Cố Chấp Không Muốn Rời Xa - Chương 21
Cố Chấp Không Muốn Rời Xa
Chương 21
Thiệu Khai không nhớ nhầm, chiếc Minibus màu trắng đó đúng là tới đưa hàng cho cửa tiệm kia.
Anh lục tung đống video giám sát trong cửa tiệm, cuối cùng phát hiện chiếc xe kia trong video giám sát tuần trước. Bốn số đầu biển số xe giống y đúc, đến hình thể của mấy người giao hàng cũng giống với những kẻ bắt Tân Nguyệt hôm nay.
Lúc ấy bọn họ nói đến giao rượu ngoại của một công ty nào đó nghe lạ hoắc. Nhưng trước nay rượu ngoại của tiệm này đều lấy cố định từ một đại lý, bây giờ tự nhiên nhảy ra một công ty nhỏ chạy tới cửa. Thiệu Khải cự tuyệt rất nhiều nhưng vẫn giữ cho mình sự khôn khéo.
May mà anh giữ lấy sự khôn khéo ấy.
Lưu Thế Quang lập tức điều tra lai lịch công ty nhỏ đó. Chủ công ty là một người vô danh, thoạt nhìn thì không có gì đáng nghi, nhưng trong danh sách tên cổ đông có một cái Thiệu Khải rất quen thuộc.
Trình Đại Khánh.
Ông ta là trợ lý cũ của Chiêm Chí Đạt. Sau khi Chiêm Chí Đạt rời khỏi Thừa Kiến, ông ta lên làm tổng giám đốc khá có tiếng trong công ty mới của Chiêm Chí Đạt. Nói cách khác, kẻ thật sự nắm giữ công ty này khả năng cao là Chiêm Chí Đạt.
Có được manh mối này mọi chuyện lập tức sáng tỏ rất nhiều.
Nếu Chiêm Chí Đạt giở trò quỷ thì thế lực của bọn họ ở thành phố Z đủ để đối phó với ông ta.
Thiệu Khải gửi biển số xe cho Lưu Thế Quang và La Bưu để hai bên cùng tìm kiếm.
Không bao lâu Lưu Thế Quang đã tra ra được chiếc xe Minibus màu trắng rời khỏi thành phố lúc giữa trưa tại lối ra đầu tiên của đường cao tốc, sau đó mất dấu.
Anh lập tức gửi cho La Bưu, La Bưu lại báo cho Dịch Tuyên.
Dịch Tuyên nhìn tuyến đường đi của chiếc xe so với bản đồ xung quanh thành phố Z, rất nhanh đã xác định được một vị trí.
Về phần chiếc xe kia, nó ra khỏi nội thành nhưng không đến thành phố kế bên mà đến một nơi không có làng mạc. Trước đây đó là một khu đất hoang, sau này được khai phá làm khu công nghiệp rộng lớn, nhiều nhà máy lớn nhỏ nối tiếp nhau. Rất nhiều công ty cho thuê kho hàng và nhà máy ở đây.
Thừa Khiến cũng có một kho hàng ở đó, là Chiêm Chí Đạt lấy danh nghĩa cho thuê, nói là dùng để chứa hàng tồn kho.
Khu công nghiệp vào buổi tối cực kỳ yên tĩnh, chỉ có vài nhà máy còn le lói ánh sáng, công nhân bên trong đang tăng ca, đôi khi có tiếng máy móc vang lên.
Kho hàng của Chiêm Chí Đạt nằm trong cùng, dựa gần cửa sau, vị trí rất kín đáo, xung quanh đều là mấy kho hàng cỡ cỡ nhau, bình thường không ai tới đây.
Dịch Tuyên lái xe vào cửa, vòng một vòng, cuối cùng cũng tới nơi.
Một dãy kho hàng san sát nhau, chỉ có một cái đề chữ Thừa Khiến bên trên.
Dịch Tuyên xuống xe, nhìn cửa kho hàng đóng chặt, sắc mặt hắn âm trầm, nét u ám trên khuôn mặt ngày càng đậm.
*
Tân Nguyệt bị đánh ngất xỉu, chúng ném cô tới đây không biết bao lâu rồi. Lúc cô tỉnh dậy tay chân đã bị người ta trói ra sau lưng. Dây thừng thô ráp lại trói chặt, ngoài cổ tay và cổ chân, đầu gối và phần gáy cô cực kỳ đau nhức.
Cô xem xét khung cảnh xung quanh, hình như là một kho hàng, bên trong trống rỗng, kho hàng rộng lớn chỉ có một mình cô.
Dường như đã lâu không để đồ, nên nơi đây bụi bặm trên đất rất dày.
Cả người cô bị lục soát, điện thoại và tiền đều mất tích, may mà quần áo vẫn hoàn chỉnh, ngoài chỗ bị trói chặt thì không có chỗ nào khác thường.
Tân Nguyệt rất hoảng loạn nhưng cô phải lấy lại bình tĩnh.
Hôm nay cô hẹn gặp Thiệu Khải. Tính cảnh giác của Thiệu Khải rất cao, thấy cô không tới chắc chắc sẽ nhận ra điều khác thường. Chỉ cần anh ấy biết cô đã xảy ra chuyện, sớm muộn gì bọn họ cũng tìm ra chỗ này thôi.
Hiện giờ cô phải đảm bảo bản thân an toàn trước khi Thiệu Khải đến đã, nghĩ cách thoát thôi.
Nhìn quanh kho hàng, ở đây chẳng có gì ngoài bụi bặm, đến một cục đá cứng hay vụn gỗ cũng không thấy.
Toàn bộ kho hàng có bốn cánh cửa sổ lớn, nhưng chúng đều cách mặt đất khoảng mười mét, không thể leo lên đó được.
Kẻ trói cô ở đây không để lại bất kỳ con đường thoát nào cho cô.
Tự thoát thân vô vọng, Tân Nguyệt dựa vào tường nghỉ ngơi giữ sức.
Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, có lẽ cô bị đứa tới đây lúc giữa trưa. Gần 10 giờ cô bị bắt đi, những người đó đưa cô tới đây chắc cũng khoảng 12 giờ đúng.
Những chỗ mất hai tiếng đi từ khu lân cận tới không nhiều lắm.
Xem ra kho hàng này không phải trong thành phố, xung quang cực kỳ im lặng, có lẽ cô bị đưa tới khu công nghiệp ở ngoại thành.
Trong đầu Tân Nguyệt lướt qua những người có thể bắt cóc cô, nhưng không có mục tiêu chắc chắn nào. Mấy người đánh cô ngất xỉu hình như cũng chỉ biết tên cô.
Là ai đây?
Tân Nguyệt vừa nghĩ vừa đếm thời gian.
Không khí trong đây ngột ngạt, cái nóng từ bốn cửa sổ lớn chiếu xuống dưới nóng kinh khủng. Quần áo trên người Tân Nguyệt hết ướt rồi khô, khô rồi ướt.
Bị nhốt ở đây cả buổi chiều, không một bóng người vào đây. Lâu lâu mới nghe được tiếng vang nhỏ ngoài kho hàng, như là tiếng ô tô, nhưng khoảng cách quá xa, không chiếc xe nào lại gần chỗ này.
Tân Nguyệt không kêu cứu, ở đây mà cứ kêu cứu mù quáng như vậy chỉ tổ phí sức.
Thời gian dần trôi, mặt trời khuất dần ở phía tây, ánh sáng trong kho hàng ngày càng mờ.
Buổi chiều ra quá nhiều mồ hôi lại trong thời gian dài không ăn uống, Tân Nguyệt dần có biểu hiện mất nước.
Cô ngồi co rút trong góc tường, tay chân bị trói lâu đến mức mất cảm giác.
Bóng đêm hạ xuống ngoài cửa sổ, cô nghiêng người muốn nhích đến nơi có ánh trăng chiếu vào, nhưng cơ thể lại nặng nề ngã trên đất.
Thể lực Tân Nguyệt cạn kiệt, môi khô nức nẻ, cô còn không ngồi dậy nổi. Váy trắng đã trở nên bẩn thỉu, đôi mắt vốn nhìn thấu mọi thứ cũng mất đi thần thái, mí mắt cô dường như nặng mấy ngàn cân.
Cô tự nói với bản thân không thể ngủ. Nếu cô chết ở đây, Dịch Tuyên phải làm sao đây?
Nghĩ đến Dịch Tuyên, lông mi Tân Nguyệt run rẩy.
Không biết hắn đã về nhà chưa, thấy cô không có nhà, chắc là hắn sẽ bực bội nữa nhỉ?
Hi vọng Thiệu Khải đừng nói gì với hắn. Tính tình hắn xấu lắm, lúc nóng nảy có thể sẽ cãi nhau với Thiệu Khải.
Cô không muốn thấy bọn họ mâu thuẫn với nhau.
Địch ý của hắn với Thiệu Khải đã nhiều đến mức cô không thể làm ngơ nữa.
Thoát được nạn này, cô phải tâm sự mỏng với hắn mới được...
Cổ họng như bốc cháy, khô khốc muốn nứt ra.
Tân Nguyệt khó chịu nhắm mặt lại, hai mày nhíu chặt.
Thiệu Khải, sao anh vẫn chưa tới?
"Ầm—— ầm——"
Ngay lúc cô không chịu được nữa thì ngoài cửa chợt truyền tới tiếng vang lớn.
Thần kinh Tân Nguyệt căng như dây đàn.
Là ai tới, Thiệu Khải hay một người nào đó?
Cô lấy hết sức tàn cuộn tròn trong góc, cố gắng giấu mình đi, cảnh giác nhìn chằm chằm cánh cửa kho hàng.
"Loảng xoảng——"
Dây xích cồng kềnh trên cửa rơi xuống đất, cửa lớn kho hàng bị người ta đẩy ra, ánh sáng lập tức vọt vào.
Do ở trong tối quá lâu, lúc vừa chạm ánh sáng Tân Nguyệt liền nhắm chặt hai mắt. Cô nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân tiến vào.
Một giọng nam thô bạo hét lên: "Lục soát cho tao!"
Không phải Thiệu Khải.
Nhận ra điều này, tâm Tân Nguyệt lập tức như tro tàn.
Cô muốn rụt mình vào bóng tối nhưng đã có người phát hiện ra cô.
"Có người ở đây!"
Tân Nguyệt mở mắt ra muốn nhìn xem rốt cuộc bọn họ là ai.
Cô chưa thích ứng với ánh sáng nên nheo mắt lại, bóng người trước mắt đong đưa, cô không nhìn rõ mặt bọn họ, nhưng có thể thấy những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí.
Một thân ảnh cao dài ngược chiều sáng chạy về phía cô.
"Dịch Tuyên...."
"Nguyệt! Tân Nguyệt!"
Hơi thở quen thuộc vờn quanh, thần khinh Tân Nguyệt buông lỏng, bóng tối lập tức bao trùm lấy cô.
*
Mở mắt ra lần nữa, Tân Nguyệt thấy trần nhà màu xám xanh quen thuộc.
Cô đang ở phòng mình.
Đèn lẳng lặng sáng nơi đầu giường, trong không khí cũng là mùi hương thân quen.
Bóng đêm ngoài cửa sổ dịu dàng.
Những chuyện xảy ra ban ngày như một hồi mộng.
"Tiểu Nguyệt, em tỉnh rồi?!"
Thiệu Khải bưng ly nước ấm đẩy cửa vào, thấy cô tỉnh ánh mắt anh sáng lên, bước nhanh đến mép giường của cô ngồi xuống, "Em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Tân Nguyệt ráng cong khóe môi, giọng nói hơi khàn: "Tôi ổn."
"Em đã ngủ năm tiếng rồi." Thiệu Khải đỡ cô ngồi dậy, lót gối mềm sau lưng rồi đưa ly nước lên môi cô, "Mau uống nước đi."
Tân Nguyệt cầm lấy ly, nhấp một ngụm nhỏ, môi hơi ước liền bỏ xuống, "Cảm ơn."
"Em còn khó chịu ở đâu không? Nếu có phải nói cho anh biết." Thiệu Cái đặt ly lên đầu giường, tầm mắt rơi trên cổ tay sưng đỏ của cô. Anh duỗi tay nắm lấy tay cô, nhướng mày nói: "Không được, ngày mai phải tới bệnh viện làm kiểm tra kỹ anh mới yên tâm."
"Tôi không sao cả." Tân Nguyệt cười nhẹ, không dấu vết rút tay về.
Cô chưa dứt lời, Dịch Tuyên đã xông vào.
Trên tay hắn xách theo bao nilon của tiệm thuốc, thấy hai người nắm tay nhau sắc mặt hắn trầm xuống.
Dịch Tuyên không nói lời nào ném túi trên tay xuống, bước tới nắm lấy cổ áo Thiệu Khải đẩy anh ra ngoài, nhân tiện khóa trái cửa phòng.
Động tác của hắn quá nhanh, toàn bộ quá trình không đến hai giây.
Tân Nguyệt trợn mắt nhìn hắn: "Dịch Tuyên?"
Hắn lúc nào cũng vậy, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên tập kích, động tác mau đến mức làm người ta bất ngờ không kịp phòng ngừa.
Nghe Tân Nguyệt gọi, sắc mặt âm trầm của Dịch Tuyên bắt đầu ấm lại.
Hắn xoay người nhào qua, Tân Nguyệt bị hắn ôm vào lòng.
"Chị làm em sợ lắm biết không?"
Giọng hắn hơi run rẩy, Tân Nguyệt nghe ra được.
Cô không biết hắn sẽ lo đến thế, muốn an ủi hắn nhưng không biết phải nói từ đâu.
"Dịch Tuyên... A."
Tân Nguyên ngơ ra bởi Dịch Tuyên ôm mặt cô, không nói lời nào mà cúi đầu hôn lên.
Nụ hôn không dài nhưng rất sâu.
Tiếng mút cực nhỏ trong căn phòng yên tĩnh trở nên rõ ràng.
Nhiệt độ cơ thể Tân Nguyên tăng theo sự ám muội nóng bỏng.
Khoảnh khắc dứt ra, cô thấy hốc mắt Dịch Tuyên ửng đỏ.
Cô chợt ngẩn ra.
Hắn lại ôm chặt cô lần nữa, hai tay ôm chặt đến mức run rẩy.
"Em không thể đợi nữa, dù một giây cũng không thể. Nguyệt, em muốn chúng ta ở bên nhau, ngay bây giờ, lúc này."
Cô không biết lúc hắn thấy cô thoi thóp nằm trong kho hàng, hắn như bị sét đánh. Lửa nóng mãnh liệt thiêu đốt hoàn toàn lý trí hắn.
Hắn đi đến bế cô lên.
Trên người cô lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Thân thể gầy yếu cuộn tròn trong lòng hắn như con mèo.
Đồng tử Dịch Tuyên bỗng co rút lại, trước mắt như có một gương mặt tái nhợt khác trùm lên cô.
Sáu năm trước, Đổng Tân Chi cũng ngủ như vậy trong lòng hắn, sau đó không bao giờ tỉnh lại.
Hắn từng cho rằng hắn còn rất nhiều thời gian, hắn có thể chờ Tân Nguyệt từ từ mở lòng với hắn.
Nhưng thời khắc Tân Nguyệt hơi thở mỏng manh nằm trong ngực hắn, hắn chợt nhận ra hắn không thể đợi nữa.
Tức giận và sợ hãi xoáy sâu trong cơ thể hắn.
U ám trong mắt trái càng dày đặc, nhưng mắt phải nhìn Tân Nguyệt lại vương ánh sáng mềm mại.
Sát khí âm u quan thân Dịch Tuyên và động tác âu yếm ôm lấy Tân Nguyệt không hề xung đột nhau.
Lúc hắn ôm Tân Nguyệt ra khỏi kho hàng, sự lãnh khốc tột độ và nhu tình đong đầy trên người hắn đạt tới sự hài hòa trước nay chưa từng có.
Hắn sẽ khiến tất cả những kẻ làm ra chuyện hôm nay phải hối hận khi sinh ra trên đời này.
Bởi vì hắn không thể mất đi Tân Nguyệt.
Hắn sẽ không trở lại trong bóng tối lần nào nữa.
Ánh trăng treo trên bầu trời của hắn vĩnh viễn không bao giờ rơi xuống.
"Ngay lúc này, chị không được phép từ chối."