Cô Ngốc Biết Yêu - Chương 57
Cô Ngốc Biết Yêu
Chương 57: Chơi xuân (bốn)
https://gacsach.com
Chỉ thấy cậu ngồi xổm xuống loay hoay với đống củi trong chốc lát, bó củi bèn bốc khói lên, cũng bắt đầu cháy rừng rực.
Thiển Thiển mở to hai mắt nhìn kĩ thuật chưa từng được thấy qua, cũng không có nhìn thấy lớp trưởng cầm bật lửa mà... Xuất hiện nha, bó củi này sao lại được đốt cháy rồi vậy?
Lục Diệp không chú ý đến ánh mắt nghiên cứu của Thiển Thiển, nhìn lửa đã cháy lên rồi, Lục Diệp đứng lên cởi quần áo của mình ra, rồi nói với Thiển Thiển: "Cởi quần áo ra."
"Cởi, cởi quần áo?!" Thiển Thiển ngạc nhiên đến mức giọng nói cũng thay đổi, cô bám vào cổ áo của mình, lắp ba lắp bắp nói: "Cởi, cởi quần áo làm gì?!"
Lúc nói chuyện thì Lục Diệp đã cởi áo khoác của cậu ra xong rồi, cậu nhìn khuôn mặt đang sợ hãi của Thiển Thiển, trầm mặt một chút, đi một bước về phía Thiển Thiển.
Đã làm tinh thần của Thiển Thiển phấn chấn lên "vèo" một cái liền bắn ra xa đến hai ba bước, bộ dạng giống như con mèo đang xù lông, cặp mắt trợn tròn nhìn Lục Diệp chằm chằm, rất có tư thế "Cậu không nói rõ ràng cho tôi biết thì đừng mong đến gần tôi nửa bước."
Lục Diệp dở khóc dở cười nói: "Mình chỉ muốn cho cậu cởi quần áo ra hong cho khô thôi mà."
"Không, không cần!" Thiển Thiển nói không cần nghĩ ngợi: "Mặc, mặc ở trên người cũng có thể hong khô mà..."
"Cậu không sợ sau này sẽ bị phong thấp sao?" Lục Diệp hỏi, "Cậu mặc quần áo ướt sũng ở trên người, trong quá trình cậu mặc quần áo ướt như thế, nhiệt độ ẩm sẽ dần dần tiến vào trong thân thể của cậu, nhẹ thì bị cảm còn nặng thì phong thấp, thân thể của cậu vốn không được tốt... Nếu không phải vì như vậy, thì mình trực tiếp mang cậu đi về luôn có tốt hơn không."
Lục Diệp chưa từng dùng giọng nói nghiêm nghị nói chuyện giáo huấn với Thiển Thiển như vậy làm Thiển Thiển có chút sững sốt.
"Nhưng mà, nhưng mà..." Thiển Thiển nắm ống tay áo lúc lúc lỏng, lúc chặc, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cô hiểu rõ đạo lý này, nhưng mà thật sự muốn cô ở trước mặt một bạn nam mà cởi quần áo, cô...
"Được rồi không cần mè nheo nữa đâu, nếu mè nheo nữa thì phí công mình đi tìm củi rồi." Lục Diệp nói xong, tiến lên hai bước níu lấy cánh tay của Thiển Thiển, kéo cô ngồi xuống xong, lại cởi áo khoác ngoài của mình để vào trong ngực cô, "Cậu cởi quần áo xong thì mặc cái này vào, mình xoay sang chỗ khác, cậu mặc xong rồi thì kêu mình. Cậu yên tâm đi, mình đảm bảo rằng sẽ không nhìn lén cậu. Như vậy đã được chưa?"
"Nhưng mà trời lạnh thế này mà cậu không mặc áo khoác..."
"Yên tâm đi, tố chất thân thể của mình rất tốt." Sỡ dĩ cậu mặc áo khoác đến đây, là vì sợ ở trên núi Thiển Thiển sẽ bị lạnh, có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.
Lục Diệp nói xong thì xoay người đi qua, dáng dấp cậu cao như vậy, đứng trước Thiển Thiển đang ngồi, giống như một ngọn núi vậy, hơn phân nửa ánh sáng đều bị cậu chắn hết.
Thiển Thiển do dự một chút, nghĩ đến những lúc bị cảm thật khó chịu, nào là nghẹt mũi cả đêm ngủ không ngon giấc, ho khan lâu thì cổ họng đau như có ai mài dao ở trong vậy... Cô còn cắn chặt răng, hai tay khoanh lại kéo vạt áo.
Dáng người của Lục Diệp thẳng đứng, mà cái hang động này lại không cao lắm, cậu chỉ cần khoát tay là có thể chạm đến đỉnh, cậu có chút nhàm chán quan sát hoa văn trên đỉnh hang. Sau khi nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo được cởi ra, trong lòng Lục Diệp "lộp bộp" một tiếng, biết là Thiển Thiển đã bắt đầu cởi quần áo xuống rồi.
Hai tay đang để bên người của cậu đột nhiên thu thành quyền, dùng sức làm móng tay đều cắm vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn kích thích vào thần kinh của cậu, mới để cho cậu kiềm chế được sự kích động muốn quay đầu lại nhìn.
Mặc dù như thế, cậu vẫn không khống chế được mà tưởng tượng xem hình ảnh Thiển Thiển cởi từng cái từng cái quần áo ra như thế nào: hôm nay cô mặc áo sơ mi kẻ ô với áo khoác len màu xám tro, nếu muốn cởi, nên cởi áo khoác len ở phía ngoài trước, hai tay phải khoanh lại túm vạt áo kéo lên trên. Bởi vì áo len rộng thùng thình, cho nên không cần phí sức thì có thể cởi ra dễ dàng rồi, có lẽ cô sẽ nhìn xem áo len ướt bao nhiêu, là có thể đoán ra được áo sơ mi bên trong ướt bao nhiêu rồi...
Thiển Thiển túm vạt áo vừa kéo lên trên, bởi vì áo len đã hút nước nên đã bị trễ xuống dưới một chút, cô lấy tay nắm hai bả vai áo đưa đến trước mặt xem một chút. Chậc, thật sự là thảm rồi, phân nửa quần áo phía dưới đã bị ướt hết rồi, trên lưng thì bị nước bắn lên ướt cả một mảng lớn, xem ra áo sơ mi ở trong cũng không xong luôn rồi...
Không lâu nữa thì phải trở về rồi, quần áo lại ẩm ướt như vậy, có thể hong khô thật sao?
Tóc của cô tản ra, cởi áo len xong, tóc đã rối loạn luôn rồi, cho nên cô cần chút thời gian để xử lý tóc của mình...
Cổ áo len tương đối lớn, chỉ mặc một mình thì có thể lộ ra xương quai xanh, nhưng lúc cởi vẫn làm cho tóc cô bị rối, Thiển Thiển tùy tiện vuốt vuốt tóc lại, liền đưa tay đến nút áo sơ mi của mình.
Kế tiếp là cô phải cởi áo sơ mi ra rồi, cậu có nhìn sơ qua áo sơ mi của cô, tổng cộng có tám nút áo, một giây có thể cởi được một nút... Không, bây giờ cô còn chần chừ, khoảng năm giây mới mở một nút áo? Toàn bộ số nút kia phải cần đến 40 giây...
Đầu ngón tay phát thảo ra, mắt thấy nút thứ nhất được mở ra, động tác của Thiển Thiển đột nhiên dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn Lục Diệp từ đầu đến cuối không liếc mắt một cái, vẻ mặt càng thêm có chút không được tự nhiên, rối rắm một chút, vẫn là cởi nút áo ra.
Sau khi cởi toàn bộ nút áo ra xong, cô càng thêm thẹn thùng, lúc này động tác của cô nhanh hơn, hai tay cầm hai vạt áo kéo về sau, bả vai trắng nõn liền lộ ra. Lộ ra trong không khí, cô sẽ kéo hai tay của mình từ trong tay áo ra, cánh tay của cô vừa trắng vừa mịn, vừa nhìn là biết người không lao động, không thể làm việc. Ừ, việc gì cũng không thể làm! Sau đó áo sơ mi đã được cởi ra, cô mới mua năm cái áo lót, màu trắng, màu hồng phấn, màu bạc hà, màu cam, màu đen, cũng không biết hôm nay cô mặc cái màu gì nữa, nhưng có điều mặc kệ cô mặc áo nào, ngực cô... Vậy, không cần tụ lại. Tóm lại một điều là rất đáng để xem...
Nút áo sơ mi cũng cởi ra rồi, Thiển Thiển cảm nhận được trước ngực mình mát mát, nhưng mà trên mặt giống như đang phát ra hơi nóng, cô không tự chủ được nữa mà gia tăng tốc độ lên, cởi áo sơ mi ra thật nhanh, tay chân luống cuống lại khoác áo của Lục Diệp lên người, có lẽ do quá nóng vội, vừa bắt đầu đã mặc nhầm tay áo, không thể không cởi ra mặc lại lần nữa.
Cô một mạch kéo khóa áo khoác lên đến đỉnh, quần áo của Lục Diệp quá lớn so với cô, còn lớn hơn quần áo của anh trai cô, cô cảm thấy cả người mình rút lại ở bên trong cũng không có vấn đề gì.
Xác định toàn thân trên dưới không hở chỗ nào, Thiển Thiển mới lúng túng nói: "Mình, mình mặc xong..."
Mình mặc xong, có nghĩa là cậu có thể quay lại được rồi.
Lục Diệp hiểu ý của cô, hỏi tới: "Xác định là vậy sao?"
Cậu không khỏi lo lắng xoay sang chỗ khác sẽ nhìn thấy cái không nên nhìn thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cậu trong lòng của Thiển Thiển, cậu lo là nhìn thấy cái gì đó sẽ không kiềm lòng được, dù sao cái hang động này cũng đơn sơ quá.
Đợi chút? Cái gì gọi là "không nên nhìn" chứ? Đây chính là vợ của cậu (tương lai) mà, có cái gì mà cậu không nên nhìn chứ?
Thiển Thiển nhỏ tiếng trả lời một câu: "Xác định, xác định..."
Thế này Lục Diệp mới yên tâm xoay người sang chỗ khác, vừa nhìn thấy bộ dáng hiện tại của cô không biết là nên cười hay nên khóc nữa, cô cuộn tròn tay chân núp trong áo khoác của cậu, vẫn còn mặc cái quần ướt sũng ở trên người.
"Cậu không cởi quần sao?" Lục Diệp hỏi.
Thiển Thiển lại nhảy dựng lên, giọng nói còn bén nhọn hơn lúc nãy: "Quần, còn phải cởi quần sao?"
"Vậy cậu thử nói xem quần của cậu có ướt không?" Lục Diệp khoanh tay lại hỏi cô.
"Nhưng, nhưng..." Thật là lần này Thiển Thiển không nói được một lời nào, cô một chút lại bức rức nắm chặt vạt áo khoác, một lát lại lo lắng kéo khóa áo kéo lên đến đỉnh cổ áo.
Quần áo lớn như vậy, mặc dù có thể chê kín thật kín thật, nhưng cái cảm giác trống rỗng như thế này nhắc nhỡ cô bên trong cô chỉ mặc duy nhất một bộ đồ lót mà thôi, điều này làm cho cô thật sự không có cảm giác an toàn.
... Nhất là trước mặt còn có một người con trai với vóc dáng và khuôn mặt rất có sức dụ dỗ như vậy.
Lục Diệp nhẹ nhàng hít một hơi, không chút do dự mà cởi nút áo sơ mi của mình ra, đợi đến khi Thiển Thiển phản ứng kịp, cậu đã cởi áo sơ mi ra rồi, cơ bắp rắn chắc, nửa người trên trần trụi như vậy ở trước mặt Thiển Thiển.
Ánh mắt của Thiển Thiển trợn to hết mức trước cơ bụng của Lục Diệp, kiềm lòng không được mà nuốt một ngụm nước bọt, không chú ý lực, tiếng nuốt nước bọt vang lên làm cô thêm đỏ mặt.
Lục Diệp nghe vậy thì buồn cười.
Thiển Thiển chợt nghiêng đầu sang một bên, nói chuyện càng thêm lắp bắp: "Cậu cậu cậu cậu cậu như thế nào mà cũng cởi quần áo ra luôn rồi..."
"Không phải là cậu không có cảm giác an toàn sao? Cậu cởi... quần, thì lấy áo sơ mi của mình khoác vào, bọc kín lại. Như vậy thì sẽ không lo lắng nữa đúng không?" Lục Diệp chuyển áo sơ mi đến trước mặt Thiển Thiển, nói: "Đưa quần áo ướt của cậu cho mình đi."
"Vậy cậu cũng không thể không mặc gì cả đâu, trời lạnh như vậy, cậu như vậy sẽ bị cảm lạnh mất! Mau mặc quần áo vào đi."
"Thiển Thiển", Lục Diệp gọi cô lại, nhìn hai mắt đang lo lắng của cô, nghiêm túc nói: "Cậu còn nhớ rõ ngày tết âm lịch lúc mình gặp cậu mình mặc gì không?"
"Hình như là... Một cái áo sơ mi cùng một cái áo vét." Bởi vì Lục Diệp mặc quá ít, cho nên Thiển Thiển nhớ rất rõ.
"Hiện tại mình muốn nói cho cậu biết là, lúc nghỉ đông mình cũng chưa từng mặc áo khoác, ngày đó lúc ra khỏi nhà mình mặc áo vét là do cha mình kêu như thế."
"Hả?" Giữa mùa đông mà chỉ mặc có một cái áo sơ mi? Đây là người sao...
"Hơn nữa cậu cũng thấy đấy, tố chất cơ thể của mình tốt lắm." Lục Diệp nói xong, liền phô bày bắp tay rắn chắc của mình lên trước mặt Thiển Thiển, "Chỉ mặc một cái áo ba lỗ ở trong đống tuyết chơi ném tuyết cũng là chuyện bình thường thôi."
"..."
"Cho nên đừng ngạc nhiên, thay quần áo nhanh lên, mặc quần áo ướt như vậy trên người thoải mái lắm sao?"
Thiển Thiển: Tuyệt đối là không thoải mái.