Cô Ngốc Biết Yêu - Chương 29
Cô Ngốc Biết Yêu
Chương 29: Tuyển sinh (2)
https://gacsach.com
Bất đắc dĩ, Thiển Thiển đành phải cầu xin giảm nhẹ hình phạt, thầy dạy toán chấp nhận xong liền sắp xếp rất nhiều bài tập, đề bài chật kín một trang giấy a4, cô vừa nhìn các chữ ở trên là muốn khóc rồi, mặt trái phải đều có, phạm vi đề bài gồm tất cả các kiến thức của ba năm học cấp hai cùng với kiến thức năm cấp ba học tại đây từ lúc khai giảng cho đến nay, có thể thấy được hôm nay thầy giáo Địa Trung Hải thật sự có chuẩn bị trước khi đến đây, có ý định muốn trị người hay sinh sự là cô đây.
Còn ngày mai nữa là đến tiết học toán, phải nộp bài cho thầy rồi...
Nếu Giang Đường không ngăn cản, đoán chừng sau giờ học Thiển Thiển sẽ chạy đến phòng vệ sinh ngồi khóc rồi.
Vì thế các tiết học tiếp theo, Thiển Thiển đều liều chết dùng để vật lộn làm bài kiểm tra toán chết tiệt này. Vừa làm vừa rơi lệ trong lòng, cô thật sự không nghĩ ra vì sao nhất định phải học môn học làm khổ con người như môn toán này đây. Cho dù từ đầu đến cuối cô đều kiên trì tin tưởng rằng đó là chuyện của quá khứ, bây giờ đã là tương lai rồi, trường hợp cô dùng đến việc tính toán cũng chỉ có lúc đi mua đồ thôi, nhưng việc tính toán thần kì như vậy, vào lúc học tiểu học cũng đã học bốn phép tính giải toán, như vậy cũng đủ rồi mà, tại sao cấp hai và cấp ba vẫn còn có môn toán vậy? Vốn là khi cô mua thức ăn thì chỉ cần dùng đến toán đại số, còn ở trọ thì dùng đến hình học không gian không phải sao?
Những nội dung phức tạp như thế này thì nên đặt vào chương trình của đại học đi, làm cho những người biến thái học hành chuyên nghiệp đã lựa chọn các chữ số kia hao tâm tổn trí đi, tại sao lại đòi hỏi một cô gái chỉ nghĩ đến cuộc sống đơn giản là cô đây chứ?
Trong nháy mắt trong đầu cô liền nhớ đến một chuyện rằng sau khi tan học sẽ cầm chỗ bài kiểm tra này đến nhờ anh hai làm giúp mình.
Nhưng mà lại không nghĩ đến ánh mắt hí chỉ còn lại một đường nhỏ của thầy Địa Trung Hải chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ thật cẩn thận của cô, không nhanh không chậm bổ sung thêm một câu: "Nếu để cho tôi phát hiện bài tập không phải do chính em viết... chép phạt toàn bộ cuốn sách toán hai trăm lần."
Thiển Thiển: "..."
Quá độc ác!
Nguyền rủa thầy Địa Trung Hải vào lúc đang chà xà phòng thơm tho lên người thì bị cúp nước đi!
Đề bài mà Thiển Thiển không hiểu không nhiều lắm, điều này có thể nhìn ra từ một phần ba thành tích thi toàn phần của cô, nhưng thành tích của Giang Đường, Hạ Văn, Lâm Nhược Vân đều khá tốt. Khi đi học, bọn Giang Đường phải chuyên tâm nghe giảng bài, Thiển Thiển cũng chỉ có thể tự mình lộ vẻ nước mắt dài như mì sợi mà làm bài. Vào lúc tan học, cô sẽ dẹp toàn bộ đề xuống, sẽ không lấy đề ra hỏi các cậu ấy. Tùy tiện giày vò như vậy, đến lúc tan học, bài thi vừa nhìn có thể làm người ta tuyệt vọng thế nhưng đã được cô làm hết chỉ còn lại năm sáu đề.
Bọn Giang Đường nghĩ rằng sẽ ở lại giúp Thiển Thiển làm xong các đề đó rồi mới đi, nhưng đã tự hiểu là Thiển Thiển thật sẽ ngại khi lại chiếm dụng thời gian của các cô, nên chỉ nói là đợi đến lúc về nhà phải nhờ anh hai hướng dẫn cô làm bài tập.
Đám người Giang Đường nghĩ như vậy cũng đúng, Thiển Thiển có một anh trai học giỏi như vậy, làm gì còn đến lượt các cô quan tâm, nên cũng không kiên trì nữa.
Nhưng mà...
Hôm nay anh hai có công việc ở Hội học sinh, cũng không biết đến khi nào mới xong.
Nếu theo như lời nói của anh thì đến khuya mới kết thúc, cô cũng không nên vì chuyện này mà lại làm phiền anh như vậy, hiện tại anh học tập đã có áp lực rất lớn rồi, công việc của Hội học sinh lại bận rộn như vậy, càng cần phải đảm bảo đủ thời gian nghỉ ngơi, cô không thể làm cho anh có thêm phiền phức được.
Thở dài một hơi, Thiển Thiển cam chịu số phận rút cây bút ra, bắt đầu với những thứ mà cô không biết chúng nó là cái gì, chúng nó cũng không biết tình cảm mà cô đối với đề môn toán như thế nào.
Một đề bài còn chưa xuất hiện ý tưởng, chợt nghe "lạch cạch" một tiếng, cửa phòng nghỉ liền bị người ta mở ra, Thiển Thiển vừa ngẩng đầu lên, liền thấy học trưởng Tập Tranh đã từng gặp một lần.
Vốn là đã có chào hỏi với Nhạc Kỳ Sâm rồi, Tập Tranh nhìn thấy Thiển Thiển trong phòng nghỉ cũng không giật mình, ngược lại còn cười đối với cô, đi từng bước về phía trước, để cho những người đi phía sau đều tiến vào.
Bởi vì phải tập hợp lại để kiểm tra sỉ số trước nên thống nhất là cùng đến phòng nghỉ, cho nên lúc đến nhìn thấy Thiển Thiển đã ngồi ở phòng nghỉ thì mọi người có chút giật mình, đều hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tập Tranh.
Tập Tranh ngước cằm lên, nói: "Đây là em gái của chủ tịch của chúng ta, ở chỗ này làm bài tập đợi anh trai của em ấy "làm xong việc" đấy. Các cậu tự chuẩn bị việc của mình đi, không cần để ý đến em ấy."
Lúc này thì mọi người mới hiểu ra, đều tự tìm vị trí ngồi cho mình, trong đó còn có người vì kiêng dè, nên cố ý ngồi cách xa Thiển Thiển. Cũng có người vì nghe nói Thiển Thiển là em gái của chủ tịch nên muốn thân thiết với cô, đi tìm một chỗ ngồi gần với Thiển Thiển. Nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng không tiện biểu hiện quá khích được, không có ai đi đễn chỗ của Thiển Thiển ngồi.
Thiển Thiển thật sự nghe theo lời của Nhạc Kỳ Sâm đã dặn, không có phản ứng gì với nhóm của mấy anh kia.
Ngay sau đó, liền có một người không quan tâm người khác nói gì, đặt mông ngồi ngay bên cạnh vị trí Thiển Thiển đang ngồi.
Thiển Thiển nhìn qua bên cạnh theo bản năng, sau đó mở to hai mắt kinh ngạc nhìn, nói: "A, là lớp trưởng sao? Cậu làm sao lại ở... Oh không đúng, cậu cũng muốn tham gia vào Hội học sinh sao?"
"Ừ, đúng vậy." Lục Diệp cong môi cười với cô, nói: "Mình cũng muốn tham gia vào Hội học sinh."
"Cậu thật sự là quá lợi hại, có điều là... cậu không lo lắng khi làm việc trong Hội học sinh sẽ không tốt cho việc học của mình sao? Anh hai của mình thường xuyên phàn nàn về công việc của Hội học sinh quá nhiều, hối hận vì đã tham gia vào Hội học sinh đấy." Thiển Thiển tốt bụng nhắc nhở.
Mơ hồ cảm nhận được rằng Thiển Thiển đang quan tâm đến mình, Lục Diệp vui vẻ nói: "Không sao, mình có thể tự điều chỉnh được."
"Nếu đã như vậy, vậy lớp trưởng phải cố lên nha." Thiển Thiển thấy cậu kiên trì như vậy, cũng nghĩ là mình không cần phải nói nhiều nữa, mà là cười híp mắt nói: "Mình sẽ bỏ cho cậu một phiếu!"
Lục Diệp nghe được lời này thì như mở cờ trong bụng vậy, nụ cười trên miệng lại sâu thêm một chút, nói: "Cám ơn."
Ở thời điểm bầu không khí đang tốt đẹp như vậy, một giọng nói không biết xấu hổ chen vào: "Còn của tôi thì sao?"
Diệp Trạch Phong cợt nhả hỏi: "Dù sao thì tôi và Lục Diệp đã cùng đưa cậu về nhà mà, cậu cũng không thể nào bỏ phiếu cho cậu ta mà không bỏ phiếu cho tôi chứ."
Nghe cậu ta nói như vậy, Thiển Thiển suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Nếu cậu và lớp trưởng không cạnh tranh cùng một chức vụ, tôi cũng sẽ bỏ cho cậu một phiếu."
Diệp Trạch Phong được voi đòi tiên lại hỏi: "Nếu tôi và cậu ta cạnh tranh cùng một chức vụ, cậu bỏ phiếu cho tôi hay bỏ phiếu cho cậu ta?"
Thiển Thiển không chút do dự đáp: "Đương nhiên là bỏ phiếu cho lớp trưởng rồi!"
Diệp Trạch Phong rất đau thương mà hét lớn: "Vì sao?"
Thiển Thiển nói rõ ràng lưu loát: "Bởi vì tôi và cậu không quen."
Diệp Trạch Phong: "..."
Lục Diệp ở một bên càng cười vui vẻ hơn.
Thấy Lục Diệp vui vẻ, Diệp Trạch Phong cảm thấy chuyến này không uổn công của cậu rồi, lôi kéo cánh tay của cậu ta, hạ giọng nói: "Cậu cũng chỉ là nói chuyện thôi, hay là chúng ta đổi chỗ ngồi đi, để tránh về sau cậu trúng cử thì không có người nói xấu sau lưng."
"Người khác nói xấu thì liên quan gì đến mình?" Lục Diệp khó hiểu hỏi lại một câu, nhìn Thiển Thiển đang nôn nóng vò đầu bức tai, liền tiến đến hỏi: "Thiển Thiển, cậu đang làm cái gì vậy?"
"Đang làm bài kiểm tra của thầy Địa Trung Hại cho mình đấy." Giọng nói của Thiển Thiển nghe như muốn khóc, "Chỉ còn lại vài đề cuối cùng thôi, nhưng đều rất khó, ngay cả câu hỏi nhỏ nhất mình cũng không tính được, anh hai thì phải làm việc... Ngày mai phải nộp rồi, tiết đầu tiên chính là môn toán, nếu làm không xong thì mình phải chép phạt sách số học hai trăm lần..."
Nhìn cô nôn nóng đến mức hai hốc mắt đều đỏ, Lục Diệp trấn an vỗ vỗ trên lưng của cô, vừa kéo bài kiểm tra của cô lại trước mặt mình một chút, hỏi: "Là bắt đầu từ đây phải không? Là đề này sao?"
Lúc này Thiển Thiển mới nhớ đến người trước mặt mình là một người khác có khả năng học giỏi ngang hàng với anh trai của mình, vội vàng gật đầu liên tục như gà mổ thóc: "Đúng vậy, chính là bắt đầu từ chỗ này, mình tính ra con số rất lạ, vừa nhìn là biết không phải đáp án rồi..."
"Mình biết rồi, cậu viết trình tự các bước làm bài cho mình xem đi. Mình giúp cậu tìm ra chỗ làm sai." Tay của Lục Diệp liền tự nhiên để trên vai của Thiển Thiển như vậy không bỏ xuống, còn nghiêm trang nói.
"Oh, được." Thiển Thiển hoàn toàn không để ý đến bàn tay của người nào đó đang nhân cơ hội được hưởng lợi mà ăn đậu hủ của mình, đẩy sách bài tập đến trước mặt Lục Diệp, còn lo lắng hỏi, "Nhưng mà làm như vậy có được không?"
Lục Diệp liếc mắt nhìn qua bài làm, cầm lấy sách bài tập của Thiển Thiển bắt đầu xem, thuận miệng hỏi: "Sao vậy?"
"Bọn họ còn đang chăm chỉ chuẩn bị đấy, xem ra đều là dáng vẻ muốn cố gắng thật tốt..." Thiển Thiển có phần xúc động khi nhìn thấy mấy người kia vẫn đang im lặng học thuộc lòng bản thảo, rầu rĩ nói: "Mình làm phiền cậu như vậy đến lúc cậu thi thì có bị ảnh hưởng đến việc cậu phát huy năng lực của mình..."
Nghe cô nói như vậy, Lục Diệp cười khẽ một tiếng nói: "Hoàn toàn ngược lại, bởi vì không có lòng tin với chính mình, cho nên khi sự việc đã ở trước mặt rồi mà còn ôm Phật không thả. Cho nên không cần nghĩ nhiều." Cậu đang xoa đầu của Thiển Thiển, "Con người của mình có ưu điểm lớn nhất đó chính là đủ tự tin, chuyện nào không nắm chắc, tuyệt đối sẽ không làm."
Khuyết điểm lớn nhất chính vô cùng tự phụ.
Diệp Trạch Phong ở một bên cậu nghe cái gì cũng rất rõ ràng nhưng lại không thể không giả vờ cái gì mình cũng không nghe thấy, nhịn không được oán thầm nói.
"Vậy cậu rút thăm số thự tự là bao nhiêu? Lỡ như không để ý mà bỏ lỡ, như vậy cũng không tốt." Thiển Thiển hỏi.
"Chuyện này không thể xảy ra được đâu." Lục Diệp vừa tính rất nhanh trên giấy nháp vừa trả lời vấn đề của Thiển Thiển, "Thăm của mình rút được là người cuối cùng, thời gian của chúng ta còn rất dư dả, mình biết được cậu làm sai chỗ nào rồi, chính là chỗ này..."
Khi nói chuyện cậu nháy mắt với Diệp Trạch Phong, Diệp Trạch Phong không nói không rằng, cầm lấy tờ giấy ghi số "9" từ cái người khoa trương kia viết, đi tìm người rút được thăm cuối cùng mà đổi.
Không biết Diệp Trạch Phong dùng biện pháp gì, ba bốn phút sau cậu ta trở lại, tức giận đưa cho Lục Diệp lá thăm của người cuối cùng.
Thấy Lục Diệp đã giải được bài rồi, Thiển Thiển lập tức miệng hỏi không ngừng, tiến gần thêm một chút, nhìn về phía ngòi bút của cậu.
Cứ như vậy cậu cuối sát xuống một chút, tôi cuối sát xuống một chút, trong vô thức, khoảng cách của hai người gần đến mức hai gò má cũng muốn chạm vào nhau.
Thiển Thiển hoàn toàn không để ý đến hơi thở ấm áp của người nào đó thỉnh thoảng lướt qua hai gò má cô, chỉ có chuyên tâm nghe cậu giải thích.