Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi - Chương 214
Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Chương 214
gacsach.com
La Tiểu Lâu đi về phòng làm việc, bên người Trầm Nguyên đã có không ít linh kiện cấp 7, La Tiểu Lâu ngượng ngùng mà tiếp đón một tiếng, đem số năng lượng hộp đã đồng ý với 125 ném cho nó, rồi hướng phòng tài liệu đi đến.
125 sau khi đem năng lượng hộp thu hồi, cũng thong thả bước lại gần. La Tiểu Lâu bắt đầu xử lý tài liệu, bên kia 125 lượn lờ quanh Trầm Nguyên.
Nó chắp tay sau đít chuyển động vài vòng, đem Trầm Nguyên cùng La Tiểu Lâu biến thành ù ù cạc cạc, lại có chút buồn cười.
“Có cái gì không đúng sao?” Trầm Nguyên cười tủm tỉm mà nhìn 125.
“Ân, không đúng, quả thật không đúng”. cái đuôi 125 trên mặt đất vẽ hình tròn, hỏi: “Anh có phải hay không gần đây đồng ý làm thí nghiệm nâng cấp cực hạn tinh thần lực?”
La Tiểu Lâu sửng sốt, Trầm Nguyên đã kinh ngạc mà trừng lớn mắt, anh nhìn nhìn La Tiểu Lâu cùng 125, tay ngừng động tác, chậm rãi nói: “Đúng vậy”.
“Vì sao? Anh, anh không biết như vậy phi thường nguy hiểm ư?” La Tiểu Lâu khiếp sợ mà nhìn Trầm Nguyên, không phải tinh thần lực không có thuốc giúp đề cao, thế nhưng loại này thí nghiệm tuy có thể trong thời gian ngắn đề cao tinh thần lực song đồng thời sẽ làm não bộ gặp nguy cơ bị thương tổn hoặc là thần kinh toàn thân tê liệt. Cho nên, mặc dù là có loại này thực nghiệm, cũng không có mấy người nguyện ý trải qua.
Trầm Nguyên trừng mắt nhìn, lập tức hơi hơi nở nụ cười, “Em chớ khẩn trương, anh đây không phải là không có chuyện gì sao. Loại này thí nghiệm tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng thực tế có rất nhiều người muốn thử cũng chẳng có cơ hội. Nghĩ coi, nâng cấp tinh thần lực là tăng khả năng trở thành siêu cấp cơ giáp chế tạo sư – một chức danh không hề nhỏ đâu nhé. Kể cả ở Khải Ân, cũng chỉ có ba người tuổi trẻ đứng đầu cơ giáp chế tạo sư mới có thể được làm loại này thí nghiệm. Mà thí nghiệm này, tập đoàn Khải Ân đã cải tiến qua rất nhiều lần rồi, có thể cam đoan không có nguy hiểm. Cái kỹ thuật này Khải Ân vẫn không có tiết lộ ra ngoài, cho nên...” Ánh mắt Trầm Nguyên rũ xuống, theo lý anh cũng không nên nói, thế nhưng đối với La Tiểu Lâu, anh lại nhịn không được muốn nói vài câu.
Về thí nghiệm này, lúc trước quan điểm của Nghiêm đại sư cùng La Tiểu Lâu giống nhau, đều là kiên quyết phản đối.
Móng vuốt của 125 ở trên đầu Trầm Nguyên chạm chạm vào, lại duỗi cái mũi tới gần ngửi ngửi — đương nhiên, động tác sau là thói quen của nó thôi — chạy quay về bên người La Tiểu Lâu, bám lên bờ vai của cậu, nói, “Không, trên thực tế, không phải không có nguy hiểm, mà là ở mặt ngoài không có nguy hiểm. Tuy có thể tránh bị liệt toàn thân hoặc trực tiếp chết não thế nhưng tinh thần lực dư thừa trong thân thể anh cũng không hoàn toàn được hấp thụ”.
“Những phần dư thừa không được hấp thụ đó nằm sâu trong trung khu thần kinh, qua ngày tháng sẽ càng ngày càng nhiều, không thể sử dụng được mà còn cực kì phiền toái. Sau này tinh thần lực của anh sẽ rất khó đột phá, hơn nữa nếu ở thời điểm vận dụng một lượng lớn tinh thần lực sẽ có nguy cơ bùng nổ. Tưởng tượng một dòng sông bị một lượng đá lớn chặn tắc dòng chảy. Bình thường chảy nhỏ thì không sao, nếu nước mạnh sẽ làm vỡ òa cái rụp”.
Lời 125 nói, làm cho Trầm Nguyên cùng La Tiểu Lâu đều ngây dại. “bùng nổ”, lại còn ở trong đầu, cùng chết não có khác gì. Hơn nữa, cho dù không bùng nổ, tinh thần lực trì trệ không tiến bộ đối với bất kì cơ giáp chế tạo sư nào cũng đều là một đả kích.
“Vậy làm sao bây giờ? 125, mày có biện pháp mà, đúng không”.La Tiểu Lâu ở trong ý thức đối với 125 nói, trước khi biết kết quả, hắn không hy vọng nói ra làm kích động Trầm Nguyên.
125 mắt to quét Trầm Nguyên hai cái, gật gật đầu, quay đầu đối với La Tiểu Lâu nói: “Ân, cậu có thể giúp anh ta, dùng tinh thần lực của cậu giúp anh ta khơi thông mạch não, diệt trừ những cái tinh thần lực lắng đọng không cách nào hấp thu này. Thế nhưng, loại này tinh thần chữa trị, trong khoảng thời gian ngắn không thể quá mức thường xuyên. Cho nên, cậu tốt nhất là giải quyết hết trong một lần”.
La Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở ra, có biện pháp giải quyết là tốt rồi. Hơn nữa, tuy rằng lấy tinh thần lực của cậu mà nói có chút miễn cưỡng, thế nhưng có năng lượng thạch, tuy rằng khó khăn một chút, hẳn là vẫn có thể giải quyết vấn đề.
La Tiểu Lâu đi qua, đối diện với Trầm Nguyên, sau đó trịnh trọng mà nói, “Trầm ca, sự tình nghiêm trọng, em cũng không dám nói bừa, thế nhưng nếu để em chữa trị giúp thì em vẫn nắm chắc 90%. Tuy nhiên, anh cũng có thể đi tìm sư phụ hỗ trợ, em nghĩ lão nhân so với em khẳng định còn có... “
“Không, em giúp anh”. Trầm Nguyên nặng nề nhắm mắt lại, anh không có mặt mũi đi phiền toái Nghiêm đại sư, hơn nữa, La Tiểu Lâu có thể phát hiện vấn đề mà người khác không thể phát hiện, lại dám nói nắm chắc 90%, đã nói lên, La Tiểu Lâu quả thật có năng lực như thế.
Anh hiểu biết La Tiểu Lâu, chuyện gì không có nắm chắc, cậu tuyệt đối sẽ không ôm đồm vào trên người mình.
“Vậy được, kia... bây giờ tiến hành luôn đi”. La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua thời gian, đã biết Trầm Nguyên trong thân thể có chứa bom, cậu cũng không thể chờ thêm nữa, chữa càng sớm càng tốt.
La Tiểu Lâu đi tới chỗ D Tư cùng Ngải Phàm đang làm việc dặn dò một chút, bảo họ ngàn vạn lần không thể để người khác tới quấy rầy cậu. Tiếp theo, La Tiểu Lâu đưa Trầm Nguyên sang gian phòng nghỉ đằng sau phòng làm việc. 125 cũng tới, nó có thể ở bên cạnh giúp chỉ đạo cách thức chữa trị.
Trầm Nguyên dựa theo chỉ thị của ‘đạo sư’ 125, thả lỏng tinh thần, sau đó nằm ở trên giường.
La Tiểu Lâu so với Trầm Nguyên còn khẩn trương. Cậu xuất ra một khối năng lượng thạch cấp 5, sợ vạn nhất tinh thần lực không đủ có thể hại đến Trầm Nguyên.
Hít sâu một hơi, hình dung lại những điều 125 nhắc nhở cần chú ý, La Tiểu Lâu ngồi ở bên giường, một tay đặt ở đỉnh đầu Trầm Nguyên, tay kia cầm khối năng lượng thạch. Những cái khác thì không dám nói, La Tiểu Lâu đối với việc sử dụng tinh thần lực đã rất nhuần nhuyễn, rất nhanh tập trung lực chú ý, bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực.
Tinh thần lực được cậu ngưng tụ, ép thành một sợi dây nhỏ, chậm rãi thăm dò đi vào thân thể Trầm Nguyên. Nháy mắt khi tiến vào, thân thể Trầm Nguyên cứng đờ, tinh thần lực không tự chủ được mà sản sinh kháng cự với vật thể lạ.
Trầm Nguyên trong lòng cả kinh, lúc này mới ý thức được việc chữa thương này có thể còn nguy hiểm hơn cái thí nghiệm nâng cấp tinh thần lực cực hạn kia. Bởi vì cái kia là dùng dụng cụ mà đưa tinh thần lực vào, mà đây là trực tiếp đưa từ La Tiểu Lâu sang anh. Một chút không cẩn thận, cả hai người đều gặp nguy hiểm...
Trong lòng lo đến quýnh lên, cố điều khiển tinh thần lực của bản thân ổn định lại, muốn cho La Tiểu Lâu dừng lại... thế nhưng rất nhanh, anh cảm giác được một loại cảm giác ấm áp vô cùng thoải mái. Cái loại tinh thần lực cường đại mà đầy thiện ý này gần như không tốn chút sức nào làm cho những kháng cự của tinh thần lực của bản thân anh tiêu tan. Trầm Nguyên bình tĩnh trở lại, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Một khắc kia, anh nghĩ, tuy không biết của Nghiêm đại sư thế nào chứ tinh thần lực của La Tiểu Lâu khẳng định cao hơn so với Địch Gia.
Tinh thần lực của La Tiểu Lâu tiến vào lúc sau, thong thả mà đi theo mao mạch não tiến sâu vào, đồng thời theo lời dặn của 125, tuyệt đối không đụng vào các khu vực không liên quan khác. Rất nhanh, La Tiểu Lâu gặp hạt tinh thần đọng đầu tiên. Cậu dùng tinh thần lực của mình chậm rãi đem hạt đó bao vây, tiêu trừ, làm như cách cậu hấp thu năng lượng xám trong năng lượng thạch vậy. Tiêu trừ xong rồi, La Tiểu Lâu phát hiện, cái kia hạt tinh thần đọng biến thành tinh thần lực, nhanh chóng dung nhập vào cơ thể của Trầm Nguyên. Cậu không khỏi sửng sốt, 125 không nói sẽ có hiện tượng này, thôi, dù sao cũng không phải chuyện xấu. Chỉ hi vọng Trầm Nguyên có thể toàn bộ hấp thu đi. Tuy rằng chắc chắn sẽ có biểu hiện khó chịu cực độ giống cậu hồi trước, nhưng lợi ích đạt được chắc chắn không nhỏ.
La Tiểu Lâu điều khiển tinh thần lực hướng cái khác hạt tinh thần đọng đi, mà ở thời điểm lúc cậu chú tâm vào Trầm Nguyên, 125 kinh ngạc mà nhìn chằm chằm tinh thần lực của cậu. La Tiểu Lâu có tinh thần lực cùng nhân loại có tinh thần lực không hoàn toàn giống nhau. Bằng vào ý thức nguyên lực mẫn cảm dị thường, 125 có thể nhìn ra, đó là kết quả của việc dung hợp giữa ý thức nguyên lực với tinh thần lực. Loại thay đổi này lại càng dễ dàng đối phó với những hạt tinh thần đọng lại. Hơn nữa, về sau nếu có ứng dụng thì hiệu suất cũng phi thường cao.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba giờ sau, La Tiểu Lâu bắt đầu hấp thu trong tay tinh thần thạch, mà trên trán Trầm Nguyên đã đầy mồ hôi, mày nhíu chặt, ngón tay không ngừng run rẩy, xem ra đang phải chịu đựng thống khổ rất lớn. 125 liếc một cái, cau mày, lặng lẽ đem tay (chi trước) đặt lên tay tảng đá La Tiểu Lâu đang cầm, hấp thu đi bớt một phần ba năng lượng. Rõ ràng, Trầm Nguyên không chịu đựng được tinh thần lực cường đại quá mức.
Lại sau một giờ, La Tiểu Lâu rốt cục mở mắt, khẩn trương mà nhìn về phía Trầm Nguyên. Thật không ngờ trầm tích hạt tinh thần lực đọng lại nhiều như vậy, thời gian khơi thông cũng quá dài. Xem ra tập đoàn Khải Ân vì bồi dưỡng nhân tài thật đúng là tiêu pha không ít tiền tài khí lực. Đồng thời, cậu cũng lo lắng mình quá ít kinh nghiệm, làm cho Trầm Nguyên không tiếp thu nổi loại này trị liệu cường độ cao này.
Lúc này, một bàn tay nhẹ cầm lấy tay cậu, rồi lại nghẹ mà buông lỏng ra.
Là Trầm Nguyên! Anh không có việc gì!
La Tiểu Lâu nở nụ cười. Hiện tại Trầm Nguyên cần tập trung tiêu hóa tạp chất, cũng không mở mắt.
La Tiểu Lâu trông anh một lúc, rồi đứng dậy đi ra phòng nghỉ.
Kết quả, vừa mới bước ra ngoài đã khựng lại. Quản gia tiên sinh, Nguyên Tích, Ngải Phàm cùng D Tư đều ở. Nguyên Tích đang dựa vào bàn làm việc của cậu, nhàm chán lật xem, nhìn thấy La Tiểu Lâu đi ra mà ánh mắt nhất thời sáng ngời.
“Trễ như thế? ” Nguyên Tích hỏi.
“Ân, sư huynh của em xảy ra một chút vấn đề, nhưng hiện tại đã tốt rồi”. La Tiểu Lâu đơn giản mà giải thích, sau đó đánh giá Nguyên Tích, “Như thế nào hôm nay lại tới đây?”
“Cơ giáp của anh cần kiểm tra tu sửa, anh thấy, anh có cơ giáp chế tạo sư riêng của mình, cần gì tốn tiền đi sửa chữa chỗ khác”. Nguyên Tích thờ ơ vẻ mặt khắc chữ “lừa gạt người” của ba người khác, chắc chắc mà nói.
“Đúng vậy sao? Thế nhưng theo tôi được biết, các anh ở quân bộ, kiểm tra tu sửa gì gì đó, tựa hồ là không mất tiền mà”. Ngải Phàm nhịn không được nhắc nhở y, rõ ràng chính là vì đến tìm La Tiểu Lâu mà cố ý mang tới.
“Cơ giáp của Nguyên Tích đều là tôi chịu trách nhiệm kiểm tra tu sửa”. La Tiểu Lâu cười tủm tỉm mà sờ sờ Ngải Phàm tóc, trước mặt người ngoài, cậu luôn luôn nhường cho Nguyên Tích mặt mũi.
“Cơ giáp đây. Nhưng bây giờ đã quá muộn, đã đến bữa tối cùng thời gian nghỉ ngơi, ngày mai nói sau”. Nguyên Tích xem nhẹ Ngải Phàm nhắc nhở, đi tới ôm thắt lưng La Tiểu Lâu, nói.
La Tiểu Lâu cùng quản gia nói Trầm Nguyên chuyện, quản gia tiên sinh nói sẽ phái người đến xem, nói cậu cứ yên tâm.
Sau đó, La Tiểu Lâu mới đi theo Nguyên Tích rời đi.
Ăn xong bữa tối, Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu ở bên ngoài đi bộ nửa giờ cho tiêu cơm, mà lúc đi trở về, quản gia tiên sinh báo đến tin tức, Trầm Nguyên đã tỉnh, ông đã sắp xếp phòng khách cho Trầm Nguyên.
La Tiểu Lâu hoàn toàn yên tâm, Nguyên Tích thì nhìn đến phòng huấn luyện thể năng, trong lòng ngứa ngáy, mang theo La Tiểu Lâu đi vào dạy dỗ.
Trở về, La Tiểu Lâu còn dây dưa Nguyên Tích cùng y tiến hành trên mạng đối chiến, Nguyên Tích sung sướng bỏ qua thời gian huân luyện trên mạng của bản thân, đem La Tiểu Lâu một lần lại một lần ở phòng huấn luyện giả thuyết mà chà đạp.
La Tiểu Lâu sau khi thoát khỏi thế giới ảo, thở hồng hộc, tặng cho Nguyên Tích hai chữ “biến thái!”
Nguyên Tích bật cười, ôm cậu, kéo cằm La Tiểu Lâu lên nói: “Tiểu mĩ nhân, thế này phải không? để cho ‘anh đây’ cho em xem cái gì thật gọi là ‘biến thái’... “
ooooooooooooooooooooooooo
Sáng ngày hôm sau, La Tiểu Lâu oán hận ném bản vẽ chế tác cho 125, để cho nó xử lý trước.
La Tiểu Lâu vừa vào cửa phòng làm việc thì gặp Trầm Nguyên, không khỏi kinh hỉ mà chạy lại.
“Trầm ca, anh thế nào rồi?”
Trầm Nguyên cười tủm tỉm mà nhìn cậu, thở hắt ra “May mà gặp em, nếu không về sau anh sẽ hối hận đến chết... Hiện tại tinh thần lực của anh không còn cảm giác cứng ngắc nữa, lại còn tăng thêm gần một phần ba. Nếu sư phó mà biết, chắc chắn sẽ rất cao hứng”. Lúc trước hắn tham gia thí nghiệm kia, thật là lãng phí tài lực vật lực, được chẳng bằng mất. (Haizzzz)
La Tiểu Lâu cũng nở nụ cười: “Trầm ca nói gì vậy chứ, lúc trước đều là em luôn luôn phiền toái anh”.
Trầm Nguyên cong khóe miệng, vỗ vỗ vai La Tiểu Lâu “Được rồi, đừng nói khách khí nữa. Bắt đầu đi. Anh cũng muốn thử xem với tinh thần lực hiện tại mình có thể làm được đến đâu”.
Có đề cao đến mức nào La Tiểu Lâu rất khó nói, nhưng hai người bọn họ trong thời gian bốn ngày hoàn thành bảy bao linh kiện của cơ giáp cấp 7. La Tiểu Lâu luôn sử dụng phục chế công năng, mỗi lần đều làm hai cái. Mà Trầm Nguyên làm ra hơn ba bao linh kiện. Nói cách khác, nếu không phải La Tiểu Lâu có ý thức nguyên lực, cậu thậm chí còn chẳng bằng Trầm Nguyên.
Trầm Nguyên hơi hơi nở nụ cười, cậu nắm lại bàn tay, tinh thần lực đề cao, tốc độ trở nên nhanh hơn không ít, thay đổi càng rõ ràng là, linh kiện hắn chế tác xác suất thành công cũng có đề cao thật lớn, giống như ưu điểm của La Tiểu Lâu đã chạy sang cho anh một phần vậy.
Làm xong xuôi tất cả, công việc dung hợp gien thú vào cơ giáp chỉ có thể để La Tiểu Lâu tự làm. Trầm Nguyên đã năm ngày không trở về, cũng có chút việc phải quan tâm. Hơn nữa anh nóng lòng đem chuyện thí nghiệm đề cao tinh thần lực cực hạn nói cho sư phó, lập tức cùng La Tiểu Lâu nói một tiếng, có chuyện gì cứ tìm anh, rồi thì đi khỏi.
Lúc Trầm Nguyên đi rồi La Tiểu Lâu bắt đầu dung hợp sinh vật gen, bên chỗ Nguyên Tích đã sắp xếp và xác định thời gian, còn có sáu ngày, cậu sẽ đến La Phù tinh. Trước đó, cậu hy vọng có thể làm ra hai bộ cơ giáp sinh vật cấp 7.
Nhưng mà, tình huống so với La Tiểu Lâu đoán trước lại tốt nhiều lắm, cậu thậm chí ở ngày thứ năm vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, hơn bảy bao cơ giáp linh kiện cấp 7, làm ra ba chiếc cơ giáp sinh vật cùng cấp.
Xác xuất thành công đề cao, có quan hệ rất lớn với việc cậu đã làm vài lần cơ giáp sinh vật cấp 7.
La Tiểu Lâu thí nghiệm ba bộ cơ giáp sinh vật, bộ làm cho Nguyên Tích cùng La Thiểu Thiên, đều đạt tới tiêu chuẩn của cơ giáp cấp 9. Tuy chưa đạt tới siêu cấp, đó cũng là phi thường tiến bộ. Càng là cơ giáp cao cấp, việc vượt cấp tăng lên càng khó khăn. Không tính đến việc số liệu của cơ giáp cấp 9 cũng không phải là số liệu mà mấy cơ giáp cấp dưới có thể so sánh.
Bộ cơ giáp thứ ba là cho Arthur, đạt số liệu của cơ giáp cấp 9 bậc trung, cũng đều là chuyên môn chế tạo, giống như cơ giáp La Tiểu Lâu cho Nguyên Tích, La Thiểu Thiên.
Cơ giáp của Nguyên Tích lần này là màu đen, mà cơ giáp của La Thiếu Thiên, theo vài ngày lặng lẽ quan sát của La Tiểu Lâu, là màu xanh trắng. Cơ giáp của Arthur là màu xanh đậm.
Cuối cùng, La Tiểu Lâu còn đem vũ khí chiên đấu của ba người trang bị thêm năng lượng thạch.
Ngày thứ sáu, La Tiểu Lâu đem cơ giáp làm cho Arthur cho người vận chuyển đi. Mà cậu nhìn nút chứa không gian của cơ giáp hai người kia, lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì, quyết tâm làm thêm cho hai bọn họ không ít hộp năng lượng.
La Tiểu Lâu hỏi 125 nửa miếng ô thạch lần trước dùng còn thừa, lại làm thêm ba cái siêu cấp hộp năng lượng. Trình độ hiện tại của cậu lúc trước kia không thể so sánh. Sử dụng năng lượng thạch so với lần trước ít hơn mà năng lượng làm ra đạt tới 69 vạn gauss.
Hộp năng lượng cấp 9! Đến tận bây giờ trên thị trường chưa từng xuất hiện qua.
Một cái trong đó không thể nghi ngờ mà bị 125 nuốt. La Tiểu Lâu đem hai cái chia ra cất vào nút không gian chứa của cơ giáp màu đen và xanh trắng. Sau đó đem hai cái không gian nút ra ngoài.
Ngày mai sẽ đi La Phù tinh, tốt nhất là đưa luôn hôm nay.
La Tiểu Lâu do dự nửa ngày, trực tiếp dùng máy liên lạc liên hệ La Thiểu Thiên. Bên kia đợi hơn mười giây mới chuyển được, lúc sau, rất nhanh truyền đến âm thanh của La Thiểu Thiên “Cậu chờ một chút, hai phút là tôi tới nơi”
La Thiểu Thiên hiển nhiên đang vội, La Tiểu Lâu há miệng, nói thanh ‘được’, La Thiểu Thiên liền tắt máy liên lạc.
Thực tế, lúc đó La Thiểu Thiên đang bận việc ở ngoài, nơi đó rất ồn ào, lúc bắt máy liên lạc, đã không còn tiếng động, hiển nhiên là đã đến một nơi tĩnh lặng. “Câu tìm tôi, có chuyện gì?” Âm thanh rất nhẹ, thực sự bình tĩnh, tựa như ấn tượng mà La Thiểu Thiên vẫn cho La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu nuốt một ngụm nước bọt, không biết vì cái gì có chút khẩn trương, cậu hỏi, “Cậu hiện tại bề bộn nhiều việc?”
“Coi như thế đi”. La Thiểu Thiên im lặng hai giây rồi nói.
“Vậy thôi, cậu ngày mai nếu có thời gian, lại đây... “
La Tiểu Lâu nói chưa hết câu, La Thiểu Thiên đã đánh gãy lời cậu, “Cậu hiện tại ở nơi nào?”
La Tiểu Lâu: “A? Đương nhiên là, ngô, tôi hiện tại ở cửa hông của cung điện”.
“Đứng yên ở nơi đó, tôi lập tức tới ngay”. Nói xong, La Thiểu Thiên ngắt máy liên lạc.
La Tiểu Lâu ngốc thất thần nhìn máy liên lạc hai giây, sau đó tựa vào trên tường, chờ người kia tới, đó là em trai là cậu trộm thừa nhận.
Mười phút sau, một chiếc xe màu đen lơ lửng trên không dừng ngay trước mặt cậu.
La Thiểu Thiên theo trong xe nhảy xuống tới, sau đó đi hướng La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu nhíu mày nhìn nhìn La Thiểu Thiên, em trai gì gì đó, bộ dạng còn so với cậu cao, thực đáng giận.
La Thiểu Thiên vô tội mà nhìn cậu, rất nhanh hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
La Tiểu Lâu ngầm thở dài, đem không gian nút ném hướng La Thiểu Thiên, “Không có việc gì, ngày mai tôi muốn ra ngoài, làm cho cậu một vài thứ”.
Nhìn đến La Thiểu Thiên kinh ngạc mà trừng lớn mắt, La Tiểu Lâu nhanh chóng bổ sung nói: “Thì — coi như là tạ lễ cho cái bao tay”.
La Thiểu Thiên cầm không gian nút im lặng hai giây, mặt băng bó nói, “Tôi không cần tạ lễ. Tôi đã nói, cái bao tay kia chính là...”
Tôi thao! Đây là người thế nào vậy?!
La Tiểu Lâu phẫn nộ mà xoay người, sắc mặt xấu hổ mà kêu lên: “Được rồi, được rồi, cậu thắng, thứ này, chính là tôi muốn đưa cho cậu! Hơn nữa, đây là căn cứ cách thức chiến đấu của cậu mà chế tạo, không thể đưa cho người khác được...”.
La Thiểu Thiên ngây người một giây, nhanh chóng thu hồi trong tay màu xanh trắng không gian nút, nói: “Cám ơn”.
La Tiểu Lâu cảm thấy lời chưa nói hết của chính mình bị nghẹn lại, cậu trừng mắt nhìn La Thiểu Thiên vài lần, cố gắng làm phong thái anh trai, “Cậu đi trước thử xem, có cái gì vấn đề cần điều chỉnh, có thể mấy ngày nữa tới tìm tôi”.
“Được”.
La Thiểu Thiên nhìn đi La Tiểu Lâu đi trở về, khuôn mặt vẫn luôn luôn lạnh lùng, bỗng nhiên lộ ra một cái thản nhiên tươi cười.
000000000000000000000000