Cô Ngốc Biết Yêu - Chương 64

Cô Ngốc Biết Yêu
Chương 64: Bóng rổ (một)
https://gacsach.com

Sau khi kết thúc kỳ thi giữa học kỳ làm cho người ta sống không bằng chết, Nhất Trung chào đón một sự kiện náo nhiệt nhất học kỳ sau - Đại hội thể thao bóng rổ.

Nói đến bóng rổ, sẽ không thể không nhắc đến Lục Diệp. Ở thành phố A, đúng là cậu nổi danh trong môn bóng rổ này. Lúc học cấp hai, cậu không những đã đánh bại toàn bộ đội bóng rổ ở trường Hoa Trung, còn từng là đại diện cho thành phố A đến tỉnh C tham gia thi đấu, cầm danh hiệu á quân trở lại.

Bắt đầu vào cấp ba, bởi vì không có đam mê với đội bóng của Nhất Trung, ngày thường chỉ biết vây quanh Thiển Thiển, cũng may là chủ nhật cậu còn có thể hẹn với bạn bè lại đánh với nhau vài trận bóng rổ, cũng không bỏ phí những kĩ năng của mình.

Vừa lấy tài liệu về hoạt động lần này về, Lục Diệp liền đặt bút xuống viết tên của mình lên đầu tiên, cũng không phải bởi vì là lớp trưởng nên làm gương tốt, mà là...

Trước đây cậu không để ý đến việc Thiển Thiển có chú ý đến tài năng và vẻ ngoài của cậu trong lòng hay không.

Kể từ ngày hôm đó trở đi, Lục Diệp hạ quyết định trong lòng mình, nhất định phải tìm cơ hội, làm cho tròng mắt của Thiển Thiển phải dính vào mình điêu khắc từng li từng tí từ trên xuống dưới!

Trận đấu bóng rổ chính là một cơ hội tốt, bằng kĩ thuật của cậu mà nói, muốn lấy được sự chú ý của toàn trường không phải là chuyện nhỏ sao? Vào thời điểm đó, cho dù Thiển Thiển có không chú ý thì cũng phải chú ý thôi!

Suy nghĩ đến hai mắt Thiển Thiển sáng lấp lánh nhìn mình, trong lòng Lục Diệp liền đắc ý vô cùng.

Trận đấu bóng rổ cũng có chia thành đội nam và đội nữ, nam sinh trong lớp thích bóng rổ cũng không ít, cho nên đội nam không cần phải bàn cãi gì nữa, chưa được nửa ngày đã đầy danh sách, còn dư khoảng bốn, năm người làm dự bị. Còn bên đội nữ thì có chút khó khăn, hiện tại các bạn nữ đều thích cầu lông, nhảy dây... Vận động, thích chơi bóng rổ cũng chỉ có số ít thôi, tập họp nửa ngày, Hạ Văn và Giang Đường cũng đồng ý tham gia rồi, mới tạp họp đủ một đội bóng.

Cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, Thiển Thiển cảm thấy mình không có công lao cũng không có khổ lao gì lại nhận cái váy của Lục Diệp tặng, thế nào cũng phải tìm cách trả ơn. Lục Diệp kia thông thạo đạo lý như vậy, nếu như cô đi mua một bộ quần áo mới đến đưa cho cậu hiển nhiên là không được, Thiển Thiển nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng mình cũng chỉ có thể lao động chân tay mà trả nợ thôi. Tuy rằng cô có vẻ ngốc nghếch, nhưng bưng trà rót nước cô vẫn có thể làm được. Cho nên trong mấy ngày này, cô tận lực sắm vai để trở thành một tiểu phụ tá, Lục Diệp đi đến chỗ nào cô liền đi theo đến chỗ đó, nhưng mà Lục Diệp quá thần thông rồi, căn bản là không cần sự giúp đỡ của cô, đang lúc cô không cẩn thận té ngã làm vướng tay vướng chân của cậu, Lục Diệp vẫn cố gắng chú ý quan tâm đến cô... Cái gì gọi là gây trở ngại chứ không giúp ích được gì chứ, quá đúng rồi.

May là đại hội bóng rổ sắp đến rồi, Thiển Thiển cảm thấy thời cơ báo đáp sắp đến rồi!

Đại hội bóng rổ được tổ chức sau hai tuần nữa, dùng giờ học thể dục mỗi tuần một ngày để huấn luyện đương nhiên sẽ không đủ, cho nên các thành viên trong đội bóng rổ sẽ thương lượng một chút, sẽ dùng thời gian sau khi tan học buổi chiều đến trước giờ tự học buổi tối để tập luyện. Vấn đề như thế xem như xong rồi, nhưng có điều gần đến lúc diễn ra đại hội bóng rổ rồi, nên sân bóng rổ cũng rất đông, đợi đến khi bọn họ ăn cơm xong quay trở lại trường học thì sân thể dục cũng đã bị chiếm rồi, cho nên sau khi tan học bọn họ phải đến sân thể dục để giành trước, như vậy... Cơm chiều phải làm sao đây?

Người là sắt, cơm là thiết, không ăn sẽ đói bụng, mỗi ngày còn phải chơi bóng rổ, không ăn cơm có được không?

Trao đổi nhiều phương án rồi cũng không có kết quả, rơi vào đường cùng, Triệu Thần cũng không còn cách nào là trở về từ phòng cô chủ nhiệm để nói việc này cho Lục Diệp biết.

Lục Diệp trở về, nghe Triệu Thần nói việc này, cũng nhíu mày. Trước kia cậu cũng chưa từng gặp qua tình huống muốn đánh bóng rổ nhưng lại không có sân. Một là bởi vì cậu là đội trưởng, có sân chuyên dụng riêng, cho dù người khác có chiếm sân trước, khi thấy đội trưởng cầm quả bóng đứng đấy cũng phải tự động trảnh ra. Hai là bởi vì cậu là Lục Diệp, toàn bộ trường Hoa Trung không ai không biết cậu, chỉ cần cậu cầm bóng đứng bên cạnh sân bóng rổ, hoặc là người khác sẽ mời cậu cùng chơi bóng, hoặc là mời cậu bàn luận kĩ thuật đánh bóng.

Nói cũng khéo, đang vào thời điểm hai người bọn họ đang buồn rầu, Thiển Thiển đi ngang qua.

Gần đây Thiển Thiển đều dốc sức giúp Lục Diệp giải quyết các vấn đề nan giải, bất quá thì Lục Diệp quá giỏi đi, giống như là chưa có chuyện gì mà cậu không giải quyết được vậy! Thật vất vả mới thấy được cậu nhíu lông mày một lần, đương nhiên cô sẽ muốn dừng lại an ủi.

Vì thế Thiển Thiển tiện tay đặt cốc nước trên bàn của Lục Diệp, đi qua thăm dò hỏi: “Có chuyện gì cần giúp sao?”

Lục Diệp và Triệu Thần đang suy tư bỗng bị giọng nói của Thiển Thiển làm cho giật mình một chút, sau khi thấy được khuôn mặt đang cười nhẹ của Thiển Thiển, trong lòng hai người bọn họ cũng rất kinh ngạc. Tính tình Thiển Thiển nói dễ nghe là bình thản, nói khó nghe là hướng nội, trừ mấy người Giang Đường ra, rất ít khi chủ động trò chuyện cùng mọi người.

Cũng không đúng. Triệu Thần rối rắm thầm nghĩ, bây giờ cô và Lục Diệp có vẻ rất thân...

Thấy người đến là Thiển Thiển, trong nháy mắt còn cười đến đáng yêu như vậy, phản ứng đầu tiên của Lục Diệp là quay đầu đi, ánh mắt sắc bén nhắm thẳng vào bên Triệu Thần đang ở bên cạnh.

Cũng may đầu óc tứ chi của Triệu Thần phát triển tốt, là người đầu tiên trong lớp phát hiện ra người “Lớp trưởng và bạn học Thiển Thiển có chuyện không thể nói“. Trước tiên cậu quan sát xem Lục Diệp coi trọng Thiển Thiển bao nhiêu, cậu không cố ý để ý hành động của Lục Diệp... Phi! Cậu là một người đàn ông làm sao có thể đi chú ý động thái của một người đàn ông khác được chứ! Chỉ là ngẫu nhiên có vài lần ở trước lớp có chú ý đến khi sinh hoạt chủ nhiệm mình thông báo cho Thiển Thiển đến lượt cậu ấy trực nhật rồi, sắc mặt của Lục Diệp trở nên lạnh lùng, có người hỏi mượn văn phòng phẩm của Thiển Thiển, sắc mặt của Lục Diệp trở nên lạnh lùng, mà ngay cả Giang Đường khoát cánh tay lên vai Thiển Thiển, sắc mặt của Lục Diệp cũng lạnh đi...

Đợi chút... Cái này không giống như là “coi trọng” nữa rồi phải không? Rõ ràng đây là bệnh muốn chiếm được đấy...

Sau khi phát hiện bí mật kinh thiên động địa này rồi, Triệu Thần làm việc càng thêm cẩn thận, sợ rằng chính mình nhiều lời với Thiển Thiển thêm một chữ thì sẽ trở thành cái gai trong mắt của lớp trưởng đại nhân. Cho nên lúc này cũng như vậy, ánh mắt của cậu chỉ lướt qua trên mặt của Thiển Thiển thì liền rời đi nơi khác.

Thấy Triệu Thần rất thức thời (... ) không có nhìn chằm chằm [trọng tâm] Thiển Thiển của cậu, Lục Diệp hài lòng thu hồi ánh mắt lại, nghĩ đến nha đầu Thiển Thiển này bình thường cũng rất nhanh trí, bèn nói chuyện này cho Thiển Thiển nghe, cũng hỏi xem cô có cách nào không.

Nhưng không ngờ khi Lục Diệp vừa nói dứt câu, Thiển Thiển liền nở nụ cười, cô bắt hai tay ra sau lưng, cười nói: “Mình còn tưởng rằng là có chuyện đại sự gì chứ, chuyện gì xứng đáng làm cho các cậu mặt ủ mày chau, cái này rất đơn giản nha, các cậu chỉ cần tìm người mang cơm vào giúp các cậu thôi, như thế thì có thể yên tâm đi tranh chỗ rồi.”

“Ý tưởng này vừa rồi mình cũng có nghĩ đến, nhưng mà ở cửa trường học tương đối nghiêm khắc, mình nghe nói có người để cơm trong túi xách mang vào đều bị tra ra hết.” Lục Diệp nói.

Triệu Thần ở bên cạnh gật gật đầu phụ họa cho lời nói của Lục Diệp.

Cửa trường học Nhất Trung kiểm tra lúc lỏng lúc nghiêm, lúc rộng rãi là lúc trực tiếp mang đồ vào thì sẽ không có vấn đề gì, lúc nghiêm khắc là khi giấu đồ vật trong túi xách thì đều có thể bị tra ra.

Rốt cuộc cũng tìm được cơ hội báo đáp (... ) lớp trưởng rồi. Thiển Thiển nghĩ lại cũng có chút kích động, cô nhếch miệng cười, lộ ra sáu cái răng đều tăm tắp của mình, giảo hoạt nói: “Ai kêu các cậu giấu trong túi xách chứ? Muốn mang đồ ăn vào trong trường học, chỉ cần duy nhất một cái áo khoác đồng phục là đủ rồi.”

Thiển Thiển nói xong, liền kéo cái áo khoác đồng phục của mình xuống, giũ giũ một chút.

Thời tiết của tháng năm cũng xem như là có chút nóng nực, bạn học trong lớp đã có người thay đồng phục mùa hạ rồi, nhưng bởi vì nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, nên Thiển Thiển vẫn mặc đồng phục mùa thu.

Cô mặc một cái áo sơ mi màu trắng gạo, cắt may vừa vặn dáng người xinh đẹp của cô, Lục Diệp nhìn thấy không khỏi tối mắt một chút.

Thiển Thiển đối với chuyện này không hề tự giác, mà còn truyền thụ bí quyết của cô lại: “Mình nói với các cậu này, giấu trong túi xách quả thật là không đươc. Buổi chiều cậu có tiết, buổi tối lại có tiết, thời gian ăn cơm chiều chỉ có một giờ mà cậu còn mang theo túi xách ra vào cổng trường sao, không phải rõ ràng cho người khác biết “tôi muốn mang cơm vào trường” sao? Người ta không kiểm tra túi xách của cậu mới là lạ ấy. Cậu mặc đồng phục mùa hạ ở bên trong, mặc thêm đồng phục mùa thu ở bên ngoài đi ra cổng trường... Hoặc là tạm thời mượn đồng phục mùa thu của người khác cũng được, lúc mình học cấp hai, luôn luôn để một bộ đồng phục mùa thu ở trong trường. Cậu dùng đồng phục bao lấy đồ ăn cần mang vào, ôm vào trong ngực, quang minh chính đại mà đi vào cửa trường, cho dù người ta rõ ràng là biết cậu có mang gì đó vào trong trường, cũng không có ai đến bảo cậu giũ đồng phục cho họ xem cả. Chỉ là mình nhắc nhở các cậu một chút, đó chính là đồ ăn nhất định phải gói kĩ càng, lúc ôm cũng phải ôm cho cẩn thận một chút, nếu không sẽ làm đổ ra quần áo đấy!”

Lục Diệp và Triệu Thần nghe xong, đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh thì ra là có thể làm như vậy?

Sau khi Triệu Thần lĩnh hội xong, dùng sức gõ vào đầu mình một cái, ão não nói: “Ý kiến này quá tuyệt vời, sao mình lại không nghĩ đến nhỉ?”

Lục Diệp thầm nghĩ: loài cá như các người, vợ ta thông minh như vậy cũng có thể đem ra so sánh được hay sao?

Tự hào rồi lại tự hào, Lục Diệp vẫn là rất bất ngờ, không thể không lô ra vẻ vui vẻ trong ánh mắt, hỏi Thiển Thiển: “Sao cậu lại nghĩ ra được biện pháp hay như vậy?”

Chuyện đến lúc này, Thiển Thiển ở trước mặt Lục Diệp đã sớm không còn gò bó nữa rồi. Nghe cậu hỏi như vậy, Thiển Thiển có chút đắc ý lắc lắc ngón trỏ, ra vẻ thâm trầm mà nói: “Đây không phải là biện pháp, mà đây là kinh nghiệm, kinh nghiệm của tiền bối. Lúc học cấp hai, trường của mình cũng vô cùng khép kín, chính là phải ăn cơm trưa và cơm chiều ở trường học, chỉ là ba mẹ lo lắng mình ăn không quen, làm cho mình phiếu ra vào trường, có thể về nhà ăn cơm. Đường Đường có chút hâm mộ mình, nhưng ba mẹ cậu ấy không cho cậu ấy làm vậy giống mình, những khi cậu ấy thèm sẽ nhờ mình mang cơm đến trường cho cậu ấy. Lúc đầu mình cũng dùng cặp xách, kết quả là có lần lại bị phát hiện, bị bác bảo vệ phê bình một trận. Sau này khi Đường Đường nhờ mình mang cơm vào, hai chúng mình liền nghĩ ra cách này. Hai chúng mình cũng có thể đỉnh như Gia Các Lượng đó nha! Có một lần Đường Đường nhờ mình mang phở vào giúp cậu ấy, do bà chủ quán bận quá, không thể đế vào hộp nhựa giúp mình được mà chỉ để vào bọc ni lông, mình cũng gấp đi học nên cũng không có kiểm tra lại, đợi đến khi vào lớp mình mới phát hiện ra đồng phục của mình đã bị dính dầu, toàn bộ đều là mùi của phở, giặc liên tục hai lần mới ra, mình còn bị mẹ giáo huấn một trận.”

Chắc là nhớ đến “quá khứ không muốn nhớ lại” của mình, miệng của Thiển Thiển đều trở nên gợn sóng.

“Nhưng làm như vậy vẫn có một khuyết điểm, chỉ mang được số lượng nhỏ thôi. Một người chỉ có thể mang nhiều nhất là hai phần cơm, mang nhiều hơn, nhìn kì lạ thì không nói, đồng phục còn có khả năng không che hết. Có nhiều người muốn đánh bóng rổ như vậy, người hỗ trợ mang cơm ít nhất cũng phải hơn một nửa.”

“Việc này cũng không phải chuyện lớn gì.” Lục Diệp gật gật đầu nói: “Để họ tìm người quen mang hộ là được rồi.”

“Được.” Triệu Thần lên tiếng, rồi đi thông báo cho thành viên đội bóng rổ.

“Đừng quên dặn bọn họ không được chia sẻ “bí quyết mang cơm tuyệt hảo” này cho ai nha.” Thiển Thiển lo lắng nhắc nhở.

Triệu Thần dở khóc dở cười đi ra ngoài.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3