Cô Gái Trên Cây Sa Kê - Chương 1-1
Cô Gái Trên Cây Sa Kê
Chương 1-1: Những năm tháng tuổi trẻ đó(1)
gacsach.com
Năm 1986, chúng tôi trong đội bóng chuyền tám người của trường trung học nữ Bảo Trung, do huấn luyện viên Lão Văn Khang dẫn dắt, đến Thái Lan tập huấn. L lần đầu tiên trong đời tôi thấy cây bánh mì[1] ở Pattaya[2]. Cây cao hơn mười mét, mọc cả hoa đực và hoa cái. Hình dạng của hoa cái giống như một cái núm tròn. Trái của nó sẽ dần dần to ra, sau cùng lớn lên có kích thước giống đầu người. Bề mặt khô ráp, bên trong nhồi cơm như ruột bánh mì vậy. Loại trái cây này nướng lên ăn, mùi vị đặc biệt giống bánh mì nướng. Khi ấy, tôi chưa từng nghĩ rằng, tôi là một cô gái muốn có bánh mì và cũng muốn có cả tình yêu.
[1] Cây bánh mì: hay còn được gọi là xa kê hay sa kê, là một cây gỗ có hoa thuộc họ dâu tằm, bản địa bán đảo Mã Lai và các đảo thuộc miền tây Thái Bình Dương nhưng hiện nay đã được trồng rộng khắp trong khu vực nhiệt đới. Sa kê là cây lương thực chứa nhiều tinh bột, trước khi ăn có thể được quay, nướng, chiên, luộc. Khi được chế biến nó có mùi giống khoai tây hoặc tương tự như bánh mì mới nướng, vì thế mà có tên gọi cây bánh mì.
[2] Pattaya: là một thành phố biển nằm trên bờ biển phía Đông vịnh Thái Lan, là một trong những trung tâm du lịch lớn nhất Thái Lan.
Năm 81, tôi học lớp bảy. Tôi, Chu Địch Chi và Thẩm Quang Huệ tham gia đội bóng chuyền vào năm nhất cấp hai đó[3]. Chúng tôi bị bộ đồ đồng phục hồng cánh sen vải bố nhung của đội bóng làm mê đắm! Với lại, huấn luyện viên Lão Văn Khang khoảng năm mươi tuổi, đặc biệt có thế lực ở trường. Ông ta thích chọn những cô gái mặt xinh dáng đẹp vào đội bóng chuyền. Lúc đó, có thể trở thành đội viên của đội bóng chuyền là một vinh dự.
[3] Ở Trung Quốc học mẫu giáo 3 năm, cấp một 6 năm, cấp hai 3 năm, cấp ba 3 năm. Vậy nên lớp 7 là mới năm nhất cấp hai.
Vào đội bóng chuyền cùng lúc với chúng tôi còn có Vi Lệ Lệ, Nhạc Cơ, Tống Tiểu Miên, Diệp Thanh Hà và Lưu Hân Bình. Vi Lệ Lệ là một ngoại lệ. Bạn ấy không xinh đẹp, dáng người cao lớn, da ngăm đen, tóc khô cứng, dày đặc lại xoắn tít cả lại, thật sự trông giống như một chiếc bánh chè. Ở năm nhất cấp hai, bạn ấy đã cao một mét bảy mươi. Sau đó bạn ấy còn cao thêm đến một mét tám mươi. Đôi chân của bạn ấy tráng kiện như hai cái vòi voi. Bạn ấy là cầu thủ trời sinh, Lão Văn Khang không tìm được lý do từ chối bạn ấy.
Nhạc Cơ là hoa khôi của trường. Vẻ đẹp của bạn ấy thật khiến người ta lóa mắt. Đặc biệt, khi mặc chiếc quần ngắn bóng chuyền thì đôi chân mịn màng, như được đẽo từ ngọc thật làm người ta đố kỵ! Có lẽ vì vậy, mà bạn ấy rất lạnh nhạt với mọi người.
Tôi là Trình Vận.
Bảy năm học ở trường Bảo Trung, chúng tôi chưa từng gặp thấy người đàn ông nào đẹp cả. Ngay cả huấn luyện viên đội bóng chuyền cần thể lực nhất cũng đã năm mươi tuổi. Những thầy giáo khác càng thêm khó coi.
Chu Địch Chi trưởng thành sớm hơn so với tôi. Bạn ấy thích cứu hộ viên Đặng Sơ Phát mới đến làm ở bể bơi của trường. Anh ta có cơ bụng tám múi và làn da màu đồng quyến rũ. Anh ta năm nay hai mươi tuổi, nghe nói đến từ đảo Nam Nha[4].
[4] Đảo Nam Nha: tên tiếng anh là đảo Lamma là đảo lớn thứ ba của Hồng Kông.
Để tiếp cận anh ta, sau khi tan học Địch Chi đều lôi kéo tôi đi bơi cùng bạn ấy mỗi ngày.
Để thu hút sự chú ý của Đặng Sơ Phát, Địch Chi đã mua một bộ áo tắm hết sức thiếu vải. Mặc bộ đồ tắm đó vào sẽ khiến người ta thấy rãnh ngực, nếu bộ ngực của chủ nhân đầy đặn. Đáng tiếc, Địch Chi chỉ là cô bé học cấp hai, mới mười bốn tuổi, còn chưa trổ mã. Sau khi mặc chiếc áo tắm đó vào, tôi chỉ thấy một loạt xương sườn trước ngực bạn ấy. Khi đó, mấy người chúng tôi đều là ngực phẳng, ngoại trừ Vi Lệ Lệ. Bạn ấy dậy thì từ rất sớm, người cao một mét bảy, đường cong cơ thể cũng tương đối nhô lên. Bạn ấy lại không mặc áo ngực, lúc chơi bóng đôi gò bồng đào đung đưa rất lợi hại. Tôi đoán bạn ấy không quá thích ngực của mình, cho nên thường hay còng lưng. Tôi cùng Địch Chi, Quang Huệ, Tiểu Miên, Thanh Hà và Hân Bình đã lén thảo luận qua một lần, chúng tôi không muốn vòng một quá lớn, như vậy sẽ cản trở chúng tôi chơi bóng.
Mùa đông đến, bể bơi nhà trường tạm thời đóng cửa, Đặng Sơ Phát cũng nghỉ đông. Tôi không cần phải theo Địch Chi đi bơi vào cuối tháng mười, mới bơi thì ấm sau lại lạnh ngắt. Tôi thầm vỗ tay tán thưởng. Mặc dù Địch Chi cảm thấy có chút mất mát, nhưng rất mau lại hồi phục như cũ. Yêu thầm của thiếu nữ có lẽ là rất dài, dài đằng đẵng.
Mùa đông năm ấy xảy ra một chuyện lớn. Trong tiết tiếng Anh, kỳ kinh nguyệt đầu tiên của Tống Tiểu Miên tới. Nó làm cho đồng phục trường màu xanh da trời nhạt dính một mảng máu đỏ, cô bạn xấu hổ mà khóc toáng lên. Các bạn nói, bạn ấy lần đầu đã ra nhiều như vậy có chút không bình thường. Lần đầu tiên thông thường sẽ ra rất ít. Chuyện này nhanh chóng truyền đi khắp trường, Tiểu Miên xấu hổ đến nỗi trốn học hai ngày.
“Tớ hi vọng kinh nguyệt của tớ đừng đến nhanh như vậy. Mỗi tháng có vài ngày đều phải mang theo miếng đó giữa hai chân, rất phiền phức!” Tôi nói.
“Nghe nói kinh nguyệt đến chính là bắt đầu tuổi dậy thì.” Địch Chi thì ngược lại, bạn ấy mong ngóng ngày đó đến. Một khi dậy thì, cô liền có thể danh chính ngôn thuận yêu đương.
Cuối cùng, nó cũng đến!
Địch Chi phát hiện kinh nguyệt đầu tiên của bạn ấy đến trong giờ học lịch sử. Bạn ấy vừa sợ vừa mừng nói cho tôi biết. Ngày hôm đó là thứ tư, sau khi tan học phải tới đội bóng chuyền luyện tập. Địch Chi đến phòng quản lý mượn miếng băng vệ sinh vừa lớn vừa dày, rất không tự nhiên. Tôi thầm vui mừng vì phiền phức của mình chưa đến. Nào ngờ trong lúc tắm gội trong phòng thay đồ, kinh nguyệt lần đầu tiên của tôi cũng tới rồi.
“Trình Vận có kinh nguyệt rồi!” Địch Chi la to trong phòng thay đồ. Tôi khó xử muốn chết! Địch Chi thường nói, chúng tôi đã trở thành phụ nữ trong cùng một ngày. Có lẽ đây là nguyên do mà sau này cho dù chúng tôi đã từng hiểu lầm người kia cũng có thể quay lại hòa thuận như thuở ban đầu.
Tôi và Địch Chi ở cùng một khu phố, cha mẹ đều không quan tâm chúng tôi. Chiều tối của ngày có kinh nguyệt đầu tiên, chúng tôi cùng đi mua gói băng vệ sinh đầu tiên trong cuộc đời. Lúc đó là năm 1981, siêu thị còn chưa phổ biến như bây giờ, muốn mua băng vệ sinh phải đến hiệu thuốc. Thế nhưng trong hiệu thuốc đều là đàn ông. Có vài người phụ nữ rất thành thạo nói ra nhãn hiệu băng vệ sinh. Nhưng tôi cố gắng thế nào cũng không lấy được dũng khí để nói với một người đàn ông rằng mình cần băng vệ sinh, Địch Chi cũng vậy. Tối hôm đó, chúng tôi đã chần chừ ở gần hiệu thuốc hơn hai tiếng. Khi hiệu thuốc sắp đến giờ đóng cửa, chúng tôi mới bất chấp tất cả đi vào mua băng vệ sinh. Do quảng cáo băng vệ sinh “Phiêu Nhiên” được phát rất nhiều, nên chúng tôi chọn “Phiêu Nhiên”. Sau đó lại đến phiên Thẩm Quang Huệ. Đến trước kỳ nghỉ hè thì Thanh Hà, Hân Bình, Nhạc Cơ đều có kinh nguyệt. Lúc này, Vi Lệ Lệ mới nói cho chúng tôi biết:
“Tớ lớp sáu tiểu học đã có rồi!”
Chúng tôi ngẩn tò te, lớp sáu tiểu học đã có rồi? Thật sự rất khó tin mà!
Nghe nói các cô bé bây giờ lớp sáu có kinh nguyệt cũng không có gì ngạc nhiên. Có một số cô gái mười hai tuổi đã quan hệ tình dục. Chúng tôi mười bốn tuổi mới có kinh nguyệt, có lẽ bởi vậy mà thế hệ chúng tôi bảo thủ hơn các cô gái bây giờ, vẫn chìm đắm trong niềm tin rằng tình dục đi đôi với tình yêu.
Sau này, tôi và Địch Chi đều có can đảm tự mình đi mua băng vệ sinh. Rất nhiều rất nhiều năm sau, Địch Chi còn có thể sai bạn trai đi mua băng vệ sinh giúp bạn ấy. Nhưng, tôi thì không. Tôi sẽ xem thường người đàn ông chịu đi mua băng vệ sinh cho tôi.
Chu Địch Chi nói đúng, khi lần đầu tiên kinh nguyệt của người con gái đến, thì cơ thể liền bắt đầu dậy thì. Sau mỗi lần luyện tập kết thúc, chúng tôi trong phòng thay đồ của cung thể thao, mọi người cùng nhau thảo luận tình hình dậy thì.
“Tương lai tớ nhất định là màn hình phẳng, mẹ tớ cũng ngực phẳng mà.” Tiểu Miên có phần bất đắc dĩ.
“Tớ thích ngực phẳng! Ngực phẳng có cá tính, mặc đồ đẹp.” Thanh Hà nói.
Thanh Hà là con gái nhà giàu, sống ở khu giàu có, cha là chủ công ty xây dựng. Nhà bạn ấy có hai tầng, chỉ tính riêng sân thượng ngôi nhà kia cũng to bằng cung thể thao của chúng tôi. Bạn ấy là con gái út trong nhà, có hai chị du học ở Mỹ, cha mẹ cưng bạn ấy nhất. Chúng tôi từng tham quan tủ quần áo của bạn ấy. Quần áo nhiều vô hạn, tất cả đều là Lane Crawford[5] (là Lane Crawford 1981 đó nha!) Nếu như có mấy tủ quần áo như thế này, tôi cũng bằng lòng ngực phẳng.
[5] Lane Crawford: là một thương hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng được sáng lập vào năm 1850 ở Hồng Kông.
“Ngực phẳng thì có gì hay?” Thẩm Quang Huệ chế nhạo bạn ấy.
Quang Huệ vẫn luôn có chút đố kỵ với Thanh Hà. Cô giúp việc trong nhà Thanh Hà mỗi buổi trưa đều được tài xế lái chiếc Mercedes Benz màu đỏ tía đưa bữa trưa tới cho Thanh Hà. Tôi và Địch Chi thường xuyên không khách sáo mà ăn chực cơm trưa của Thanh Hà, chỉ có Quang Huệ chưa bao giờ ăn.
Trong nhà Lưu Hân Bình cũng có người giúp việc, nhưng bề thế không so được với Thanh Hà. Mẹ của Hân Bình tên Dư Huệ Châu, là giáo viên tiếng Trung của trường. Cha là bác sĩ bệnh viện chính phủ, nhà ở đường Chùa Thiên Hậu[6].
[6] Đường Chùa Thiên Hậu: là một con đường ở phía Đông Bắc Hồng Kông, nó dài 2,1 km giao nhau với nhiều con đường lớn khác, thuận tiện cho đi lại.
Khi đó, tôi không biết rằng chúng tôi mặc dù là bạn học tốt, nhưng đã có khoảng cách rất lớn. Quang Huệ không thích Thanh Hà, có lẽ là bạn ấy còn nhạy cảm với cái khoảng cách vô hình đó hơn so với tôi. Mấy năm trước, có một người đàn ông cũng không tệ theo đuổi Quang Huệ, bạn ấy vẫn không thích. Sau này tôi mới biết, thì ra anh ta ở Truân Môn[7]. Đối với bạn ấy mà nói, lấy chồng ở Truân Môn rất không vẻ vang, chí ít cũng phải lấy chồng ở khu Bào Mã[8] mới được!
[7] Truân Môn: là tên một quận nằm phía Tây Bắc đảo Tân Giới, là khu dân cư mới phát triển như một trong những vệ tinh mới điển hình của Hồng Kông, nhưng vào thời điểm trong truyện, thì khu này vẫn chưa phát triển lắm.
[8] Khu Bào Mã: nằm ở phía Nam quận Loan Tử của đảo Hồng Kông, một trong những quận phát triển nhất, giàu có nhất Hồng Kông.
Tống Tiểu Miên tương đối bé gầy, hơn nữa đeo đôi kính cận dày. Ngoại trừ những lúc đánh bóng chuyền vô cùng dũng mãnh ra, những lúc còn lại đều rất nhã nhặn.
Cha mẹ bạn ấy làm chủ một tiệm mì hoành thánh ở một khu phố sầm uất.
Cha mẹ của tiểu Miên đều rất trầm mặc. Đặc biệt là mẹ của bạn ấy là một người phụ nữ sạch sẽ gọn gàng. Bác ấy hay sắp xếp cuộc sống và bạn bè cho con gái. Tôi nhìn ra được bác ấy rất thích tiểu Miên qua lại với Thanh Hà và Hân Bình. Bác ấy rất muốn con gái mình bước lên xã hội thượng lưu.
Vi Lệ Lệ ở Vịnh Đồng La, tôi đã đến nhà bạn ấy nhiều lần. Có một lần, mẹ bạn ấy về đúng lúc, tôi quả thực không tin đó là mẹ của bạn ấy. Mẹ của Vi Lệ Lệ còn rất trẻ đẹp, ăn mặc hiện đại. Cô ấy cũng có một mái tóc xoăn dày, có vẻ Vi Lệ Lệ được di truyền từ cô ấy. Nhưng tóc của Lệ Lệ giống một miếng bánh chè, còn của cô ấy lại như con búp bê Barbie. Cô ấy và Lệ Lệ đều có dáng người cao, nụ cười xán lạn mê người.
Tôi chưa từng gặp cha của Lệ Lệ. Nói thế nào đây nhỉ? Nhà của bạn ấy khi đó ngay cả một chút vết tích của đàn ông cũng không có. Không có ảnh của cha, không có ảnh gia đình, cũng không có giày đàn ông. Trong phòng tắm, cũng không có thứ gì thuộc về đàn ông.
Mùa hè đến, hồ bơi lại mở cửa, Đặng Sơ Phát cũng đã trở lại. Chu Địch Chi lại lần nữa mặc chiếc áo tắm gợi cảm kia. Dĩ nhiên, lần này không để lộ ra một đống xương sườn nữa, mà đã có rãnh ngực sâu rồi.
Tôi không hiểu vì sao Địch Chi lại vừa ý Đặng Sơ Phát. Anh ta chẳng qua có kỹ thuật bơi lội xuất sắc mà thôi, hơn nữa nghe đâu là hai lần giành quán quân cuộc thi bơi qua vịnh.
“Anh ấy bơi bướm rất đẹp.” Địch Chi nói.
“Thích một người đàn ông, chỉ bởi vì anh ta bơi bướm rất đẹp sao?” Tôi thán phục.
“Chỉ đơn giản như vậy thôi, tình yêu mà, cần chi phải phức tạp chứ?” Địch Chi hỏi lại.
“Tớ cho rằng tình yêu hẳn là một chuyện rất phức tạp.” Tôi nói.
“Trình Vận, sau này cậu muốn yêu một người ra sao?” Địch Chi hỏi tôi.
“Tớ không biết. Nói chung không phải là một thằng ngốc chỉ bơi bướm rất giỏi, cũng không phải tham gia cuộc thi bơi lội vượt biển, để lặn ngụp cùng rác thải và nước tiểu.”
“Tớ biết Đặng Sơ Phát định tham gia cuộc thi bơi qua vịnh được tổ chức vào tháng sau.” Địch Chi nói, “Tớ chuẩn bị tham gia cùng anh ấy, đây là một cơ hội tốt để tiếp cận anh ấy mà.”
“Hai mươi lăm mét cậu còn bơi không nổi, lại còn nói tham gia cuộc thi bơi lội hả?”
“Tớ đã quyết định rồi! Chúng ta cùng tham gia!”
“Tớ không muốn! Muốn vượt biển, tớ sẽ không bị vớt lên ca nô cứu hộ chứ?”
“Tớ đây tự đi!”
Chu Địch Chi quả nhiên thuyết phục Đặng Sơ Phát đưa bạn ấy tham gia cuộc thi bơi qua biển.
Cuộc thi được cử hành ở vịnh Thiển Thủy, thật sự có rất nhiều đứa ngốc tham gia. Địch Chi đi theo sau Đặng Sơ Phát, thỉnh thoảng vẫn quay mặt sang vẫy tay với chúng tôi, còn mượn cớ lôi kéo cánh tay của Đặng Sơ Phát.
Cuộc thi bắt đầu. Đặng Sơ Phát bơi dẫn đầu, Địch Chi cố gắng đuổi theo, chúng tôi lớn tiếng cổ vũ bạn ấy. Thật không ngờ Địch Chi vì một người đàn ông mà có thể dẹp sự sống chết sang một bên. Trên mặt biển có rất nhiều người, mọi người lại mặc đồ bơi kiểu dáng tương tự nhau, cho nên rất nhanh liền không thấy bóng dáng Địch Chi đâu. Trên biển đột nhiên có người kêu cứu. Nhân viên cứu hộ trên thuyền cứu nạn lập tức nhảy xuống nước cứu lên một cô gái, hình như là Địch Chi.
Hết chương 1.1