Cô Ngốc Biết Yêu - Chương 59

Cô Ngốc Biết Yêu
Chương 59: Chơi xuân (sáu)
https://gacsach.com

Đợi đến lúc Thiển Thiển và Lục Diệp về đến “doanh địa”, các bạn học khác cũng đã sớm tập trung lại hết rồi, đang đợi hai người bọn họ.

Nhìn thấy Lục Diệp một thân nhếch nhác, tất cả mọi người đều kinh hãi, lại nhìn người đang đi phía sau Lục Diệp, Thiển Thiển đang mặc áo khoác của Lục Diệp trên người, phần lớn ánh mắt của các bạn học đều có chút biến hóa nho nhỏ.

Lục Diệp để cho Thiển Thiển trở về hàng của mình, còn chính mình thì đi đến trước mặt của cô giáo Lương, tất cả moi người đều nghe được lời giải thích của Lục Diệp: “Vừa rồi lúc chơi ở bên dòng suối, Thiển Thiển không cẩn thận bị té xuống nước, chúng em đi tìm một cái hang động, nhóm lửa hong khô quần áo rồi mới trở về... ”

Cậu đang nói sự thật, chẳng qua là lọc bỏ bớt một vài chi tiết, nửa thật nửa giả, ngược lại lại làm cho người ta tin phuc.

Vừa nghe cậu nói như vây, hoài nghi trong lòng bọn học sinh cũng tiêu tan đi được một ít.

Tạm thời Giang Đường không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, vừa nhìn thấy Thiển Thiển liền xông lên gõ tay lên trán cô cái “cốc”, mang theo tiếng khóc nức nở mà nói: “Cậu chạy đi đâu vậy chứ? Cậu làm mình sốt ruột muốn chết có biết hay không? Mình cùng Văn Văn và Nhược Vân còn định báo cảnh sát nữa đấy! Sao cậu không mang điện thoại theo bên người chứ, cậu để trong túi xách làm gì chứ hả?!”

Nếu là trước kia, bị Giang Đường trách móc như vậy, thì Thiển Thiển không thể nào không làm nũng, nhưng hôm nay biết mình đã làm sai, nên giọng nói đã nhỏ lại rất nhiều: “Mình không phải đã trở về rồi sao, hơn nữa lớp trưởng đều đi chung với mình mà, cậu không cần phải lo lắng như vậy đâu mà.”

“Lớp trưởng lớp trưởng lớp trưởng! Cậu cũng chỉ biết có mình lớp trưởng thôi!” Giọng nói của Giang Đường có chút mất khống chế, “Lần sau mình sẽ không để một mình cậu đi cùng với tên Lục Diệp kia nữa, mình nghĩ cậu ta không phải người tốt! Không chừng cậu ta dẫn cậu đến chỗ kỳ quái nào đó đến giờ mới cho cậu về!”

Lời vừa nói ra, xung quanh đều im lặng.

Nét mặt của bạn học xung quanh nhìn Lục Diệp không chút thay đổi, lại chống nạnh rít gào nhìn Giang Đường, ánh mắt cũng mang một chút sùng bái: chị Đường, cả lớp này cũng chỉ có mình cậu dám đứng trước mặt học thần mà nói xấu cậu ấy rồi, chúng tôi cũng biết tâm tư của học thần đối với bạn học Nhạc Thiển Thiển là không hợp lý rồi, nhưng chúng tôi cũng không dám lên tiếng nói ra...

Thiển Thiển nghĩ rằng mình té xuống nước chính là tự chuốc phiền phức vào bản thân rồi, rơi xuống nước lớp trưởng đã phải mệt nhọc mà phục vụ mình rồi, cảm thấy không thể để cho Giang Đường hiểu lầm Lục Diệp được, nhịn không được mà phản bác nói: “Không thể trách lớp trưởng được đâu mà, là do chính mình không cẩn thận... ”

Giang Đường mở trừng hai mắt, hung hăng nhìn cô: “Cậu còn nói nữa sao?”

Thiển Thiển rụt cổ lại, không dám hé răng.

Thấy Giang Đường giáo huấn như vậy, Ha Văn và Lâm Nhược Vân chạy đến hòa giải, Lâm Nhược Vân kéo Giang Đường ra, khuyên nhủ: “Được rồi được rồi, mình nói này Giang Đường, giọng cậu cũng lớn quá rồi, vốn là Thiển Thiển ngây ngô cơ mà, nếu để cho cậu rống thêm một chút nữa, không chừng cậu ấy càng ngố hơn đấy... Cậu dạy dỗ cũng dạy dỗ xong rồi, cậu ấy cũng biết lỗi rồi, chuyện này bỏ qua đi nha.”

Hạ Văn ôm Thiển Thiển đang cúi đầu ủ rũ vào trong ngực mình, vỗ vỗ bả vai của cô mà nói: “Không sao rồi không sao rồi, cậu trở về là tốt rồi, Đường Đường mắng cậu, cậu cũng đừng nên để ở trong lòng, cậu ấy cũng là do lo lắng cho cậu thôi, sau này đừng bỏ điện thoại lại mà chạy đi chơi là được rồi phải không! Được rồi được rồi, không nói Thiển Thiển nữa được chứ, xem cậu ỉu xìu như vậy rồi kìa, có lỗi quá.”

Lúc xuống núi, Giang Đường vẫn còn hậm hực, Thiển Thiển không dám trêu chọc cô, cũng không dám đi tìm người “không giống là người tốt” Lục Diệp luôn, không thể làm gì khác hơn là dính chặc với Hạ Văn.

Lúc trước khi lên xe, Giang Đường mới hòa hoãn trở lại, ưu điểm lớn nhất của cái người Giang Đương này là tính tình rất ít khi nổi nóng, lời nói lúc này cũng nhanh hơn.

Thấy Thiển Thiển tội nghiệp không dám ngồi xuống bên cạnh mình, Giang Đường vốn nghĩ dù cho hết giận cô cũng giả vờ lừa gạt cô một chút thì lúc này thấy vậy cũng mềm lòng, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình mà nói: “Đứng đó làm gì, ngồi xuống đi.”

Thiển Thiển lập tức vui mừng hớn hở ngồi xuống, ôm cánh tay Giang Đường không chịu buông ra.

Nghe thấy hai cô bạn đã làm lành rồi, Hạ Văn và Lâm Nhược Vân ngồi ngoài trước cũng xoay người lại, phút chốc lại bắt đầu tính nhiều chuyện trở lại.

Hạ Văn lôi kéo áo khoác của Lục Diệp mà Thiển Thiển đang mặc, chớp mắt hỏi Thiển Thiển: “Aiz Thiển Thiển, cậu phải lén nói cho bọn mình biết, rốt cuộc cậu và Lục Diệp đã làm những gì vậy?”

“Cái gì, làm cái gì là làm cái gì?” Thiển Thiển giả ngu.

“Đừng có giả bộ ngốc nữa đi!” Giang Đường không nhẹ không nặng cốc đầu Thiển Thiển một cái, chất vấn nói: “Cậu và Lục Diệp rốt cuộc đã làm những gì?”

“Thì, chính là như lớp trưởng đã nói đấy thôi, là mình té xuống nước, sau đó bọn mình tìm chỗ để hong khô quần áo ướt... ”

“Bớt lấy cái loại “phía chính chủ giải thích” đến lừa gạt mình đi nha, các cậu đi lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ xảy ra có tí chuyện như vậy hay sao chứ?” Giang Đường không khách khí cắt ngang lời nói của cô.

“Này, này... ”

“Hơn nữa nếu như quả thật là không xảy ra chuyện gì khác nữa, vậy sao cậu lại đỏ mặt như vậy chứ hả?” Lâm Nhược Vân hỏi trúng tim đen của cô.

“Hả?”

“Mau nói chi tiết cho mình biết đi? Cậu té xuống nước ở chỗ nào vậy? Rồi hong khô quần áo ở chỗ nào? Cùng với hong khô quần áo bằng cách nào?” Hạ Văn cũng đến giúp vui.

Thiển Thiển: “... ”

Ba người ồn ào lộn xộn nói liên miên, làm Thiển Thiển không trả lời được câu nào.

Ngay lúc Thiển Thiển nôn nóng đến vò đầu bức tai, Giang Đường đột nhiên giơ tay ra hiệu ngừng lại.

Hạ Văn cùng Lâm Nhược Vân lập tức im lặng, quăng cho cô ánh mắt nghi hoặc.

Thiển Thiển còn tưởng rằng là cô giúp mình giải vây, liếc mắt đầy cảm kích nhìn cô.

Nhưng mà Giang Đường cũng không quan tâm đến ai hết, cô nghi ngờ liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một chút: đầu tóc lộn xộn, quần áo vô cùng bẩn, hai má đỏ hồng, hai mắt ngập nước, mặc áo khoác của Lục Diệp, lúc nói chuyên thì ấp a ấp úng, ánh mắt thì né tránh, chắc chắn là có làm chuyện gì đó mờ ám rồi...

Cô lại nhìn về cái người Lục Diệp đang đứng phía trước: đầu tóc lộn xộn giống như nhau, quần áo vô cùng bẩn, áo sơ mi trắng đang mặc trên người có nhiều nếp nhăn, bụi bẩn bám vào, giống như là lăn lộn dưới bùn đất vậy, mặc dù mặt lạnh lùng giống như bình thường, nhưng sắc xuân ở dưới đuôi mắt liếc mắt thì có thể nhìn ra ngay rồi, cố ý không đứng bên cạnh Thiển Thiển giống như là có điều gì đó kiêng dè, không có làm chuyện gì mờ ám thì sao phải kiêng dè...

Hạ Văn cùng Lâm Nhược Vân không hiểu chuyện gì nên cũng liếc mắt theo cô cùng đánh giá Lục Diệp một chút, sau đó... Cũng phát hiện một vài điểm đáng nghi.

Bọn họ đột nhiên im lặng làm cho Thiển Thiển có chút sợ hãi, không khỏi hỏi một câu: “Các cậu... Làm sao vậy?”

Cô không hỏi thì tốt rồi, vừa hỏi, làm cho bọn Giang Đường càng có thêm bằng chứng là cô có tật giật mình.

Xâu chuỗi những nghi điểm này lại, lại hiểu được đạo lý, rút ra kết luận là...

Một tiếng vang “ầm” thật lớn nổ tung trong đầu của Giang Đường, Hạ Văn và Lâm Nhược Vân, tiếng sét khác thường vang lên giữa trời làm cho trong khét ngoài sống, họ nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trao đổi ánh mắt hoảng sợ vạn phần với nhau, đã tạo thành suy nghĩ chung của nhau.

Không thể để cho Lục Diệp biết bọn họ đã biết những gì được, nếu không, nhất định sẽ bị giết mất, “giết người diệt khẩu, hủy nhận diệt tích.”

Sau khi về đến nhà, Lục Diệp thuận miệng ứng phó qua loa với ba Lục vài câu khi ông kêu cậu ăn cơm trưa, liền vọt từng bước lên bậc tam cấp phòng lên phòng mình ở lầu hai, cậu vòng đến bên hông giường của mình, lôi một cái rương bằng gỗ từ phía sau rèm cửa sổ ra.

Cái rương này được làm bằng gỗ lim, toàn bộ là màu đỏ sậm, cao bằng đầu gối của cậu, dài chừng 80cm, mỗi chỗ đều được mài trơn nhẵn, trên nắp rương còn được khắc hoa văn tinh xảo. Là lúc ba mẹ cậu kết hôn, mẹ cậu dùng cái rương này để của hồi môn, phía trước còn có một khóa cài xinh xắn. Nhưng cái rương như vậy bà có rất nhiều, đều là do ông bà ngoại tốn nhiều tiền đặt làm cho bà, lúc ngày thường không có việc gì làm, bà sẽ tổng hợp chúng lại lau chùi từng cái một thật kỹ, cũng không ngại phiền phức, bà còn trêu ghẹo Lục Diệp, nói chờ đến lúc Lục Diệp cưới vợ, sẽ dùng những thứ này để sính lễ cho cậu, khẳng định là rất lịch sự. Chỉ là lúc đó Lục Diệp ngại hoa văn trên đấy quá thanh tú đi, chỉ thích hợp để đồ cưới thôi, không thích hợp để sính lễ.

Ngược lại sau khi mẹ qua đời, cậu chọn ra một cái rương thanh tú để đựng đồ... Cố tình làm vậy cho có chút ý nghĩa.

Lục Diệp mở nắp rương ra, bên trong... Chính xác bên trong là có một vài vật nhỏ phiền toái, giống như là khăn giấy, cục tẩy, bút lông ngòi, bình nước uống, bút không có nắp hoặc là nhiều cây bút lông khác, một cái kẹp, nhiều tờ giấy nháp, một cái khăn tay, mấy cái cúc áo không giống nhau, một vài đồ mỹ nghệ bị hủy... Ky lạ nhất là, còn có rất nhiều vỏ trứng luộc được đóng gói lại...

Trừ bình nước uống ra, những vật khác đều rất nhỏ, nhưng đều phủ khắp cái rương.

Tất cả đều là đồ của Thiển Thiển, khăn tay là do Thiển Thiển lau miệng cho cậu, cậu sử dụng xong, nắm chặt một nữa giấu dưới hộc bàn. Cục tẩy là tìm được từ trong ngăn bàn của Thiển Thiển. Bút lông ngòi là cậu mượn Thiển Thiển, vẫn còn nhớ là lúc đấy Thiển Thiển còn hỏi cậu một câu là cậu mượn để làm gì, cậu trả lời là thu thập lại, cô còn cười nói một câu: “Mình chỉ thấy thu thập tiền xu, gặp thu thập tem rồi, cũng gặp thu thập bưu thiếp, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thu thập bút lông ngòi đấy.“. Chuyện cười thì là chuyện cười đi, từ đó về sau, mỗi lần bút của Thiển Thiển hết mực thì cô tự động đưa bút cho cậu, điều này làm cho cậu cực kỳ hài lòng, điều khổ nào duy nhất của cậu chính là Thiển Thiển cũng đưa bút hết mực của bọn Giang Đường cho cậu. Cũng may là Thiển Thiển là người không phân tâm, vẫn dùng một loại bút, cậu có thể phân biệt được bút của Thiển Thiển từ đống bút kia, sau đó vứt đồ của bọn Giang Đường đi. Đồ uống, vỏ bút lông, giấy nháp, đồ thủ công, tất cả đều là do cậu xung phong nhận việc nói là muốn giúp Thiển Thiển vứt đi kết quả là ném vào túi xách của mình. Đồ của Thiển Thiển, sao có thể là đồ bỏ được chứ? Một cái kẹp là lấy từ trên tóc của Thiển Thiển xuống, xem như là giữ lại thôi... Thiển Thiển cúi đầu làm bài tập, để tránh tóc rớt xuống gây trở ngại cho mình, luôn dùng tay vén tóc ra sau tai hai vòng, động tác này dễ làm rơi xuống, vì thế đã bị Lục Diệp nhặt được đem giấu riêng cho mình. Khăn tay là do Thiển Thiển muốn để cho Tướng quân và Tướng quân phu nhân quen thuộc hơi thở với mình mà đưa cho Lục Diệp, cuối cùng là Lục Diệp giữ lại tư lợi cho riêng mình. Nút áo là do không cẩn thận mà lấy được. Vỏ trứng là của trứng luộc nước trà... Là cậu thừa dịp Thiển Thiển không để ý mà lấy đi...

Tay Lục Diệp mơn trớn trên từng vật nhỏ ấy, ánh mắt dịu dàng.

Sững sờ một chút, cậu nhanh tay cởi áo khoác cùng áo sơ mi ra, sau khi gấp gọn lại, trân trọng bỏ “áo khoác xuyên qua Thiển Thiển” cùng “áo sơ mi khóa chân của Thiển Thiển” vào trong rương gỗ, sau đó khóa kỹ rương gỗ mang đến trước đầu giường, kéo ngăn kéo thứ hai ra, lấy ra một bút kí từ bên trong.

Cậu cầm cuổn sổ đi đến trước bàn học, mở ra một trang, chỉ thấy chữ viết mạnh mẽ chình tề được viết ngay ngắn “năm 20xx tháng x ngày y, trời ơi, thấy áo lót của Thiển Thiển.”, “năm 20xx tháng x ngày y, trời ơi, sờ tay của Thiển Thiển.”, “năm 20xx tháng x ngày y, trời ơi, ôm eo của Thiển Thiển.”, “năm 20xx tháng x ngày y, trời ơi, úp mặt vào ngực của Thiển Thiển.“...

Cậu vừa nhìn, vừa nở nụ cười “hắc hắc” như xà tinh.

Cười khoảng một phút, Lục Diệp giật mình cảm thấy nhất cử nhất động của mình có chút giống bị bệnh thần kinh rồi, vội ngưng cười lại, tự lừa mình dối người ho khan hai tiếng, lật đến trang mới, cầm bút lên, nghiêm túc viết xuống.

“năm 20xx tháng x ngày y, nhìn được quần lót của Thiển Thiển.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3