Cô Gái Trên Cây Sa Kê - Chương 3-2

Cô Gái Trên Cây Sa Kê
Chương 3-2: Bài hát đêm giao thừa(2)
gacsach.com

Anh ngoan ngoãn không có quên. Địch Chi và Vệ An đều mặc áo khoác da đen, vô cùng giống nhau. Quang Huệ đi cùng Tôn Duy Đống. Tôn Duy Đống mặc đồ vest, Quang Huệ mặc bộ váy dài sang trọng, mái tóc buông dài sau lưng, xem ra khá chín chắn. Tôi và Lâm Phương Văn trông có vẻ bình thường, không thời trang cũng không sang trọng.

Ba người đàn ông vì ba người phụ nữ mà ngồi cùng một chỗ. Bọn họ thật sự không có chủ đề nói chuyện chung. Vệ An thì không ngừng nói về xe, anh ta chuẩn bị tham gia giải đấu Grand Prix Ma Cao. Tôn Duy Đống uốn nắn phương pháp đánh răng của chúng tôi. Trong cuộc sống của anh ta, thì ra chỉ có hai thứ: hàm răng và Quang Huệ. Lâm Phương Văn tương đối trầm mặc, sự im lặng của anh giữa họ có vẻ đặc biệt đáng yêu.

Còn mười giây là đến năm 1988, người dẫn chương trình trên sân khấu bắt đầu đếm ngược mười giây.

“Chúc mừng năm mới!” Sáu người chúng tôi nâng chén chúc tụng.

“Tình yêu vĩnh cửu.” Địch Chi la lớn.

“Phụ nữ muôn năm!” Vệ An hùa theo.

“Bây giờ là năm mới, liên quan gì đến phụ nữ?” Địch Chi cười mắng anh ta. Địch Chi luôn yêu đàn ông có chỉ số thông minh thấp hơn cô.

Trên sân khấu, một phụ nữ Philippin mập mạp hát một bài thể loại blue. Tôi và Lâm Phương Văn ôm nhau giữa sàn khiêu vũ. Tôi đang có tâm sự khó nói. Còn hơn mười mấy tiếng nữa là đến lễ trao giải Kim Khúc, anh vẫn không mời tôi đi cùng. Phải chăng anh không muốn ở một nơi như thế, công khai thừa nhận tôi là bạn gái của anh.

“Giao thừa sang năm, chúng ta còn có thể bên nhau không?” Tôi hỏi anh.

“Sao lại không?” Anh nói.

Tôi thường nghĩ hai người sẽ không thể ở bên nhau mãi mãi. Gắn kết là ngoại lệ, chia xa mới là lẽ tất nhiên. Chúng ta đều vì cuối cùng sẽ chia xa mà hiện tại yêu nhau cuồng nhiệt.

Người phụ nữ mập mạp rời sân khấu. Một người cầm đàn violin trên tay lên buổi diễn, tiếng đàn ai oán thê lương, không thích hợp với buổi tối hôm đó.

“Đây là ‘Vive L'Amour[4]”. Lâm Phương Văn nói cho tôi biết.

[4] Vive L'Amour (Tình yêu muôn năm): là một bản nhạc của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Anh- Edward William Elgar.

Vào giây phút đó, tôi thật lòng muốn nói cho anh biết tôi đang lén học violin. Hơn nữa, đã có vô số lần tôi muốn từ bỏ. Tôi vẫn còn muốn phàn nàn chuyện anh tặng đàn violin cho tôi, làm tôi chịu nhiều đau khổ. Song, người trên sân khấu đang diễn tấu “Vive L'Amour”, khi tình yêu muôn năm rồi còn có gì phải oán hận chứ?

Rời khỏi Casablanca, Địch Chi đề nghị đến vũ trường. Thấy tôi và Quang Huệ tỏ ý không hứng thú lắm, cô nàng mới lanh trí nói: “Bây giờ hẳn là thời gian dành cho hai người, chúng ta mỗi người mỗi ngả thôi. Lâm Phương Văn, ngày mai phải đoạt được giải thưởng nha! Em sẽ đến cổ vũ!” Địch Chi nói với Lâm Phương Văn.

Chúng tôi ngồi bên bờ biển, đợi mặt trời mọc năm 1988. Bầu bạn với chúng tôi không phải là “Ngày mai”, mà là sự im lặng.

Là tôi không kìm được mở miệng trước: “Có muốn em đi cùng anh không?”

Anh lấy ra chiếc walkman từ trong túi của mình, đem tai nghe gắn vào lỗ tai tôi, là một bài hát mới.

“Nếu tình yêu cùng năm tháng có thể nhẹ nhàng xé tan, ném xuống biển sâu

Vậy thì anh sẵn lòng từ nay về sau trầm mặc nơi đáy biển…

Giọng nói của em, anh thích nghe nhưng không hiểu được,

Im lặng của anh, em nguyện thấy nhưng cũng không rõ…”

“Ngày này mỗi năm, anh sẽ tặng em một bài hát.” Anh nói.

Tôi ngước nhìn anh, nước mắt tràn mi: “Em thật sự hận anh.”

“Vì sao?”

“Vì em sẽ không bao giờ rời khỏi anh được.”

“Phụ nữ thật khó hiểu.” Anh nói.

“Nếu như hằng năm có một bài, vậy trong cả đời em, em có thể nhận tối đa sáu mươi bài hát rồi.” Tôi nói.

“Có lẽ là tám mươi bài.” Anh nói.

Tôi lắc đầu: “Không thể nào! Em không thể sống đến một trăm lẻ một tuổi.”

Hóa ra cả đời tôi, nhiều lắm chỉ có thể nhận được sáu mươi bài hát từ tay anh, có thể còn ít hơn. Cái con số đó, chẳng qua chỉ là số lượng bài hát nạp đầy trong năm đĩa nhạc mà thôi. Tình yêu của chúng tôi, chỉ có năm đĩa, quá ít!

“Không được. Sau này, bài hát anh viết ra đều phải đưa cho em.”

“Tham lam!” Anh trêu tôi.

“Tối hôm nay thật sự không cần em đi cùng anh à?” Tôi lại hỏi anh.

“Anh không muốn em đối mặt thất bại cùng anh.”

“Em không ngờ anh lại là một người sợ thất bại.” Tôi cũng trêu lại anh.

“Anh sợ thất bại, cho nên mới càng nỗ lực.”

“Anh sẽ thắng, em ở nhà chờ anh.”

Chuyện đó đáng nhẽ kết thúc tốt đẹp. Buổi chiều ngày hôm đó, tôi nhận được điện thoại của Địch Chi. Cô ấy nói cho tôi biết cô ấy có vé vào cửa lễ trao giải.

“Có muốn đến đó không?”

“Không. Tớ đã hứa ở nhà chờ anh ấy.”

“Ở nhà sao bằng đến đó tận mắt nhìn anh ấy nhận giải chứ?”

“Anh ấy không muốn tớ đi.”

“Cậu đừng cho anh ấy thấy cậu đến. Nếu như anh ấy thắng, cậu có thể lập tức cho anh ấy một niềm vui bất ngờ. Bảy giờ đúng, tớ và Vệ An đến đón cậu.”

Tôi không biết có nên đi hay không. Nếu đến tận nơi, tôi có thể cùng chia sẻ chiến thắng cùng anh, cũng có thể giúp anh giải sầu. Tôi vẫn nên đi.

Tôi, Địch Chi và Vệ An ngồi hàng ghế thứ ba mươi trong sân khấu. Để Lâm Phương Văn không thấy tôi, tôi đợi sau khi chương trình bắt đầu mới vào chỗ ngồi. Tôi ở trong hội trường tìm bóng lưng của Lâm Phương Văn. Anh ngồi ở hàng ghế thứ sáu, cùng với mấy nhạc sĩ khác. Chúng tôi cách nhau hai mươi bốn dãy ghế.

Giải thưởng ca từ hay nhất không rơi vào tay anh, mà là người viết lời ngồi bên cạnh anh. Tôi không ngờ sau khi anh bắt tay chúc mừng người kia, lại đột nhiên quay đầu lại, còn vừa vặn cùng tôi bốn mắt giao nhau. Vào giây phút thoáng qua đó, anh rất ngạc nhiên, rồi lập tức quay đầu, không nhìn tôi nữa. Khoảng cách hai mươi bốn dãy ghế đột nhiên giống như kéo dài xa rất xa, tách chúng tôi ra. Anh nhất định hận tôi đến xem anh bị thua.

Lễ trao giải kết thúc. Anh cùng mọi người rời đi, không để ý đến tôi.

Tôi thấy hối hận, nhưng nó cũng không giúp ích được gì. Tôi ở ký túc xá chờ anh. Khi trời sáng anh mới trở về.

“Xin lỗi, em không nên xuất hiện ở đó.” Tôi lên tiếng trước.

“Chúng ta chia tay đi.” Anh nhỏ giọng nói.

“Tại sao? Vì chuyện tối hôm qua sao?” Tôi có hơi kích động.

“Không.” Anh nói, “Anh không để ý em xuất hiện ở đó. Chuyện đó không quan trọng.”

“Vậy thì cớ làm sao?”

“Em cần tình yêu rộng lượng, mà có lẽ anh không thể đáp ứng.”

“Em không hiểu ý của anh.”

“Yêu đương với em là một chuyện rất mệt mỏi.”

“Mệt mỏi?”

Tôi không cách nào chấp nhận cái lý do đó. Tôi cảm thấy rất nực cười nếu nguyên nhân chia tay của chúng tôi là cung không đủ cầu.

Vào lúc đó, tôi rất muốn bổ nhào vào lòng anh, van xin anh rút lại những lời anh nói. Nhưng mà, tôi không làm được. Tôi không thể ngay cả chút tự tôn sau cùng cũng đánh mất. Tôi bỗng hận anh hết sức. Từ lúc lọt lòng cho đến nay, đây là lần đầu tiên tôi nếm trải mùi vị bị vứt bỏ và cự tuyệt. Thì ra những ngọt ngào bao ngày qua cũng không thể nào bù đắp một lần tổn thương.

Tôi ngồi trên giường của anh, gào khóc. Tôi muốn kiên cường lên một chút, nhưng không làm được.

“Đừng như vậy.” Anh an ủi tôi. Anh có phần luống cuống không biết làm thế nào.

“Lời hứa bài hát đêm giao thừa, sẽ không thực hiện nữa, phải không?” Tôi hỏi anh.

Anh im lặng.

“Anh đưa em về.” Anh nói.

“Không cần. Em tự đi.” Tôi quật cường rời khỏi phòng của anh, e rằng từ nay về sau sẽ không trở lại. Bài hát đêm giao thừa là lời nói dối ngẫu nhiên thành hiện thực.

Tối hôm đó, là Địch Chi và Quang Huệ ở bên cạnh tôi.

“May mà cậu còn chưa lên giường với anh ta, cho dù chia tay cũng không bị tổn thất.” Địch Chi nói.

“Không, tớ hối hận vì chưa lên giường cùng anh. Nếu mối tình này cứ kết thúc tại đây, mà chúng tớ chưa bao giờ có loại quan hệ đó, là một sự tiếc nuối.”

“Tớ cũng nghĩ vậy.” Quang Huệ nói, “Dường như giống tớ và Lão Văn Khang trước khi chia xa phát sinh quan hệ vậy. Chúng ta đều là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ.”

“Nếu trong cuộc sống của anh ấy, tớ là một người phụ nữ chưa từng ngủ cùng anh ấy, tớ sợ anh ấy sẽ không nhớ về tớ.” Tôi bày tỏ.

“Đàn ông không hẳn sẽ nhớ nhung người phụ nữ lên giường với anh ta.” Địch Chi phản bác, “Chẳng nhẽ Lâm Chính Bình sẽ nhớ tớ sao? Các cậu đừng ngây thơ như vậy được không?”

“Tớ không hiểu anh ấy. Tớ không biết mình đã làm sai điều gì.” Tôi khổ sở nói.

“Ai bảo cậu đi yêu một người tài hoa chi. Những kẻ tài hoa đa phần đều rất khó chạm đến.” Địch Chi cố an ủi, “Không cần phải bi quan. Biết đâu hai ngày sau, anh ta lại đến tìm cậu. Rất ít người có thể chia tay một lần đã thành công.”

Có vài ngày, tôi không đi học, cố gắng tránh anh. Tôi hi vọng anh sẽ lo lắng cho tôi, nhưng đã năm ngày rồi, anh không hề đến tìm tôi.

Lâm Phương Văn cũng đang lảng tránh tôi. Một buổi chiều sau khi chia tay mười bốn ngày, chúng tôi cuối cùng cũng gặp nhau ở vườn trường.

“Em khỏe chứ?” Anh ân cần hỏi tôi.

Tôi nhìn anh, trong lòng xót xa, nước mắt lại tuôn ra.

Anh vội vàng dỗ dành tôi: “Đừng như vậy mà!”

“Anh yêu người khác rồi phải không?” Tôi hỏi anh.

Anh lắc đầu.

“Có thể không chia tay, được không?” Tôi cầu xin anh.

Anh lặng im không nói.

Tôi sử dụng quyền lợi của cô gái bị vứt bỏ, gắng sức ném sách vở, ví tiền, đồ đạc trên tay xuống mặt đất.

Anh cúi người giúp tôi nhặt đồ trên mặt đất.

“Anh đi đi!” Tôi quát anh.

“Anh đi đi!” Tôi lập lại lần nữa.

Anh đi. Tôi ngồi xổm xuống, thu dọn đồ đạc tứ tung trên đất. Sinh mệnh của tôi đã đánh mất tất cả hi vọng.

Tôi hôm đó, tôi vẫn tiếp tục đến chỗ Dương Vận Nhạc học violin. Vốn là vì Lâm Phương Văn mới học đàn violin. Hôm nay đã bị vứt bỏ, hẳn là bỏ học mới đúng. Thế nhưng, tôi không nỡ bỏ chiếc đàn violin anh tặng tôi. Nó là một chút liên hệ còn sót lại giữa tôi và anh. Nếu giữa chúng tôi là một bài hát, thì nó là dư âm, là phần thê lương đau đớn nhất.

Ở chỗ Dương Vận Nhạc, tôi chạm mặt anh chàng cận thị.

“Cô học thế nào rồi?” Anh ta hỏi tôi.

“Rất tệ.”

“Tôi cũng vậy.” Anh nói, “Không phải cô vì tình yêu mà học đàn sao?”

Tôi cười gượng. Tôi nghĩ đến câu nói trong buổi học đầu tiên mà Dương Vận Nhạc đã nói với tôi. Ông đã nói, tình yêu là động lực tốt, nếu như không bị vứt bỏ.

Dương Vận Nhạc dạy tôi kéo một bản dạ khúc ngắn. Tôi luôn luôn lạc nhịp, hôm đó tâm trạng lại kém, càng lạc nhịp ghê hơn.

Dương Vận Nhạc không thể nhịn được nữa, phải lên tiếng phê bình: “Em kéo đàn rất khó nghe.”

Tôi không để ý đến ông, ra sức kéo mạnh, phát ra âm thanh vô cùng chói tai. Dương Vận Nhạc nghẹn họng nhìn trân trối, tên cận thị lấy tay bịt chặt hai lỗ tai.

Tôi muốn ngược đãi bọn họ! Tôi muốn trả thù đàn ông.

Bài hát “Ngắn ngủi” mà Lâm Phương Văn tặng tôi vào đêm giao thừa đã được phát hành. Tôi thường nghe qua radio, bài hát có lời:

“Nếu tình yêu cùng năm tháng có thể nhẹ nhàng xé tan,

Ném xuống biển sâu

Vậy thì anh sẵn lòng

Từ nay về sau trầm mặc nơi đáy biển…”

Bài hát luẩn quẩn trong không khí, chúng ta từ đây lại trầm mặc.

Hết chương 3.2

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3