Cô dâu thiên đình - Chương 05

CHƯƠNG 05:

“Ầy dà, tuổi trẻ có cơ hội thì cứ đi chơi đi, tránh để sau này hối tiếc thì đã quá muộn!” - Bà Nguyệt vừa nói vừa tiến lên phía trước, sẵn tiện đẩy cả tôi lẫn Tam Tuế ra khỏi phòng, tôi ngoảnh đầu lại, cơ hồ nhìn thấy mắt bà Nguyệt loang loáng nước. Tôi đang định hỏi bà Nguyệt tại sao phải nuối tiếc thì thấy một cái đầu thoắt ẩn thoắt hiện sau bức tường cao trông nhang nhác Phong Thần. Không biết Phong Thần tiện đường tới phủ ông Tơ bà Nguyệt hay tới vì công chuyện.

Tam Tuế bảo Ngọc Hoàng đã có lời, đi hay ở do tôi tự quyết. Được lời như cởi tấm lòng, tôi quyết định ở lại và nhờ Tam Tuế dẫn đường đến chỗ ăn chơi náo nhiệt nhất thiên đình xem một lần cho biết. “Yêu nghiệt chỉ giỏi nói xằng nói bậy! Thiên đình là cõi tiên, không có chỗ ăn chơi náo nhiệt như ngươi nói đâu!” - Tam Tuế cau mày nhìn tôi một cái rồi bỏ đi trước, tôi biết mình lỡ lời nên chỉ đành cúi đầu im lặng đi theo sau.

Bên đường xuất hiện một cái cây kỳ lạ, trong khi những cây khác xung quanh phủ ông Tơ bà Nguyệt giăng đầy tơ hồng thì cây này cành lá khẳng khiu trơ trọi bất thường. Trên cây kỳ lạ mọc ra một bông hoa nho nhỏ màu tím nhìn như thể hộp quà. Tôi tò mò định chạm vào bông hoa thì cành cây lay động, bên tai văng vẳng tiếng quát: “Không được đụng vào!” Tôi sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn cây thần, cảm giác dựng tóc gáy như thể có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, trong đầu lại vang lên tiếng nói: “Nhóc con còn không mau cuốn xéo đi chỗ khác!” Bị dọa giật mình tôi vội thu tay về, cun cút chạy ra chỗ Tam Tuế.

Chờ đi xa rồi tôi liền giả bộ tiến lên một bước nói với Tam Tuế rằng tôi có chuyện muốn nói với hắn nhưng thực chất là để tiện bề ngó ra đằng sau thì kinh ngạc há hốc miệng khi thấy cái cây đã biến mất. Thiên đình quả thực kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng của tôi, đến cái cây cũng biết làm phép. “Yêu nghiệt to gan lại dám nắm áo ta!” - Giọng nói của Tam Tuế đưa tôi trở về thực tại, tôi ngước nhìn hắn rồi chợt phát hiện ra hai chúng tôi đang ở cự ly rất gần, hai tay tôi còn túm chặt tay áo hắn, thế là tôi lập tức buông tay ra. Tam Tuế mắng tôi là đồ ma nữ không biết quy củ, tôi nghênh mặt bảo: “Nắm áo tí làm gì mà căng!” “Ngươi… ngươi… có biết… Thôi bỏ đi!” - Tam Tuế nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực và không nói thêm gì nữa.

Trung thu khiến tôi nhớ đến truyền thuyết chú Cuội ở cung trăng, tôi hỏi Tam Tuế thì được biết chú Cuội vốn dĩ là người hầu của Hằng Nga, xuống trần gian vướng vào yêu đương quên lối về, Nam Tào hết cách đành cho cậu ta ôm cây đa bay trở về thiên đình. Nghe đến đây tôi tự hỏi không biết tình yêu là thứ bùa mê thuốc lú gì mà có thể khiến người ta không màng sống chết đến vậy? Vì muốn gặp chú Cuội nên tôi nhờ Tam Tuế dẫn đến cung trăng. Vốn tưởng chú Cuội là thanh niên trai tráng ai dè gặp rồi tôi mới biết chú Cuội chẳng qua chỉ là một cậu nhóc mới lớn. Khi tôi nhắc đến chuyện cũ dưới trần gian, chú Cuội nhăn mặt bảo người vợ hiền lành nết na trong truyền thuyết kia giờ cũng đang có mặt ở cung trăng, vừa nói đến đó thì có một cô nhóc ôm thỏ chạy tới xoắn tai chú Cuội hét: “Em đã nói cùng đi cho thỏ ăn sao anh còn đứng đây?” Trông thấy Tam Tuế cô nhóc luống cuống cúi đầu chào. Sau khi hai đứa nhóc rời đi tôi mới biết cô bé đó chính là vợ cũ của chú Cuội. Sự tích chú Cuội hóa ra còn bỏ sót đoạn kết quan trọng: cô vợ người trần sau này thành tiên, hai người đoàn tụ ở cung trăng, chú Cuội thật ra không hề cô đơn như dân gian thêu dệt.

Vì vẫn chưa đến lúc bắn pháo hoa, tôi mè nheo Tam Tuế cho tôi đi xem ngựa sắt của hắn. Truyền thuyết nói rằng đánh giặc xong hắn cởi bỏ mũ áo cưỡi ngựa sắt phi lên trời. Tôi vẫn luôn thắc mắc không hiểu khối sắt đó hình thù như thế nào mà có thể di chuyển được. Tam Tuế giải thích rằng ngựa sắt thực chất là con ngựa trắng phủ giáp sắt bên ngoài, người trần gian dường như đã thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm hấp dẫn mà thôi.

Tôi định hỏi Tam Tuế về chuyện Sơn Thần Thủy Thần thì có tốp tiên nữ đi ngang qua, mỗi cô bưng một khay đầy ắp bánh trái trông rất mê hoặc lòng người. Vì mải nhìn đồ ăn nên tôi nhất thời không nghe thấy Tam Tuế gọi, mãi đến khi hắn đập vai tôi mới chậm chạp quay lại, bắt gặp Ngọc Hoàng đang nhướng mày nhìn mình thì vội vàng cúi đầu tạ tội. Ngọc Hoàng hỏi tôi nhìn gì mà chăm chú thế, tôi đáp rằng cung trăng đẹp quá khiến tôi không thể rời mắt. Ngọc Hoàng nghe thấy vậy thì bật cười ha ha, tôi cố nhe răng ra phụ họa rồi gượng gạo lùi về sau, vô tình bắt gặp Tam Tuế vui vẻ ra mặt, cứ nhìn cái khóe miệng nhếch lên của hắn là biết.

Ngọc Hoàng bảo tôi tới cung trăng rồi thì ở lại ăn bánh trung thu với chúng tiên. Tôi vẫn còn e ngại chuyện say rượu bất tỉnh ở điện Thần Quang nhưng chưa biết từ chối kiểu gì nên lén nhìn Tam Tuế cầu cứu, ai dè hắn tỉnh queo quay mặt đi chỗ khác, báo hại tôi lần thứ hai đối diện với những câu hỏi khó của Ngọc Hoàng và những cái liếc xéo của Bích Du, bánh trung thu vì thế cũng bớt ngon miệng. Trong lúc các tiên nữ hát múa, tôi âm thầm túm chặt tay Tam Tuế tỏ ý muốn rời đi, lúc bấy giờ hắn mới chịu ra mặt xin phép Ngọc Hoàng đứng dậy trước. Sơn Thần Mỹ Nương nhìn chúng tôi cười khó hiểu, Mỹ Nương còn nói cái gì mà ngày tốt trăng tròn thiên đình sắp có cô dâu mới.

Tam Tuế nói rằng nơi thuận lợi nhất để ngắm pháo hoa chính là bên bờ sông Ngân Hà nên đưa tôi tới đó. Trên đường đi hai chúng tôi tình cờ trông thấy Phong Thần và bà Nguyệt đang đứng cạnh nhau. Lúc Phong Thần giơ ra hộp quà nhỏ màu tím tôi sực nhớ tới cây tiên trước phủ ông Tơ bà Nguyệt nên trót kêu lên một tiếng, Phong Thần lập tức phóng tầm mắt về phía chúng tôi, cũng may Tam Tuế kịp niệm chú hóa thành hai tảng đá tránh bị phát hiện. Phong Thần cảnh giác quét mắt nhìn quanh một lượt trước khi trực tiếp mở hộp quà có chiếc nhẫn ngọc tinh xảo giơ ra trước mặt bà Nguyệt. Lúc ở điện Thái Dương tôi đã lờ mờ nhận thấy ánh mắt bất thường của Phong Thần dành cho bà Nguyệt, phen này ắt hẳn ngài ấy định tỏ tình rồi. Tôi mới đi ăn cỗ cưới thôi chứ chưa xem tỏ tình bao giờ nên cố nghển cổ lên nhìn cho rõ. Phong Thần bảo một vạn năm ở dưới tháp Nguyệt Quang đã nghĩ thông suốt rồi, ngài ấy đối với bà Nguyệt thật lòng không đổi, nói xong thì lồng nhẫn ngọc vào tay bà Nguyệt. “Phong…” - Bà Nguyệt vừa nói đến đấy thì Phong Thần tiến tới ôm hôn thắm thiết. Tôi trố mắt kinh ngạc vì chẳng thể ngờ Phong Thần lại là kiểu ngoài lạnh trong nóng yêu đương táo bạo như vậy.

“Yêu nghiệt đừng nhìn trộm nữa!” - Tam Tuế ở cạnh thì thầm bên tai tôi. Tôi không thích xem cảnh ôm hôn, định quay đi chỗ khác nhưng chân tê nhừ, cổ cứng ngắc không nhúc nhích được vì vẫn đang đội lốt tảng đá, bèn quay sang bảo Tam Tuế biến hình lại như cũ, ai dè chưa kịp nói lời nào thì mất đà ngã bổ nhào ra đằng sau. Chỉ nghe cốc một tiếng rồi hai tảng đá một lớn một nhỏ lăn lông lốc xuống vệ đường, định thần lại thì tôi đang nằm gối đầu trên ngực Tam Tuế. Đầu tôi va vào áo giáp của hắn đau đến hoa mắt chóng mặt mãi mới bò dậy được.

Tôi vừa đi vừa kể cho Tam Tuế chuyện tôi thấy Phong Thần trước cửa nhà bà Nguyệt, cả chuyện cây tiên đuổi tôi cuốn xéo. “Yêu nghiệt ngu ngốc, lúc ấy ta giả bộ phớt lờ Phong Thần rồi mà ngươi cứ cà kê không chịu đi, bị đuổi là đúng lắm!”  - Bị Tam Tuế chế giễu tôi không biết nói gì chỉ đành hậm hực: “Ngươi… ngươi… thì hay rồi!”

Sông Ngân Hà giống như dải lụa mềm mại được tô điểm bởi vô số vì tinh tú lấp lánh. Tôi thích thú ngồi xuống vớt một ngôi sao lên chơi, còn nói đùa rằng đom đóm thiên đình vừa to vừa sáng, liệu có thể lấy về Yên Sơn chơi được không. Tam Tuế bảo thần tiên sau khi mất đi sẽ hóa thành sao đậu trên sông Ngân Hà, chờ đến thời điểm nhất định thì rớt xuống trần gian đầu thai chuyển kiếp. Như vậy có nghĩa đom đóm khổng lồ tôi đang cầm chính là một phần linh hồn của vị thần tiên nào đấy. “Á á á!” - Tôi cuống cuồng vứt trả đom đóm xuống sông Ngân Hà, mặt nước lăn tăn gợn sóng, thế rồi có vì tinh tú bay vụt xuống trần gian. Tôi mếu máo hỏi Tam Tuế có phải tôi vừa gây ra chuyện tày đình gì rồi không, hắn nhún vai bảo tôi vừa giúp một thần tiên nào đó sớm quay trở lại thiên đình.

“Đều tại ngươi biết mà không chịu nói sớm!” - Tôi nước mắt nước mũi tèm lem oán trách nhìn Tam Tuế. “Yêu nghiệt ngươi làm sao vậy? Mới đó ta còn thấy ngươi cười nói vui vẻ cơ mà?” - Tam Tuế đứng trước mặt tôi, vẻ mặt vô tội của hắn khiến tôi rất không vừa mắt nên càng khóc to hơn. “Yêu nghiệt đừng khóc nữa, có gì từ từ nói!” - Tam Tuế nửa ngồi nửa quỳ trước mặt tôi, một tay hắn khẽ đặt lên vai tôi. Khoảng cách giữa tôi và Tam Tuế trở nên rất gần, khoảng cách giữa hắn và dòng sông cũng gần không kém, trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ. Tôi giơ tay lên giả bộ lau nước mắt rồi bất thình lình vùng lên đẩy Tam Tuế xuống sông, miệng hét: “Cho ngươi biết tay ta!”

Quả không hổ danh Võ Thần, Tam Tuế nhanh như chớp vòng tay ôm lấy tôi, kết cục cả tôi và hắn cùng ngã xuống sông khiến nước bắn tung tóe, thêm một loạt vì sao rớt xuống trần gian. Nhưng quái lạ làm sao trong lúc văng xuống sông bị nước bắn vào mắt tôi lờ mờ trông thấy một bóng người vụt qua trước mặt. “Yêu nghiệt ngươi làm vậy là có ý gì?” - Tam Tuế nghiêm mặt hỏi tôi. “Ngươi để ta chơi đồ của người chết, ta tất nhiên phải trả thù rồi! A có một người chết bám vào vai ngươi kìa!” - Tôi hí ha hí hửng chỉ cho Tam Tuế thấy ngôi sao vàng trên vai hắn. “Vậy à?” - Tam Tuế bình thản nhặt ngôi sao thả xuống nước rồi quay sang bảo tôi: “Tóc ngươi dính một chùm sao kìa! Trên trán cũng có!” Tôi nhìn lên trán quả nhiên có ngôi sao đang phát ra ánh sáng xanh lét, hoảng quá vội nhắm tịt mắt. Lúc tôi đẩy Tam Tuế xuống nước dễ dàng biết bao nhiêu, chẳng ngờ gậy ông đập lưng ông, tự mình dọa mình sợ đến khóc không thành tiếng, cũng may Tam Tuế không để bụng kéo tôi lên bờ, còn giúp tôi nhặt hết đám sao dính trên người.

Tam Tuế bảo tôi là ma mà lại sợ ma thì thật buồn cười. Tôi vui vẻ thừa nhận với hắn rằng ma nữ tôi một nghìn năm nay luôn ăn chín uống sôi, chưa từng nhìn thấy linh hồn người chết nào khác ngoại trừ chính bản thân mình nên sợ hãi cũng bình thường. “Vừa xong hình như có một người mặc giáp bạc cưỡi ngựa trắng tay cầm kiếm bạc đi qua đây thì phải. Ta thấy có cái bóng vụt qua rất nhanh. Ngươi có nhìn thấy không?” - Tôi đem thắc mắc tron lòng hỏi Tam Tuế, hắn lắc đầu bảo không ai lại cưỡi ngựa qua sông Ngân Hà cả bởi như vậy đồng nghĩa với việc làm phiền chốn yên nghỉ của người đã khuất. Nghe hắn nói vậy tôi có tật giật mình vội quỳ sụp xuống vái lạy mong các vị thần tiên quá cố tha thứ cho mình tội bất kính, cũng không quên kể tội Tam Tuế không nói trước cho tôi về những điều cấm kỵ khi đến sông Ngân Hà.

Quỳ lạy xong ngẩng đầu lên thấy Tam Tuế đang đứng khoanh tay nhìn mình, tôi liền nhanh chóng đứng dậy nhưng luống cuống để chân trái đạp chân phải ngã chúi đầu về phía hắn. “Yêu nghiệt biết sai dập đầu tạ tội với ta nên chuyện ngươi đẩy ta ngã sông hôm nay ta sẽ không làm khó ngươi nữa.” - Tam Tuế cười như không cười chìa tay ra trước mặt tôi. “Ấy không cần dây trói ngũ sắc đâu ta đứng dậy ngay đây.” - Tôi đẩy tay hắn ra sau rồi đứng vọt dậy nhanh như tên bắn. Tam Tuế nhướng mày bảo hắn chỉ định đỡ tôi dậy thôi chứ không có ý gì khác. “Ai bảo ngươi không nói sớm.” “Ta chưa kịp nói gì ngươi đã tự ý hành động rồi!” Tôi và Tam Tuế bốn mắt nhìn nhau, lần đầu tiên kể từ khi chạm trán tôi thấy hắn cũng không đáng ghét lắm, nhìn mãi nhìn mãi tôi bất giác nhe răng cười còn hắn có vẻ ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác để lộ sống mũi vừa cao vừa thẳng. Có lẽ đám trẻ Yên Sơn nói đúng, Tam Tuế khi không khó tính khó nết quả thực cũng hơi đẹp trai.

“Có người đến!” - Cặp lông mày mới giãn ra của Tam Tuế đột nhiên nhíu lại. “Người ta cũng đến xem bắn pháo hoa à?” “Không phải, kẻ này hành vi lén lút, giống như đang làm chuyện mờ ám.” - Tam Tuế nói rồi hóa ra một giọt nước trong lòng bàn tay lăn qua lăn lại, miệng lẩm bẩm: “Quả nhiên là như vậy!” Khi Tam Tuế búng giọt nước đi thì người ở phía xa giống như bị hất tung ra sau cả thước. Tôi hỏi Tam Tuế xem có phải hắn vừa dùng phép thuật đuổi người kia đi không thì hắn nhún vai bảo kẻ đó làm chuyện có lỗi, hắn tiện tay dạy cho người đó một bài học. “Tam Tuế ngươi không được tiện tay dạy ta bài học. Đừng quên lúc nãy chính miệng ngươi nói không làm khó ta nữa đấy nhé!” - Tôi quay sang giao hẹn với Tam Tuế, vừa hay nhìn thấy chùm pháo hoa đầu tiên ánh lên trong mắt hắn.

Bầu trời phía đông bừng sáng bởi những dải pháo hoa rực rỡ sắc màu, từng chùm sáng vươn lên cao rồi tỏa đi bốn phương tám hướng, bờ sông nơi chúng tôi đến cũng được bao trùm bởi những tia sáng lấp lánh. Một nghìn năm nay tôi mới được chứng kiến màn bắn pháo hoa công phu đến như vậy. Pháo hoa thiên đình không chóng tàn mà vô cùng ảo diệu: hai con rồng lửa bay lòng vòng rồi phun ra cơn mưa bươm bướm và hoa ánh sáng, tôi thậm chí có thể giơ tay lên chạm vào ánh sáng của pháo hoa. “Tam Tuế đưa tay đây ta tặng ngươi một bông hoa.” - Không đợi Tam Tuế đồng ý tôi đã tự ý cầm tay hắn giơ lên không trung đón lấy bông hoa ánh sáng từ trên cao rơi xuống.

Tôi muốn bắt bướm nhưng mấy con bươm bướm pháo hoa cũng khó bắt y như bướm thật, chạy tới chạy lui vẫn chẳng bắt được con nào. “Yêu nghiệt nhìn ta mà học tập!” - Tam Tuế nhẹ nhàng vươn tay ra, tức thì bắt ngay được một con. Tôi lân la đến gần ngắm con vật nhỏ xinh và buột miệng hỏi hắn làm thế nào mà hay vậy, Tam Tuế tỏ vẻ đắc ý bảo chỉ cần hắn thích là sẽ bắt được thôi. Tôi dẩu môi toan phản đối nhưng lúc ấy chợt xuất hiện đàn bướm ngũ sắc liền bảo hắn sẵn tiện bắt thêm vài con. Tam Tuế cho tôi con bướm toàn thân phát sáng như lửa, trên cánh còn có mấy hình trái tim ngộ nghĩnh khiến tôi không khỏi xuýt xoa khen người phụ trách tiết mục bắn pháo hoa tinh tế tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Bữa tiệc ánh sáng kết thúc nhưng dư âm vẫn còn phảng phất trong không gian. Tôi mở to mắt nhìn tàn sáng pháo hoa rớt xuống sông Ngân Hà tạo thành vô số dải cầu vồng, rồi mặt nước xao động, các vì sao xoay vòng và rơi xuống trần gian. Trận mưa sao băng này nếu từ trần gian quan sát hẳn là rất đẹp, tôi từng nhìn thấy mưa sao băng một lần, khi ấy cả bầu trời đêm lấp lánh như được dát vàng dát bạc khiến tôi đột nhiên cảm thấy mình chỉ như hạt cát trong vũ trụ rộng lớn bao la.

Tam Tuế đưa tôi về phủ ông Tơ bà Nguyệt, hai ông bà chưa về, tiên nữ trong phủ dẫn tôi tới phòng khách. Đi bộ mỏi chân nên tôi lăn ra ngủ một mạch, chẳng biết bao lâu thì tự dưng giật mình tỉnh dậy. Ngoài hành lang có tiếng bước chân rất khẽ. Tôi dỏng tai nghe ngóng. Có tiếng gõ cửa, rồi bà Nguyệt áo quần xộc xệch rón rén mở cửa đi vào chỗ tôi nằm. “Bà Nguyệt!” - Nghe tôi gọi bà Nguyệt hơi giật mình nhưng sau đó ra dấu im lặng rồi bảo sợ tôi lạ nhà không ngủ được nên tới ngủ cùng tôi. Kỳ thực tôi không bị lạ nhà nhưng bà Nguyệt đã đến tận nơi rồi, tôi không tiện từ chối chỉ đành vâng dạ nằm xích vào trong góc giường nhường chỗ cho bà.

Tôi tỉnh dậy lần hai thì trời đã sáng hẳn. Bà Nguyệt quần áo chỉnh tề sắc mặt vui tươi ngồi bên bàn trang điểm vấn tóc, chiếc nhẫn ngọc trên tay bà vừa đủ lấp lánh để thu hút sự chú ý của tôi. Khi hai bà cháu ra khỏi phòng khách thì thấy Tam Tuế đang ngồi nói chuyện với ông Tơ. Ông Tơ thấy tôi thì chớp mắt hai cái rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tao nhã sai người đi dọn bàn ăn. Tam Tuế mới đầu từ chối không ăn, tôi lưỡng lự nhìn hắn xem có nên từ chối theo không thì ông Tơ bà Nguyệt cùng lúc kéo tôi và hắn ngồi xuống. Ông Tơ cười bảo: “Đến đây rồi thì cứ tự nhiên như ở nhà!”

Bữa sáng ở phủ ông Tơ bà Nguyệt rất ngon, tôi cũng không bị áp lực tâm lý như lúc có Ngọc Hoàng hiện diện. Ăn xong tôi tạm biệt hai ông bà để về Yên Sơn. Bà Nguyệt thấy tôi thích ăn bánh ngọt nên hào phóng gói cho tôi bịch lớn về làm quà. Tôi hỏi Tam Tuế có cần đi chào Ngọc Hoàng không, hắn bảo không cần vì hắn đã bẩm báo với Ngọc Hoàng trước khi đến phủ ông Tơ bà Nguyệt rồi.