Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói - Chương 27
Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói
Chương 27
gacsach.com
Beta: quacauphale
Tôi bị hắn ôm vai kéo đi, nên nhỏ giọng nhắc nhở: "Người ta tới chào hỏi anh đấy."
"Tôi không muốn để ý đến hắn ta."
Tôi suýt bị nghẹn chết: "Vậy anh tới đây làm gì?"
"Tôi hối hận không được sao?"
Sớm biết như vậy, anh nên thành thật ngồi ở nhà xem thế giới động vật, lại còn giả bộ kiên cường đi đến đây.
Tôi muốn nói hắn như vậy, nhưng nghĩ đến tính tình xấu xa của hắn, liền lý trí cùng bực tức nuốt trở lại, chỉ ngoái đầu nhìn lại cô dâu chú rể nói: "Thật xin lỗi, dạ dày tôi không thoải mái, xin phép về trước, chúc hai người tân hôn vui vẻ."
Lạc Quân Dật ra vẻ đắc chí vì cuối cùng đạt được thỏa mãn, hắn cười như không cười, gật đầu một cái, nói thật, tôi không biết người đàn ông này là quá thông minh nên ngu ngốc, hay thật sự ngu ngốc, ánh mắt Nhiễm Du vẫn khóa chặt trên người Âm Hạng Thiên, dường như có nhiều ủy khuất muốn bày tỏ. Lạc Quân Dật thật sự không cảm thấy sao?
Chỉ có điều, hắn thật sự ngu ngốc hay giả bộ ngu ngốc cũng không liên quan đến tôi, nhưng càng nhìn bộ dáng kiêu ngạo kia càng thấy khó chịu.
"Chờ tôi một chút." Tôi nhìn Âm Tam Nhi nói một câu, đồng thời rút tay ra khỏi cánh tay hắn, bước đi thong thả đến đứng trước mặt cô dâu chú rể, dùng sức đạp gót giày nhọn lên chân của Lạc Quân Dật, sau đó không hề xấu hổ mà nói một câu: "Chao ôi, thật sự xin lỗi, vốn định xem nhẫn cưới của hai người, lại không cẩn thận giẫm lên chân anh, anh không sao chứ?"
Lạc Quân Dật nghiến răng nghiến lợi cười: "Nếu như cô chịu lấy gót giày ra, tôi nghĩ, tôi sẽ không sao."
"Thực xin lỗi, mải nói nên quên mất." Tôi dồn toàn bộ sức lực lên gót giày ở chân trái, nếu như hắn đường đột rút lui, tôi nhất định sẽ chuyển qua cô dâu của hắn, tôi cá là hắn sẽ không để cho Nhiễm Du bị nện, dưới chân dùng sức, cố gắng giảm sức lực bàn chân của tôi, thấy sắc mặt của hắn thay đổi, lúc này mới từ bi thu chân về.
Hừ! cho anh đắc ý này, cho anh hả hê này, có bản lĩnh thì cứ tiếp tục cười!
Trở lại bên cạnh Âm Tam Nhi, tôi giả dối nói: "Chiếc nhẫn của bọn họ rất đẹp."
Khóe môi hắn căng cứng, nhỏ giọng trách mắng: "Trẻ con."
Tôi lơ đễnh: "Thoải mái không?"
"Thoải mái!" Hắn nói không chút nghĩ ngợi.
"Không thể tin được!" Tôi khoác vào cánh tay của hắn, "Chúng ta đi thôi."
"Đi đâu?"
"Tìm một chỗ ăn cho thỏa thích."
"Cô mời."
"Dựa vào đâu?"
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi căng cứng rốt cuộc không khống chế được giương lên: "Dựa vào tôi là Âm Tam Nhi!"
Tôi phì cười, hào phóng vung tay lên: "Dẫn đường!"
Thất tình mà thôi, có gì to tát đâu, cho dù anh có yêu đến chấn động trời đất, Quỷ Thần khiếp sợ, nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi, nếu đã mất đi, cũng đừng quyến luyến không quên. Làm người phải biết dũng cảm tiến tới, nếu biết rõ xoay người lại là đau, thì đừng quay đầu lại, sải bước đi về phía trước, không có gì là không làm được!
Sau khi rời khỏi tiệc cưới, tôi càng cảm thấy bộ lễ phục xinh đẹp trên người không thoải mái. Đi trên đường còn phải nhấc váy lên, mặc dù nó rất đẹp, nhưng tôi gấp rút muốn cởi nó ra. Vì vậy, tôi thương lượng với Âm Tam Nhi là phải đi mua một bộ quần áo trước, sau đó mới đi lấp đầy dạ dày. Hắn vui vẻ đồng ý, không hề quay đầu lại mà đi ra khỏi trang viên của nhà họ Lạc.
Mặc dù, được nhà họ Âm khai trí đã hơn một năm, nhưng thưởng thức của tôi vẫn thô tục như cũ. Mặc bộ lễ phục mười mấy vạn đi vào một cửa hàng bán quần áo không ai để mắt tới, chỉ trong thời gian ba phút đã tìm thấy một cái quần jean ống bó, một cái áo màu đen có đai lưng, cộng thêm một đôi giày Cavans, toàn bộ cũng chưa hết 500 đồng.
Không sao! Chỉ cần thoải mái!
"Anh không muốn đổi?" Tôi hỏi Âm Tam Nhi.
Hắn cau mày vẻ chán ghét, đang định lắc đầu, thì cô nhân viên cười nhiệt tình đưa tới một bộ quần áo nam.
Tôi cầm quần áo lên xem xét, cười khan đẩy lại: "Bộ này không được."
"Sao lại không được? Tôi lấy bộ này." Dường như Âm Tam Nhi có vẻ không được tự nhiên, cầm quần áo vào phòng thay đồ.
Cô nhân viên cười khanh khách: "Chiêu đãi tình nhân nên chiết khấu 30%, rất có lợi."
Tôi bất lực vỗ trán: "Đúng là có lợi, nhưng vấn đề là chúng tôi không phải tình nhân." Thấy cô nhân viên lúng túng ngơ ngẩn, tôi cười khổ khoát khoát tay, "Thôi, coi như mua quần áo cho ba mẹ và con mặc thôi."
Lúc này, Âm Tam Nhi vừa khéo bước ra từ phòng thay đồ, hiển nhiên nghe thấy tôi nói..., ngay cả gương cũng không soi, hắn đi lên cốc cho tôi một cái: "Con gái, đi thôi!"
! Hết chương 27!