Có phải ngôi sao ấy mang anh đến bên em?_ Chương 04_Lời hứa của chúng ta!
CHƯƠNG 4
LỜI HỨA CỦA CHÚNG TA
Hoàng hôn buông xuống, mặt trời trông như lòng đỏ trứng dần biến mất. Mọi vật xung quanh được nhuộm màu cam vàng... đẹp vô cùng! Tình yêu của tôi dành cho anh cũng đã bắt đầu đâm chồi.
Nép vào vách tường nhìn hoàng hôn đang buông, tay anh đan chặt tay tôi, tim vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.
Ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn đã chớm tắt, anh ngồi dậy xoay lưng về phía tôi: “Anh sẽ cõng em về căn hộ, chân em cần được băng bó cố định, lần này chắc cũng sẽ nhờ đến ông Từ rồi.”
Tôi không chần chừ, có chút khẩn trương, tôi sợ đây chỉ là giấc mơ nên nhanh chóng chòm lên vai anh, đưa tay nắm chặt vai anh, môi nở một nụ cười thỏa mãn. Tôi cảm nhận anh hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, hơi loạng choạng một chút rồi anh cũng điều chỉnh cơ thể lại thế thăng bằng: “Em không sao đâu, chỉ cần xoa tí dầu là được. Em có nặng lắm không?”
“Không sao! Chúng ta đi thôi... Tử Ngọc em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
“Em nhớ đó nhờ có Kỳ Hân mà em bị đau ở bả vai, phải mất gần nửa tháng mới khỏi.” Lời nói ấy của tôi có mang một ẩn ý trách móc nhỏ.
“Cũng tại anh để nó chạy lung tung nên mới ra cớ sự. Mặc dù đã nhiều lần nhưng anh xin lỗi em lần nữa."
"Không sao! Chuyện đó cũng qua lâu rồi. Đừng nghĩ đến nó nữa. Nhưng tại sao anh lại nhắc đến chuyện năm đó?"
"Lần đó, trong khi em mê man, anh cũng từng cõng em chạy băng qua dãy hành lang này." Anh quay đầu nhìn tôi: " Đó cũng là lần đầu tiên mà anh cõng một đứa con gái ngoài Kỳ Hân. Ngay cả khi em cau mày vì vết thương mà em cũng không khóc. Lúc ấy anh nhận ra em là một nữ tử mạnh mẽ. Và bắt đầu từ đó, anh từ từ cảm mến em, chỉ là không dám nói ra.”
Ra là không phải chỉ mình tôi thích anh, lời nói ấy làm tim tôi đập nhanh hơn. Tôi dùng hai cánh siết chặt bờ vai anh. Thì ra tôi đã có hy vọng từ lâu, chỉ là hai chúng tôi nhận ra điều đó quá muộn: “Cảm ơn anh đã luôn bên em, quan tâm em. Cảm ơn anh đã thích em."
"Anh cũng cảm ơn em thích một người như anh."
"Không đâu! Anh rất hoàn hảo. Nhưng mà em cứ ngỡ lần ấy là anh hai cõng em, em cũng không nghe nói gì từ anh ấy, nhưng về sau tại sao anh cũng không nói với em? Cả Kỳ Hân cũng vậy?”
“Cũng chẳng to tát gì, Nhất Bảo thì chắc do muốn giữ thể diện mình trước mặt em, còn Kỳ Hân sau lần đó thì có hơi lo sợ nên cũng không muốn nhắc đến nhiều, cũng không dám chạy lung tung gây chuyện nữa.” Anh cười.
Tôi còn muốn hỏi thêm nhiều câu nữa nhưng lại có một âm thanh quen thuộc đột ngột lên tiếng và chập choạng đi về phía hai tôi, kẻ phá đám đó chẳng ai xa lạ mà là anh hai tôi: “Tử Ngọc, Kỳ Lam sao hai người lại ở tư thế này? Có chuyện gì giữa cả hai mà tôi không biết không?”
Câu nói làm lòng tôi hơi chột, nhìn gương mặt ông anh hai đỏ ửng, thật không biết là đã uống bao nhiêu nữa, cũng không biết ai lại chuốc rượu anh ấy ra như thế, làm anh ấy không suy nghĩ mồm miệng lại đi nói ra câu “sao lại ở tư thế này”, cứ làm cho người ta có suy nghĩ sâu xa. Tôi cau may trả lời: “Em bất cẩn bị ngã, trật cổ chân, không đi nổi nên nhờ anh Kỳ Lam cõng giúp về.”
Nhưng nghe xong, ánh mắt của anh ấy vẫn còn đầy hoài nghi, tôi nghĩ lung tung một chút rồi nói tiếp: “Thật tình anh không thương đứa em gái này sao, sao cứ làm ra vẻ mặt đăm chiêu khi mà em bị thành ra thế này à? Kỳ Lam, chúng ta đi thôi, chân em đau quá.” Kỳ Lam chẳng nói gì, cả hai lướt qua anh ấy đi tiếp về phía căn hộ. Sau vài bước chân, tôi quay lại thì mới thấy anh hai bắt dầu chạy tới.
“Có thể sẽ lâu đối với hai ta nhưng cũng không xa lắm khi mà chỉ cần em cố gắng thêm một năm thì chúng ta sẽ có thể cùng nắm tay nhau bước trên con đường đến giảng đường đại học.” Anh nhìn tôi nở một nụ cười ghẹn rồi đặt tôi xuống chiếc so pha đặt giữa gian phòng khách: “Để anh đi lấy dầu xoa cho em, nó nằm ở đâu vậy?”
Tôi nghe những lời nói đó mà chỉ im lặng nhìn anh. Hơi chần chừ nhưng tôi cong môi mỉm cười gật đầu. Dù tôi biết sẽ khó để có thể thi đậu vào trường mà anh đang học nhưng tôi sẽ nổ lực hết mức có thể, tuổi thanh xuân tôi đã theo dấu bước chân anh thì bây giờ cố gắng thêm một chút nữa là có thể nắm tay anh: “Em sẽ làm được... Chai dầu ấy đặt ở trên đầu tủ lạnh dưới bếp, đành nhờ anh vậy.”
Hai tuần sau, tôi cùng mọi người tiễn hai anh lên đường. Trên sân ga, anh dúi một lá thư vào tay tôi trước khi đi. Tôi rất buồn nhưng không khóc bởi tôi biết nếu tôi cố gắng thêm một chút nữa tôi và anh sẽ có thể đi cùng nhau.
Trong thư anh viết: “Hôm chúng ta ngắm sao, anh đã thấy em khóc, cũng đã nghĩ rất nhiều về em. Và anh cũng nhận ra em đối với anh đặt biệt như thế nào. Tử Ngọc, ngôi sao đặc biệt đó dù có đươc nhiều người vây quanh nhưng ánh sáng ấy luôn hướng về phía em, luôn quan tâm những việc em làm. Về việc đó anh cũng từng nói với Nhất Bảo, nhưng nó lại xin anh đừng nói gì với em, nó nói anh hãy chờ em có đủ mạnh mẽ, vượt qua nỗi sợ hãi về ba em rồi mới đến với em. Đây cũng là lời hứa giữa anh với Nhất Bảo. Em đừng trách anh hai của em. Nó như vậy cũng vì lo lắng cho em. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi ngày nó chập nhận cho anh và em.”
Vậy hóa ra anh hai tôi cũng biết chuyện này. Tôi biết anh hai sợ tôi phải rơi vào vô thức lần nữa nên mới nói với Kỳ Lam như vậy. Thật sự khi ba tôi mất, tôi đã chìm vào hôn mê gần nửa tháng. Nó là cú sốc tinh thần lớn nhất mà tôi vẫn chưa vượt qua cái bóng của nó. Mỗi lần nhìn ông trên chiếc giường đó, ông như một người đã chết, vẫn cứ im lặng. Tim tôi lại đập mạnh, đầu óc quay cuồng, những hình ảnh lộn xộn xuất hiện làm tôi nổi ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì không ý thức được những hình ảnh đó là gì. Là thực hay chỉ là ảo giác. Tôi cũng khám ở nhiều bệnh viện, nhưng các bác sĩ đểu nói giống nhau: cơ chế phòng vệ chối bỏ kí ức. Và việc ấy làm tôi không thường xuyên đến thăm ông ấy. Vì thế tôi không trách anh hai và trong một năm tới tôi sẽ chứng minh cho anh hai thấy mình đã đủ mạnh mẽ.
Năm lớp mười hai, tôi học đến phát bệnh, còn hay bị chảy máu cam phải vào phòng y tế. Tôi luôn tự nhủ với bản thân phải nổ lực, phải kiên trì thì sẽ được nhìn thấy anh, sẽ nắm chặt tay anh.
Tôi giờ đã trở thành tiền bối trong câu lạc bộ võ thuật, phải chỉ dạy lại cho bọn hậu bối. Đây cũng là nơi tôi xả stress của mình. Nhưng bây giờ, khi nhìn ra ngoài cửa, sân bóng vẫn bị vây quanh bởi các cô gái nhưng vì người khác không phải anh.
Từ khi lên Sài Gòn, anh hai vẫn thường gọi về chia sẻ cuộc sống của họ trên đó. Thành phố có quá nhiều thay đổi từ khi chúng tôi dọn về đây sống. Kỳ Lam không thường gọi về nhà, vẫn luôn im lặng, dù có đi nữa cũng không có cuộc gọi nào dành cho tôi. Tôi biết nếu nghe âm thanh giọng nói của anh, tôi sẽ mất bình tĩnh mà khóc, anh sẽ muôn trở về, khi đó sẽ làm ảnh hưởng đến việc học và tương lai hai đứa.
Và vì thế nên dành nhẫn nhịn đợi tôi. Dù rất mong chờ nhưng tôi có lẽ cũng không dám gọi cho anh. Tôi sợ mình cũng không đủ kiên nhẫn để cố gắng nên chỉ nghe thông tin của anh từ anh hai.
Đầu dây điện thoại bên kia vẫn đang đổ chuông nhưng chưa thấy bắt máy. Tôi bấm gọi lại lần nữa, miệng cứ mấp máy, khoảng ba bốn giây sau có tiếng: “Alo!”
Là giọng của anh, giọng nói ấm áp đó là của anh. Đã một năm trôi qua bây giờ tôi đã làm được điều mà bấy lâu mình mong chờ, tôi đã đậu vào trường của anh: “Kỳ Lam! Em làm được rồi! Em đậu rồi. Em đã có thể học chung trường với anh.” Khoảng khắc đó tôi cảm thấy hai mắt nhòa đi, sống mũi cay cay.
Giọng nói đầu dây bên kia vẫn mặc trầm nhưng có phần khác với mọi lần: “Anh biết! Anh trở về và cùng em lên đây! Hãy chờ anh thêm chút nữa.”
Nhưng sự chờ đợi ấy đã trở nên vô nghĩa.
Đường Kỳ Lam qua đời vào mùa hè năm 2012. Các kênh truyền thông báo chí mấy ngày nay vẫn luôn nói về một chuyên mục đang làm hoang mang cả nước. Nó nói về một vụ tai nạn hàng không đầu tiên trong nước. Đó là một vụ rơi máy bay. Anh hai tôi may mắn thoát nạn vì bận một số công việc nên để lỡ chuyến bay.
Nhưng Kỳ Lam thì không. Anh vì tôi mà trở về, anh vì tôi mà chết. Trái tim tôi nhưng bị vỡ thành nhiều mãnh vụn, tôi suy sụp hoàn toàn. Các nhà chức trách thông bao sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm về phần mình.
Sự thật làm tôi chết lặng, anh đã ra đi mãi mãi. Để lại bao nhiêu ước mơ đang còn dang dở và những lời hứa hẹn với tôi. Anh không bao giờ là người thất hứa cả, tại sao lại như thế. Tôi đã mất đi người mà mình thầm thương trộm nhớ, bóng dáng của anh từ phía sau, hình bóng ấy bây giờ đã biến mất khỏi cuộc đời tôi và người thân của anh. Tôi khóc thật nhiều, khóc cho một tình yêu chưa kịp nở đã sớm lụi tàn.
Dường như sự sắp đặt của vũ trụ đã hoàn toàn chia cách anh và tôi. Bây giờ chẳng còn gì nữa, tôi đã mất đi một nửa linh hồn.
Những ngày nghe mọi người về việc nhận diện thân nhân, tôi không mong trong những thi thể đó có anh, nhưng dù cơ hội mong manh thoát ra khỏi máy bay ở độ cao đó cũng rất ít có cơ hội sóng sót. Tôi đã tự hy vọng và suy nghĩ để rồi giết chết hy vọng anh sẽ sống sót sau vụ tai nạn.
Rồi một ngày, tôi thấy Kỳ Hân chạy sang, cô ấy ôm tôi khóc một cách vô hồn thì tôi biết tất cả mọi thứ đang xảy ra là sự thật. Sự thật là anh đã tan biến. Tôi như một con búp bê không cảm xúc. Nước mắt không tuông bên ngoài mà nó đã hóa kim nhọn đâm vào tim tôi. Nó chỉ ngồi đấy, dù mọi người có nói gì, dù có thể nghe tất cả nhưng vẫn cứ bất động.
Tôi ngồi trên giường, mấy đêm liền không ngủ.
Mấy ngày đó, đèn của vài ngôi nhà trong khu chung cư vẫn mở, và hình như không ai ngủ được. Kỳ Hân và mẹ cậu ấy đã xỉu đi tỉnh dậy mấy lần và phải đưa vào bệnh viện truyền nước hồi sức, còn ba Kỳ Hân cứ lặng lẽ khóc sau tấm rèm tang trong những ngày tang lễ của anh.
Mấy ngày tiếp theo, tôi sốt cao nằm liệt trên giường, trong cơn mê, tôi thấy Đường Kỳ Lam. Anh đứng trong những đám mây, người anh phát ra tia sáng rất giống với ánh sáng của một ngôi sao. Trông giấc mơ anh nói: “Đừng khóc nữa, anh không còn ở đây để có thể lau nước mắt cho em. Anh sẽ ở tên đây nhìn về phía em. Hãy sống cuộc sống mà em muốn. Đừng vì anh bỏ lỡ cuộc đời. Nếu sau này, em có thích một ai khác, hãy yêu một ai khác hơn anh. Em hãy hạnh phúc và sống thật tốt thay anh… Vì anh yêu em!” Rồi sau đó tự mình hóa thành vì sao sáng nhất trong bầu trời đêm.
Tôi choàng tỉnh giấc mộng. Là anh sao? Tôi mệt mỏi ngồi dậy, lấy chiếc khăn được mẹ đắp trên trán để hạ sốt cho tôi trong lúc mê man xuống, nhoài người mở cánh cửa sổ. Nhìn lên bầu trời đêm thật nhiều ngôi sao, nhưng giữa những vì sao ấy có một ngôi sao lóe sáng như nháy mắt với tôi, đó như là một ám hiệu: “Anh sẽ ở đây và sẽ lặng lẽ nhìn em hạnh phúc.”
Tôi ngước nhìn thứ ánh sáng đó, nước mắt tuông không có điểm dừng “Anh muốn như thế thật sao? Muốn em quên anh sao?”
Nước mắt tôi lại trở nên giàn giụa, biết rằng bây giờ sẽ không ai lau nước mắt khi tôi khóc. Không còn ai cạnh bên và ôm chặt tôi những lúc tôi yếu mềm, bàn tay ngày nào đan chặt với nhau đã không còn. Tôi nhận ra hạnh phúc thật mong manh, một lời nói, một chiếc hôn chỉ tựa như làn gió tan biến vào không trung.
Nhưng anh vẫn là thanh xuân của tôi, là tín ngưỡng đẹp nhất, là chàng trai tôi đã yêu thương một cách thật lòng, toàn tâm toàn ý nhất. Tôi thích anh, thích nghĩ về anh, thích nhìn anh nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề, thích nhìn anh cười, thích nhìn anh nói, thích nhìn anh chơi bóng rổ... tôi thích mọi thứ thuộc về anh, thích anh đến nỗi mặt " dày " lên vài tấc và đoán ngay ra có phải anh không giữa một đám đông nhiều người.
Tạm biệt người trong hồi ức
Tạm biệt tuổi thanh xuân bao hối tiếc.
Hối tiếc vì tôi không nói lời yêu với anh sớm hơn.
Hối tiếc vì anh chỉ im lặng.
Hối tiếc vì thời gian dành cho tôi và anh quá ngắn trước mọi hạn định.