Cô nàng mạnh mẽ - Chương 13

Chương 13: Ngoại truyện - Lê Chiêu

Những ngày tháng cải tạo trong tù, Lê Chiêu vô cùng chăm chỉ, siêng năng làm việc. Nhờ vậy, anh được tòa giảm án và cho ra sớm. Anh học được nhiều thứ như: trồng rau, nuôi gà, đan lát, hàn đồ sắt, sửa điện nước. Nếu như là trước kia thì Lê Chiêu không biết việc cầm cuốc thế nào, hay cho gà ăn là thế nào đâu.

Ngày ra, anh vui mừng, hạnh phúc khi mình vẫn còn kịp để có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Ông bà Thống Hoài đến đón con từ rất sớm. Hai người không còn là những người giàu có như trước mà giờ chỉ là những người già đi làm thêm kiếm sống. Nhìn cha mẹ mang đồ đã bạc màu và trông già đi rất nhiều, lòng Lê Chiêu đau xót.

"Tôi thực sự hối hận về những việc mình làm. Vì tôi mà cha mẹ phải khổ cực, vất vả. Vì tôi mà cuộc đời của nhiều cô gái bị phá hoại. Vì tôi mà công ty cha mẹ vất vả gầy dựng bị phá sản. Và vì... Rất nhiều lỗi lầm khác nữa.

Bây giờ, tôi sẽ không để cha mẹ phải khổ vì mình nữa đâu.".

Lê Chiêu cùng ông bà Thống Hoài về ngôi nhà nhỏ hai gác năm mét vuông. Đồ đạc cũng chẳng có bao nhiêu, đều là những vật dụng cần thiết mà thôi. Nhìn thôi là đã thấy nhà khó khăn, thiếu thốn đến nhường nào.

Lê Chiêu hiện giờ đã thay đổi rất nhiều. Anh làm phục vụ cho các quán ăn, hàn đồ sắt, đan đồ mây tre,... để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống gia đình.

Anh cũng được bà con trong xóm tiếp nhận, tạo điều kiện, khuyến khích, giúp đỡ. Họ không hề xa lánh hay dè bỉu, chê bai. Điều này thực sự là nguồn động lực rất lớn cho Lê Chiêu.

Cứ ngỡ hạnh phúc không bao giờ đến với Lê Chiêu. Thế nhưng, nó đã mỉm cười với anh rồi. Lê Chiêu gặp lại người anh từng tổn thương. Cô ấy vẫn chờ anh cho đến tận ngày anh ra tù. 

Cô mang đến cho Lê Chiêu một gia đình bé nhỏ nữa. Đó là đứa con trai bé bỏng bảy tuổi. 

"Sau khi cô ấy biết mình có thai, cô vui mừng báo tin đó cho tôi. Nhưng tôi lại lạnh nhạt bảo cô ấy phá đi. Giờ tôi nghĩ lại mà thấy mình quá tàn độc. Dù gì đi nữa đứa bé vẫn là một sinh mạng cơ mà, nó có tội tình gì mà bị tôi đối xử với như vậy. Tôi quả là người vô lương tâm mà. Hu hu... Cứ nghĩ cô ấy sẽ bỏ đứa bé, vậy mà... Cô ấy đã sinh ra và nuôi lớn đứa con chúng tôi. Tôi càng không thể tin cô ấy đã chờ tôi ngần ấy năm. Tại sao trước đây tôi không trân trọng cô ấy chứ? Tại sao? Nếu không bây giờ có lẽ chúng tôi đang quây quần bên nhau ăn uống, nói chuyện hay cùng nhau đón năm mới rồi. Ông trời đã cho tôi cơ hội làm lại từ đầu thì tôi nhất định không bỏ cuộc. Tôi sẽ cố gắng bù đắp cho cha mẹ - người đã nuôi tôi khôn lớn, cho cô ấy - người mà sẽ đi với tôi đến cuối cuộc đời này và cho đứa con trai thiếu tình cha suốt bảy năm trời kia."

Sau cơn mưa trời lại sáng, con người cũng thế. Anh thấy rõ lỗi sai của mình và sửa chữa thật là đáng quý. Hạnh phúc sẽ đến với họ và tương lai phía trước đang chào đón họ. Còn gì tuyệt như thế!

Trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, cây cối đâm chồi nảy lộc, ong bướm vờn quanh. Xa xa, mặt trời nhô lên cao chiếu từng tia sáng rực rỡ.