Cô Ngốc Biết Yêu - Chương 27
Cô Ngốc Biết Yêu
Chương 27: Mộng đêm (4)
https://gacsach.com
"Chị gái à... À không, chào dì, con là Diệp Trạch Phong, là bạn từ bé của Lục Diệp. Hôm nay đúng lúc Thiển Thiển giao tài liệu cho Lục Diệp con cũng ở đó, nên đi chung luôn." Thấy Thiển Thiển ngớ người đoạn đó nên Diệp Trạch Phong tiếp lời.
"Là như vậy đó mẹ." Thiển Thiển gật đầu nói.
"Thật sao, vậy cảm ơn các con đã đưa Thiển Thiển về nhà. Đứa nhỏ này từ bé đã khiến người ta lo lắng rồi, lúc học sơ trung nếu không có anh nó đi theo, chắc dì cũng không dám cho nó ra khỏi cửa... Làm phiền các con quá rồi! Bây giờ cũng không còn sớm, chi bằng ở lại nhà dì ăn trưa chứ?" Bà quan tâm.
"Không cần đâu dì, bọn con cảm ơn," Lục Diệp lễ phép từ chối, "Ở nhà có làm cơm đợi bọn con rồi, không tiện quấy rầy dì."
So với Diệp Trạch Phong, một tiếng "dì" của Lục Diệp trôi chảy hơn nhiều.
Diệp Trạch Phong cũng nói: "Đúng là như vậy, cảm ơn chị... À không, ýtốt của dì."
"Vậy à," bà tiếc nuối nói, "Dì cũng không miễn cưỡng các con, lần sau có cơ hội sẽ mời hai đứa dùng cơm. Đã trễ lắm rồi, hai đứa nhanh về đi, người nhà cũng đang sốt ruột đấy, có cần dì gọi xe giùm các con không?"
Bà vừa nói vừa lấy điện thoại di động trong túi ra.
"Không cần không cần," Diệp Trạch Phong vội vàng lắc đầu, nói rằng, "Hai tụi con tự đi được rồi, tự đi là được rồi."
Cậu vừa nói vừa kéo Lục Diệp đi.
"Chào dì." Lục Diệp lễ nghĩa chu toàn mà gật đầu chào mẹ Thiển Thiển, ánh mắt nghiêng nghiêng khéo léo nhìn về phía mặt Thiển Thiển, phát hiện cô cũng đang nhìn mình , trong mắt Lục Diệp nhuộm đầy ý cười, giọng nói nhẹ nhàng hơn nhiều, "Thiển Thiển, chiều gặp."
"Lớp trưởng, chiều gặp." Thiển Thiển vẫy tay với Lục Diệp một cái, cười vô tư.
Nhìn Lục Diệp và Diệp Trạch Phong đã đi ra khỏi bài phường, Thiển Thiển mới kéo tay mẹ cô, nói: "Mẹ, hai người đó đi rồi, chúng ta nhanh vào nhà ăn cơm thôi."
"Đợi đã," bà nắm tay Thiển Thiển đang định chạy vào nhà lại, hơi nghiêng người về phía mặt Thiển Thiển, cười xấu xa nói, "Nhóc ranh, có bạn trai từ lúc nào, ngay cả mẹ cũng dám gạt?"
Thiển Thiển không hiểu: "Bạn trai? Bạn trai gì chứ?"
"Chính là cái cậu tên Lục Diệp đó. Nhìn ánh mắt cậu ta là mẹ biết rồi, còn không sợ có mẹ ở đây," bà nghĩ Thiển Thiển chỉ giả ngốc — ai bảo Thiển Thiển sinh ra đã có gương mặt ngây ngô chứ, khiến bà còn đắc ý nói, "Mẹ là người từng trải, liếc mắt đã có thể nhìn ra tên nhóc đó có tình ý hay không, có tâm tư gì rồi. Nhưng con yên tâm, mẹ rất tiến bộ, ủng hộ con tự do yêu đương, tuyệt đối không làm loại chuyện chia uyên rẽ thuý thất đức kia đâu, còn ba với anh con mẹ sẽ giấu giúp. Ba con thì dễ rồi, ông thường xuyên đi công tác, khả năng bị bắt gặp không lớn, chỉ có anh trai con, mỗi ngày đều đi học cùng nhau, sơ ý một chút sẽ bị nó phát hiện đấy. Mắt anh con lúc nào cũng theo sát con như vậy, nếu để nó phát hiện chàng trai nào có ý đồ bất chính với con... Chậc, đến lúc đó khó mà đoán được hậu quả gì! A, chắc lúc đó mẹ sẽ làm như không liên quan, đừng nói mẹ không có nghĩa khí, thật ra lúc anh con giận lên còn đáng sợ hơn ba con nhiều, thôi việc này con cứ tự chịu trách nhiệm đi..."
"Không ngờ thật không ngờ, mẹ còn cho rằng với tính tình của con sau này chắc chẳng ai thèm lấy, không ngờ mới vừa lên cao trung đã có mối rồi, chứng tỏ vẫn có người thích kiểu chậm chạp của con nhỉ, vậy mẹ yên tâm hơn rồi..."
Mẹ càng nói càng hăng say đến mức bước chân nhẹ như bay vào trong, để một mình Thiển Thiển đứng ngoài cửa không hiểu chuyện gì xảy ra.
Cái gì lấy cái gì?
Một bên khác, trên đường về cùng với Lục Diệp, Diệp Trạch Phong cảm thán nói: "... Nói đi thì phải nói lại, cô gái ngây thơ như vậy bây giờ rất hiếm thấy, không phải là cô giáo đến ngày kinh sao? Nhìn nhỏ đó gấp đến độ lúc nói còn đỏ cả mặt, nhớ lại đám nữ sinh trong lớp sơ trung trước đây của chúng ta, nhất định không thể gọi là nữ sinh, còn hỏi mình mượn băng vệ sinh. Học đến giữa buổi đột nhiên có người gọi mình nhờ chuyền giúp cái loại đó, thậm chí có cô còn đứng trên bục giảng gọi to "Xin các cậu cho mình mượn băng vệ sinh"... Bây giờ nghĩ còn có thể nhớ lại rõ ràng sự phẫn nộ lúc đó, cho nên, Lục Diệp à, mình nói cậu biết, nếu cậu thật lòng thích người ta, mình sẽ không cản cậu. Ngây ngô thì ngây ngô, có thể ngây ngô đến đáng yêu như vậy cũng là một loại cảnh giới, cứ thoải mái thích người ta, thoải mái theo đuổi người ta, thoải mái mà đối tốt với người ta đi — cô gái ngây ngô như thế, mình thấy cậu đừng nên do dự; còn nếu cậu đột nhiên muốn tìm một đối tượng để vui đùa, vậy mình xin đề cử cô gái họ Dương đó. Nếu cậu muốn đùa giỡn tình cảm với Nhạc Thiển Thiển, mình sẽ đập cậu. Lục Diệp, cho dù mình đánh không lại cậu, nhưng mình vẫn phải đánh nhau với cậu."
Im lặng nghe cậu ta nói hết, Lục Diệp mới nhẹ nhàng cong khoé môi, vui vẻ nói: "Muốn tìm một lý do quang minh chính đại để đánh mình? Cậu cảm thấy mình sẽ cho cậu cơ hội này sao?"
Từ nhỏ đến lớn dù Diệp Trạch Phong có làm gì cũng chưa từng thắng được Lục Diệp: "..."
Sau giờ tiếng anh buổi chiều, Thiển Thiển lẳng lặng gọi cô Lương sắc mặt đã khá hơn, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi: "Cô, cô Lương, cô, cô khá hơn chút nào chưa?"
Thấy cô len lén ngăn mình lại để hỏi chuyện này, cô Lương không nhịn được cười, nói: "Đã đỡ rồi, uống xong cốc nước ấm Thiển Thiển rót cho cô thì không còn đau nữa, cảm ơn em Thiển Thiển."
Thiển Thiển lại đỏ mặt, với lời cảm ơn trịnh trọng như vậy của cô Lương khiến cô thấy xấu hổ, cô cầm cái cốc giữ nhiệt có tạo hình đáng yêu giấu sau lưng đưa đến trước mặt cô Lương, nói: "Buổi trưa em có nhờ mẹ em nấu nước gừng, táo ta, với đường mật, rất hiệu quả! Lúc trước em... Cũng hay bị đau, mẹ nấu nước này cho em uống, uống xong sẽ không đau vậy nữa, nhưng bác sĩ nói cái này... trong những ngày này ít uống thì tốt hơn, nên sau này thỉnh thoảng mẹ mới nấu cho em uống. Những đợt nào đặc biệt đau mẹ mới nấu nữa. Cô Lương thử xem, nếu cô cũng thấy hiệu quả không tệ lắm, có thể đợi... đợi hết đợt này, một tuần nấu uống một hai lần, sẽ cải thiện rất nhiều đó."
Vốn dĩ trong trường có quy định giáo viên không được nhận bất kỳ thứ gì của học sinh, cho dù chỉ là một chai nước suối cũng không thể tuỳ tiện chìa tay ra lấy. Nhưng cô Lương phát hiện Thiển Thiển chủ động nhắc đến vấn đề này mà xấu hổ đến cả vành tai cũng ửng hồng, ngón tay cầm cốc giữ nhiệt vì lo lắng mà nhích tới nhích lui, nhưng vẫn lắp ba lắp bắp cố nói hết lời, điều này làm cho cô Lương rất cảm động, nên không từ chối mà nhận lấy.
Cô Lương nhận lấy cốc giữ nhiệt, Thiển Thiển thở phào một cái —trước khi gọi cô Lương lại cô còn lo lắng mình tuỳ tiện nhắc tới chuyện kia không biết cô Lương có mất hứng không.
"Cảm ơn em, Thiển Thiển." Cô Lương mỉm cười nói cảm ơn với cô.
Thiển Thiển vẫn còn đang xấu hổ mà cúi đầu, nghe được câu cảm ơn này mới ngẩng đầu lên, cười đến hai mắt cong cong như vầng trăng non: "Không có gì ạ!"
Ngồi ở hàng ghế cuối nhưng vì thị lực tốt nên Lục Diệp vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng chuyện gì đang xảy ra ở bên kia bục giảng, anh luôn chú ý mọi hành động của Thiển Thiển, từ lúc mặt cô từ hồng chuyển sang đỏ anh đã đoán được Thiển Thiển đang nói gì với cô Lương. Không lâu sau, anh nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ửng đỏ của Thiển Thiển.
Lục Diệp ngừng xoay bút, khẽ nhếch môi lộ ra một nụ cười dịu dàng.
Đêm hôm đó, Lục Diệp nằm mơ.
Trong mơ ánh mặt trời rạng rỡ, bầu trời xanh ngắt mênh mông không một gợn mây, giống như một khối ngọc thạch long lanh trong suốt. Gió nhẹ vờn quanh, mang theo tiếng chim ríu rít, trước mặt là một đồng hoa vô tận, đẹp đến mức khiến anh tưởng mình đã lạc vào thế giới đồng thoại nào rồi.
Ngay khi anh đang băn khoăn, trong cánh đồng cách đó không xa đột ngôt xuất hiện một bóng người, cô mặc một cái áo đầm trễ vai màu trắng, vì không cẩn thận khiến làn váy kia như bị tiêm nhiễm màu sắc của trăm hoa, mái tóc xoăn mềm mại xoã tung rơi lả tả trên bờ vai trần, sau ót và phần xương quai xanh, thỉnh thoảng có cơn gió khẽ thổi những sợi tóc mềm mại của cô, cổ áo hình chữ V khiến rãnh ngực hơi lộ ra, nơi mắt cá chân chỉ quấn mấy vòng dây màu xanh biếc , như một loại dây leo trang trí, đầu ngón chân mềm mượt đáng yêu vô thức mà nhúc nhích.
Là Thiển Thiển.
Dường như cô cũng đang tự hỏi vì sao mình lại ở chỗ này, mờ mịt ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy anh thì ánh mắt mông lung ấy chợt loé lên một tia sáng, sự mơ màng trên mặt cũng thay bằng nụ cười, vén lên làn váy vướng chân rồi chạy về phía anh.
Hoa cỏ hai bên chân cô đều tách ra, vì cô mà tạo thành một con đường thông đến anh, nụ cười trên mặt cô cũng theo khoảng cách ngày càng ngắn giữa hai người càng thêm rạng rỡ.
Sau cùng, cô mang theo nụ cười còn chói loá hơn ánh mặt trời đứng trước mặt anh, lồng ngực vì hơi thở dốc mà nhấp nhô lên xuống, mái tóc dài mềm mại cũng bởi vì chạy nhanh mà hơi tán loạn, cô không bận tâm đến việc sửa sang lại cho mình, dùng một loại âm thanh mềm mại ngọt ngào, trong giọng nói mang theo vẻ nũng nịu mà gọi anh một tiếng.
"Anh Diệp!"*
Lục Diệp chợt mở to mắt, anh có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề trong căn phòng yên tĩnh của anh, nhưng tâm trí anh vẫn còn đắm chìm trong mỹ cảnh khiến người ta chỉ muốn mãi say trong giấc mộng chẳng muốn tỉnh lại kia.
Anh cứ trừng mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm trần nhà tối om một lúc lâu, Lục Diệp mới tiếc nuối chấp nhận có tươi đẹp đến đâu nó cũng chỉ là một giấc mộng, trong lòng ấm ức muốn lật mình ngủ tiếp, hy vọng có thể mơ tiếp giấc mộng đẹp kia, thế nhưng mới vừa động đậy, thân thể anh liền cứng lại.
Trong bóng tối, anh cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình không ngừng tăng lên, dường như máu trong người đều chạy ngược mà vọt lên đầu anh. Anh cảm thấy may vì bây giờ đang là đêm khuya yên tĩnh, anh ở trong phòng mình, không ai có thể thấy vẻ khó xử của anh, cũng không ai biết trên người anh xảy ra chuyện gì.
Không sai, chỉ cần anh không nói, sẽ không ai biết.
Một lúc lâu, anh mới tìm lại quyền làm chủ thân thể của mình, cố gắng vờ như không có chuyện gì xảy ra mà vén chăn lên, ngồi dậy, mang dép, sau đó...
Chạy như bay vào nhà vệ sinh.
*(Chữ "Anh Diệp" này là gọi người con trai suýt soát tuổi mình một cách thân mật, chương trước quên chú thích, trong bản gốc là Ca ca, nhưng mình chuyển sang Anh cho tiện)