Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói - Chương 73

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói
Chương 73
gacsach.com

Tôi và Ninh Vũ cố gắng đeo bám day dẳng trong ba ngày, rốt cuộc đã thuyết phục được bà nội, ngày hôm trước, Ninh Vũ định mua vé máy bay đến Đại Liên, còn người luôn chu đáo như dì Lưu thì lại không chịu dọn hành lý. Cho đến sáng sớm hôm nay, Ninh Vũ vô cùng tức giận, mọi người mới luống cuống tay chân làm việc. Tuy dì Lưu là quản gia, nhưng người nhà họ Âm không quan niệm quá nhiều về quan hệ chủ tớ, nên dì ấy đối đãi với mọi người như người trong nhà vậy, hôm nay tôi phải đi, trong lòng tự nhiên có cảm giác không đành lòng, bà nội thì càng không cần nói gì, bây giờ còn đang ở lầu dưới mắng Ninh Vũ cho hả giận đấy.

Đến gần buổi trưa, mặt trời ấm áp chiếu xuống nhân gian, dì Lưu dẫn mấy tên người giúp việc đến dọn dẹp giúp tôi

"Cũng nhanh lắm, không sao đâu, Đại Liên khá là lạnh, mang theo nhiều quần áo dày để mặt." Dì Lưu ra lệnh một tiếng, tiểu Tần lập tức lộ cái đầu nhỏ ra khỏi tủ quần áo; không lâu sau, lại nghe dì Lưu nói: "Là quần áo dày, không phải quần áo dạ hội."

Tiểu Tần đang cầm một bộ quần áo màu trắng, thắt nơ thỏ rất đẹp, “Chị mặc nó sẽ rất đẹp đó."

Dì Lưu liếc một cái "Là rất xinh đẹp, vậy thì mang vài bộ thôi."

"Dì Lưu, những thứ này cần đưa đi hết sao?" Tiểu Phỉ đang cầm một rương lớn với đủ loại trang sức, hoặc có dùng, hoặc chưa dùng lên tiếng hỏi.

"Mang đi phân nửa, chọn những món thật đẹp đó, những thứ chỉ có thể dùng đến trong tiệc rượu thì để ở nhà đi, dây chuyền thủy tinh thì đem theo." Dì Lưu bỗng dừng lại, ngoái đầu lên kêu: "Bách Khả, con tới xem một chút, xem có đem mấy thứ này theo không?"

Tôi lắc đầu một cái: "Dì cứ dọn dẹp lại là được."

Dì Lưu liếc mắt nhìn tôi một chút, hốc mắt chuyển sang màu hồng, tiếp tục chỉ huy tiểu Tần cùng hai gả khác xách hành lý xuống nhà cho tôi.

"Chị Tiểu Tiểu, chị đi ăn cơm trưa đi, sau khi chúng tôi dọn đồ xong, chúng tôi sẽ chuyển hết xuống lầu cho chị." Tiểu Phỉ khéo léo nói.

"Cực khổ cho mọi người rồi." Tôi xoay người muốn đi xuống, lại bị dì Lưu ngăn lại.

"Ngồi xuống, tôi giúp cô chải đầu." đáy mắt dì Lưu rưng rưng như sắp khóc, tôi ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn trang điểm. Dì Lưu rất khéo tay, không lâu sau đó đã đem mái tóc đuôi ngựa của tôi bím thật đẹp, rồi sau đó kéo xuống, dùng một chiếc kẹp cố định. Tôi nhìn bà cực khổ như thế, đợi tóc được làm xong, liền đi xuống lầu.

Vì phòng ngừa cảnh biệt ly đầy đau lòng, tối hôm qua tôi đã nói chuyện với bà nội, đừng thông báo với ai cả

Nhưng Âm Nhị Nhi đã sớm ngờ tới chuyện tôi sẽ rời đi, mấy ngày nay đều ngủ lại trong nhà lớn, hôm nay cũng chẳng đến công ty

Ninh Vũ không thích Âm Nhị Nhi, chính xác mà nói, anh ta không thích ai ở nhà họ Âm cả, anh ghét nhất là Âm Hạng Thiên, tiếp theo, chính là Âm Nhị Nhi. Giờ phút này hai người đang đưa gương mặt bất đắc dĩ nhìn bà nội, rồi liếc mắt nhìn nhau

"Bách Khả, đến đây ngồi với bà nội đi." Bà nội ngoắc tôi lại

Tôi dạo bước tiến lên, khéo léo dựa người vào lòng bà nội: "Bà nội."

"Đến nơi đó phải cố gắng sống tốt, ăn cơm phải đúng giờ, đừng ăn thức ăn nhanh, những thứ đó đối với bao tử không tốt." Bà nội tha thiết dặn dò, hốc mắt khẽ ửng hồng, nhìn tôi một hồi lâu.

Bà nội là người tôi yêu quý nhất trên đời này, bà cho tôi một gia đình ấm áp, cho tôi cảm nhận không khí gia đình, mỗi khi về đây, tôi có anh trai, có chị em gái, có người cho tôi sự quan tâm chân chính, có người cho tôi yêu quý. Phần ân tình này tôi nghĩ rằng dùng cả đời mình cũng khó mà cảm ơn được. Cho nên, tôi sẽ không bởi vì Âm Hạng Thiên mà bỏ mặt tất cả người nhà họ Âm được. Tôi chỉ dạ một tiếng, muốn tìm một chỗ yên tĩnh dưỡng thương, đợi đến khỏi hẳn thì tôi sẽ trở về.

"Tam Thiếu, cậu đừng vào. Phu nhân phân phó..."

"Mau tránh ra!"

"Thiên Vũ, còn không ra giúp một tay?"

"Tất cả cút ngay cho tôi!"

Ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào, trong giọng nói ẩn chứa một vẻ rất tức giận

"Lão Tam tới." Âm Nhị Nhi cười khẽ.

Bà nội trừng mắt nhìn anh ta: "Cháu nói cho nó biết?"

Âm Nhị Nhi lắc đầu: "Thiên Hoa mới là nội gián."

Mấy tháng trước Thiên Hoa đã trở về làm việc ở nhà lớn, anh ta là người một lòng một dạ bảo vệ Âm Hạng Thiên, nên không là kẻ mật báo mới là giả.

Đôi mắt bà nội hơi nhíu lại, trầm giọng quát lên "Được rồi, ba người các ngươi đừng đóng kịch nữa."

Theo lời ra lệnh của bà nội, một bóng dáng bỗng chốc xông vào cửa chính. Vì để cho tôi an tâm ở lại nhà lớn, bà nội đã sớm không để cho Âm Hạng Thiên tới cửa, ba tháng trôi qua như một cái nháy mắt, có thể thấy được Âm Hạng Thiên lại làm cho lá gan mấy đời của tôi mất đi.

"Bà nội, bà thật quá đáng!" Âm Hạng Thiên oán giận nhìn chằm chằm vào bà nội mình.

"Cùng không thể bằng cháu, không biết ai quá đáng hơn." Âm Nhị Nhi cười khanh khách khi nghe hai người nói chuyện

"Ngươi không nói chuyện, không ai coi ngươi là câm điếc cả!" Âm Hạng Thiên cực kỳ tức giận nói.

Ninh Vũ cười nhẹ, nhìn Âm Nhị Nhi "Thì ra là cái người này là cái người không chịu tôn kính với Nhị ca."

Âm Nhị Nhi bĩu bĩu môi anh đào "Chớ kích tôi, tôi không thích chịu đả kích thay người ta, nhìn hắn không thuận mắt mắt liền tự mình động thủ, nể mặt mũi của Bách Khả, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu."

"Ai dám gây chuyện, bà liến đập kẻ đó!" Bà nội uy nghiêm tàn khốc, khiến cho ba người lập tức im lặng, làm lòng bà nội cũng tạm lắng xuống, nhưng vẫn giữ thái độ hung dữ với Âm Hạng Thiên: "Trở về vừa đúng lúc, Bách Khả phải đi ngay, cùng tiễn con bé đi."

Sắc mặt Âm Hạng Thiên rét lạnh: "Cháu không cho..."

“Cậu không có tư cách ngăn trở." Âm Nhị Nhi lại chen vào nói.

Âm Hạng Thiên ngăn chận tức giận, cúi người kéo tay tôi: "Em đi theo anh!"

"Buông tay!" Ba người đồng thanh nói.

Âm Hạng Thiên không chút cử động, cố ý kéo tôi rời khỏi. Bà nội bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn, bà nội đành phải bắt Âm Nhị Nhi ra tay, Âm Nhị Nhi đã sớm có ý muốn thu thập Âm Hạng Thiên, hôm nay lấy được cơ hội, tự nhiên xuống tay không lưu tình, lúc tôi còn đang ở giữa quyền cước của hai người đàn ông, Bà nội lại lên tiếng "Bảo trọng thân thể, chúng ta đi trước."

Ngay sau đó, túm tay Ninh Vũ nói: "Đừng xem náo nhiệt, đi mau!"

Ninh Vũ bĩu môi, nở một nụ cười sáng chói với bà nội, bà nội rốt cuộc cũng theo phen mình cháu trai, vừa thấy chúng tôi chuẩn bị rời đi, vội la lên: "Lão Tam, cậu gây nữa, đi xuống đây, ngay cả cơ hội gặp lại cũng bị mất!"

Âm Hạng Thiên mất hồn, lập tức bị một quyền của Âm Nhị Nhi, Âm Nhị Nhi đắc chí vừa lòng lui sang một bên, Âm Hạng Thiên bị một quyền kia làm cho tỉnh mộng, vẻ mặt thẩn thờ nhìn tôi: "Nhất định phải như vậy sao?"

"Chỉ có thể như vậy thôi." Tôi mím môi, bình tĩnh nhìn hắn. Tâm vẫn đau như cũ, mà tôi cũng không muốn khóc, có lẽ, đây chính là đau thương đến phế tâm

Trong nhận thức của tôi, từ khi hắn thừa nhận đứa bé kia, chúng tôi liền không thể cứu vãn được nữa, không còn dây dưa cần thiết. Tôi và hắn, Bách Khả và Hạng Thiên, hoàn toàn kết thúc.

Trong phòng đang náo nhiệt trở lại yên tĩnh, dì Lưu mang theo đám người tiểu Tần đi xuống lầu, dì Lưu kính cẩn nói: "Phu nhân, tiểu thư hành lý đã thu thập xong."

"Đưa chúng lên xe đi." Bà nội nói.

"Vâng" dì Lưu hơi gật đầu, mang theo ba gương hành lý lớn đi ra cửa, rương hành lý có bánh xe, kéo trên sàn nhà phát ra tiếng rột rột, đó cũng là âm thanh duy nhất tôi nghe thấy.

Tôi cố ý tránh tầm mắt của Âm Hạng Thiên, xoay người cúi chào bà nội một cái thật sâu "Bà nội bảo trọng."

Bà nội cứ gật đầu.

"Nhị cả, anh cũng bảo trọng!"

Âm Nhị Nhi cười gật đầu.

Ninh Vũ đặt tay qua vai của tôi, nhẹ giọng nói: "Đi thôi."

Tôi gật đầu một cái, xoay người rời đi. Bỗng Âm Tam Nhi lên tiếng hỏi: "Bách Khả, em phải đi đâu?"

"Đi một nơi không có anh." Tôi yên lặng thu thập cõi lòng của mình, không mang theo một tia lưu luyến nào, nâng bước chân rời đi "Muốn nói chúc anh hạnh phúc, nhưng tôi rất hẹp hòi, mình phải hạnh phúc trước, không có cách nào chúc phúc anh."

Tôi lại thấy Phật nói rất đúng, Đời người có tám cái khổ: Sinh là khổ; già là khổ; bệnh là khổ; chết là khổ; lo lắng, than thở, buồn rầu, tuyệt vọng là khổ; không đạt gì mình ưa thích là khổ; nói tóm lại: mọi thứ dính líu đến Ngũ uẩn(*) là khổ.

(Ngũ uẩn là: sắc, thụ, tưởng, hành và thức - trong cơ thể )

Tôi không muốn chúc phúc, cũng không muốn bởi vì căm hận mà khổ. Một chút cũng không muốn! Đã từng, tôi yêu trong chờ đợi, hôm nay, yêu đã quá hạn, nếu như có thể, tôi cũng chẳng muốn nhớ lại đoạn tình yêu này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3