinh: "Thực xin lỗi a, buổi sáng mình xin nghỉ không đi học, không biết sự tình cậu cùng em họ mình là hiểu lầm. Cái kia...... Mình vì lời nói trước đó mà xin lỗi cậu, hy vọng cậu đừng để trong lòng."

Người ta thường nói: "Một giọt máu đào hơn ao nước lã", trước đó, Diệp Phồn Tinh ở trong mắt cậu chính là con gái nhà thế gia, ngoại trừ lớn lên xinh đẹp, những mặt khác cậu luôn nghĩ rằng: dù cho có gia thế, có bề ngoài, lại không hề có tâm hồn, cùng các thiên kim tiểu thư không có gì khác nhau. Ôn Trác Vũ lại không giống cậu, tuy là em họ, tính cách hai người khác biệt khá lớn, dù ngày thường không phải rất chơi thân, dù sao cũng là người trong nhà. Hơn nữa sinh nhật Ôn Trác Vũ ngày đó cậu cũng ở hiện trường, tận mắt nhìn thấy Ôn Trác Vũ bị Diệp Phồn Tinh từ chối sau đó là bộ dáng thương tâm khóc lớn, trong lòng thiên vị tự nhiên liền đứng về phía Ôn Trác Vũ......

Chỉ là không nghĩ tới, sự thật căn bản không phải như cậu nghĩ. Văn Trì cất di động, vừa thầm mắng nhóm người kia lan truyền tin bậy, tôn hại lớn danh dự người khác, vừa tâm tình phức tạp mà chờ Diệp Phồn Tinh hồi đáp.

Diệp Phồn Tinh lúc đầu không để ý đến cậu ta, chờ lúc sau trong lòng hết giận, mới nghĩ lại tuy rằng chán ghét, nhưng xem như giảng giải đạo lý đơn giản gõ một câu: Tôi chấp nhận xin lỗi của cậu, nhưng mong cậu cùng em họ cậu, về sau không cần xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, cảm ơn :))

Cuối cùng còn bỏ thêm biểu tình mỉm cười mười phần vi diệu.

Trước nay chưa bị người khác ghét bỏ qua như vậy, Văn Trì: "......"

Cô nương này giống như không cùng loại với mình a, mà...... Còn rất có cá tính.

******************

Sự việc giữa trưa làm tâm tình Diệp Phồn Tinh cả ngày không thoải mái, cho đến buổi tối hôm nay tan học về nhà, thấy Đồng Khả Hân mặt trắng mắt đỏ, hiển nhiên là cùng Tạ Linh Linh cãi nhau, buồn bực trong lòng cô cuối cùng mới tan ra một chút.

"Chị Phồn Tinh, vì sao chị nói với chị Linh Linh những lời đó? Chị, chị không thể vì mình không thích chị Linh Linh, liền không cho tôi cùng chị ấy làm bạn bè a......"

Diệp Phồn Tinh nhìn cô ta ủy khuất khuôn mặt chờ mong, cười: "Như thế nào? Chỉ cho phép cô đem người khác trở thành kẻ ngốc, chỉ số thông minh người ta không được đột nhiên cao hơn cô a?"

"Tôi không có, tôi là thật tình muốn làm bạn chị Linh Linh!"
Đồng Khả Hân cắn môi, đáy mắt tức giận cơ hồ muốn trút ra. Cô không phải Diệp Phồn Tinh trong vòng đám người giàu sang kia, cũng không học cùng trường với bọn họ, trước đó không biết bỏ ra bao nhiêu sức lực mới làm bạn được với Tạ Linh Linh. Kết quả Diệp Phồn Tinh nói mấy câu, thế nhưng đã làm Tạ Linh Linh chán ghét cô, không chỉ vừa tan học liền chạy tới trường học bọn cô đứng ngoài cửa mắng chửi cô, còn xóa luôn số điện thoại của cô cùng WeChat, nói muốn tuyệt giao với cô.

Tuyệt giao......

Cái này sao được!

Không có Tạ Linh Linh dẫn dắt, cô làm sao có thể quen biết được nhiều người trong đám người giàu sang kia, làm sao có thể tiến bộ mà tới gần Văn Trì?!

"Được rồi, có phải hay không cô tự biết, không cần nói với tôi, tôi cũng không có hứng thú ở đây xem cô diễn kịch. Dù sao cũng có câu "người không phạm ta, ta không phạm người", nếu cô đã động chạm đến tôi, thì thật xin lỗi, tính tình tôi không được tốt, nóng giận sẽ làm ra chuyện gì chính tôi cũng không biết. Cho nên, tự giải quyết cho tốt đi em gái thân yêu."

Diệp Phồn Tinh nói xong lời này liền lên lầu làm bài tập.

Bỏ lại Đồng Khả Hân vừa tức vừa hận mà nhìn chằm chằm bóng dáng cô, hận không thể nhìn xuyên thủng người cô.

Lại là cái loại cao cao tại thượng này, không chút để ý, giống như hoàn toàn không đem thái độ của cô để vào mắt!

Quá chán ghét.

Thật sự quá chán ghét!

Lại nhớ lại thời điểm mình vừa tới Diệp gia, cũng từng nảy sinh tâm tình ngưỡng mộ cùng ý muốn thân cận, gần gũi đối với vị đại tiểu thư Diệp gia tính tình thoải mái hào phóng này, nhưng tiếc thay cô cảm thấy trong mắt chị ta, mình giống như chỉ là không khí, không xứng gây bất kỳ chú ý nào đối với chị ta. Trong lòng Đồng Khả Hân lúc này giống như là bị thứ gì nghiền nát, nghẹn khuất nói không nên lời.

Còn không phải là số mệnh đầu thai tốt sao? Có cái gì mà kiêu ngạo!

Chờ cô thay thế được vị trí của chị ta trong cái nhà này, hòa nhập vào vòng tròn giàu sang, xứng với Văn Trì...... Xem chị ta còn có tư cách gì kiêu ngạo trước mặt mình!
Nghĩ như vậy, Đồng Khả Hân liền hạ quyết tâm, cô nhất định phải nghĩ cách thuyết phục cô mình, chuyển trường đến học cùng bọn họ.

Đúng lúc này Đồng Mỹ Lệ trong tay túi lớn túi nhỏ mà trở lại, Đồng Khả Hân vội chuẩn bị tốt tâm tình, đứng dậy đi lên đón: "Cô đã trở lại!"

___________________
Tác giả có lời muốn nói: Đồng Khả Hân: Đi đến trường tôi! Kết gia bạn bè! Úp sọt nam thần! Hưởng đến đẳng cấp giàu sang!
Đồng Mỹ Lệ: Hết hy vọng đi, con không đi được.
Ôn Trác Vũ: Hết hy vọng đi, cô không đi được.
Ôn lão thái: Hết hy vọng đi, cháu không đi được.
Đồng Khả Hân:......
Đúng vậy, cuối chương muốn nói vài câu như vậy, sau đó Tinh muội cùng Thâm ca lần thứ hai gặp mặt cũng không xa!