Cô Dâu Mười Chín Tuổi - Chương 48

Chương 48: Xảy ra tai nạn

Trần Tấn Nhiên gọi điện thoại cho Tần Thiếu Dương, muốn hỏi xem tình hình như thế nào. Nhưng thật bất ngờ, không chờ Trần Tấn Nhiên lên tiếng, Tần Thiếu Dương đã lên lớp cho anh một hồi về cách giữ gìn tình cảm vợ chồng. Trần Tấn Nhiên lười phải nghe những lời dài dòng kia, một phát cúp luôn điện thoại. Hiện tại anh mới thật sự tin rằng, Tần Thiếu Dương này một khi gặp mặt Bội Nghi, lập tức sẽ biến động kinh tâm, hóa thân thành Đường trưởng lão. Hiện tại cái đức hạnh thối của Tần Thiếu Dương xem ra lại còn nghiêm trọng hơn trước kia rồi, tám phần… Haiz! Ngay cả Tần Thiếu Dương cũng đã hòa hợp lại với Bội Nghi rồi, gương vỡ giờ cũng lại lành rồi. Trong số bạn bè giờ chỉ còn sót lại một mình anh cô quạnh một thân một mình… Trần Tấn Nhiên ném điện thoại di động, một mình ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu buồn bực. Sau khi rít mấy hơi thuốc lá, đến cuối cùng thì anh đã nghĩ thông suốt.

Mẹ kiếp! Tần Thiếu Dương là đại ca xã hội đen như vậy, sau khi uống rượu say cũng vẫn có thể làm được cái việc vừa gọi điện thoại, vừa khóc thút thít vừa nói những lời tỏ tình cẩu huyết như đùa giỡn. Vậy tại sao anh lại không thể quang minh chính đại theo đuổi vợ trước của mình mang trở về được chứ?

Trần Tấn Nhiên gọi một cú điện thoại tới công ty, dặn dò thư ký công việc mấy ngày tới thì chuyển sang bên Phó tổng Kỳ Chấn ở bên kia.

Bên này Trần Tấn Nhiên vừa mới dừng máy, thu thập một chút lên xe, thì bên kia điện thoại của Kỳ Chấn đã gọi đến liên tục như đoạt mệnh đuổi theo anh. Trần Tấn Nhiên vừa lái xe vừa lắp ống nghe vào tai: "Gọi tôi có việc à Kỳ Chấn?"

"Mẹ kiếp! Cậu lại muốn đi tìm đường chết hay sao vậy hả, tại sao lại giao toàn bộ công việc của mình lại chô như vậy chứ? Hả? Cậu nói xem, cậu có một mình độc thân, Dieenndkdan/leeequhydonnn không làm việc thì cái làm gì đây?"

"Mẹ kiếp!" Hiện tại một từ mà Trần Tấn Nhiên không muốn nghe đến nhất chính là cái từ độc thân kia!

"Kỳ Chấn, hiện tại tôi đây phải theo đuổi bà xã mang về bằng được. Cậu có phải là anh em hay không hả? Là anh em với nhau có phải chúng ta nên giúp đỡ quan tâm đến nhau một chút hay không? Trong ba tội bất hiếu, không có người nối dõi là tội lớn nhất đó. Tôi nói cho cậu biết, tôi mà không có con cái, tất cả tội lỗi sẽ trút hết lên đầu cậu đó!"

Kỳ Chấn sửng sốt, phải một lúc lâu sau anh mới tỉnh ngộ lại, trực tiếp cất giọng mắng cho Trần Tấn Nhiên một trận: "Con mẹ nó chứ! Nếu cậu đã sớm biết như vậy tại sao còn làm cái chuyện đó? Bây giờ ly hôn cũng đã được ba năm rồi cậu mới nhớ tới mình còn có bà xã nữa phải không? Tôi nói cho cậu biết, cũng chỉ có Ương Ương tính khí hiền lành thì mới chịu đựng được cậu mà thôi! Chuyện này nếu như đổi chỗ thành Văn Tĩnh, thì khỏi phải nói..."

Giọng nói bên kia chợt hạ thấp xuống, tựa như là anh đã cẩn thận che ống nghe đi: "Chuyện này nếu mà đổi lại thành Văn Tĩnh, thì cô ấy đã sớm xé xác cậu ra mà ăn tươi nuốt sống rồi! Như vậy vẫn còn là nhẹ đó, cô ấy không túm lấy cậu mà chỉnh cho đầy đủ tứ phía Đông Nam Tây Bắc thì mới là lạ!"

"Phải, cậu cứ việc quay lại mà đối phó với vợ mình đi, cứ lo cho thân cậu là được rồi! Tôi cúp máy đây, mấy ngày này cực khổ cho người anh em rồi, hôm nào tôi và Ương Ương sẽ mời hai vợ chồng cậu uống rượu."

"Mẹ kiếp! Cậu ấy à, chữ Bát (八) còn không biết viết chổng đít lên..."

Kỳ Chấn còn chưa kịp nói xong, Trần Tấn Nhiên đã rút ống nghe, lúc này anh vừa mới ra khỏi cửa, đã thấy có nhiều điềm xấu rồi!

Khi Trần Tấn Nhiên phong trần mệt mỏi chạy tới nơi Ương Ương ở, thì Ương Ương đã không còn ở quán cà phê nữa. Cô đang cùng một trai đẹp đi ăn tối ở một nhà hàng Tây có phong cảnh rất tao nhã.

Cái cậu trai đẹp trai đó chính là người dưới quyền của anh họ một người bạn cùng học thời đại học với cô, đồng thời là bạn học của con trai chị họ của một nhân viên của cô. Dáng dấp tuấn tú lịch sự, càng đáng quý hơn nữa chính là, cậu ta không phải là một người “cực phẩm” (*).

(*) Từ cực phẩm ở đây tác giả dùng với nghĩa xấu giống như từ “tiểu bạch kiểm” (mặt trắng - chỉ người đàn ông được phụ nữ bao nuôi)

Trời ạ, đi dạo trên đường đã lâu, phải biết rằng có thể gặp được một người đàn ông không “cực phẩm” như vậy đáng quý…

Ương Ương giống như một chú chim cút nhỏ đang cố gắng kìm giữ sự căng thẳng, ưu nhã quấy ly cà phê truớc mặt. Còn người đàn ông đang ở phía đối diện kia, ánh mắt ôn hòa giống như nắng ấm mùa hè bao phủ lên trên khắp cả người Ương Ương, tràn đầy vẻ dễ chịu không nói ra được.

Có một khoảnh khắc, Ương Ương chợt suy nghĩ, tìm một người không đến nỗi đáng ghét để gả cho… như vậy cũng rất tốt!

"Ương Ương, em đang suy nghĩ gì vậy?" Giọng nói của người đàn ông kia nghe cũng cảm thấy rung động khác thường. Ương Ương lo sợ nghi hoặc ngẩng đầu lên, cười lên một tiếng ròn rã: "Ha ha… Không có gì..."

Đầu lông mày của Lâm Tử An thoáng nhíu lại, đẩy đồ ăn ở trước mặt mình đến trước mặt cô: "Em nếm thử món này một chút xem sao, đây là món gan ngỗng ngâm chính tông nhất của nhà hàng này đó!"

Sự khéo léo tao nhã lại được tăng thêm quá mức.

Ương Ương thầm thừa nhận trong lòng, nụ cười của cô lại càng thêm sâu hơn, còn cố ý để cho lúm đồng tiền lộ rõ trên gương mặt của mình.

Lâm Tử An cảm thấy trái tim mình có chút rung động, vừa vặn có một lọn tóc mai của cô chợt bị tung ra, xõa xuống một bên, Lâm Tử An đưa tay vừa định vén lại tóc cho cô …

"Ương Ương..."

Ương Ương thề, cả đời cô cũng chưa từng bao giờ nghe thấy một giọng nói buồn nôn như vậy từ trong miệng một người đàn ông thở ra...

Hiển nhiên Lâm Tử An cũng chú ý tới, kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người đàn ông phong thí tinh thần tuấn lãng đang chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ. Tay của anh, một tay thì vén lại lọn tóc mai cho Ương Ương, tay kia thân mật bám nhẹ vào vai của Ương Ương...

Lâm Tử An ngẩn người ra, có chút ngượng ngùng thu tay tại, nhìn Trần Tấn Nhiên vẫn giữ vẻ lễ độ như cũ: "Vị tiên sinh này, anh là ai?"

"Ách! Chắc anh không biết tôi đâu, tôi là ông xã của Ương Ương!"

Trần Tấn Nhiên nói khoác mà không biết ngượng, cũng không để ý Ương Ương mặt đã đen lại. Anh kéo cái ghế ở bên cạnh cô rồi ngồi xuống, cười dài nhìn biểu cảm trên mặt Lâm Tử An. Đáy lòng Trần Tấn Nhiên cũng cảm thấy sợ! Má ơi, người đàn ông này thoạt nhìn thế nào cũng là người rất có khuôn phép… Nếu như anh đến muộn mấy ngày...

Nhất định là, nhất định là bà xã của anh cũng đã bị người này cướp đi rồi!

Trần Tấn Nhiên không khỏi thoáng rùng mình một cái, cảm thấy vạn phần may mắn vì mình tới đúng thời điểm. Mẹ kiếp! Mới vừa rồi, vốn dĩ anh vẫn dự định chỉ ở đứng bên ngoài để quan sát tình địch một lát. Có câu nói rất hay, biết người biết ta, mới có thể hiểu địch hiểu ta, mới trăm trận trăm thắng. Như vậy có đúng hay không? Nhưng anh thật sự cảm thấy trong lòng đầy sự bi thương và thúc giục. Bên này không đợi đến năm phút đồng hồ trôi qua, Trần Tấn Nhiên liền thấy trên mặt vợ trước của mình tràn ngập vẻ thẹn thùng, nhưng lại vẫn làm ra vẻ nghiêm trang xấu hổ, giả bộ như một thục nữ như muốn lừa gạt anh chàng đẹp trai của nhà người ta vậy.

Đợi thêm mấy phút nữa, thấy gã trai đẹp kia bắt đầu để lộ ra sự chững chạc của mình với cái đuôi to và bản tính của loài sói, anh đã muốn động tay động chân rồi. Lần này Trần Tấn Nhiên không thể đứng yên được nữa, không thể làm gì khác hơn, anh liền nhảy lên đi vào bên trong.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3