Cố Phán Rực Rỡ - Chương 21
Cố Phán Rực Rỡ
Chương 21
gacsach.com
Vừa vào mùa thu, nhiệt độ thành phố B liền giảm hẵn.
Chủ nhật, Trần Thiệu Thần và Cố Phán cùng đến Quảng trường Thế Kỷ, hai người đều mặc áo khoác bằng lông cừu.
Quang cảnh xung quanh quảng trường lúc chín giờ cực kì náo nhiệt. Giữa trung tâm có một dãy bàn xếp gần nhau dài khoảng mười mấy mét, rất nhiều các em nhỏ đang ngồi đó viết chữ vẽ tranh.
Cố Phán quay sang nhìn Trần Thiệu Thần: “Sao lại đến đây?”
Trần Thiệu Thần mỉm cười, lúc này ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống từng khoảng trống bên dưới. “Đến tham quan thôi.”
Anh nắm tay cô đi đến gần các dãy bàn, nhìn sơ lược xung quanh, thì ra là hoạt động do Trung tâm Phúc lợi Nhi đồng tổ chức, mời một số bạn nhỏ đến đây vẽ tranh, sau đó bán các tác phẩm từ thiện.
Thời tiết rất lạnh, các bạn nhỏ đứng ở đằng kia, chăm chú vẽ tác phẩm của mình, hiện trường cực kì yên tĩnh.
Bầu không khí ở đây hơi không thích hợp cho lắm, trong lúc nhất thời Cố Phán vẫn chưa phản ứng kịp. Đợi đến khi có một bạn nhỏ vẽ xong, người phụ trách đến thu bài vẽ thì trong đầu Cố Phán như có một tia điện xẹt qua, cô từ từ quay đầu thì thấy Trần Thiệu Thần mỉm cười. “Đi thôi...”
Hai người cùng đi đến trước mặt cô bé, em ấy vừa mới vẽ xong, đang giao tác phẩm cho người quản lí. Trần Thiệu Thần nhìn cô bé, đột nhiên cô gái nhỏ miệng chữ O, mắt chữ A, vèo một cái chạy đến trước mặt Trần Thiệu Thần, ôm lấy cổ anh.
Gương mặt của cô bé tràn đầy kích động.
Trần Thiệu Thần thuận thế ôm bé vào lòng. Đôi tay cô bé vòng qua cổ anh, cười hi hi không ngừng.
Trần Thiệu Thần nhìn Cố Phán, nói: “Em ấy tên là Khả Khả.”
Cố Phán cũng nhẹ mỉm cười, cô cũng đã biết tình huống của em ấy rồi.
Khả Khả đứng ngay ngắn lại, khoa tay múa chân dùng thủ ngữ nói chuyện: “Anh Thiệu Thần, sao lâu rồi anh chưa đến thăm em?”
Trần Thiệu Thần khẽ cười, khoa tay nói: “Anh bận học ở trường, nếu như lười biếng thì không thể tốt nghiệp được đâu.”
Khả Khả nở ra một nụ cười thật tươi. “Nếu vậy thì sẽ bị mắng đấy.” Cô bé quay sang nhìn Cố Phán, ngượng ngùng hỏi: “Chị xinh đẹp này là ai vậy ạh?”
Trần Thiệu Thần nhìn Cố Phán. “Bạn gái của anh.” ĎïȅñÐān ˱҉ «Łë.quý.ðôn "
Cố Phán ngại ngùng liếc anh một cái, sau đó cô ngồi xổm xuống, đối mặt với Khả Khả. “Em có thể gọi chị là chị Phán Phán.”
“Chị Phán Phán...” Khả Khả huơ tay gọi tên cô, con ngươi chuyển động. “Chị, chị cũng biết dùng ngôn ngữ của người câm điếc sao?”
Cố Phán nhíu mày, dí dỏm gật đầu. “Đúng vậy.”
Trong nháy mắt Khả Khả cực kì thích chị gái xinh đẹp vừa mới quen này. Cô kéo tay Cố Phán và Trần Thiệu Thần đến nơi trưng bày tác phẩm của mình, cuối cùng bức tranh được mua với giá năm trăm đồng.
Cố Phán cực kỳ vui vẻ. “Nói như vậy, thì em vừa có thêm một người bạn nhỏ có thể nghe thấy âm thanh giống em rồi.”
Trần Thiệu Thần nói chuyện với người phụ trách một lúc, người phụ trách đó lại nói chuyện với mẹ của Khả Khả một lúc nữa, mới cho phép anh dẫn Khả Khả ra ngoài chơi.
Khả Khả muốn ăn gà KFC. Mặc dù người lớn nói đó là đồ ăn không tốt cho sức khoẻ, nhưng vẫn không ngăn cản được sự yêu thích của cô bé.
Trần Thiệu Thần mua một phần combo lớn, ba người họ cùng ngồi ở bàn gần cửa sổ.
Khả Khả và Cố Phán nói chuyện về trường học của mình. Thật may là cô bé cũng được học ở trường học bình thường, thành tích rất tốt.
Cố Phán rất thích cô bé này.
Khả Khả khoa tay, nói: “Mẹ em sắp sinh em trai rồi, em trai rất khoẻ mạnh, về sau em sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, ba mẹ đều nói sau này em ấy lớn lên mới có thể bảo vệ em được.”
Cố Phán vuốt vuốt tóc cô bé, mắt chạm mắt với Trần Thiệu Thần.
Trần Thiệu Thần khẽ cười. “Khả Khả, sau này em trưởng thành rồi thì sẽ có bạch mã hoàng tử đến bảo vệ em.”
Khả Khả mở to mắt. “Anh Thiệu Thần, đó là chuyện cổ tích, truyện cổ tích toàn là gạt người ta thôi.”
Trần Thiệu Thần không khỏi bật cười. “Chị Phán Phán của em gặp rồi đấy.”
Cố Phán một tay chống cằm, đỏ mặt không đáp. Hai người họ cùng dẫn Khả Khả đi chơi đến chiều mới đưa cô bé về.
Trên đường về, Khả Khả vẫn còn nắm chặt tay của Cố Phán. “Chị Phán Phán, về sau chị có thể đến thăm em nữa được không? Bạn cùng lớp của em không ai hiểu ngôn ngữ của người câm điếc hết.”
Tim Cố Phán thắt lại, gật gật đầu đồng ý.
Khả Khả cười thật vui vẻ. “Anh Thiệu Thần, vậy lần sau anh nhớ dẫn chị Phán Phán theo nhé.”
Khả Khả được bảo mẫu dẫn vào nhà, một đoạn đường ngắn mà cô bé ngoái đầu lại nhìn mấy lần, vẻ mặt tiếc nuối không thôi.
Trần Thiệu Thần nhìn Cố Phán. “Hai năm trước anh vừa mới đến thành phố B, có lần đến trung tâm thương mại thì gặp được em ấy, em ấy và mẹ bị lạc nhau.”
“Cho nên anh giúp em ấy tìm được mẹ, đúng không?” Cố Phán hỏi.
“Ừm. Khả Khả đang đứng khóc, có người đến giúp đỡ, hỏi em ấy nhưng em ấy chỉ khoa tay mà không nói.” Trần Thiệu Thần chớp chớp mắt mấy cái. “Lúc đó anh liền nghĩ đến em, có phải trước đây em cũng có lúc gặp phải tình huống như thế không? Em có cảm thấy bất lực mà khóc như Khả Khả không?”
Đáy mắt Cố Phán tràn đầy chua xót, cô huơ tay nói: “Thật may là anh hiểu thủ ngữ.” Thở ra một hơi, cô có thể tưởng tượng được tình huống đó là như thế nào. Cô đã từng trải qua quá nhiều lần, cũng biết được sự hoảng sợ khi không có người thân bên cạnh là như thế nào.
Cô cười dịu dàng. “Anh Thiệu Thần, ba có lập cho em một Quỹ từ thiện, hàng năm sẽ giúp đỡ rất nhiều gia đình có các đứa trẻ không thể nghe, nói được. Hi vọng tương lai sau này em có thể dựa vào chính năng lực của mình để trợ giúp được những đứa trẻ đó.
Vẻ mặt Trần Thiệu Thần ôn hoà. “Ừm. Nhưng mà...” Anh dừng lại một chút. “Em không cần phải vất vả như vậy.” Em chỉ cần làm những chuyện mình thích, còn lại cứ để anh lo.
Trần Thiệu Thần vuốt tóc cô. “Tóc mái dài rồi.”
Lòng bàn tay anh thật ấm áp, Cố Phán giải thích: “Bọn Tử Nhuy nói, nếu để tóc mái ngang thì mặt có vẻ nhỏ, nhìn như trẻ em vậy. Nên bọn họ bảo em để dài.”
Khoé miệng Trần Thiệu Thần giương lên. “Là giống học sinh cấp ba. Nhưng như vầy thì có cảm giác của bánh mì nhỏ hơn.”
Cố Phán cong môi. “Vậy rốt cuộc anh thích tóc mái ngang hay để dài?”
Trần Thiệu Thần lại vuốt tóc cô, vén tóc mái cô lên, đôi mắt long lanh như hai viên ngọc quý khảm lên gương mặt của cô. Anh dứt khoác nói. “Tóc mái ngang đẹp! Hôm nào anh dẫn em đi cắt.”
Cố Phán nghi ngờ, vậy sao?
*******
Ngày hôm đó, Trần Thiệu Thần nhận được điện thoại. “Gần đây có bận gì không? Bà rất nhớ cháu đấy, khi nào thì về đây?”
Trần Thiệu Thần suy nghĩ một chút. “Chiều thứ sáu con về nhé.”
“Được, vậy cậu nhờ tài xế đến rước con.” Tống Khinh Dương rất quan tâm đến đứa cháu bên ngoại này.
Trần Thiệu Thần nói: “Không cần đâu cậu, con tự về được.”
“Ừm, vậy tranh thủ về sớm một chút.”
Cúp điện thoại, anh nhìn đồng hồ, chín giờ bốn mươi, bánh mì nhỏ vẫn còn ở phòng vẽ. Anh cất sách lên giá, sau đó đến khoa Mỹ thuật. Phòng vẽ ở lầu bốn trong toà nhà của khoa Mỹ thuật vẫn còn sáng đèn.
Trần Thiệu Thần đi lên bằng cầu thang bộ, cửa phòng vẫn đang đóng chặt vì sợ người ngoài quấy rầy. Anh đứng ngoài cửa, thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Sau mười giờ, có một nam sinh đi ra ngoài, giương mắt lên nhìn anh. “Cố Phán vẫn còn ở bên trong.”
Trần Thiệu Thần cười cười. “Cám ơn.”
Anh nhẹ nhàng đi vào, Cố Phán ở tít phía sau. Cô đang đứng ở đằng kia, một tay cầm khay đựng màu, một tay cầm bút vẽ, mắt chuyên chú nhìn vào tác phẩm của mình.
Sau khi Trần Thiệu Thần đi vào, cô mới phát hiện.
Trên giá vẽ là một bức tranh vẽ mùa đông, nhưng không phải là một mùa đông băng giá lạnh lùng, ngược lại vòng quanh mùa đông đó là một loại thời gian ấm áp.
Trên người cô dính không ít màu vẽ, tóc cột hờ, chỉ dùng một sợi dây chun bằng da màu đen cột sau gáy. Mấy ngày nay, tóc mái được cô kẹp lên bằng đồ kẹp tóc cũng màu đen, lộ ra cái trán sáng bóng.
Trần Thiệu Thần hít sâu một hơi.
Các tác phẩm của Cố Phán luôn tạo cho người khác có cảm giác rất ấm áp.
Trần Thiệu Thần cầm khay màu từ trong tay cô. “Còn một chút nữa, em tiếp tục đi.”
Cố Phán gật đầu, tập trung tinh thần, tô phần màu nền cuối cùng thật tỉ mỉ. Đại công cáo thành!
Cô vận động bả vai cho đỡ mỏi, sau đó đi thay áo khoác.
Hai người cùng ra khỏi phòng vẽ. Cố Phán nhẹ nhàng đóng cửalại.
“Bọn họ không về sao?” Trần Thiệu Thần hỏi.
Đèn hành lang sáng lên, Cố Phán huơ tay nói: “Có mấy người không về, gần đây các thầy cô giáo đều giao thêm bài tập về nhà, lấy điểm bài tập đó làm điểm kiểm tra cuối kỳ, nên mọi người đều cố gắng hoàn thành thật tốt.”
Trần Thiệu Thần cong khoé môi. “Em đừng giống như bọn họ. Phải biết giữ gìn sức khoẻ.”
Cố Phán le lưỡi cười. “Ba em cũng nói như vậy.” Hình như cô vẫn chưa nói với anh, mẹ cô cũng học Mỹ thuật.
“Buổi tối ngày mốt em có rảnh không?” Anh hỏi.
Cố Phán ngước lên nhìn anh. “Em rảnh, nhưng có lẽ không thể đi ra ngoài được.” Cô có chút do dự.
Trần Thiệu Thần sững lại. “Sao vậy?”
Cố Phán mím môi nói: “Em có khách đến thăm.”
Trần Thiệu Thần hơi sững sốt, ngay sau đó vân đạm phong khinh (*) nói: “Vậy em phải tiếp đãi khách thật tốt đấy.”
(*) Vân đạm phong khinh: mây nhạt gió nhẹ, đại loại là gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, chỉ thời tiết đẹp. Xuất phát từ thơ Trình Hạo - Xuân nhật ngẫu thành: Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên, Bàng hoa tùy liễu quá tiền xuyên. Hay được mượn để biểu đạt tâm cảnh điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh.
Cố Phán cắn răng gật đầu một cái. “Anh Thiệu Thần, anh muốn đi đâu sao?”
Trần Thiệu Thần nắm lấy tay cô, bàn tay hơi lạnh, anh nhíu nhíu mày, cô mặc cũng không ít, nhưng sao vừa chớm đông tay đã lạnh thế này rồi. “Cậu anh bảo anh về nhà.”
Cố Phán dừng bước.
Anh không khỏi bật cười. “Vốn định dẫn em về với anh, nhưng mà... Không sao đâu.”
Cố Phán thở dài một hơi, nói: “Anh Thiệu Thần, có phải là sớm quá không?”
“Đối với anh và em, không có sớm muộn, chỉ có đúng lúc. Yên tâm đi, chỉ về nhà thăm bà cố thôi, bà là mẹ của bà ngoại anh. Bà rất hiền.” Trần Thiệu Thần an ủi.
“Anh Thiệu Thần, bà cố anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“96 tuổi.”
Cố Phán trợn to hai mắt.
“Bà cố rất biết dưỡng sinh, tự mình chăm sóc sức khoẻ rất tốt. Lần sau gặp bà nhờ bà dạy lại cho em.”
Cố Phán yên lặng một chút, hỏi: “Bà cố thích gì?”
Trần Thiệu Thần nhìn vào gương mặt đáng yêu của cô. “Bà vẫn luôn mong anh sớm dẫn bạn gái về nhà ra mắt. Trước mắt thì bà thích anh dẫn bạn gái về nhà.”
Khoé miệng Cố Phán giật giật.
Tống Khinh Dương là anh họ của mẹ Trần Thiệu Thần, cũng chính là cậu họ của Trần Thiệu Thần. Bối cảnh nhà họ Tống rất nổi tiếng ở thành phố C, Tống Khinh Dương vì kết hôn mới đến thành phố C này sinh sống phát triển sự nghiệp.
Khi Trần Thiệu Thần vừa về đến thì thấy hai anh em sinh đôi nhà họ Tống đang tranh cãi với nhau. Dđ ̻ LˆQ’Đˆ Nhìn thấy anh thì không tiếp tục gây gỗ nhau nữa mà cùng vây quanh tíu tít trò chuyện với anh.
Mợ của anh vội vàng đến dắt hai đứa đi chỗ khác để tránh làm phiền đến anh.
Bà cố nhìn anh. “Dạo này cháu bận lắm sao? Sao không đến thăm bà?”
Trần Thiệu Thần cười kéo tay bà cụ. “Không phải con đến thăm bà rồi đây sao.”
Bà cụ thở dài. “Sau này phải tới thường xuyên hơn đấy.”
Trần Thiệu Thần không nghĩ tới, tối nay cậu cũng mời bạn bè đến nhà dùng cơm tối. Chu Chú cũng theo ba mẹ mình đến, hình như cô ta nhìn thấy Trần Thiệu Thần cũng không ngạc nhiên lắm.
“Tiểu Chú cũng đến àh.” Bà cụ ngoắc ngoắc tay với cô ta. “Mau đến đây, để bà nhìn một chút, cũng lâu rồi bà không gặp con.”
Chu Chú cười nhẹ nhàng. “Con cũng muốn đến thăm bà, nhưng ba con không cho con đến, bảo sợ con làm phiền bà nghỉ ngơi.”
“Sao lại thế! Thấy con tới, bà rất vui đấy.” Bà cụ lôi kéo tay của cô ta. “Chỉ sợ mấy thanh niên tụi con cảm thấy bà nhàm chán thôi.”
Nói chuyện một hồi, bà cụ bảo Trần Thiệu Thần thay bà tiếp đãi Chu Chú.
Ba mẹ của Chu Chú cùng làm ăn với Tống Khinh Dương nên cũng thường lui tới xả giao, mấy năm nay hai nhà càng thân thiết hơn.
Chu Chú ngồi trên sô pha trong phòng khách. “Lâu rồi cũng không gặp anh, gần đây anh bận việc gì sao?”
“Giáo sư Tiền có một dự án mới nên bảo anh qua trợ giúp một chút.” Trần Thiệu Thần trả lời.
“Vậy àh. Em còn cho rằng anh đang bận việc chuẩn bị đi du học chứ.” Chu Chú nhẹ nhàng nói.
Trần Thiệu Thần bưng ly nước khẽ uống một hớp, vẻ mặt lạnh nhạt. “Trong nước cũng đang rất phát triển, thành phố T cũng tập hợp rất nhiều doanh nghiệp nổi tiếng.”
Chu Chú cầm ly nước trầm mặc. “Bời vì Cố Phán sao?”
Thiệu Thần không trả lời cô ta. “Đã dọn cơm rồi, chúng ta vào thôi.”
Một bàn đồ ăn thịnh soạn.
Cuối bàn là mấy người lớn đang bàn chuyện làm ăn với nhau, cho đến mấy đứa trẻ con cùng ngồi đùa giỡn vui vẻ.
Mẹ Chu Chú nói: “Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng cháu muốn đưa tiểu Chú ra nước ngoài du học, không phải vì bằng cấp, mà là muốn nó được học hỏi rèn luyện kinh nghiệm một chút.”
Bà cụ gật gật đầu. “Như vậy quả thật không tệ. Định đến nước nào?”
“Nước Mĩ ạh.”
Bà cụ nhìn về phía Trần Thiệu Thần. “Vậy sau này hai đứa có thể chăm sóc lẫn nhau rồi.” Nhà họ Trần cũng định sắp xếp cho anh du học Mĩ.
Tống Khinh Dương nói: “Thanh niên thì nên ra ngoài mở mang tầm mắt, học hỏi đây đó, nếu không thì tư tưởng sẽ rất hạn hẹp.”
Vẻ mặt Trần Thiệu Thần vẫn rất điềm nhiên, em gái họ muốn ăn tôm, anh liền đóng vai một người anh trai tốt không nhanh không chậm lột vỏ tôm cho em.
Sau khi ăn xong, tiễn cả nhà họ Chu về xong, Tống Khinh Dương mới gọi Trần Thiệu Thần vào thư phòng. “Sao hôm nay trong lúc dùng cơm con không nói gì hết thế?”
Trần Thiệu Thần lạnh nhạt nói: “Trước kia ông cố đã dạy chúng ta khi ăn cơm không được nói chuyện.”
Tống Khinh Dương cau mày. “Gần đây bận hạng mục gì vậy?”
“NC.” Hạng mục mới vừa mới khởi động ở thành phố C, do giáo sư Tiền phụ trách.
“Giáo sư Tiền rất muốn con đi theo ông ta, ba con cũng muốn con đến Mĩ tôi luyện mấy năm đấy.” Tống Khinh Dương cười nhẹ. “Hai ngày trước, chú có nghe trưởng khoa Tôn nói cháu có tham gia cuộc thi văn nghệ gì đó, biểu diễn một tiết mục đàn piano, đại học năm thứ ba rồi con mới tham gia, không cảm thấy hơi muộn sao?”
Trần Thiệu Thần cười cười. “Không phải chú đến 39 tuổi mới chịu kết hôn đó sao?”
Tống Khinh Dương lắc đầu. “Cô bé kia là ai?” Rốt cuộc cũng hỏi.
“Sinh viên đại học T, gia đình ở thành phố C, người con thích.” Anh bình tĩnh nói.
Tống Khinh Dương nhẹ vỗ trán. “Có thể khiến con xuất đầu lộ diện thì chắc cũng không đến nỗi, khi nào rảnh thì dẫn về nhà nhé.”
Trần Thiệu Thần nhìn cậu mình. “Cậu, chờ thêm một thời gian nữa đi.”
Tống Khinh Dương cười. Đứa cháu này làm việc đâu vào đấy, giống y như cha nó vậy.
Buổi tối Trần Thiệu Thần ở lại đây, tâm tình hình như có chút buồn bực. Cuộc đời anh đã bị nguời khác lên kế hoạch xong xuôi từ sớm, chỉ là người nhà chưa ai biết đến sự tồn tại của cô. Anh cau mày ngồi suy nghĩ thật lâu, lúc mười một giờ, anh onl QQ, thấy nick cô sáng báo hiệu đang online.
“Vẫn chưa ngủ sao?” Anh nhíu mày.
Qua một lúc lâu cũng chưa thấy cô trả lời. Trần Thiệu Thần đi qua đi lại trong phòng mấy vòng, nhìn lại khung chat QQ vẫn chưa có tin gì. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô.
Điện thoại rất nhanh đã có người bắt máy.
“Chưa ngủ sao?” Giọng anh trầm trầm dịu dàng.
Cố Phán có hơi khó hiểu vì sao giờ này anh lại gọi điện thoại cho cô, cô gõ gõ ống nghe.
“Sao QQ của em vẫn còn online vậy?”
Cố Phán cảm thấy kì lạ, cô vốn đâu có online QQ đâu.
Trần Thiệu Thần nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của cô, anh âm thầm thở dài một hơi. “Sợ em lại đột nhiên muốn nghe giọng anh nên gọi, em nghỉ ngơi đi.”
Cố Phán nghe anh nói thế thì liền bật dậy, trong phòng kí túc xá có máy điều hoà, nhưng bây giờ mặt cô đang nóng rang lên.
Vẫn đang giữ máy, đầu bên kia anh nở nụ cười vui vẻ. “Phán Phán, anh nhớ em! Được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút.”
Cúp máy, Cố Phán chui vào trong chăn, cứ lật trái lật phải mãi, không ngủ được. Cô cũng nhớ anh. Đột nhiên cảm thấy có điều kì lạ, cô vội vàng lấy điện thoại online QQ, thì nhận được thông báo lần online QQ trước là từ một địa chỉ IP lạ.
Cô nhắn tin cho Trần Thiệu Thần: “Anh Thiệu Thần, có thể QQ của em bị hack rồi, anh đừng để bị lừa.”
Trần Thiệu Thần nhìn tin nhắn QQ mới được gửi đến: “Thần, điện thoại của em hết tiền rồi, nạp giúp em 200 đồng đi.”
Thần...
Thì ra bánh mì nhỏ lưu tên anh là Thần.
...
Ngày từng ngày trôi qua. Vậy là Cố Phán đã trải qua mùa đông đầu tiên ở thành phố B.
Mặc dù nhiệt độ ở đây thấp hơn nhiệt độ ở thành phố C rất nhiều, nhưng cũng không không lạnh lẽo như ở đó. Thời tiết càng lúc càng lạnh, muốn đến tiết tự học buổi tối cũng càng ngày càng khó khăn.
Cuối tháng mười hai, cuộc thi tiếng Anh cấp bốn cấp sáu đầu tiên đang đến gần. Khoảng thời gian này tất cả mọi người đều tích cực ôn tập chuẩn bị cho kì thi. Sáng hôm đó, sau khi thi xong, Cố Phán vừa ra khỏi phòng thi thì bên ngoài tuyết đã rơi rồi.
Một đoá lại một đoá hoa tuyết tung bay, trên mặt đất đã bắt đầu có tuyết đọng. Cố Phán thoáng dừng chân ngắm nhìn về phía xa xa. Mấy năm nay, mùa đông ở miền Nam rất khó có thể gặp được một trận tuyết lớn như vậy.
Người thi xong ra khỏi phòng thi ngày càng nhiều. Lúc cô đội mũ và mang khẩu trang vào định đi về thì nhìn thấy hai người từ cửa bước đến gần, là Chu Chú và Vu Việt.
Hai người họ cũng nhìn thấy cô.
“Cố Phán, em thi ở đây sao?” Vu Việt hỏi.
Cố Phán gật gật đầu.
“Thi như thế nào?”
Hôm nay Cố Phán không mang theo điện thoại, chỉ mang theo bút và mấy tờ giấy trắng. Cô viết lên giấy: “Cũng ổn ạh.”
Vu Việt nói: “Àh, anh quên mất lúc em thi tốt nghiệp trung học, môn Anh ngữ của em được 146 điểm. Kì thi này chắc sẽ qua trót lọt thôi.”
Chu Chú vẫn không nói gì, khi nghe được Vu Việt nói đến đây thì nét mặt cô ta hơi động. “Cố Phán, thành tích của em thật tốt.” Giọng nói của cô ta cũng không nhiệt tình lắm.
Cố Phán cười cười.
“Cùng đi thôi.” Chu Chú nói.
Vu Việt lấy ra một cây dù đưa cho Cố Phán. “Em dùng đi. Anh đi chung với Chu Chú được rồi.”
Cố Phán vốn không muốn đi chung với bọn họ, nhưng nếu từ chối thì cũng không nên.
Dù cô mặc áo lông rất dày, bọc quanh cơ thể không một kẽ hỡ, vậy mà gió lạnh vẫn có thể thổi vào được. Dưới chân phát ra tiếng loạt xoạt khi đi trên nền tuyết.
“Mình nghe nói khoa các cậu đã có danh sách trao đổi du học sinh đi Mĩ rồi đúng không?” Giọng của Chu Chú bị gió thổi nghe có chút mơ hồ.
Vu Việt trả lời: “Ừm, năm người.”
Cố Phán hơi cúi đầu, người bên ngoài nhìn vào vẫn cho rằng cô luôn trầm mặc như vậy.
Chu Chú chợt gọi to tên cô. “Cố Phán, Trần Thiệu Thần sẽ đi Mĩ du học sao?”
Bước chân Cố Phán hơi khựng lại, anh ấy muuốn đi sao? Cố Phán có cảm giác hơi choáng váng. Anh chưa bao giờ đề cập với cô về việc này. Cô lắc lắc đầu, tay nắm chặt cán ô.
“Bây giờ việc đi du học ngày càng phổ biến, suy cho cùng điều kiện ở nước ngoài cũng rất tốt, có thể học được nhiều thứ mà ở trong nước khó mà học được.” Chu Chú nói rõ ràng từ chữ.
Dù Cố Phán thi tiếng Anh được điểm cao thì sao, cũng chẳng có ích gì, cũng chỉ là người không thể nói được.
Thi xong, các cô gái trong kí túc xá muốn đi đâu đó bung xoã một chút.
Diệp Tử Nhuy đang sắp xếp ba lô của mình. “Mình không đi được, chìu nay mình còn phải làm thêm.”
Đường Thanh cau mày. “Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có bão tuyết, cậu không thể xin nghỉ được sao?”
Diệp Tử Nhuy quấn khăn quàng cổ. “Không được, sắp thi cuối kì rồi, mình không còn thời gian để làm thêm nữa. Không nói với các cậu nữa, mình sắp trễ rồi, mình đi trước đây. Đợi đến sau khi thi cuối kì xong, chúng ta sẽ vui vẻ một bữa thật thật hoành tráng nhé.”
Đường Thanh hỏi Cố Phán: “Còn cậu thì sao, không đi hẹn hò àh?”
Cố Phán viết: “Anh ấy đi họp với giáo sư rồi.”
“Học trưởng Trần thật là lợi hại, có thể thường xuyên giao lưu với những người trong giới kinh doanh.” Đường Thanh hâm mộ nói.
Cố Phán thất thần. Cô lên trang web của trường, tìm phần tin tức của khoa Quản trị kinh doanh. Xem cả nửa ngày, cuối cùng cũng không tìm được thông tin mình muốn biết.
Buổi tối, Cố Phán nằm mơ, trong mơ cô thấy mình trở lại thành phố C một mình. Cô đang đứng giữa một vườn hoa oải hương (Lavender) thật lớn. Xung quanh không một bóng người, chỉ có một mình cô, cô chạy thật nhanh thật nhanh, nhưng cũng không thể nào tìm được lối ra.
Cô không muốn ở một mình.