Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói - Chương 45
Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói
Chương 45
gacsach.com
Dĩ nhiên, đoạn văn này chỉ thoáng qua trong đầu mà thôi, tôi không nói cho Tô Mạt nghe, thấy tôi vẫn im lặng, Tô Mạt tựa hồ đã hiểu, cho nên, cô ta cũng không hỏi tới nữa. Nhưng Tô Mạt là một người thẳng tính, mặc dù cái gì tôi cũng không hỏi, nhưng cô ta vẫn đem những điều mình suy đoán nói cho tôi biết.
Chuyện xảy ra là như vậy —-
Sau khi tôi đưa cô ta trở về Âm thị, từ lão đại cô ta mới biết được chuyện tôi và Âm Tam Nhi ở chung.
Nhưng cô ta không hề vì tốc áo hành động của Âm Tam Nhi với tôi mà hối hận, vẫn còn vì tôi mà bóp cổ tay, muốn tiết lộ những hành động ác độc của Âm Tam Nhi nhiều hơn.
Lão đại sợ cô ta sinh sự, liền bỏ lại công việc làm chưa xong, mang cô ta đi ăn cơm tối. Lão đại chọn một nhà ăn rất tốt, nhưng sau khi đi vào, hắn lại nói nhớ tới một nhà hàng Hàn Quốc nấu ăn ngon vô cùng, đồng thời lôi Tô Mạt đi ra ngoài.
Tô Mạt là một con quỷ tinh linh, vừa thấy thần sắc kỳ quái lão đại, gót chân đã chuyển một cái, liền trốn khỏi lão đại, sau đó, cô ta gặp một người hầu bàn đem một chiếc bánh bánh sinh nhật được làm rất tinh xảo đưa đến trước mặt một đôi nam nữ mắc quần áo rất đẹp, đôi nam nữ kia chính là Âm Tam Nhi và Nhiễm Du.
Khóe môi Tô Mạt cong lên, nhìn lão đại vẻ đùa giỡn: "Âu cơ tương, chúng ta đi tham gia náo nhiệt chứ?"
"Không cho gây sự!" Lão đại ý thức rất có nguy cơ túm Tô Mạt túm ra khỏi nhà ăn.
Sau đó, Tô Mạt thừa dịp lão đại không chú ý gọi điện thoại cho tôi, sau đó nữa, tôi đã ngồi ở chỗ này nghe cô ta nói chuyện.
"Cô gọi điện thoại cho hắn thì hắn nói như thế nào? Nói dối sao?" Tô Mạt hỏi.
Tôi lắc đầu, "Nhiễm Du nhận điện thoại."
Tô Mạt tức giận nói, "Tôi dẫn cô đi tìm bọn hắn?"
Tôi cười, cảm thấy lời của cô ta có chút quen tai, trong tiệc đính hôn của Nhiễm Du, thái độ của Âm Sở Nguyệt cũng giống y như Tô Mạt, cách lâu như vậy, tôi vẫn có thể trả lời như cũ là, "Tôi không có lập trường để xuất hiện."
Tô Mạt cầm tay của tôi khuyên lơn, "Cô nhỏ, nếu không phải vui vẻ thì nói ra nha, đừng buồn bực."
"Tôi không sao, bọn họ chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, chuyện này chẳng có nghĩa gì, không phải sao?"
Tô Mạt cong môi, giận dữ nói, "Hắn nên cùng cô ăn cơm, chứ không phải cùng bạn gái trước của hắn."
Tôi bật cười, "Tô Mạt, cô thường thẳng thắn với mọi người thế này sao?"
Chúng tôi mới biết nhau chưa tới một ngày, cô ta đã thành thật với tôi như thế, còn bất bình thay tôi.
Cô ta tức giận chun lỗ mũi: "Không phải, tôi cũng không phải là đồ ngốc, làm gì không có chuyện mà chọc tên khốn kia?" Không khó nghe ra, “tên khốn” trong miệng cô chính là Âm Tam Nhi.
"Cô yên tâm, tôi sẽ không khai ra cô."
"Cô cứ tùy tiện khai, tôi không quan tâm." Tô Mạt rất nghĩa khí, thấy tôi không có ý định tìm Âm Tam Nhi tính sổ, liền gọi một đống đồ ăn, cùng tôi ăn ăn uống uống, tán gẫu những chuyện lý thú trong trường học của cô ta.
Sau khi ăn xong cơm tối, Tô Mạt chủ trương đi quán đêm chơi, nghĩ đến chuyện phải về ngôi nhà vắng lạnh tiêu điều kia, nên tôi cũng không phản đối.
Phàm là nơi náo nhiệt thì có thể đuổi đi những lạnh lẽo u buồn trong đáy lòng, Tô Mạt học múa hiện đại, sàn nhảy là trời đất của cô, nhìn cô nhún nhảy, nhìn cô say mê đung đưa, cười càn rỡ, tôi bỗng nhiên nhớ tới một câu quảng cáo — trẻ tuổi không gì không thể. Thật ra thì, tôi chỉ lớn hơn cô ta hai tuổi, trên lý thuyết mà nói, tôi cũng còn rất trẻ.
Lúc này, Tô Mạt đong đưa vòng eo mảnh khảnh đi tới quầy bar, cố gắng khiến cho giọng nói của mình át tiếng nhạc điện tử đinh tai nhức óc: "Cô nhỏ, cô đừng cứ ngồi ở đây, sẽ khiến ruồi nhặng bu tới, theo tôi khiêu vũ thôi."
Tôi không cho rằng mình giống như "Con ruồi", nhưng tôi bị sự nhiệt tình của cô lây sang, theo cô đi vào sàn nhảy đang múa loạn.
Mồ hôi, đổ!
Hơi sức, hết!
Tim, vẫn bị cầm tù!
Giữa tiếng Âm nhạc đinh tai nhức óc có thể làm thoải mái thân thể, nhưng lại không thể làm thoải mái được trái tim đang nặng nề. Mặc dù mọi người múa quên mình, lắc hăng say, nhưng tôi vẫn không quên, điện thoại trong túi quần của mình vẫn yên tĩnh như cũ, một tiếng chuông cũng không rung lên. Tôi không muốn thừa nhận rằng, tôi để ý, nhưng, đáng chết, tôi đúng là đang để ý!
Chợt cảm thấy rất mệt mỏi, tôi kéo Tô Mạt đang lắc hăng say nói, "Tôi vào phòng rửa tay."
Tô Mạt ngừng lại, ghé vào bên tai tôi lớn tiếng hỏi, "Có muốn tôi đi cùng cô hay không?"
Tôi khoát khoát tay, ý bảo cô cứ tiếp tục chơi. "Tốc độ cao" là quán bar nóng nhất của thành phố D, rất lâu trước đây, tôi đã tới nơi này, cũng không phải tới vui đùa, mà là đến ở chỗ này đi làm với Ninh Vũ. Cho nên, đối với nơi này cũng không xa lạ.
Xuyên qua sàn nhảy, quẹo vào hành lang yên tĩnh, đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho lão đại hay không, nói cho anh ấy biết Tô Mạt và tôi đi cùng nhau, thình lình hôn vào một cánh cửa một phòng bao chợt văng ra.
Tôi cảm giác lỗ mũi xót, sau đó là đau đớn, sau đó nữa, nước mắt nong nóng nước mắt liền trượt xuống.
"Ơ! đụng vào người ta." Một giọng nói đùa giỡn vang lên.
Đôi mắt tôi đẫm lệ sương mù ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông đeo đôi bông tai, nụ cười tà tứ nhìn thẳng vào tôi.
Nghĩ tới là do đầu mình không ngẩng mắt mình không trợn mới có thể bị đụng, tôi liền khoát tay áo, không truy cứu.
Tránh qua người đàn ông đeo bông tai và cánh cửa đã đụng tôi, đi về phía phòng vệ sinh cuối hành lang, cảm giác như có một đôi mắt như diều hâu nhìn tôi từ ngón chân lên đến đỉnh đầu, theo bản năng tôi ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh người đàn ông đeo bông tai có thêm một người đàn ông gầy teo.
"Đừng nhìn!" Người đàn ông kia chợt mở miệng.
Nhìn trộm coi bị bắt, tôi vội vàng thu hồi ánh mắt tò mò, sau đó, chỉ nghe phịch một tiếng, tôi đây bi thương lần thứ hai đụng phải cánh cửa.
Thì ra là hắn là nhắc nhở tôi! Chỉ là, đã quá chậm, lần này so với lần trước còn mạnh hơn, lỗ mũi của tôi đau muốn chết, hai hàng chất lỏng nóng hổi chảy xuống, không phải là rơi lệ, mà là lỗ mũi chảy máu.
"Ông chủ này yêu thích cái gì? Sao lại làm cửa ngược a?" Tôi che lỗ mũi đau nhức lầu bầu.
Lúc vừa bị đụng tôi không nghĩ tới điểm này, hiện tại mới ý thức được, cửa ở đây đều mở ra bên ngoài, tôi chính là người đầu tiên bị hại vì không thấy.
"Ơ! đụng vào người." Lần thứ hai tập kích tôi là một cô gái trẻ tuổi, giọng nói giống y như người đàn ông đeo bông tai, nói xong lời này liền đi, giống y như không có chuyện gì xảy ra.
Sau lưng vang lên tiếng cười suồng sã, một cái khăn tay trắng nõn đưa tới trước mặt tôi, "Xin lỗi, là tôi nhắc nhở chậm."
Chủ nhân của chiếc khăn tay là người đàn ông gầy teo đã nhắc nhở tôi đừng quay đầu lại, còn người cười to còn lại là người đàn ông đeo bông tai.
"Là do tôi không cẩn thận." Tôi không nhận khăn tay của hắn, mà một tay bịt mũi, một tay sờ túi lấy khăn giấy.
"Dơ bẩn sẽ được giặt sạch, trước hết cầm máu đã." Thanh âm của hắn lạnh lùng, trong đôi mắt là màu tối đen, khiến người ta có cảm giác rất sắc bén.
Tôi không từ chối nữa, nhận khăn tay, đè vào lỗ mũi đang chảy máu, đầu khẽ ngẩng cao lên, nhưng mặc dù không bốn mắt nhìn nhau, cái cảm giác như bị mắt diều hâu nhìn vẫn tồn tại.
"Cô là chị nhỏ của Âm gia." Hắn dùng không phải là câu nghi vấn mà là câu khẳng định.
Tôi cúi đầu, hồ nghi nói, "Ngài là?"
"Cổ Viêm." Hắn nói, "Khi công ty con của Âm thị khai trương, chúng ta từng gặp mặt một lần."
"A, ngượng ngùng, không nhận ra được." Trên thực tế, tôi căn bản không biết hắn, khi công ty con khai mạc thì tôi bị bà nội dẫn đi chung quanh khoe khoang, tôi chưa từng có bản lĩnh nhớ dai, nên không thể nào nhớ hết được diện mạo và thân phận của mỗi người.
"Cô đi cùng Tam Thiếu sao?"
Tôi lắc đầu, lời của hắn làm tôi có chút buồn cười, chính xác mà nói, tự mình cười nhạo mình. Ở trong mắt của người ngoài, tôi liền giống như cực phẩm của Âm Tam Nhi, nhưng trên thực tế, tôi căn bản không tìm được vị trí của mình.
Cổ Viêm không hỏi tới, chỉ nói, "Cô thấy sao? Có cần đưa cô đến bệnh viện hay không?"
Tôi khoát tay, che lỗ mũi nói: "Không cần, ngài đi mau lên."
"Đến phòng làm việc của tôi xử lý một chút thôi." Cổ Viêm nói xong câu này, liền tiến lên trước mặt tôi dẫn đường.
Tôi sững sờ, nhìn về phía người đàn ông đeo bông tai đang mỉm cười, "Hắn là ông chủ của nơi này."
Người đàn ông đeo bông tai liếc một cánh cửa, "Như thế nào? Ông chủ của tôi có sở thích rất đặc biệt chứ?"
"Đặc biệt đến có một không hai rồi."
"Đúng là có một không hai, nếu không sao chị nhỏ lại bị đụng hai lần chứ?" Người đàn ông đeo bông tai cười lớn rồi dùng tay làm dấu mời, "Đi thôi, anh Cổ đợi cô đây này."