Cố Phán Rực Rỡ - Chương 15
Cố Phán Rực Rỡ
Chương 15
gacsach.com
Buổi tối, cô cùng Trần Thiệu Thần đến phòng tự học. Hai người ngồi ở cuối phòng.
Phòng học yên tĩnh, hai người yên tĩnh đọc sách.
Trần Thiệu Thần phát hiện ngón tay cô đã ngừng lại nơi trang sách này thật lâu không chuyển động. Hắn gõ đầu ngón tay lên bàn một cái, gấp sách.
"Cố Phán..."
Cố Phán giật mình quay đầu, trong mắt hiện lên nghi hoặc, "Sao ạ?"
Trần Thiệu Thần khẽ nheo mắt, giơ tay ra dấu, "Hôm nay vui lắm à?"
Cố Phán nghiêng người sang, không tiếng động mà trả lời, "Phòng vẽ rất tuyệt, giám đốc hơn ba mươi tuổi, rất hòa nhã, cách làm việc cũng rất tốt."
Trần Thiệu Thần nhíu mày, đầu ngón tay thoáng ra dấu, "Giám đốc là nam?"
Cố Phán khựng lại, "Đúng thế. Anh ấy là bạn của thầy Lý, tên là Chu Nhuận Chi." Cô viết cái tên lên giấy.
Chu Nhuận Chi...
Trần Thiệu Thần thầm nhẩm lại một lần tên gọi này. Nếu như nhớ không lầm, người đàn ông này đồng thời cũng là giám đốc của một công ty trên thương trường.
Lý Thịnh có vẻ như đối với hai học trò này quá tốt. Trần Thiệu Thần có cảm giác, Lý Thịnh đối với cô giống có loại cưng chiều dành cho con gái.
Trần Thiệu Thần hứng thú nở nụ cười.
"Sao vậy?" Cố Phán lúng túng.
Trần Thiệu Thần khoa tay, "Tuần sau thi, định đánh bài gì?"
Cố Phán hít một hơi, yếu ớt khoa tay, "Tìm được vài bài." Cô viết tên bài lên giấy "Fantaisia-Impromptu in C# minor" "Piano Sonata in A major" (*)
Trần Thiệu Thần nhìn qua tên bài, "Cũng không tệ, trong không khí tưng bừng náo nhiệt như vậy, một điệu nhạc nhẹ nhàng trữ tĩnh lại chính là một loại phong cách khác biệt."
Cố Phán gật đầu. Hiện tại đã thế này, cô chỉ muốn yên lặng nhẹ nhàng mà thi qua.
Trần Thiệu Thần đương nhiên hiểu suy nghĩ của cô, không chỉ vậy, lí do cô tham gia thi, anh cũng biết. Một cô gái trước nay luôn an hưởng yên bình nay lại có thể bước ra đứng trước mặt mọi người, anh biết cô phải dùng đến bao nhiêu dũng cảm.
"Đừng lo lắng quá, anh sẽ vẫn ở bên cạnh ủng hộ em."
Cầu thang phòng học lác đác người. Phía trước có một đôi tình nhân, cô gái tựa lên vai chàng trai, hình ảnh duy mỹ.
Cố Phán nhìn thấy hơi giật giật khóe miệng, Trần Thiệu Thần theo ánh mắt của cô liếc nhìn qua, bất giác lại cười cười.
"Cố Phán, tối nay chúng ta là đến để học bài." Ý chính là, em không nên nghĩ đến hành vi vượt quá thân mật.
Cố Phán thu tầm mắt lại, mới đầu còn không có phản ứng gì, mười giây sau, cô chậm chạp hiểu ra ý anh, hai gò má ửng đỏ. Một giây kích động va phải ly nước, ly nước đổ tràn xuống dưới, trực tiếp hất lên quần áo hai người.
Trần Thiệu Thần vội vã dựng ly lên. Nhưng không kịp.
Cố Phán lúng túng, cô không sao, vấn đề là anh. Vị trị nước đổ lên kia, thực sự là quá... trùng hợp.
Ừ thì, cô không nghĩ nữa.
"Học trưởng..." Cố Phán khoa tay.
"Ừ..." âm cuối của anh hơi cao lên.
"Chiều nay ba em đến đây." Tay dừng lại, vẫn còn để trước ngực.
Làm sao bây giờ? Ba ba muốn tới a.
Trần Thiệu Thần nhíu mày, "Anh nghĩ là em phải giúp anh lau một chút."
Xoa một chút! A, lại bị đùa giỡn!
(*)sát nhất sát: vừa có nghĩ là lau, vừa có nghĩa là cọ xát, xoa xoa.
Cố Phán hạ tầm mắt xuống, ánh mắt tránh nhìn vào quần của anh.
"Hừm, em có thấy anh gia trưởng sớm quá không?" Trần Thiệu Thần nhìn đầu nhỏ kia càng ngày càng cúi thấp, có một loại kích động muốn đưa tay lên xoa."Đương nhiên anh lúc nào cũng đều sẵn sàng."
Hàng mi Cố Phán rung lên.
"Bác trai thích kiểu nam sinh thế nào?" Trần Thiệu Thần cuối cùng cũng hỏi.
Cố Phán hít một hơi, nhìn anh, thật lòng nói, "Hiện tại ba chỉ thích em với mẹ mà thôi."
Trần Thiệu Thần giật giật khóe mắt, hơi trầm ngâm, "Có thể đoán đươc tạm thời bác trai sẽ không tiếp nhận anh phải không?"
Cố Phán cắn răng gật đầu một cái.
Trần Thiệu Thần bất đắc dĩ gõ gõ bàn, cái này có thể giải thích được. Mùa đông lớp 12 năm ấy, ba cô nhìn thấy anh, liền nhìn chòng chọc anh, đáy mắt không dấu sự cảnh giác.
Trần Thiệu Thần thấy vẻ mặt đau khổ của cô, hiểu rõ hỏi, "Ý của Phán Phán là lần này về anh tạm tránh đi?"
Cố Phán trừng mắt nhìn, đúng là có cảm giác thần giao cách cảm.
Trần Thiệu Thần thoáng trầm mặc, "Vì vậy, hiện tai vẫn là bạn trai thử việc?"
Cố Phán có loại cảm giác bị chơi xấu, "Không phải." Cô lắc đầu!
"À vậy là đã chuyển thành chính thức rồi?" Trần Thiệu Thần trong mắt tràn đầy ý cười.
Đường đường là một tài nữ khoa văn lại đương nhiên nói không lại một nam sinh khoa kĩ thuật, làm sao chịu nổi!
"Học trưởng, anh không trở về thay quần à?" Cố Phán nhanh chóng khoa tay.
Trần Thiệu Thần trở lại ký túc xá. Lúc này đã chín giờ rưỡi, ba người kia đang thảo luận cổ phiếu.
"Nhìn nhầm rồi, lúc này xuống thấp đến mất hết vốn liếng." A thống khổ nói.
"Chạm đáy rồi chung quy cũng sẽ phải đàn hồi đi lên thôi." B an ủi.
Dương Chấp hỏi một câu, "Lão đại, gần nhất anh mua nhánh nào?"
Trần Thiệu Thần đang lấy quần áo để thay, đáp một tiếng, "Nhánh này của tôi không thích hợp với các cậu."
"A! Nhánh nào? Tên gì tên gì?" A với B tràn đầy hiếu kỳ. Cái tên Trần Thiệu Thần này ánh mắt rất tốt, trước từng đề cử mấy nhánh cổ phiếu đều giúp bọn họ kiếm bộn một khoản.
"Tiềm lực (*)." Trần Thiệu Thần trả lời."Bạn gái của tôi."
(*): Tiềm lực cổ: Ý quả cam nhà ta đang nói chính là cổ phiếu năng lực tiềm tàng, nuôi về lâu về dài = Cố Phán
Ba người kia vẻ mặt trong nháy mắt co giật.
Ánh mắt Dương Chấp quét đến quần của anh, ồ một tiếng, "Quần của anh làm sao lại ướt? Chính ở chỗ này luôn? Ai to gan dội nước lên người anh vậy!"
Trần Thiệu Thần nhăn nhíu mày, "Tiềm lực!"
Ba người kia há hốc mồm.
Sau đó, nam sinh học viện quản lí kỹ thuật có một lời đồn, Trần Thiệu Thần rất sợ bạn gái!
Chuyện này người trong cuộc hậu tri hậu giác mới biết được. Có người còn đến hỏi anh, còn tưởng rằng anh sẽ không để ý tới, không nghĩ tới anh lại trả lời một câu, "Không phải sợ, là nói gì nghe nấy."
Trước khi ngủ, bạn học Dương Chấp bỗng thần thần bí bí nói, "Lão đại, anh biết không? Tiềm lực của anh hình như có người thương nhớ."
"Hả?" Trần Thiệu Thần cao giọng.
Tính tình bát quái của Dương Chấp bắt đầu nổi lên, "Anh không biết à, Hàn Diệp Hành ở diễn đàn vẫn rất bảo vệ chị dâu."
Trần Thiệu Thần nở nụ cười.
Dương Chấp bị hắn cười cho ngu ngơ không hiểu, "Anh cười cái gì?"
"Chị dâu cậu giống anh, rất chung thủy." Trần Thiệu Thần bình tĩnh trả lời.
Dương chấp oán giận nói một câu, "Em cũng thấy bạn học Hàn cũng rất ưu tú a, như hổ rình mồi nha."
"Thật sao?" Trần Thiệu Thần mở topic kia, nhanh chóng lật xem một lần. Không biết là ai đăng lên một tấm ảnh của anh với Cố Phán chụp chung, là ngày đó ở hậu trường sân khấu, ảnh có chút mơ hồ, bất quá rõ ràng nhận ra là hai người.
Anh dùng tài khoản của chính mình trả lời topic kia, "Bức ảnh chụp rất tốt, đa tạ!"
Kí tên: CSC.
Đơn giản ngang ngược thông báo, trực tiếp thuấn sát trên bình luận của bạn học Hàn kia.
Trần Thiệu Thần liếc một cái tên tài khoản kia... Nhất Diệp Tri Thu, tắt máy ngủ.
******
Bên kia thành phố C, Tống Hoài Thừa đang thu thập các loại đồ ăn vặt. Một lúc muốn lấy cái này, một lúc muốn lấy cái kia.
Buổi tối khi Cố Niệm về đến nhà, liền nhìn thấy trên khay trà xếp đầy các loại đồ ăn vặt. Bà đều cảm thấy chướng mắt, nghĩ thầm thành phố B cũng có thể mua được, nhìn Tống Hoài Thừa kích động như vậy, bà cái gì cũng không nói.
"Niệm Niệm, em xem có nên mang nhiều cánh vịt một chút không? Phán Phán thích ăn."
Cố Niệm nhìn một túi tràn đầy cánh vịt kia, nhíu nhíu mày, "Hoài Thừa, con gái anh không phải đi châu Phi."
Tống Hoài Thừa đã đem cái túi đầy cánh vịt kia nhét vào rương hành lý.
"Tống Hoài Thừa, con gái anh mười chín tuổi, không phải đứa nhỏ." Bà ngồi xuống, "Lại nói, rõ ràng là em đi công tác, không phải anh a."
Tống Hoài Thừa nhấc mắt cười cười, "Vừa vặn chúng ta một nhà ba người họp lại."
Cố Niệm lắc đầu, "Nói không chừng là bốn người nha."
"A! Em có?" Tống Hoài Thừa phản ứng đầu tiên, ông lập tức nhăn mi, "Thân thể của em không tốt..."
Cố Niệm giương khóe miệng lên. Mấy năm nay, tất cả tâm tư Tống Hoài Thừa đều ở trên người bà và con gái, Cố Niệm dĩ nhiên vô cùng cảm động. Đàn ông như vậy bây giờ chẳng còn nhiều.
"Ý của em là con gái anh nói không chừng còn tìm cho anh một đứa con rể." Bà là phụ nữ, trực giác của bà rất chính xác.
Tống Hoài Thừa nhướn mày, "Hiện tại anh không tán thành yêu sớm, đặc biệt là đại học. Sinh viên khắp mọi nơi trên tổ quốc, một năm tốt nghiệp bao nhiêu vạn người." Ông dừng một chút, "Anh chỉ hy vọng Phán Phán sau này nhân sinh hạnh phúc không lo." Ông nghiêm mặt nói.
Tâm Cố Niệm rung động.
"Vì thế nên em yên tâm, anh sẽ để ý, biết gốc biết rễ tốt. Còn có, Phán Phán đơn thuần, gia đình bối cảnh quá sâu, cũng không thích hợp, em nói đúng hay không?" Tống Hoài Thừa vẫn là lần đầu bàn luận chuyện này với bà.
Cố Niệm gật đầu, "Hoài Thừa, chúng ta thuận theo tự nhiên có được hay không?"
Tống Hoài Thừa trái lại kinh ngạc nói, "Phán Phán nếu như có chuyện yêu đương, anh cũng sẽ đến soi xét cẩn thận cậu trai kia."
Cha vợ tương lai khó khăn a!
Ngày hôm sau, tiết cuối thu, một đường thuận lợi, máy bay đúng giờ đáp xuống.
Cố Phán từ rất sớm đã đến đón ba mẹ, nhìn thấy hai người đẩy hành lý đi ra, cô kích động vẫy tay.
Tống Hoài Thừa nhanh chân bước tới, mặt tràn đầy ý cười, "Đã nói con không nên tới, đường xa như vậy." Nói thì nói như thế, vẻ mặt ông không khỏi thập phần hài lòng
Cố Phán dang tay ôm lấy hai người.
Cố Niệm nựng nựng mặt của cô, "Cũng không tệ lắm, mẹ cảm thấy mập lên một chút."
Cố Phán cười ngây ngô.
Tống Hoài Thừa đem con gái đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, lập tức nhìn nhìn xung quanh cô.
Cố Phán hỏi, "Ba, ba nhìn cái gì?"
"Ách, không có gì! Nhìn con có mang người nào tới cho ba xem không, cho ba một niềm vui bất ngờ?" Tống Hoài Thừa cười ha hả nói.
Cố Phán theo bản năng cắn cắn môi, "Con cũng định đưa tới." Cô chậm rãi khoa tay, liền nhìn thấy gương mặt Tống Hoài Thừa, vẻ mặt biến đổi đầy quỷ dị.