Cô Dâu Mười Chín Tuổi - Chương 26

Chương 26: Nên sớm kết thúc

Ương Ương vẫn thường tự nói với mình, sớm muộn gì rồi cũng có một ngày Trần Tấn Nhiên sẽ rời bỏ cô, nhưng mà, cô lại không thể ngờ rằng cái ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Cô nhìn lại vết thương trên cánh tay mình, thậm chí đến lúc này cô vẫn còn suy nghĩ, nếu như vết thương của cô vẫn chưa phục hồi lại, có phải Trần Tấn Nhiên sẽ vẫn đối xử với cô tốt đẹp, sẽ chưa rời khỏi cô hay không?

Thế nhưng trên đời này làm gì có vết thương nào sẽ không khép miệng lại chứ?

Ương Ương lau sạch nước mắt đi, sau đó cô mở vòi nước ra bắt đầu rửa mặt.

Không có chuyện gì lớn, vốn dĩ người ta chính là một đôi thanh mai trúc mã, người ta đã quen biết nhau vài chục năm rồi, mày coi là cái gì đây. Mày gả tới đây bất quá cũng mới có mấy tháng, hơn nữa, quá nửa thời gian mày chỉ có cãi nhau ầm ĩ đến có lúc còn làm náo loạn cả lên như thế. Mày như vậy mà có thể địch nổi với sức nặng của thanh mai kia thì mới thực sự là kỳ quái.

Ương Ương vỗ vỗ lên gò má của mình, miễn cưỡng cố nặn ra một nụ cười. Cô đi ra khỏi phòng rửa tay, cảm thấy nhức đầu lợi hại, nên xin phép nghỉ một ngày, sau đó đi về nhà.

Đi được nửa đường cô rẽ vào siêu thị mua một đống lớn toàn những đồ ăn vặt. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Tiếp đó, sau khi về nhà cô liền khóa cửa, nhốt mình ở trong căn phòng tối om, mở xem phim video, vừa ăn vừa xem. Khi tâm tình cảm thấy không được tốt cô thường sẽ điên cuồng ăn một thứ gì đó. Nhưng dù cô có ăn như thế nào thì người cũng không thể mập lên chút nào, có lẽ là do tâm tình đã phải chịu sự uất ức. Cũng chưa từng nghe thấy ai nói, nếu tâm tình người ta mà phải chịu uất ức thì thân thể sẽ biến thành mập mạp.

Ương Ương xem phim đến mệt mỏi, sau đó vì quá mệt nhọc cô liền ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại nhìn thấy trong màn hình, hai nhân vật nam nữ chính đang bị đẩy đến cảnh ngộ yêu nhau đến chết đi sống lại, chịu đựng vô số hành hạ và khốn nhiễu, trong chốc lát cô như trở nên như ngây ngô, sờ soạng cầm gói khoai tây chiên, máy móc nhai...

Cô nhìn thấy Ret Butler rời khỏi Scarlett, Scarlett một mình ở lại trong trang trại Tara, vì cha mẹ của cô đã từng ở trong khu trang trại màu trắng này. Scarlett đứng ở dưới ánh hoàng hôn, cô đứng trên mảnh đất bị ánh hoàng hôn chiếu vào, hắt lên một màu đỏ rực, Scarlett đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu tự nói với mình, ngày mai, ngày mai sẽ bắt đầu một ngày mới.

Nhưng mà với Ương Ương, ngày mai của cô sẽ bắt đầu ở nơi nào đây?

Ít nhất Ret Butler còn yêu Scarlett, hơn nữa, Ret Butler là của cô. Ashley yêu Melani, Scarlett vĩnh viễn cũng không có cách nào gạt Melani ra, để được đứng ở bên cạnh Ashley. Cũng giống như Ương Ương hiện giờ, cô vĩnh viễn không thể nào gạt Y Lan ra, để đứng vào vị trí ở bên cạnh Trần Tấn Nhiên.

Ương Ương lại quá cố chấp. Cô đã yêu Trần Tấn Nhiên đến ngây ngốc, đến giờ vẫn tiếp tục yêu anh. Có lẽ câu thành ngữ người đời vẫn nói “Tự mình treo cổ mình chết trên một thân cây”, chính là để chỉ về cô lúc này.

Ương Ương trầm mặc suốt ba ngày mới khôi phục lại như cũ. Hình như là năng lực tự điều chỉnh cảm xúc của cô càng ngày càng kém đi rồi thì phải! Thế nào mà lần này cô phải mất đến ba ngày mới khôi phục lại được tinh thần như cũ.

Cô trở về cuộc sống thường ngày của mình. Cô lại đi làm, chỉ có chút thay đổi là trở nên trầm mặc, ít nói hơn. Trong những ngày này, Tư Dận lại tới lần một lần nữa, lại đổi một bạn gái khác.

Anh vẫn như cũ, không hề để ý đến cô, chẳng qua khi cô đi đến phòng rửa tay, thì chạm mặt anh ở trong hành lang.

Ương Ương cười cười, chào hỏi anh một câu, Tư Dận cũng chỉ quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, sau đó nói ra ba chữ: "Em gầy đi."

"À, em đang giảm cân." Ương Ương cười lên một tiếng, một ánh nhìn khổ sở thoáng lướt qua rất nhanh ở nơi đáy mắt của cô.

Ánh mắt của Tư Dận lạnh lùng sắc bén, giống như hai luồng ánh sáng cháy rực, gần như xuyên thấu qua cả da thịt của cô.

Vào thời điểm cô gần như sắp cướp đường bỏ chạy, Tư Dận chợt chậm rãi nói ra một câu: "Ly hôn cũng không phải là chuyện gì lớn, anh sẽ không để ý."

"Hả?" Ương Ương kinh ngạc nhìn anh, thế nhưng Tư Dận lại chợt khẽ cười lên một tiếng, ánh mắt sáng sắc bén kia thay đổi thành dịu dàng, tránh ra sang bên cạnh nhường đường cho cô.

Khi Ương Ương trở về thì Tư Dận đã không còn ở trong phòng làm việc nữa. Cô bạn gái của anh vẫn còn ngồi ở chỗ đó, trên mặt mới chỉ trang điểm được một nửa, chỉ có điều là vẻ mặt của cô lúc này mang đầy sự cô đơn. Ương Ương có chút thương cảm đối với cô, người khiến cô hâm mộ đã không còn ở đây, cô có hóa trang xinh đẹp nữa, phỏng có ích gì đây?

Ương Ương thuê xe về nhà, cô lại mua thật nhiều đồ ăn vặt như cũ. Khi cô đi vào biệt thự, chợt thấy xe của anh đang đậu ở trong ga-ra.

Trái tim của Ương Ương đập cuồng loạn! Trần Tấn Nhiên đã trở lại rồi!

Như vậy đấy, anh nói thì hay lắm, nghỉ phép một tuần, nhưng hiện tại đã là ngày thứ tám rồi, anh mới trở lại...

Ương Ương cứng rắn ổn định lại tinh thần, xách theo túi đồ to đi về phía phòng khách. Thím Lý đứng ở lối ra vào phòng khách, thấy Ương Ương trở lại, định nói điều gì đó nhưng lại thôi, chỉ nhìn cô rồi thở dài. Ương Ương nhẹ nhàng gượng cười đáp lại thím Lý, sau đó cô vừa định bước đi tiếp thì chợt nghe thấy một giọng nữ quen thuộc...

Ương Ương hơi ngẩn ra, nhưng rồi cô vẫn mỉm cười tiếp tục đi vào. Cô liếc nhìn sang một cái, liền thấy Trần Tấn Nhiên và Y Lan đang ngồi ở trên ghế sa lon. Cô còn chưa kịp mở miệng, Y Lan đã vượt lên, lên tiếng trước: "Ương Ương, chị tan việc rồi à?"

Ương Ương chú ý tới câu nói của Y Lan. Trong câu chào vừa rồi, Y Lan cũng đã không còn gọi cô là chị dâu nữa.

"Ừ, những ngày qua cô đi nơi nào vậy? Cô có biết đã làm cho anh trai của cô lo lắng gần chết đó không..."

Ương Ương vừa đặt chiếc túi xuống, vừa ngồi xuống ở bên cạnh Trần Tấn Nhiên: "Tấn Nhiên, anh tìm được Y Lan ở đâu vậy?"

Vẻ mặt của Trần Tấn Nhiên có chút lúng túng, anh rút cánh tay của mình ra khỏi tay của Ương Ương, nhàn nhạt mở miệng đáp lại: "Y Lan đi ra nước ngoài để giải sầu một chút thôi mà."

"A, trở lại là tốt rồi! Dù sao ở bên ngoài cũng không thể nào thoải mái bằng ở nhà." Ương Ương cũng không để ý nhiều đến động tác của Trần Tấn Nhiên, mở miệng cười nói.

"Vâng, đúng vậy đấy! Từ giờ trở đi em sẽ không đi như vậy nữa, em rất nhớ anh Tấn Nhiên, nhớ những món ăn mà đầu bếp nơi này đã nấu đấy." Y Lan tựa như đang làm nũng vậy, hướng ánh mắt nhìn sang phía Trần Tấn Nhiên, hé nở một nụ cười sáng rỡ. Trần Tấn Nhiên nhìn vẻ mặt ngây thơ của Y Lan, không khỏi cười cười, trong nụ cười hàm chứa đầy sự cưng chiều: "Cô nhóc ngốc nghếch này, để xem lần sau em còn dám rời nhà đi ra ngoài nữa hay không, chịu khổ sở bên ngoài thấy thế nào?"

"Không có chuyện phải chịu khổ sở đâu nhé! Người ta đi chơi du sơn ngoạn thủy, có không biết bao nhiêu chuyện vui vẻ!" Y Lan chu cái miệng nhỏ nhắn ra, ngón tay quấn vào trên ngón tay của Trần Tấn Nhiên, lầu bầu đầy vẻ bất mãn.

Ương Ương nhìn thấy bộ dạng bọn họ nói chuyện nồng tình mật ý (*) như vậy, chợt thấy mình không thể nào vô liêm sỉ mà tiếp tục còn ngồi lại ở đây như vậy nữa. Không hiểu tại sao cô có cảm giác mình không thể nào hòa vào trong mạch trò chuyện với hai người bọn họ được. Ngược lại, cô có cảm giác mình giống như là một người thứ ba xen ngang vào giữa hai người vậy. Ương Ương đứng lên, lặng lẽ bỏ đi lên lầu. Mà lúc nà, Trần Tấn Nhiên và Trần Y Lan nói chuyện với nhau thật vui vẻ, nên cũng không hề chú ý tới việc cô rời đi.

(*) Nồng tình mật ý: tình ý ngọt ngào sâu đậm

Lúc đến giờ ăn cơm bữa ăn tối, thím Lý đi lên lầu gọi cô, Ương Ương nói tránh đi, lúc mới trở về mình đã ăn rồi, nên không xuống lầu nữa. Trần Tấn Nhiên cũng không đi lên gọi cô, mà Y Lan lại càng không hề nhớ gì đến cô. Ương Ương nhớ lại, thời gian trước Y Lan ở đây, vẻ mặt của cô còn làm ra vẻ hết sức hoàn mỹ, chẳng những mồm miệng liến thoắng một câu gọi cô chị dâu, hai câu gọi cô chị dâu, thậm chí trong cách cư xử với cô, Y Lan còn có vẻ cung kính. Nhưng còn lần này, sau khi trở lại con người Y Lan dường như cũng đã thay đổi, khi cô nói chuyện hoặc là ngay trên nét mặt cũng đều mang theo chút thái độ gì đó như căm ghét.

Túi đồ ăn vặt của cô còn ở dưới lầu, nhưng cô cũng lười xuống dưới lấy, chẳng qua là khi cô xem TV, liền cảm thấy bụng đói thực rất khó chịu, đành phải xuống giường. Ương Ương nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ ra thành một cái khe hở nho nhỏ. Đôi con ngươi xinh đẹp không khỏi hơi híp lại nhìn xuống bên dưới. Ở dưới lầu sớm đã không còn bóng người, có lẽ bọn họ đã đi ra ngoài tản bộ.

Ương Ương đẩy cửa ra, đi xuống lầu, nhìn thấy túi đồ ăn vặt cô mua về để ở trên bàn cũng không còn ở đó nữa. Cô đi ra phía tủ lạnh, mở cửa tủ lạnh ra nhìn vào, chỗ sữa chua của mình cũng không thấy đâu cả, cả một túi đồ ăn vặt mà cô mua về chưa từng ăn cũng không có ở đó.

Ương Ương càng phát ra kinh ngạc, "Thím Lý, túi đồ ăn vặt mà tôi mang về đâu mất rồi?"

Thím Lý cuống quít chạy từ phòng bếp ra ngoài, lại nhìn Ương Ương đầy vẻ có chút ngại ngùng: "Thiếu phu nhân..."

"Sao vậy?"

"Nhị tiểu thư nói là tủ lạnh không được nhét những thứ vớ vẩn đó, cho nên đã sai người hầu vứt bỏ hết những thứ đồ ăn vặt đó của cô đi rồi."

Lúc này Ương Ương cảm thấy khí huyết trong người như nhảy vọt lên tận đỉnh đầu. Cô phải lập tức chống vào lan can mới gắng gượng đứng vững được. Lúc này gương mặt của cô cũng đã thay đổi, trắng bệch ra như tuyết vậy. Mãi thật lâu sau, cô mới gắng sức nặn ra được một nụ cười: "Thôi quên đi, không sao hết!"

"Thiếu phu nhân, có phải ngài là đã đói bụng rồi hay không, để tôi đi nấu cho cô chút canh nhé..."

"Không cần đâu, tôi không đói bụng nữa rồi." Ương Ương cảm thấy người mệt mỏi không còn chút sức lực nào nữa, cô xoay người sang chỗ khác, bỏ đi lên lầu, vào trong phòng ngủ. Cô ngồi xuống ở trên giường ngơ ngẩn. Chỉ có một chút đồ ăn vặt của cô như vậy thôi, mà bọn họ đã không bỏ qua cho rồi, làm sao còn có thể dung nạp cả một con người của cô được đây?

Ương Ương ngồi một mình buồn bực ở đó một hồi lâu. Từ trong TV vang vọng ra tiếng cười nói đùa giỡn hết sức náo nhiệt. Cô dứt khoát tắt TV đi, vào trong toilet đi tắm một cái. Sau đó trong đầu tràn đầy buồn bực, cô liền thiếp đi lúc nào không biết. Không biết cô đã ngủ được bao lâu, chợt bị giọng nói và tiếng bước chân của người nào đó đánh thức. Ương Ương phải vất vả lắm mới mở mắt ra được. Ánh đèn trong phòng ngủ đã được bật sáng rực đến chói mắt, làm cho cô không khỏi phải lấy tay che lấy mắt của mình.

"Ương Ương."

Là giọng nói của Trần Tấn Nhiên đang gọi cô. Ương Ương ngồi dậy, chợt thấy bóng dáng của Y Lan thoáng hiện qua ở bên cạnh cửa. Trần Tấn Nhiên đóng cửa lại, đi tới bên giường.

Dường như anh đã uống một chút rượu, bộ dạng thần thái có vẻ rất phấn chấn, Ương Ương mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng: "Anh trở lại rồi sao?"

Trần Tấn Nhiên khẽ gật đầu, ngồi xuống trên ghế sa lon ở bên giường.

"Có việc gì thế? Vừa mới rồi hình như em nhìn thấy Y Lan."

Ương Ương ngồi dậy, dụi dụi mắt một lúc, nhìn lại anh.

"Đúng thế, cô ấy nhìn thấy em ở nơi này, cho nên đã đi ra ngoài trước." Trần Tấn Nhiên không thể nào lập tức thay đổi thành lạnh lùng được. Dù sao, đoạn thời gian trước đó, bọn họ cũng đã từng chung sống với nhau không tệ. Hơn nữa, anh không thể không ích kỷ mà thừa nhận, thời gian qua anh và cô cũng đã từng nhiều lần trải qua những chuyện cá nước thân mật như vậy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3