Cô dâu thiên đình - Chương 01

Hơn một nghìn năm trước dưới trần gian nước Tế Hoa ỷ mạnh gây chiến với các nước láng giềng, khiến cho bốn phương khói lửa triền miên. Sau khi nam chinh bắc phạt, quân Tế Hoa ồ ạt tràn xuống phía nam với mưu đồ thôn tính Cự Việt. Cự Việt rừng vàng biển bạc, sản vật phong phú nhưng người ít thế mỏng, những tưởng là miếng mồi béo bở cho đội quân hung hãn của Tế Hoa, nhưng chúng không ngờ quân dân Cự Việt đồng lòng chống trả, lớp người trước ngã xuống hy sinh lại có lớp người sau vùng lên chiến đấu. Ngọc Hoàng xót thương dân chúng lầm than bèn cử Võ Thần Tam Tuế xuống hạ giới dẹp loạn.

Võ Thần đầu thai vào nhà một bà góa ở đất Cự Việt, ba tuổi vẫn chưa biết ngồi, cũng không biết nói. Một hôm khi sứ giả đi qua làng tìm người hiền tài giúp vua đánh giặc, cậu bé ba tuổi đột nhiên ngồi nhỏm dậy kêu mẹ đi gọi sứ giả. Hàng xóm biết chuyện cho là sự lạ nên mời sứ giả tới. Khi sứ giả vào nhà, cậu bé dõng dạc nói với sứ giả về bảo vua rèn cho mình một con ngựa sắt, một thanh gươm sắt, một áo giáp sắt và một mũ sắt để đi đánh đuổi giặc dữ. Sau đó cậu bé đòi ăn để có sức đi đánh giặc, càng ăn càng lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã trở thành một chàng trai cao lớn. Trong nhà hết sạch lúa gạo và vải vóc, bà góa phải chạy đi cầu cứu dân làng. Mọi người nô nức góp gạo góp thịt nấu cơm, lại góp vải may quần áo cho chàng trai trẻ.

Lúc quân sĩ khiêng được ngựa, gươm, áo giáp và mũ sắt tới, chàng trai bước ra khỏi nhà, ung dung mặc áo đội mũ, cầm gươm sắt múa một đường sáng lòa trước khi từ biệt mẹ và dân làng, nhảy lên lưng ngựa phi ra chiến trường đánh đông dẹp bắc. Chỉ một thời gian ngắn sau quân Tế Hoa bị đánh cho kinh hồn bạt vía đến độ dẫm đạp cả lên nhau để tháo chạy. Giặc tan, chàng trai cưỡi ngựa đến chân núi Yên Sơn thì bỏ lại áo mũ rồi cưỡi ngựa bay lên trời.

Núi Yên Sơn địa hình hiểm trở, quanh năm mây mù bao phủ, là núi thiêng trong mắt người Cự Việt. Vốn dĩ có một con đường độc đạo xuất hiện vài ngày vào mùa khô khi nước sông Đà Giang xuống thấp, là cầu nối giữa Yên Sơn với thế giới bên ngoài nhưng nghe nói sau khi Võ Thần Tam Tuế cưỡi ngựa qua thì con đường này đã biến mất, Yên Sơn trở thành vùng đất được bao bọc bởi đầm lầy chẳng có người lui tới. Đám yêu thú đồn rằng trên đỉnh Yên Sơn bây giờ vẫn còn dấu tích của Võ Thần, nhưng đường lên trên đó khá hiểm trở, tôi thì lười, tối ngày chỉ quẩn quanh dưới chân núi, hoàn toàn không có ý định đi xem dấu tích thần tiên.

Tôi là ma nữ duy nhất ở Yên Sơn, nghe nói tôi xuất hiện ngay sau khi Võ Thần về trời. Có rất nhiều đồn đoán xung quanh thân phận của tôi nhưng sau ngần ấy năm thì đó vẫn là ẩn số, bởi vì chứng mất trí của tôi kéo dài từ ấy đến tận bây giờ không suy chuyển. Hồi ức duy nhất còn sót lại trong đầu tôi ấy là rất lâu về trước tôi đã chạy không ngừng nghỉ suốt mấy ngày đêm với ý niệm duy nhất trong đầu là phải tới núi Yên Sơn, sau đó vì đuối sức mà gục ngã giữa rừng. Đến khi tỉnh dậy thấy xung quanh toàn thú rừng, nào hổ nào rắn, tôi sợ quá bèn co giò lên chạy, phát hiện toàn thân nhẹ bẫng, còn có thể xuyên qua cặp gấu xám một cách thần kỳ, và cứ như vậy tôi phát hiện ra mình đã hóa thành ma.

Những ngày sau đó tôi bắt đầu làm quen với cuộc sống mới. Cũng không quá khó khăn như tôi nghĩ: bọn thú rừng rất thân thiện, ma thì chẳng thấy đói khát gì, chỉ có điều lúc mới đầu trông thấy những con thú có vẻ ngoài dữ tợn như trăn hoa hay rắn tôi cứ cuồng chân bỏ chạy. Ngày qua ngày tôi học được cách chung sống hòa bình với đám yêu thú, cũng học mót được ít phép thuật. Sau ngàn năm tre già măng mọc, giờ bọn trẻ trong thung lũng đều gọi tôi là bà cố, cuộc sống của tôi gói gọn trong bốn chữ ung dung nhàn nhã.

Ở Yên Sơn, lớp trẻ sinh ra, lớn lên rồi chết, những đứa nhỏ may mắn có căn cốt thì tu luyện thành hình dạng con người, quyết chí rời nơi chôn rau cắt rốn dấn thân vào chốn hồng trần, còn những đứa kém may mắn hơn chỉ tu luyện thành nửa người nửa thú thường nhìn tôi bằng con mắt ngưỡng mộ, bảo rằng nếu có thể xuất hiện trong bộ dạng con người như bà cố tôi đây một lần thì chết cũng cam lòng. Những lúc như vậy tôi chỉ biết lắc đầu nói với bọn nhỏ rằng thay vì so với một con ma già xấu xí chẳng rõ lai lịch như tôi thì chúng nên cảm thấy may mắn hơn những đồng loại xấu số đã chết phơi xương trắng trong các hang động tối tăm. Sau đó sẽ có cuộc hỏi đáp về thân thế của tôi, nào là tôi bao nhiêu tuổi rồi, tại sao tôi lại tới đây, có phải tôi sinh ra đã là ma không… toàn những câu hỏi mà chính tôi cũng không trả lời được.

Một hôm tôi đang nằm gác chân chữ ngũ trên phiến đá xanh gần bờ suối lim dim ngủ chợt có mấy đứa nhỏ chạy tới xui bên ngoài có đánh nhau. Khi tôi chạy ra đến nơi thì thấy mấy con cáo bị thương người bê bết máu, gần đó có đôi trai gái áo quần dính đầy máu, cô gái bụng chửa vượt mặt mặt mày tái nhợt đứng nép sau lưng chàng trai vóc dáng gầy gò đang bị một mũi tên găm vào lưng. Con chim xanh đậu trên vai nhắc tôi cô gái đó tên Thanh Thanh, nguồn cơn của mọi rắc rối.

Thanh Thanh là cáo tinh tu luyện thành người, đem lòng cảm mến và gả cho anh chàng đánh cá mồ côi. Trong làng có tên pháp sư thấy cô gái xinh đẹp nhiều lần buông lời cợt nhả, nhân lúc người chồng đi vắng còn lẻn vào nhà định giở trò sàm sỡ, trong lúc hai bên giằng co hắn tình cờ phát hiện ra Thanh Thanh không phải người thường, bèn lén đặt bùa chú hãm hại cả hai vợ chồng, lại đặt điều khiến cho dân làng một mực nghi ngờ Thanh Thanh ăn hết trâu bò lợn gà trong làng nên kéo đến đòi giết Thanh Thanh, anh chàng đánh cá đứng ra bệnh vực vợ thì bị vu là ăn phải bùa mê thuốc lú của yêu quái. Nhà bị dân làng đốt cháy, cùng đường hai vợ chồng Thanh Thanh dắt díu nhau chạy về núi Yên Sơn nhưng đám người kia đứng đầu là tên pháp sư xấu tính quyết đuổi cùng giết tận. Mấy đứa nhỏ bị thương là vì bảo vệ hai vợ chồng Thanh Thanh. Tôi thầm đánh giá có thể vượt qua đầm lầy cá sấu chứng tỏ hai bên đều có chút bản lĩnh.

“Bà cố ơi, tên pháp sư đó có bùa chú lợi hại lắm, mấy anh em nhà cáo bị đánh cho hiện nguyên hình hết rồi ạ.” “Thằng khốn tính làm cỏ hết chỗ này chắc.” - Tôi tức khí chửi bậy một câu, vừa chửi xong thì thấy tên pháp sư phất tay, tức thì lửa cháy ngùn ngụt. “Chết rồi, phải nghĩ cách dập lửa thôi, không thì bọn nhỏ chết mất ạ.” - Báo hoa ở bên cạnh ôm đầu lo lắng bảo tôi. Tôi cắn môi nhìn ngọn lửa mỗi lúc một to sắp nuốt chửng cây cối xung quanh. Vùng đất tươi đẹp này từ lâu đã là nhà của tôi, tôi không cho phép kẻ nào hủy diệt nhà tôi hết. Cậu chàng đánh cá kia chấp nhận con người Thanh Thanh, yêu thương cô bé, hai người không làm hại ai hết, thế mà đám đông gọi là dân làng kia chưa rõ đầu đuôi câu chuyện đã vội gây khó dễ cho bọn họ, còn tính hại người vô tội. Vậy thì hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo, dạy cho bọn chúng một bài học. Thế là tôi chỉ tay về hai hướng rồi bảo bọn trẻ: “Tất cả cùng xông lên, mạnh gì đánh nấy. Bây giờ ta sẽ xông ra giáp lá cà phân tán sự chú ý của bọn pháp sư, các con luồn ra phía sau, chia làm hai ngả đánh sau lưng bọn chúng sẽ không kịp trở tay. Rồi mấy đứa rắn tinh tranh thủ phun nước dập lửa.”

Giao hẹn xong tất cả chúng tôi cùng xông về phía trước. Tôi giật nhúm cỏ bó thân niệm chú thành chùm roi phóng về phía những kẻ gây rối, cỏ này càng cựa quậy càng siết chặt, chạm vào da thịt lại gây ngứa, đám người to xác kia không biết điều đó nên cứ giãy giụa tìm cách thoát thân, than khóc váng trời mặc cho tôi bụm miệng cười hi hi. “Ối mau phun nước dập lửa đi!” - Tôi đang đứng cười bọn dân làng ngu ngốc chợt thấy đám cháy sắp lan đến chỗ vợ chồng Thanh Thanh vội gào lên nhắc con rắn tinh, kết quả bị trúng một chưởng ngã giật lùi mấy bước, hoang mang nhìn lại thì thấy tên pháp sư đã cởi được dây trói, đang làm phép cho lửa cháy to hơn. “Bà cố, lửa này không dập được ạ.” - Mấy con rắn tinh bất lực gào lên. “Thằng điên này để ta xử lý, các con mau cứu người rồi cao chạy xa bay đi.” Thấy tình hình không ổn lắm, tôi vừa hét vừa niệm chú tạo một bức tường bảo vệ ngăn giữa ngọn lửa và đám trẻ con.

Tôi và tên pháp sư ăn miếng trả miếng, đánh qua đánh lại một hồi thì tôi thấy hắn lôi trong túi ra một lọ sứ nhỏ dán bùa bát quái, bèn chớp thời cơ tung đòn về phía đối thủ. Tên pháp sư vội vàng ném chiếc lọ lên trời, lọ sứ bé bằng cái chén hạt mít mỗi lúc một to chực nuốt chửng tôi vào. Trong lúc chới với giữa không trung, tôi chợt nghĩ tới chiêu gươm ánh sáng của tên nhóc con Bạch Hổ và quyết định học theo. Sau đó chỉ thấy có luồng sáng lóe lên kèm theo tiếng nổ lớn trên đầu, cả người tôi bị hất văng vào vách núi đá và tiếp đất trong tư thế không thể nào khó coi hơn: đầu cắm xuống đất mông chổng lên trời.

Liền sau đó tôi nghe có tiếng con trai quát: “Yêu nghiệt to gan suýt nữa thì gây họa tày trời may mà ta tới kịp.” “Bạch Hổ, Thanh Long, các con đã về đấy à? Có tên pháp sư điên phóng hỏa giết người, mau mau cản hắn lại cho ta.” - Tôi chống tay toan đứng dậy nhưng không hiểu sao người cứ cứng đờ như khúc gỗ không nhúc nhích được. Bầy giun đất đang chăm chỉ làm việc dường như bị tôi dọa phát sợ túm tụm cả vào một góc. “Các ngươi làm việc tiếp đi đừng để ý đến ta.” - Tôi thổi phù phù ra hiệu cho bọn giun đất nhưng càng khiến chúng nó sợ hãi cố rúc sâu xuống đất hơn. Trên đầu lại có tiếng nói: “Yêu nghiệt to gan, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám làm bừa. Để xem ta trừng phạt ngươi thế nào.”

Tôi dỏng tai nghe ngóng, phát hiện giọng nói uy lực này đều không phải Thanh Long hay Bạch Hổ, cũng không phải tên pháp sư, xem ra tôi đã bị kẻ này yểm bùa nên mãi không ngẩng đầu lên được. Là bạn hay là thù còn chưa rõ nhưng hắn đã có ý xấu trói chân tôi thì nhất định không phải người tốt. Tôi bèn hắng giọng nói to: “Cởi trói cho ta rồi nói chuyện đàng hoàng, đàn ông con trai mà trói chân phụ nữ, nói chuyện mà không dám lộ mặt, đúng là phường tiểu nhân biến thái.” Bầy giun đất đang chen lấn lên nhau tự dưng ngừng ngoe nguẩy. Tôi không nghe hiểu tiếng của loài giun đất nên không biết chúng đang bảo nhau: “Đến giun đất chúng ta còn biết uy danh của Tam Tuế Thiên Vương, con ma nữ này chắc là chán sống rồi.”

Cái giọng con trai kia lại vang lên trên đầu tôi: “Được thôi ta cho ngươi lên nhìn mặt ta lần cuối.” Liền sau đó tôi cảm thấy có người nhấc chân mình lên, rồi khi tôi vừa trông thấy ánh sáng thì lại bị ném xuống đất. “Cái tên tiểu nhân này thô lỗ quá!” Tôi chỉ nghĩ thầm trong bụng thôi vậy mà hình như tên kia đọc được suy nghĩ của ma, hắn cộc cằn bảo tôi: “Nhận tội đi rồi ta cho ngươi xuống mười tám tầng địa ngục sám hối.” “Tên điên này ngươi cùng một giuộc với bọn dân làng kia có phải không?” Tôi lồm cồm đứng dậy hét trả.

“Ơ ai dập hết lửa rồi?” Tôi kinh ngạc nhìn bốn xung quanh gió yên trời lặng và khẽ thở phào nhẹ nhõm bởi vì lửa tắt thì bọn trẻ sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Sau đó dùng bộ mặt chán ghét đối diện với tên thô lỗ. Kẻ nọ mặt mày sáng sủa, áo quần phẳng phiu, khác biệt một trời một vực so với ma nữ già tôi đây, thế nhưng hành xử thì không đúng mực chút nào. Hắn mở lời trước nói: “Ngươi là yêu nghiệt phương nào tại sao lại dám tới núi Yên Sơn làm loạn?” “Ta ở đây cả nghìn năm nay không thấy mặt ngươi bao giờ, chính ngươi mới là yêu nghiệt phương khác tới thì có.” “Ngươi… ngươi…” Tên thô lỗ mặt xám ngoét thốt ra được đúng hai chữ, tôi đắc ý hất hàm hỏi tiếp: “Ngươi là đồng đảng với bọn pháp sư tới đây làm càn có phải không?”

Tên thô lỗ chưa trả lời thì tôi nghe thấy giọng con gái gào thét nghe chừng có vẻ đau đớn, con chim xanh bay trên trời trông thấy tôi liền vỗ cánh phành phạch gọi: “Bà cố ơi Thanh Thanh đang đau đẻ, bà mau về giúp bọn con một tay ạ.” “Ta không biết đỡ đẻ đâu.” - Tôi xua tay từ chối. “Vợ chồng Thanh Thanh bị thương sắp chết hết rồi ạ.” - Con chim xanh nói tiếp. “Ngươi dẫn đường đi.” -Tôi nóng lòng đuổi theo con chim xanh nào ngờ lại bị tên thô lỗ bắt trói. “Đồ pháp sư điên mau cởi trói cho ta đi cứu người.” Tôi trợn mắt quát vào mặt tên thô lỗ. “Bà cố bà đang nói chuyện với…” - Chim xanh đang nói oang oang với tôi chợt đổi sang giọng lí nhí: “Ối Tam Tuế Thiên Vương tha tội con có mắt như mù không biết người đại giá quang lâm ạ.”

Tôi niệm chú cởi trói nhưng sợi dây càng thít chặt vào người, giận quá mới quay sang chửi tiếp: “Đồ máu lạnh kia lương tâm ngươi bị chó tha rồi hay sao mà có thể giương mắt ra nhìn người ta sắp chết mà không cứu?” Từ hồi sống ở thung lũng Yên Sơn đến nay chưa từng có người nào chọc giận đến mức tôi phải ra mặt mắng chửi nhưng hôm nay tên thô lỗ này khiến tôi chửi một tràng vẫn chưa bõ ghét. Cứu người như cứu hỏa mà giờ tôi còn phải lãng phí thời gian dây dưa với tên thô lỗ đáng ghét.

Con chim xanh bay tới thì thào vào tai tôi: “Bà cố, người này là Tam Tuế Thiên Vương trên thiên đình đấy ạ.” Tôi bĩu môi nhìn thằng bé con trong bộ dạng người lớn đang tỏ vẻ thanh cao trước mặt, bụng bảo dạ: “Thiên đình khéo nuôi thật, ba tuổi mà cao lớn hơn cả mình rồi.” Tôi tự cho mình thông minh, nghĩ rằng trẻ con thì ưa nịnh nên cười bảo thằng bé: “Bé con khá lắm, đúng là tuổi trẻ tài cao. Đằng kia có người đang gặp nguy hiểm, cháu cởi trói cho bà, rồi mấy bà cháu mình cùng đi cứu người nhé.” Tôi cố gắng trưng ra bộ mặt dịu dàng nhất có thể với đứa bé con những mong nó cởi trói cho mình, ai dè thằng bé mặt tỉnh queo phán câu xanh rờn: “Ngươi cứ đứng yên đấy, ta đi điều tra chân tướng sự việc rồi quay về tính sổ với ngươi sau. Chim xanh mau dẫn đường đi.”

Nụ cười trên môi tôi tắt ngúm. Thiên đình nuôi dạy kiểu gì mà đến đứa trẻ con cũng khó đối phó như vậy. Tôi bất lực nhìn đứa bé quay lưng bỏ đi, nói trong vô vọng: “Trẻ con không nên xem mấy cảnh sinh nở, hay là cháu kéo cả bà đi cùng đi, dù sao thì bà cũng không bỏ chạy được.” Đứa nhỏ im lặng nhìn tôi rồi bỗng phất tay một cái, thế là sau đó xuất hiện cảnh tượng một đứa bé cưỡi đám mây vàng oai vệ trên cao còn tôi bị trói vào sợi dây bay là là trên mặt đất, chim xanh thì bay trước dẫn đường. Đám cây cổ thụ thành tinh bình thường mỗi bận gặp nhau đều đung đưa cành lá tíu tít chào tôi vậy mà lúc này đây cây nào cây nấy chỉ răm rắp chào mỗi cái thằng bé con ba tuổi cưỡi mây vàng đang giữ dây trói tôi. Tôi lắc đầu cười khổ. Thật không ngờ bọn cây cối mà tôi cho rằng vô tri vô giác cũng biết cúi đầu trước kẻ quyền thế.

Yêu thú trong thung lũng mỗi khi sinh con đều sẽ hiện nguyên hình, mà hiện nguyên hình thì không thể nói tiếng người, không biết đỡ đẻ ra làm sao. Đám trẻ trong thung lũng đang quây tròn xung quanh vợ chồng Thanh Thanh, trông thấy tôi về thì mừng rỡ reo lên: “Bà cố về rồi!” “Bà cố sao lại bị trói thế kia ạ?” Cậu chàng đánh cá nửa ngồi nửa quỳ nắm chặt tay động viên vợ hiện nguyên hình để sinh em bé nhưng Thanh Thanh vật vã hồi lâu cũng chỉ có thể hiện ra cái đuôi trắng muốt đập qua đập lại một cách yếu ớt.

Yêu thú một khi sống chung với con người quá lâu, bỏ bê tu luyện, yêu khí sẽ dần tiêu tan. Thanh Thanh đang mang thai, còn bị thương nặng, yêu khí cạn kiệt, có thể hóa ra cái đuôi hồ ly đã là rất gắng sức rồi. Tôi nhìn Thanh Thanh sắc mặt nhợt nhạt nằm thoi thóp như sắp chết đến nơi, cậu đánh cá nước mắt đầm đìa, bọn trẻ con có đứa thút thít khóc, đứa vò đầu bứt tai, hoảng quá bèn quay sang cầu cứu đứa nhỏ thô lỗ: “Tam Tuế, người thiên đình các ngươi có cách gì cứu Thanh Thanh không?” Bọn trẻ nghe thấy hai chữ Tam Tuế thì nhốn nháo cả lên. “Bà cố vừa gọi người này là Tam Tuế ạ?” “Tam Tuế Thiên Vương còn trẻ như thế này sao?” “Hừ, ba tuổi mà cao từng này có mà già trước tuổi thì có.” Tôi nghĩ thầm trong bụng.

“Đây đúng là Tam Tuế Thiên Vương trong truyền thuyết đấy các người còn không mau khấu đầu hành lễ đi.” Chim xanh nói như gắt. Tức thì đám trẻ cùng quỳ xuống vái chào Tam Tuế, cậu chàng đánh cá không biết gì cũng quỳ xuống theo, miệng mếu máo: “Cầu xin Tam Tuế đại vương rủ lòng từ bi cứu vợ con với ạ.” “Các ngươi đứng dậy cả đi.” - Tam Tuế vừa nói vừa lẩm nhẩm gì đó rồi khẽ phất tay, mũi tên trên người cậu nhóc đánh cá rơi xuống đất, vết thương cũng không còn, rồi đến cái đuôi trắng của Thanh Thanh cũng dần biến mất. Đám trẻ nhỏ trầm trồ nhìn thằng nhóc ba tuổi, hoàn toàn quên mất bà cố tôi đây vì cố gắng cứu chúng mà phải chịu trói.

Tam Tuế bước khỏi đám mây vàng khoan thai bước đi đằng trước, tôi thì nhảy lò cò theo sau, cố nghển cổ lên xem hắn đã làm gì với cái đuôi của Thanh Thanh. Tôi chưa từng thấy con cáo trắng nào có cái đuôi đẹp như của Thanh Thanh, nếu bị cắt đi thì phí lắm, chi bằng cho tôi làm gối đầu. Có chiếc gối vừa mượt vừa êm như vậy nhất định có thể ngủ một mạch mấy trăm năm không chán. Mải mê nghĩ đến gối đầu lông cáo, tôi vô thức ngẩng đầu lên trời cười híp cả mắt, không hề hay biết mình đã nhảy lò cò đến sát thằng nhóc người thiên đình, đến lúc phát hiện ra sự tình tôi tặc lưỡi định bụng nhảy xuyên qua thằng bé ai ngờ không những không xuyên qua được mà còn bị hất ngược ra sau lún cả vào lòng đất.

Đám trẻ con mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi loay hoay mãi không bò dậy được, tôi thì chửi sợi dây trói quỷ quái làm bà cố tôi mất mặt trước đám con cháu. “Đần độn. Chẳng lẽ ngươi không biết hồn ma thì không xuyên qua thần tiên được hay sao?” - Đứa nhóc thô lỗ cau mày nhìn tôi hỏi. Vừa mới nằm xuống đất tôi liền nghe thấy đám dế mèn nức nở khen Tam Tuế đẹp trai. Đẹp trai để làm gì nếu xấu tính xấu nết. Vậy là tôi gắt: “Còn lắm lời làm gì mau kéo ta dậy.”

Đứa nhỏ đẹp trai im lặng kéo sợi dây trói cho tôi đứng dậy, tôi cảm thấy dây trói đã được nới lỏng, có thể cử động chân tay bình thường không cần nhảy lò cò nữa. “Ta đã giữ lại mạng sống cho vợ ngươi, bây giờ cô ta sẽ sinh con như người bình thường, nhưng chuyện đỡ đẻ thì ta không làm được.” - Tam Tuế ôn tồn nói. “Dạ thưa đại vương con có đọc sách về đỡ đẻ rồi ạ. Cần chuẩn bị khăn và nước ấm.” Cậu bé đánh cả trả lời, tay vẫn nắm chặt tay vợ không buông. “Dễ ợt để tôi đi kiếm về cho.” - Con cáo tinh đồng loại của Thanh Thanh nói rồi nhanh nhảu chạy đi.