Cô Ngốc Biết Yêu - Chương 91
Cô Ngốc Biết Yêu
Chương 91: Thử dò xét (bốn)
https://gacsach.com
Edit: Thích Cháo Trắng
Ba bốn phút sau, xe buýt tới, vì đang trong kỳ nghỉ hè, cũng không phải là giờ cao điểm lên lớp học thêm và tan học, cho nên lần này trên xe buýt không có nhiều người ngồi, còn rất nhiều chỗ trống. Thiển Thiển chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ phía sau cửa ra vào, trước mặt chỗ ngồi này vừa hay có một thanh chắn ngang, như vậy cô cũng không cần lo lắng lúc xe phanh gấp mình sẽ nhào ra ngoài, nhưng sau khi ngồi xuống, cô vẫn theo thói quen ôm chặt tay vịn bên cạnh, đầu tiên cô gọi điện thoại cho ông bà ngoại, nói cho bọn họ biết cô không thể về ăn cơm đúng giờ, bảo họ không cần chờ cô. Sau đó tựa đầu vào cửa sổ, không lâu sau, cô dần dần có cảm giác mí mắt nặng nề — cô thật sự mệt mỏi, bôn ba một buổi sáng không nói, còn bị một ông lão kỳ quái dẫn đi lượn vòng nửa giờ đồng hồ, lại bị một ông chú kỳ quái phê bình hơn hai giờ, đứng đến nỗi chân của cô cũng mềm nhũn ra rồi.
Xe buýt vừa đi vừa dừng lại, cô không thể nào ngủ say giấc được, trong mơ mơ màng màng, cô cảm giác có người ngồi xuống chỗ trống bên cạnh mình, cô không hề mở mắt, chỉ là theo bản năng nhích lại gần cửa sổ, tránh phải chen lấn với người khác.
Không biết đã là lần thứ mấy xe buýt đi chậm lại để chuẩn bị dừng, người ngồi ở bên cạnh cô đứng lên, có thể là vật trang sức nào đó trên người nặng nề đập vào xà ngang trước mặt, phát ra tiếng "loong coong" chói tai, vốn đang ngủ không say, Thiển Thiển giật thót mình, chợt kinh hãi tỉnh lại.
Cô vuốt vuốt đôi mắt còn buồn ngủ cho tỉnh táo, đang muốn nhắm mắt lại ngủ tiếp, mắt lại liếc thấy chỗ ngồi bên cạnh giống như có đồ vật gì đó. Cô buông tay đang dụi mắt xuống, định thần nhìn lại — giống như là một cái ví tiền.
Thiển Thiển nhặt nó lên, cầm ở trong tay nắn nắn một chút — cảm thấy thật dầy, có lẽ đựng không ít tiền mặt đây.
Cô lên xe cũng không thấy chỗ ngồi này có đồ, cho nên cái ví tiền này chỉ có thể là của người mới vừa ngồi bên cạnh cô làm rơi.
Đang lúc cô suy nghĩ như vậy, xe buýt đã sắp vào trạm dừng xe rồi.
"Phụt" một tiếng, cửa xe mở ra, hành khách vây quanh cửa xe đang rối rít đi xuống. Nghe được tiếng động, Thiển Thiển vội chặn lại suy nghĩ, ngẩng đầu lên, trong lúc vội vàng, cô chỉ kịp thấy hình như có bảy tám người xuống xe, hơn nữa bộ dáng của bọn họ đại khái cũng giống nhau. Lúc này cô mới đứng lên, hô to một tiếng với tài xế đang chuẩn bị đóng cửa xe: "Đợi chút, còn có cháu", rồi chạy xuống xe.
Các hành khách sau khi xuống xe thì mỗi người tản đi một hướng. Thiển Thiển đứng tại chỗ nhìn quanh bốn phương tám hướng một chút, chọn một phương hướng đuổi theo — mới vừa rồi trong số bảy tám người xuống xe, có một nửa là những người lớn tuổi, số còn lại có hai người phụ nữ, một ông lão đầu đầy chỉ bạc và một người đàn ông khoảng trên dưới ba mươi lăm tuổi. Mà cái cô nhặt được là ví da gập có màu nâu sậm, ngay mặt dưới góc trái nạm một cái logo kim loại, nhìn nhìn thật quen mắt, chỉ là trong chốc lát cô không nghĩ ra là nhãn hiệu gì, sờ vào hết sức nhẵn nhụi, hẳn là da thật, hơn nữa quả thực không rẻ, hình dáng cũng đơn giản kinh điển, thích hợp với phái nam từ mười tám tuổi đến bốn mươi tám tuổi sử dụng... Như vậy thì có thể khoanh vùng mục tiêu rồi.
Người đàn ông kia có dáng dấp cao ráo, chân cũng dài, xải một bước tương đương với rùa Thiển Thiển đi ba bước, lại đi rất nhanh, cho nên cho dù Thiển Thiển dốc hết sức đuổi theo, nhưng giữa hai người vẫn thủy chung có một khoảng cách. Bất đắc dĩ, Thiển Thiển không thể làm gì khác hơn là hắng giọng quát lên: "Chú ơi! Chú ơi! Chú đang đi phía trước ơi! Ví tiền của chú rơi trên xe buýt rồi này!"
Cô vừa kêu gào, vừa quơ quơ chiếc ví da trong tay.
Nhưng cho dù cô kêu gào thế nào đi chăng nữa, dường như người đàn ông đi ở phía trước không hề nghe thấy, từ đầu đến cuối không quay đầu lại, không ngừng bước đi.
Bình thường Thiển Thiển không hay vận động, chạy không đến mười phút đồng hồ, cô liền lực bất tòng tâm, cảm giác hai chân mình bây giờ như đúc bằng chì, nặng nề không nhấc lên nổi nữa, cô không thể không dừng lại chống hai đầu gối "phù phù phù" thở, cô bắt đầu suy nghĩ có phải mình làm quá ngu rồi hay không, ví da đang ở trong tay cô, cô có thể mở ra nhìn một chút, nếu như bên trong có tấm danh thiếp nào đó, cô có thể gọi điện thoại cho người này, thay vì khổ sở chạy đuổi theo... Nhưng người thì ở nơi không quá xa phía trước, cô còn gọi điện thoại, có vẻ như càng ngốc hơn không?
Hơn nữa, chuyện mở ví da người khác ra như vậy, cô nghĩ thế nào cũngcảm thấy không tốt lắm, nhất là cái ví tiền giống như có rất nhiều tiền bên trong...
Chờ đỡ mệt, Thiển Thiển đứng thẳng lên, chợt phát hiện — ah, người kia lại có thể dừng lại kìa! Đang đứng trước một cửa hàng tạp hóa mua thuốc lá.
Nghĩ như vậy, Thiển Thiển cảm thấy dường như chân của mình không có nặng như vậy nữa.
Được, nhân cơ hội này, nhất cổ tác khí (*) đuổi theo người kia!
*Nhất cổ tác khí: Tả Truyện" (左傳)” của Tả Khâu Minh năm 389 trước Công nguyên: "Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt". Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh hồi trống đầu tiên, sĩ khí (tinh thần chiến đấu) là cao nhất, dũng khí tăng lên, đánh hồi thứ hai, dũng khí suy giảm, đến hồi thứ ba thì dũng khí không còn. Sau này ví với trường hợp nhân lúc đang hăng hái thì làm một mạch cho xong việc.
Hạ quyết tâm xong, Thiển Thiển hít một hơi thật sâu, lại nhấc chân đuổi theo người phía trước.
Nhưng chuyện chính là chỗ này sao khéo, Thiển Thiển vừa mới nhấc chân đuổi theo, thì thấy ông chủ cửa hàng tạp hóa đang đưa thuốc lá mà người đàn ông kia cần cho ông ta, rồi hai người lại triển khai một màn anh chạy tôi đuổi 【... 】.
Đuổi theo gần mười phút đồng hồ, Thiển Thiển lại không chịu nổi, cô dừng lại, chống tay bên cạnh một gốc cây lá xanh biếc bên đường, thở gấp, cho đến khi cảm giác được nhịp tim không còn nhanh như trước nữa, cô mới xoay người, dựa lưng vào cây nghỉ ngơi, thuận tiện nhìn lại một chút xem người đàn ông kia đi tới đâu rồi, kết quả...
Không thấy người đâu?!
Trong khoảng thời gian ngắn Thiển Thiển cũng không đoái hoài tới việc mình còn chưa nghỉ ngơi đủ, liền nhón chân lên nhìn ngó xung quanh.
Đứng tại chỗ vòng vo sắp đến 1440° rồi, cũng không hề nhìn thấy bóng dáng người đàn ông kia nữa, Thiển Thiển mới xác định cô thật sự đã làm mất dấu ông ta rồi.
... Cực cực khổ khổ theo sát lâu như vậy, lại vẫn là để lạc mất người đàn ông ấy rồi.
Thiển Thiển nhụt chí đi tới bên cạnh ghế dài dành cho người tản bộ nghỉ ngơi rồi ngồi xuống, nắm chặt ví da trong tay— mở hay là không mở đây?
Cô vừa đấm đấm hai chân đang mỏi lại sưng vừa suy tính, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, chưa từ bỏ ý định nhìn chung quanh một chút.
Cô vốn đã không trông cậy vào việc có thể thấy được cái người mất của kia nữa, có lẽ chuyện chính là khéo ở chỗ này đi, không biết đã đến lần thứ mấy nhìn ngó, bóng dáng mặc áo T – Shirt vải bông và quần dài nhàn nhã bất ngờ rơi vào tầm mắt Thiển Thiển — ông ta đang đi ra từ cửa một cửa hàng tổng hợp.
Khó trách bỗng nhiên không thấy, thì ra là đi vào trong cửa hàng.
Thiển Thiển kích động đến mức lập tức đứng lên khỏi chỗ ngồi, qua mười mấy phút nghỉ ngơi, cô đã sớm không còn mệt mỏi như trước nữa.
Đối với Thiển Thiển mà nói, người mất của xuất hiện lần nữa không khác gì một liều thuốc trợ tim — vốn cho là đã để mất người rồi, cứ như vậy trong lúc lơ đãng lại xuất hiện ở trước mắt, không phải đã nói rõ là hôm nay cô có thể tự tay trả lại ví da cho người mất của sao?
Ôm trong lòng quyết tâm như vậy, Thiển Thiển hừng hực khí thế đuổi theo.
Hai người cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, cũng làm cho Thiển Thiển sinh ra một loại ảo giác — cô cảm giác mỗi khi mình chống đỡ không nổi nữa phải dừng lại nghỉ ngơi, thì người mất của lại dừng lại, mặc dù nguyên nhân ông dừng lại nhìn đều rất hợp lý, nhưng cô lại có loại cảm giác là đối phương đặc biệt dừng lại đợi cô.
Cũng chính bởi vì như thế, nên cô mới có thể tiếp tục kiên trì đuổi theo.
Giằng co hơn một giờ, đến khi Thiển Thiển cũng không biết mình đã đi tới nơi nào rồi, rốt cuộc cô mới đuổi kịp người người đàn ông kia.
Cuối cùng cô kéo được người đàn ông kia lại, Thiển Thiển mệt mỏi thở không ra hơi, mặt cũng đỏ lên, cô đứt quãng nói: "Chú... chú ơi, ví... ví da của chú... ví da vừa mới... rơi... rơi trên xe buýt rồi."
Cuối cùng nói ra được hết những lời này, Thiển Thiển lại nặng nề thở hổn hển thêm mấy cái, mới đưa chiếc ví đang cầm trong tay cho người mất của.
Vậy mà người mất của cũng không lập tức nhận lại ví da.
Thiển Thiển đợi trong chốc lát, thấy ví da vẫn còn ở trên tay mình, khó khăn chống lên eo, nghi ngờ nhìn về phía ông ta, chỉ thấy người nọ đang trợn to hai mắt, mặt đầy vẻ nghi hoặc nhìn chằm chằm Thiển Thiển. Không đợi Thiển Thiển mở miệng đặt câu hỏi, ông đột nhiên cúi người xuống, xề sát vào Thiển Thiển, chỉ chỉ vào mặt mình hỏi: "Cô không biết tôi sao?"
Thiển Thiển nuốt xuống nghi vấn đã ra tới miệng, cẩn thận nhìn gương mặt của người mất của trong chốc lát, ngoan ngoãn mà lắc đầu: "Không biết."
Ba Lục (không sai, chính là ông) chưa từ bỏ ý định lại nhích đến gần một chút, hỏi tiếp: "Cô chắc chắn không biết tôi?"
Thiển Thiển mờ mịt một lúc, gật đầu nói: "Cháu xác định ạ."
Ba Lục: "..."
Ông, ông cũng chỉ là thay đổi một bộ tây trang lịch sự, thay bộ quần áo tương đối nhàn nhã, lau sạch phấn bôi trên mặt khiến da ông trông có vẻ trở nên xám xám một chút — mặc dù như thế, ông cũng cảm thấy mình trước sau chênh lệch cũng không lớn, cũng coi như là dùng diện mạo vốn có để diễn...
Chỉ có như vậy thôi mà... Thiển Thiển cũng không nhận ra ông rồi hả?
Người này thật sự đang giả trư ăn cọp trêu chọc ông sao?
Ba Lục đang bày tỏ cả người ông đều không thoải mái.
Thiển Thiển không hiểu nhìn biểu tình kỳ quặc của người mất của, kiên trì không ngừng tiếp tục đưa ví da cho ông, nói: "Chú ơi, ví da của chú."
Vẻ mặt Ba Lục miễn cưỡng nhận lấy ví da từ trong tay Thiển Thiển, trong nháy mắt, đặt dấu chấm hết cho cả nửa ngày khảo sát này — Thiển Thiển không phải là cô gái tâm cơ thâm trầm như ông đã nghĩ, mà là thật đúng như lời của Lý Nam Dương cùng Diệp Trạch Phong nói, là một cô gái nhỏ lương thiện ngây thơ. Điều này làm cho ông đang vui mừng lại có điểm lo lắng.
Mặc dù thỉnh thoảng mẹ Lục cũng rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ, nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi, thời điểm nào cần phải nghiêm túc thì vẫn tuyệt đối nghiêm túc, không đến nỗi giống như Thiển Thiển bây giờ, có khi một lúc nào đó làm mất chính mình cũng không biết nữa.
Nhưng loại lo lắng này chỉ tồn tại một lúc đã bị ba Lục ném luôn ra sau ót — cũng không phải là vợ của ông, ông quan tâm cái gì quỷ? Muốn quan tâm cũng phải là Lục Diệp đi quan tâm chứ. Ông ấy à, chỉ cần biết Thiển Thiển không phải loại con gái tham tài sản của Lục gia bọn họ, cố ý tiếp cận để lừa gạt tình cảm của Lục Diệp là đủ rồi.
Nghĩ tới đây, tâm tình ba Lục thoáng chốc đã tro tàn lại cháy, ông nở một nụ cười từ ái với Thiển Thiển, ôn hòa nói: "Cảm ơn cháu, cô gái trẻ, chạy theo tôi đây bao nhiêu lâu, mệt không? Như vậy, nhà cháu ở đâu, tôi giúp cháu gọi xe tiễn cháu về tận nhà."
Dĩ nhiên Thiển Thiển tìm mọi cách từ chối, nhưng không cưỡng lại được ba Lục đang cố ý muốn làm như vậy, không thể làm gì khác hơn là ngồi lên chiếc taxi và ông gọi, nhìn ông thanh toán tiền xe.
Liều lĩnh mạo hiểm đem chân tướng mọi chuyện nói rõ ràng với Lục Diệp, ba Lục hả hê nói: "Như thế nào, có phải ba rất cơ trí hay không?"
Lục Diệp đỡ cái trán nổi đầy gân xanh hiện lên hình chữ "井", từng chữ nói ra khỏi miệng đều giống như nặn ra từ giữa hàm răng, mang theo một sự hung ác: "Ba nói là, ba bày kế với Thiển Thiển của con, đầu tiên là đỡ ba, đi lòng vòng nửa giờ, sau đó lại trêu cợt cô ấy, để cho cô đứng đó, một giờ đồng hồ, bị ba phê bình, cuối cùng còn lừa gạt cô ấy, đuổi theo ba, chạy hơn một giờ?! Khó trách lúc con nhìn thấy cô ấy quay về lại mệt mỏi như vậy, xem ba đã làm chuyện tốt gì rồi! Ba, con vẫn cho rằng ba là người đứng đắn, sao ba lại có thể..."
Nghe ra giọng của Lục Diệp không đúng, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, ba Lục cười ha ha, sáng suốt lựa chọn nói sang chuyện khác: "Ha ha, cái này, cái kia, không cần để ý chi tiết đâu! Hơn nữa, ba con chính là người đứng đắn mà, nếu không làm sao có thể theo đuổi được mẹ con, thoát ra khỏi vòng vây của nhiều người theo đuổi như vậy, ôm được mỹ nhân về đây, ba nói cho con biết, người theo đuổi mẹ con năm đó, có thể xếp hàng từ lớp học đến tận cửa nhà mẹ con đi! Ba con không dùng một chút thủ đoạn nhỏ, có thể lấy được mẹ xinh đẹp như hoa của con sao? Nói đến việc theo đuổi người khác ấy, con trai, con phải biết, phương pháp theo đuổi của kiểu người như con là không được, hãy để người từng trải như ba đây truyền thụ cho một chút kinh nghiệm..."