Cô nàng mạnh mẽ - Chương 05

Chương 05: Biệt ly

Cứ như vậy, cậu làm việc ở nhà Băng đến lớp 12 rồi xin nghỉ. Văn Viên cố gắng học giỏi và đã đậu vào trường mà Thiên đang học. Cậu lên thành phố và ở với Thiên. Sau khi xin nghỉ ở nhà Băng, Thiên thuê phòng trọ gần trường cho hai anh em ở. Cậu cũng kiếm việc làm thêm để trang trải cuộc sống. Cậu vẫn thường gặp Băng ở lớp và vẫn nói chuyện bình thường. 

Thiên thích Băng nhưng vẫn để trong lòng. Bởi cậu biết mình không xứng với cô. Cậu quyết định khi nào thành công, có sự nghiệp vững chắc cậu sẽ thổ lộ lòng mình cho cô biết. 

Ít lâu sau, Thiên thi đậu đại học với số điểm cao ngất ngưỡng và được hỗ trợ đi du học. Băng cũng đỗ đại học và theo học ngành quản trị kinh doanh. Khi biết Thiên đi du học, cô chúc mừng và tiễn cậu ra sân bay. 

Nhưng lúc ấy, cô không hiểu chuyện tình cảm nên không biết Thiên đối với mình có bao nhiêu yêu thương. Có lẽ sau này cô mới nhận ra điều đó.Sau bốn năm đại học với tấm bằng loại giỏi, Ngọc Băng được rất nhiều công ty săn đón. 

Nhưng cô lại quyết định tiếp quản công ty của gia đình. Băng trở thành chủ tịch trẻ tuổi nhất Việt Nam từng có. Bằng tài năng kinh doanh chuyên nghiệp của mình tên tuổi cô đã nổi tiếng ra nước ngoài. 

Cô được nhiều người tới cửa cầu hôn nhưng cô không đồng ý mối hôn sự nào. Lâu lâu, cô lại mặc đồ nam ra ngoài dạo chơi khiến bao cô gái nhìn đến ngơ ngẩn. Bởi cô lớn lên lại ngày càng xinh đẹp không ai bằng.

Một hôm, ba mẹ của Băng sắp xếp một cuộc xem mắt cho cô.

- Con cũng đã 26 tuổi rồi cũng nên tìm đối tượng thích hợp mà hẹn hò đi chứ! Mẹ Băng nói.

- Con còn nhỏ mà mẹ.

- Còn nhỏ gì nữa! Người ta bằng tuổi con đã gần kết hôn rồi. Không nói gì nữa, hôm nay cùng ba mẹ đi đến một nơi.

- Đi đâu vậy mẹ?

- Đi rồi biết.

- Dạ.

Thế là Băng lên phòng thay quần áo. Cô vẫn như thường ngày mặc một bộ đồ jean dài + áo sơ mi trắng, cột cao tóc (kiểu trang phục này cô vẫn thường hay mặc đến công ty). 

Mẹ cô ép mặc váy nhưng cô vẫn mặc theo sở thích của mình nên bà đành bó tay. Ngọc Băng cùng ba mẹ đến một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Vào trong, họ đến bàn đã có ba người đang ngồi chờ. Ba Băng giới thiệu:

- Đây là bác Lê Thống, vợ bác ấy- bác Hoài, còn đây là Lê Chiêu học cùng lớp con đó, con nhớ chứ.

- Dạ, con chào hai bác. Chào cậu. Băng lễ phép chào.

- Ừ. Chào cháu! Chà! Con gái của anh chị thật xinh đẹp và tài năng.

- Chào em!

- Hôm nay, ba mẹ và hai bác muốn nói cho con biết hôn ước của hai đứa đó.

- Vậy sao ba.

- Mọi người đều đã định tuần tới cho hai đứa đính hôn.

- Con không đồng ý. Băng đột nhiên nói.

- Tại sao em lại không đồng ý mối hôn sự của chúng ta chứ! Lê Chiêu hỏi.

- Vì tôi với cậu chẳng quen biết gì nhau và tôi nghĩ pháp luật sẽ không công nhận hôn nhân không có tình yêu.

- Băng! Con có biết mình đang nói gì không hả?

- Đúng đó. Con nên suy nghĩ kĩ về mối hôn sự này đi. Dù sao hôn sự này đã được hai bên đính ước từ khi hai con còn nhỏ. Mẹ Băng khuyên.