Cô nàng mạnh mẽ - Chương 07

 Chương 7: Gặp lại

Về phần Lý Văn Thiên, cậu đã thành công trở thành một bác sĩ nổi tiếng được mọi người công nhận. Có rất nhiều cô gái muốn quen với cậu nhưng đều bị từ chối với thái độ quyết liệt. Cậu vẫn giao tiếp bình thường với các cô gái nhưng không cho ai đụng vào người. Em trai Thiên bấy giờ cũng là một bác sĩ tài năng.

Sau khi du học trở về, Thiên được nhận vào bệnh viện có tiếng tăm của thành phố. Cậu đã để dành tiền tích góp mua một căn nhà và tiếp tục dành dụm để có thể cưới người mà cậu yêu thầm bấy lâu nay. Trong khuôn viên ngôi nhà, Thiên đã trồng rất nhiều cây cối, hoa cỏ: sen, hồng, mai, tử đinh hương,...

Văn Viên đã có bạn gái quen nhau thời đại học. Khi nhìn thấy anh hai đến tuổi này vẫn còn độc thân, Viên thường khuyên anh mau tìm người yêu. Đáp lại lời của Viên, Thiên cười nói:

- Sắp tới rồi em sẽ có chị dâu thôi!

Lúc du học, cậu vẫn thường xem tin tức về Băng. Thấy cô đứng trên đỉnh cao với đủ sự thành công và nổi tiếng, có đôi khi cậu tự ti cho rằng mình không đủ tư cách đứng bên cạnh Ngọc Băng. Bởi vậy, cậu đã cố gắng không ngừng để có thể xứng với cô. Về nước, cậu vẫn luôn để ý đến Băng. Khi biết về vụ Lê Chiêu, Thiên vô cùng đau lòng. Cậu không ngờ Băng có hôn ước từ nhỏ. Nhưng khi cô đã hủy hôn với tên cặn bã đó, cậu đã nhảy cẫng lên vì vui mừng. Cuối cùng, người con gái mà cậu yêu thầm vẫn chưa theo chồng, vậy là cậu còn cơ hội để nói rõ lòng mình.

Một hôm, cậu đi dạo ở công viên gần công ty Băng thì thấy cô cũng ra đây. Thiên vui vẻ chạy lại chỗ Băng.

- Lâu rồi không gặp Băng nha! Cậu còn nhớ tớ không?

- A! Thiên phải không ta. Cậu càng ngày càng đẹp trai ra nha!

- Đúng rồi, mình nè! Ha ha!

- Trưa rồi, tụi mình đi ăn cơm rồi nói chuyện. Tôi mời!

- Được được.

Đến quán cơm gần đó, hai người vừa ăn vừa nói về cuộc sống, công việc.

- Băng à! Mình... mình có một chuyện chưa nói với cậu.

- Nè! Có phải cậu lấy vợ rồi mà quên mời tôi không? Tôi không trách cậu đâu mà. Ha ha!

- Cậu... cậu không thể hiểu mình một chút được hay sao.

- Chuyện gì quan trọng vậy? Mình nói không đúng à. Nếu vậy cho mình xin lỗi. Băng thận trọng nói.

- Cậu... Cậu hãy nghe cho kĩ đây. Thật ra... mình... mình rất yêu cậu. Vợ của anh chỉ có thể là em thôi. Anh yêu em từ lúc chúng ta học cấp ba. Dù thời gian rất dài nhưng cho đến bây giờ anh vẫn yêu em như thuở ban đầu. Anh đã làm cho em thấy tình cảm của mình. Nhưng tất cả đều thất bại khi mà em không hề để ý hay quan tâm gì cả. Bởi vậy, anh quyết định đi du học để có thành tựu rồi mới thổ lộ lòng mình cho em biết. Vậy mà cậu nỡ lòng nào nói mình đã lấy vợ rồi.

- Xin lỗi! Ngoài nói câu này mình không còn biết nên làm gì để bù đắp cho những tổn thương mà mình đã gây ra cho cậu.

- Vậy thì em hãy làm người yêu của anh đi, được không?

- Cậu cũng biết mình không hiểu gì về tình yêu mà, với lại mình cũng không dịu dàng, lãng mạn.

- Không sao! Anh thích em mạnh mẽ. Chỉ cần em đồng ý là được việc khác anh không ngại. Nhớ hồi xưa em ra tay cứu anh, thật là lãng mạn. Ha ha!

- Được mình đồng ý. Chúng ta nên tìm hiểu nhau kĩ đã.

- Thật sao? Tuyệt quá! Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội. Mà bây giờ tụi mình là người yêu nên em phải xưng là em và gọi anh nha! Ha ha!

- Ừ. Nhưng mà kêu vậy nghe ghê quá! Thôi bây giờ, em... em phải về công ty đây.

- Được. Ha ha!

 

Từ đó trở đi Văn Thiên làm mọi việc để có thể sớm đưa nàng về dinh. Cậu ngày nào cũng đưa Băng đi ăn, hẹn hò, nấu cơm trưa, tặng hoa,... cho cô.