Cố Phán Rực Rỡ - Chương 33

Cố Phán Rực Rỡ
Chương 33
gacsach.com

Trần Thiệu Thần ...

Tên nghe có chút quen, lại có chút lạ. Tống Hoài Thừa bị tiếng chuông điện thoại làm cho hỗn loạn lung tung ben hết cả lên.

Mới sáng sớm một cậu con trai đã gọi điện thoại cho một cô gái, rõ ràng là mờ ám. Tống Hoài Thừa vươn tay lên vỗ vỗ trán. “Phán Phán, có phải tối qua Trần Thiệu Thần đưa con về không?” Giọng ông từ từ chậm rãi pha lẫn chút thấp thỏm không yên, không muốn chấp nhận chuyện này thật sự xảy ra.

Cố Phán nhìn ông ba dể nổi nóng đang đứng trước mặt mình, cô khẽ cắn răng, gật gật đầu xác nhận. Người ba từ trước đến giờ luôn thương yêu dung túng cô nhận được câu trả lời xong, cảm thấy mất mác vô hạn.

Tống Hoài Thừa bỗng cảm thấy trong lòng như toét một lỗ thủng lớn, trong đầu ông có một âm thanh luôn gầm thét gào rú, lại sợ làm con gái cưng hoảng sợ nên miễn cưỡng đè nén lại. Trầm mặc thật lâu, đầu ngón tay ông không ngừng run run, ngay cả tần suất hô hấp cũng nhanh hơn.

Cố Phán tràn đầy lo lắng, nhưng không biết nên nói gì, cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang mẹ mình.

Cố Niệm lắc đầu đi tới. “Tống Hoài Thừa, quần áo giặt xong vẫn còn ở trong máy giặt kìa, đi lấy phơi đi.”

Tống Hoài Thừa á một tiếng, nhìn lại Cố Phán, thế nhưng không nói một lời liền ngoan ngoãn đi lấy đồ phơi.

Cố Phán nắm chặt điện thoại di động, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, cô cười khổ một tiếng, quay sang huơ tay nói chuyện với mẹ mình: “Mẹ, ba không vui.”

Cố Niệm thở dài. “Để cho ông ấy yên tĩnh một chút. Con cũng biết ông ấy thương yêu quan tâm con thế nào mà, cho nên cẩn thận như vậy cũng phải thôi.”

Cố Phán cong môi cười, sắc mặt cô dần ngưng kết lại. “Mẹ, tại sao đột nhiên con không nói chuyện được vậy?”

Cố Niệm nhíu mày, giơ tay lên vén những sợi tóc xoà xuống trước mặt Cố Phán, bà hơi trầm ngâm. “Khi đó con bị sốt cao nên dây thanh quản bị tổn thương.” Giọng bà trầm trầm, cũng không có gì khác thường.

Vấn đề này Cố Phán chưa từng hỏi qua, bọn họ cũng chưa từng nhắc đến. Đây là nỗi đau của tất cả mọi người trong gia đình, bọn họ vẫn luôn muốn quên đi, luôn cố gắng chôn chặt nó xuống tận đáy.

Cố Phán cắn cắn môi, trên mặt tràn đầy vẻ mất mác, lại cố gắng nở nụ cười, nói: “Mẹ, nếu như con nói chuyện được thì tốt biết mấy.”

Trái tim Cố Niệm đau xót, không thốt nên lời.

Tống Hoài Thừa phơi quần áo xong thì tâm tình cũng bình tĩnh lại. Ông đi tới phòng khách, sắc mặt đã trở lại bình thường, Cố Niệm đang ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt ảm đạm. Ông đến gần, phát hiện mắt vợ mình phím hồng như vừa mới khóc.

“Sao vậy?” Tống Hoài Thừa lo lắng hỏi.

Cố Niệm hít hít mũi. “Không sao.”

“Sao mà không sao được. Khóc rồi đây này!” Tống Hoài Thừa cầm khăn giấy lau nước mắt cho bà.

Cố Niệm nhìn ông, bọn họ đã không còn trẻ trung gì nữa, khoé mắt Tống Hoài Thừa cũng lưu lại những dấu vết theo năm tháng, trong mái tóc đen cũng lưa thưa vài sợi tóc bạc, bà nói với chồng: “Con gái biết yêu rồi, em có chút không nỡ thôi mà.”

Tống Hoài Thừa càng đau lòng hơn. “Em đã biết từ sớm rồi, anh lại thành người ngoài, đến tận bây giờ mới biết được. DD ‹ˆLê•Quý•Đônˆ› Nếu anh không nhìn thấy điện thoại của Phán Phán, thì đến bao giờ hai người mới nói cho anh hay chứ?”

“Con gái anh da mặt mỏng, vốn định mấy ngày nữa sẽ nói cho anh biết. Tổng giám đốcTống àh, ai bảo gần đây anh bận như vậy làm gì?”

Tống Hoài Thừa đập tay vào cửa phòng vẽ tranh. “Người anh không nhìn trúng lại bị con gái anh nhìn trúng. Hừ!”

“Anh không thích cậu ta sao?”

“Không phải là không thích, nhưng mà cậu ta quá ưu tú, anh không yên lòng. Bọn chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ, ai có thể đảm bảo chuyện tương lai chứ. Anh sợ Phán Phán bị tổn thương thôi.”

Cố Niệm trầm mặc. “Hai ngày nay em cũng đang suy nghĩ đến chuyện này, nhưng khi thấy được những chuyện mà cậu ta đã làm cho Cố Phán, em lại cảm thấy yên tâm phần nào.” Cố Niệm lấy điện thoại ra. “Em đã hỏi Lý Thịnh, anh xem xem, những hình ảnh liên quan đến hai đứa trong khoảng thời gian ở trường học này.”

Lúc Tống Hoài Thừa nhìn thấy bức ảnh Cố Phán và Trần Thiệu Thần cùng đàn piano đôi, bốn bàn tay cùng nhấn phím đàn thì ánh mắt càng thêm thâm trầm.

“Anh thật hội hận, sớm biết như vậy thì đã không thèm nghe lời em rồi. Lý ra nên tìm người trông chừng Phán Phán mới phải.”

Cố Niệm bật cười. “Dù có trông chừng thì cũng vô dụng thôi. Lúc còn học cấp 3, Trần Thiệu Thần đã lén đi học ngôn ngữ của người câm điếc. Cậu ấy gặp Phán Phán lúc mười tám tuổi, từ lúc đó đã bắt đầu lên kế hoạch hết cả rồi. Con gái anh muốn đến thành phố T học đại học, bởi vì đã có hẹn ước trước với người ta cùng nhau học đại học T. Tống tiên sinh àh, ba năm trước anh không phát hiện ra, bây giờ mới biết thì cũng đã muộn rồi!”

Tống Hoài Thừa bất mãn hừ một tiếng. “Tên nhóc kia nếu dám phụ bạc con gái cưng của anh, anh đánh gãy chân nó.” Mặc kệ thân phận, tuổi tác của ông cao đến đâu, thì ông cũng chỉ là một người cha bình thường thương yêu con gái như bao người cha khác mà thôi.

Cố Phán đang ở trong phòng vẽ, ngồi trước giá vẽ nhưng không vẽ tranh, mà cúi đầu lướt điện thoại di động. Ông ho một tiếng báo động rồi bước vào.

Cố Phán ngước mắt nhìn ông, khẽ mỉm cười.

Tống Hoài Thừa tằng hắng một tiếng. “Đang gửi tin nhắn nói chuyện với Trần Thiệu Thần àh?”

Cố Phán ngượng ngùng gật gật đầu.

Tống Hoài Thừa đặt một tay lên giá vẽ, có một số việc thật khó mà tưởng tượng được. Năm đó Cố Niệm mang thai Cố Phán, ông không hề hay biết gì cả. Cho đến tận bốn năm sau, ông mới được gặp mặt con gái của mình.

Dáng người nhỏ nhắn, vô cùng đáng yêu, nhưng không thể nói chuyện được.

Sau khi kết hôn lại lần nữa với Cố Niệm, ông đã rất dụng tâm chăm sóc hai mẹ con, mang đến cho hai người cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc. Đối với con gái, ông thương yêu che chở đủ điều.

Chỉ mới chớp mắt, cô bé con đã trưởng thành rồi, còn đang hẹn hò với bạn trai nữa. Nhưng người là cha như ông vẫn lại là người biết cuối cùng.

Nhìn gò má con gái, ông liền mềm lòng. “Khi nào thì dẫn bạn trai về nhà ra mắt ba mẹ đây?”

Cố Phán chun mũi, cong cong khoé miệng. Việc này... “Ba, lúc này mà dẫn về ra mắt người lớn trong nhà có phải là quá sớm hay không?”

“Phải dẫn về để ba còn khảo sát giúp con chứ.” Tống Hoài Thừa không cam lòng trả lời.

Cố Phán khó khăn ra quyết định. “Vâng ạh.”

Tống Hoài Thừa đứng dậy, chỉ chỉ lên giá vẽ. “Khó trách ba cảm thấy con vẽ tranh ngày càng thụt lùi, chính là vì tên nhóc Trần Thiệu Thần kia làm con phân tâm đây mà.”

Cố Phán: “...”

“Không được lơ là việc học đâu đấy.” Thái độ của Tống Hoài Thừa cứ y như khi thầy giáo dạy bảo những học sinh yêu sớm vậy.

Cố Phán cảm thấy xấu hổ vô cùng tận.

...

Trần Thiệu Thần hi vọng tựu trường sớm một chút cũng là chuyện rất bình thường, có thể thông cảm được. Bởi vì sau khi về nhà, cơ hồ mỗi ngày Cố Phán đều bận bịu suốt, không phải gặp mặt bạn bè cũ thì cũng là đi thăm bà con họ hàng.

Ngày hai mươi tám tháng chạp, rốt cuộc hai người cũng được gặp nhau, cùng ngồi ở một quán cà phê yên tĩnh thanh nhã.

Cố Phán đang kế cho anh những chuyện vui của Lương Triết, Trần Thiệu Thần lắng nghe rất chú tâm.

Trong quán cà phê đang bật nhạc êm ái, hai mắt Trần Thiệu Thần vẫn luôn khoá chặt lấy cô không rời, dù cho giữa bọn họ không phát ra âm thanh nào, nhưng anh cũng đã cảm thấy cực kì thoả mãn.

Khi cô huơ tay nói xong, Trần Thiệu Thần mở miệng sâu kín nói một câu. “Anh cảm thấy quyền lợi của mình bị xâm hại nghiêm trọng rồi.”

Cố Phán kinh ngạc khó hiểu.

Trần Thiệu Thần ưu nhã uống một hớp cà phê, nghiêm mặt lại nói: “Khi nào thì bác trai bác gái có thời gian?”

Cố Phán chớp chớp mắt. “Gần đây đều rất bận.”

Trần Thiệu Thần nhìn cô chằm chằm. “Sau khi cha mẹ hai bên chính thức gặp mặt rồi, thì anh mới có thể quang minh chính đại sử dụng quyền lợi mà bạn trai nên có được.”

Cố Phán nhíu mày. “Em mới học năm nhất thôi.” Ý nghĩa trên câu từ.

Trần Thiệu Thần ho khụ một tiếng. “Em nghĩ nhiều rồi. Việc kết hôn đó là của sau này. Ừm...” Anh dừng lại. “Ít nhất thì cũng phải đợi đến khi em đủ tuổi kết hôn theo quy định đã.”

Cố Phán chẹp miệng, nhưng mà có đôi khi cách biểu đạt của anh thật sự rất...

Trần Thiệu Thần quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, người đến người đi trên lối đi bộ bên ngoài. Có một đứa bé khoảng tám tuổi đang cầm một giỏ hoa, thỉnh thoảng đi tới trước mặt những người đi đường mời mua hoa, nhưng dù sao những người mua hoa không nhiều lắm. “Anh đi ra ngoài một lát nhé...”

Cố Phán nhìn ra ngoài cửa sổ. Không lâu sau thì thấy anh đi ra ngoài, thì ra là muốn mua hoa. Anh đến gần cô bé chọn một bó hoa to như của cô dâu. Cố Phán không biết anh và cô bé kia nói những gì, mà trên gương mặt cô bé ấy nở lên một nụ cười thật tươi.

Khi Trần Thiệu Thần trở vào, những người trong quán cà phê đều quay sang nhìn về phía anh.

Những nụ hoa bách hợp, có vài đoá hoa đang nở rộ, mang theo hương thơm nhàn nhạt.

Anh đưa bó hoa đến trước mặt cô. “Hoa đẹp như thế này, vừa hay có thể để em mang về luyện tập vẽ tranh tĩnh vật.”

Đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho cô, vậy mà một chút lãng mạn cũng không có.

Cố Phán không ngờ rằng mình sẽ nhận được tin nhắn của Diệp Tử Nhuy vào ngay lúc này. Diệp Tử Nhuy hỏi mượn cô một vạn tệ, Cố Phán phỏng đoán có lẽ cô ấy đã gặp phải chuyện gì đó. Kết quả là trong thẻ của cô không có nhiều tiền như vậy, vốn định sẽ về nhà lấy. Nhưng có Trần Thiệu Thần ở đây thì cô đành mượn của anh trước rồi nhờ anh đi cùng cô đến ngân hàng chuyển tiền.

Ở ngân hàng, trong lúc chờ đợi đến lượt mình thì Cố Phán tranh thủ liên lạc với Diệp Tử Nhuy. Diệp Tử Nhuy nói mẹ của cô ấy bị bệnh phải nhập viện, cô ấy vốn không định về nhà mừng năm mới. Nhưng khi nhận được tin, cô ấy liền vội vàng trở về. Vào lúc cuối năm, vé xe lửa rất khó mua được, cô ấy không thể làm gì khác hơn là mua vé máy bay bay về.

Cố Phán chỉ có thể thông qua tin nhắn an ủi cô ấy vài lời, trong lòng cô tràn đầy cảm xúc.

Đến phiên số thứ tự của mình thì hai người cùng tiến lên, Cố Phán ngồi trên ghế, Trần Thiệu Thần đứng ở một bên. Khi nhân viên tại quầy giao dịch bảo cô nhập mật khẩu thì thấy Cố Phán ngước lên nhìn anh.

Một tay Trần Thiệu Thần chống lên bàn, môi khẽ mấp máy: “Mật khẩu là sinh nhật anh, theo thứ tự năm tháng ngày.”

Sinh nhật...

Đại não Cố Phán nhanh chóng nhớ ra một dãy số quen thuộc, đầu ngón tay khẽ động, chỉ thấy khoé miệng anh ngầm nở một nụ cười như ẩn như hiện, động tác của cô khựng lại, ngẩn ra.

Đáy mắt anh tràn đầy ý cười. “Không biết sinh nhật của anh àh?”

Quầy nhân viên giao dịch nhắc nhở lần nữa: “Cô àh, mời cô nhập mật mã gồm sáu chữ số.”

Cố Phán cắn răng, đầu ngón tay nhanh chóng nhấn sáu chữ số.

“Mời cô hãy nhập lại mật khẩu lần nữa.”

Ánh mắt anh nhìn cô sâu thẩm, cuối cùng anh kí tên vào.

Ra khỏi ngân hàng, Cố Phán chỉ cảm thấy gương mặt nóng bừng lên. Ừm... Máy điều hoà trong ngân hàng bật nhiệt độ hơi cao thì phải. Dđ ̻ LˆQ’Đˆ

Dáng vẻ Trần Thiệu Thần rất hài lòng thích ý.

Cố Phán huơ tay nói: “Tí nữa về nhà sẽ chuyển tiền trả lại cho anh.” Ừm... Hẹn hò mà nhắc đến chuyện tiền bạc thì không được lãng mạn cho lắm nhỉ.

Trần Thiệu Thần dừng bước, cô cũng dừng lại theo. Anh nhìn cô. “Ngay cả mật khẩu cũng nói cho em biết rồi, sau này những gì của anh cũng sẽ là của em.”

Anh cười, nụ cười dịu dàng ôn hoà.

Cố Phán có cảm giác như cô tự đem mình đi bán. “Chưa gì bây giờ đã trao sính lễ rồi, có phải là quá sớm rồi không?” Cô huơ tay loạn cả lên, đại não như không còn kiểm soát được lời nói của mình nữa.

Trần Thiệu Thần cười càng lúc càng tươi. “Ừ, không sớm đâu, chỉ là có hơi ít.” Anh ngưng mắt nhìn cô. “Anh mới đúng là phần sính lễ lớn nhất.”

Hết chương 33

**********

Tác giả có lời muốn nói: Chuyện xưa của Diệp Tử Nhuy sợ các nàng không muốn nghe. Ta định nói sơ qua một chút. Ba cô ấy là giảng viên đại học, lại yêu sinh viên của mình, sau đó thì ly hôn với mẹ của cô ấy. Cô ấy và anh trai được Toà phán cho ba nuôi dưỡng, cô ấy có khúc mắc với ba mình, sau khi lên đại học liền tự mình sống độc lập.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3